Đừng bận tâm về những thất bại, hãy bận tâm đến những cơ hội bạn bỏ lỡ khi thậm chí còn chưa hề thử qua. (Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try. )Jack Canfield

Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Gặp quyển sách hay nên mua ngay, dù đọc được hay không, vì sớm muộn gì ta cũng sẽ cần đến nó.Winston Churchill
Thành công không phải điểm cuối cùng, thất bại không phải là kết thúc, chính sự dũng cảm tiếp tục công việc mới là điều quan trọng. (Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.)Winston Churchill
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Học Phật trước hết phải học làm người. Làm người trước hết phải học làm người tốt. (學佛先要學做人,做人先要學做好人。)Hòa thượng Tinh Không
Hãy đặt hết tâm ý vào ngay cả những việc làm nhỏ nhặt nhất của bạn. Đó là bí quyết để thành công. (Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.)Swami Sivananda
Những căng thẳng luôn có trong cuộc sống, nhưng chính bạn là người quyết định có để những điều ấy ảnh hưởng đến bạn hay không. (There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not.)Valerie Bertinelli
Lo lắng không xua tan bất ổn của ngày mai nhưng hủy hoại bình an trong hiện tại. (Worrying doesn’t take away tomorrow’s trouble, it takes away today’s peace.)Unknown
Sự ngu ngốc có nghĩa là luôn lặp lại những việc làm như cũ nhưng lại chờ đợi những kết quả khác hơn. (Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.)Albert Einstein
Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng mà là ở hướng ta đang đi.Sưu tầm

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Độ thế »»

Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn
»» Xem đối chiếu Anh Việt: Độ thế

(Lượt xem: 9.673)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Điều chỉnh font chữ:

