Nỗ lực mang đến hạnh phúc cho người khác sẽ nâng cao chính bản thân ta. (An effort made for the happiness of others lifts above ourselves.)Lydia M. Child

Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Chấm dứt sự giết hại chúng sinh chính là chấm dứt chuỗi khổ đau trong tương lai cho chính mình.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein
Những căng thẳng luôn có trong cuộc sống, nhưng chính bạn là người quyết định có để những điều ấy ảnh hưởng đến bạn hay không. (There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not.)Valerie Bertinelli
Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Hãy sống tốt bất cứ khi nào có thể, và điều đó ai cũng làm được cả.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Ví như người mù sờ voi, tuy họ mô tả đúng thật như chỗ sờ biết, nhưng ta thật không thể nhờ đó mà biết rõ hình thể con voi.Kinh Đại Bát Niết-bàn

Trang chủ »» Danh mục »» »» Truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Mẹ Hiền »»

Truyện ngắn
»» Xem đối chiếu Anh Việt: Mẹ Hiền

(Lượt xem: 423)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Font chữ:
Font chữ:

Mẹ Hiền

"Only a good man can be a great physician." — The BMJ. 

2 giờ 14 phút sáng.

Máy monitor kêu tít... tít... như đếm ngược. Bác sĩ Quân tháo găng. Áo ướt đẫm. Ca vỡ lách do tai nạn giao thông vừa xong. Bệnh nhân là bé Minh, 9 tuổi, mất 1.2 lít máu. Cả ê-kíp vừa truyền máu vừa mổ, kéo nó về từ cửa tử.

“Bác Quân, chuyển Hồi sức ngoại. Còn mê, thở máy. Tiên lượng dè dặt,” bác sĩ gây mê nói.

Quân gật đầu. Về phòng trực, anh không ngủ. Viết hồ sơ, chờ trời sáng.

6 giờ 30 sáng.

Điều dưỡng Mai chạy vào: “Bác, bé Minh có phản xạ rồi. Sáng nay chắc cai máy được.”

9 giờ sáng.

Quân bước vào phòng hồi sức. Thằng bé vừa rút ống thở, mặt trắng bệch, dây nhợ chằng chịt. Thấy áo blouse, môi nó mấp máy: “con... đau... Mẹ con đâu?”

Tim Quân thắt lại. Mẹ bé gãy chân, nằm khoa Chấn thương chỉnh hình. Hai mẹ con chạy xe đạp điện thì bị xe tải tông. Tài xế bỏ trốn. Bố thằng bé đi làm thợ hàn ở Bình Dương, đang bắt xe về.

Quân vừa ra khỏi phòng thì một người đàn ông xăm trổ lao tới, túm cổ áo blouse của anh, gào lên: “Thằng bác sĩ kia! Cháu tao đâu? Nó mà có sao thì mày chết với tao. Lương y như từ mẫu cái chó gì...”

Bảo vệ và Mai chạy vào can. Người phụ nữ chống nạng đang ngồi trước phòng hồi sức khóc ré lên: “Anh Hai, buông bác sĩ ra! Bác sĩ vừa cứu thằng Minh đó!”

Quân gỡ tay người kia, giọng lạnh nhưng không gắt: “Cháu anh mất máu nhiều, vừa mổ xong. Muốn đánh tôi thì chờ nó khỏe đã. Giờ đánh tôi, ai lo cho nó?”

Người đàn ông kia khựng lại. Nhìn qua cửa kính thấy thằng nhỏ thoi thóp, ngồi thụp xuống, ôm đầu: “Tài xế nó chạy mất tiêu rồi... Em dâu tao gãy chân... Tao rối...”

Quân không trách. Cấp cứu đêm nào chả có người nhà mất bình tĩnh, quan trọng là bác sĩ cũng phải bình tĩnh để đối phó đúng mực. Anh chỉ nói, gằn từng tiếng: “gặp mẹ nó đi. Thằng bé cần người thân.”

Quân vốn rất ghét các khẩu hiệu trong công việc kiểu "thầy thuốc như mẹ hiền", anh nghĩ làm tốt với lương tâm thì cần gì khẩu hiệu? Cho đến khi anh gặp ông Sáu Phòng 502.

8 tháng trước, Ông Sáu, 67 tuổi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Di căn xương, morphin liều cao cũng chỉ cầm cự được 2 tiếng. Con cái định cư ở Mỹ, 3 năm nay không về. Ông chỉ có thằng Tí, 6 tuổi, cháu nhà hàng xóm, tuần ghé thăm vài lần.

“Bác sĩ, tôi xin bác,” ông Sáu thều thào, “Đừng cho thằng Tí vào nữa. Nó thấy tôi thế này, nó sợ.”

Quân ừ... Hết phác đồ. Y học bất lực. Anh cũng còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ.

1 giờ đêm.

Mai gọi: “Bác ơi, ông Sáu 502 tháo oxy. Ông đòi gặp bác.”

Quân chạy lên. Ông Sáu run rẩy dúi vào tay anh tờ giấy học sinh, bức tranh thằng Tí vẽ: một ông già nằm giường bệnh, bên cạnh là bác sĩ mặc blouse đang nắm tay ông, nó ghi chú bên dưới “Bác sĩ là mẹ hiền”.

“Tôi không sợ chết. Tôi sợ nó nghĩ bác sĩ muốn bỏ tôi.” Nói xong, ông đi. 2 giờ sáng. Tay vẫn nắm bức tranh.

Đêm đó Quân ký giấy chứng tử. Ký xong, anh ra hành lang nhìn xuống thành phố đang ngủ. Lần đầu sau 11 năm, anh xúc động. Anh hiểu “mẹ hiền” không bao giờ bỏ đi khi con gập khó khăn, khi con hết thuốc chữa. Mẹ hiền phải nắm tay con, phải ở bên con khi biết nó sắp ra đi.

10 giờ 30.

Cấp cứu lại báo: “Tai nạn lao động. Nam 34 tuổi, bàn tay phải bị máy dập cán nát”

Quân lao xuống. Người vợ quỳ giữa sảnh gào khóc: “Bác sĩ ơi, chồng em thợ mộc. Mất tay là nhà em chết đói. Con em mới 2 tuổi...”

Trên băng ca, người chồng còn tỉnh nhưng kiệt sức: “Bác sĩ... cưa đi... Đừng ghép. Tốn tiền... Vợ con tôi khổ.”

Xương ngón nát, mạch máu đứt, thần kinh dập... Hội chẩn khẩn.

“Cắt cụt mỏm, an toàn, chi phí thấp. Đúng chỉ định,” một bác sĩ trẻ nói. “Ghép lại khả năng cứu sống chỉ 30%, chi phí hơn 200 triệu, không bảo hiểm. Nguy cơ nhiễm trùng rất cao.”

200 triệu. Cả gia tài người ta. Cắt là đúng phác đồ. An toàn cho tất cả.

Quân nhìn người vợ. Nhớ bức tranh của thằng Tí anh vẫn giữ trong ví. Nếu là mẹ, mẹ sẽ làm gì? Mẹ sẽ bán nhà để giữ lại dù chỉ một ngón tay cho con?

“Báo khoa Vi phẫu. Chuẩn bị mổ. Chúng ta nối,” Quân nói.

“Anh Quân, 30% mà thất bại là ăn kiện đó. Với lại tiền đâu?” Đàn em nhắc.

“Còn nước còn tát. 30% với mình chỉ là con số, với họ là cả cuộc đời.”

Ca mổ 9 tiếng. Nối từng mạch máu, dây thần kinh.... Khuya, Quân ra gặp người vợ. Chị lại quỳ: “Bác sĩ ơi... nhà em không có tiền. Em sẽ bán thận...”

Quân đỡ chị dậy: “Chị chăm anh cho tốt. Viện phí tôi làm giấy xin quỹ bệnh nhân nghèo. Không có chuyện bán thận gì hết.”

Trưởng khoa gọi anh lên ngay: “Cậu ký cam đoan cá nhân à? Quỹ chỉ hỗ trợ 80 triệu. Còn 120 triệu ai chịu? Cậu tính sao?”

“Trừ lương em, thưa anh. Em không nhận tiền mổ tới khi đủ số".

Cũng may, nhiều mạnh thường quân biết chuyện đã ra tay giúp đỡ.

3 tháng sau.

Bé Minh xuất viện, vết mổ lành đẹp. Tuần nào hai mẹ con cũng ghé khoa, mang theo quà cây nhà lá vườn. Thằng bé ôm Quân: “Lớn lên con làm bác sĩ giống chú.”

Bố nó, chỉ biết đứng từ xa cúi đầu chào Quân. Ông chú xăm trổ hôm trước thì mang vào buồng chuối, lí nhí: “Hôm đó... tôi hồ đồ quá... Cảm ơn bác sĩ.”

Rồi Quân cũng nhận được video quay bằng điện thoại. Anh thợ mộc. Bàn tay chằng chịt sẹo, run run cầm được cây bút, viết nguệch ngoạc chữ O. Vợ anh ta khóc: “Bác sĩ Quân ơi, ảnh tự xúc cơm được rồi... Nhà em mang ơn bác sĩ".

Tối nay Quân lại trực. Cấp cứu vừa báo có ca đâm chém, 3 người.

12 năm trước, thầy hiệu trưởng trường Y đọc khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”, Quân nghĩ đó chỉ là khẩu hiệu như cả ngàn cái khác... Giờ anh hiểu, làm “mẹ hiền” thực tế là lựa chọn không phải khẩu hiệu suông: Chọn ở lại lúc 2 giờ sáng. Chọn ký tờ cam đoan thanh toán 120 triệu dù lương mình 20 triệu. Chọn tin vào khả năng 30% để cứu người vì với bệnh nhân, đó là 100% hy vọng sống.

Có những vết thương trong cuộc sống không khâu lại được. Chỉ có tình người mới khâu lại được thôi.

none

    « Xem chương trước       « Sách này có 1595 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Tổng quan về Nghiệp


Vào thiền


Truyện cổ Phật giáo


Báo đáp công ơn cha mẹ

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 66.249.66.200 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...