Độ thế

Degree of power

Cả đám bảy, tám đứa tuổi choai choai đang quây quần nhậu nhẹt hò hét, làm huyên náo cả cái thôn vắng vẻ nằm ven biển. Những nhà ở gần đó không ai nghỉ ngơi, chợp mắt ngủ trưa được sau một buổi quần quật với công việc làm. Không ai dám hé môi động răng lên tiếng trước cái đám “quỷ sống” nổi tiếng là “quậy tới bến” này, dù là lên tiếng van lơn năn nỉ chứ không phải răn đe khuyên bảo…
A group of seven or eight young kids were gathering around, drinking and shouting, making a ruckus in the deserted coastal village. No one in the nearby houses could rest or take a nap after a hard day's work. No one dared to say anything to this group of "living devils" who were known to be "unruly", even if it was to beg and plead, not to warn and advise...
Đám choai choai này ghê trời lắm. Thằng cầm đầu, thường trực làm “chủ xị” các cuộc họp mặt bù khú làm kinh động xóm làng, chính là thằng Hượt, con út của ông Phó Chủ tịch Huyện, có ông bác ruột cũng làm lớn trên Tỉnh. Mấy đứa bạn “tình thân như thủ túc” của nó cũng toàn là con nhà cán bộ chức sắc, hoặc nhà giàu nứt đố đổ vách có tiếng tăm, có máu mặt trong Huyện, Xã. Đụng vào cái đám này khác gì chọc vào ổ kiến bồ nhọt, hay tổ ong vò vẽ. Cho nên, dù có bực bội khó chịu đến mức nào người ta cũng phải cố kiềm chế mình để im lặng cho qua, có tức giận lắm thì cũng chỉ chửi thầm mắng lén “cái lũ vô giáo dục, mất văn hóa” cho người thân trong nhà nghe chơi thôi. Hết trưa, đến tối, thỉnh thoảng còn có khuya, đám “qủy sống” cứ cụng ly nâng chén, văng tục chửi thề, cười cợt cãi vã om sòm muốn đinh tai nhức óc. Những cuộc vui hội ngộ của chúng kéo dài ngày này qua ngày khác dường như bất tận, khiến cho người ta thấy nhàm chán, và…quen tai, giống như quen nghe cái loa truyền thanh ra rả suốt ngày của Xã gắn trên những ngọn dừa cao cao khắp các thôn vậy.
This group of young kids was terrifying. The leader, who often acted as the "host" of these meetings that made the village tremble, was Huot, the youngest son of the District Vice Chairman, whose uncle was also a high-ranking official in the Province. His "close friends" were all children of officials, or of wealthy families with a reputation and influence in the District and Commune. Touching this group was like poking an ant's nest or a hornet's nest. Therefore, no matter how frustrated and annoyed people are, they must try to control themselves to keep quiet, and if they are very angry, they will only secretly curse "the uneducated, uncultured bunch" for their family members to hear. From noon to evening, and sometimes even late at night, the "living ghosts" clink glasses, swear, laugh and argue loudly, making their ears hurt. Their joyful reunions last day after day, seemingly endless, making people feel bored and... used to it, like being used to listening to the Commune's loudspeakers that blare all day long on the tall coconut trees throughout the villages.
Bữa nào chúng tạm nghỉ họp mặt để đi du ngọan, đi “phượt” đâu đó, những nhà ở chung quanh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá hàng chục tấn khỏi lồng ngực mình, ai cũng vui vui, và ai cũng buồn buồn nhớ nhớ trong nỗi sợ sệt phập phồng về những âm thanh quen thuộc do đám “quỷ sống” tạo nên. Vậy mới lạ kỳ!
Whenever they take a break from the meeting to go on a trip or go on a “backpacking” trip somewhere, the surrounding houses suddenly feel relieved as if a stone weighing dozens of tons has been lifted from their chests. Everyone is happy, and everyone is sad and nostalgic in the fear of the familiar sounds created by the “living ghosts”. How strange!
Bữa nay, chúng tụ tập ăn nhậu từ sáng, kéo thêm một bộ loa Vali Karaoke di động đến chiếu tiệc, mở hết âm lượng, hát hò gào rú theo những bản nhạc bolero cũ mèm được tân trang, và những bản nhạc có đọc rap đọc riết gì đó nữa, kéo dài đến trưa rồi mà vẫn chưa chịu tàn cuộc, mà dường như còn đang muốn khuấy động cuộc nhậu cho hào hứng sôi nổi thêm lên…
Today, they gathered to eat and drink since morning, brought an additional portable Karaoke Vali speaker set to the party, turned up the volume, sang and screamed along to the old, refurbished bolero songs, and songs with rap reading and reading, lasting until noon and still not willing to end, but seemed to want to stir up the drinking party to make it more exciting and lively...
Sư Giác Huyền xuất hiện đúng vào thời điểm ấy.
Monk Giac Huyen appeared at that exact moment.
Sư lù lù đứng ở ngoài cổng, mắt đăm đăm nhìn vào sân, nơi đang có một chiếu tiệc tưng bừng ồn ã. Gương mặt Sư không hề lạnh lùng, không hề nghiêm nghị, cũng không hề biểu lộ sự khó chịu, nhưng cũng không tươi tắn, không thân thiện cởi mở chút nào. Thật khó ai đoán được cảm xúc trong Sư lúc ấy. Khó ai đoán được Sư đang mang bên trong tâm trạng gì. Chỉ biết rằng Sư đang đứng đó sừng sững, bất động, đôi mắt sáng ngời chiếu quét lên từng gương mặt còn non choẹt của cái đám “quỷ sống” mà Sư vừa mới được nghe bà con trong thôn đến tận chùa kể lể than van. Thằng Hượt phát hiện đầu tiên, đưa tay ra hiệu cho lũ bạn im mồm. Cả đám đổ dồn ánh mắt ra phía cổng, ngắm nghía và chiêm ngưỡng “ông thầy chùa” từ đầu đến chân trong vài phút im lặng đến nặng nề ngột ngạt…
The monk stood outside the gate, his eyes staring into the yard, where a bustling and noisy party was taking place. The Master's face was not cold, not serious, nor did it show any discomfort, but it was not cheerful, not friendly or open at all. It was hard for anyone to guess the feelings inside the Master at that moment. It was hard for anyone to guess what mood the Master was carrying inside. All that was known was that the Master was standing there, motionless, his bright eyes scanning over the young faces of the "living ghosts" that he had just heard the villagers come to the temple to complain about. Huot was the first to discover it, and he raised his hand to signal his friends to be quiet. The whole group turned their eyes to the gate, looking and admiring the "monk" from head to toe for several minutes of heavy, stifling silence...
Thằng Long Mụn, con một chủ nhà hàng lớn ở thị trấn, nói vào tai thằng Hượt:
Long Mun, the son of a big restaurant owner in town, whispered into Huot's ear:
“Ông Sư trụ trì chùa Chuẩn Đề đó!”
"That's the abbot of Chuan De Pagoda!"
Chùa Chuẩn Đề rêu phong cổ kính nằm gần khu chợ nhỏ ở thôn Bắc thì ai cũng nghe biết. Thằng Hượt “À” một tiếng, rồi đứng dậy, bước vội ra khỏi chiếu tiệc, làm động tác múa tay phất khăn y như trong phim “Hoàn Châu Cách Cách”, quỳ xuống giữa sân hô lên:
Everyone knew about the ancient, moss-covered Chuan De Pagoda located near the small market in Bac village. Huot said “Ah”, then stood up, walked quickly out of the banquet mat, waved his handkerchief like in the movie “Hoan Chau Cach Cach”, knelt down in the middle of the yard and shouted:
“Hòa thượng… giá đáo!”
“The monk… has arrived!”
Cả đám “quỷ sống” cười ầm, rồi bắt chước thằng Hượt rời khỏi chiếu, đồng lúc quỳ xuống giỡn cợt:
The whole group of “living ghosts” laughed loudly, then imitated Huot in leaving the mat, simultaneously kneeling down and joking:
“Hòa thượng may mắn!”
“The monk is lucky!”
Thằng nào cũng hả họng cười sằng sặc sau màn trình diễn “lễ phép có thừa” của mình. Sư Giác Huyền mặt không biến sắc, nở một nụ cười ngạo nghễ, bấy giờ mới thản nhiên xăm xăm tiến vào trong sân cất giọng thân thiện:
Everyone laughed out loud after their “excessive politeness” performance. Master Giac Huyen’s face did not change color, he smiled arrogantly, then calmly walked into the yard and said in a friendly voice:
“Bình thân, bình thân!”
“Rise, rise!”
Sư ngồi ngay xuống chiếu tiệc đầy men nồng mồi ngon làm cho cả đám “quỷ sống” chưng hửng, trợn mắt há mồm lên vì quá bất ngờ. Sư thản nhiên cầm đũa gấp mồi, tớp một ngụm bia, đánh khà một tiếng, quét mắt nhìn những gương mặt còn non chọet đang ngẩn ngơ kinh ngạc, rồi nói như ra lệnh cứ như mình là “chủ xị” của cuộc vui huyên náo đó vậy:
The monk sat down right on the banquet mat full of strong alcohol and delicious food, making the whole group of “living ghosts” stunned, their eyes wide open and mouths open in surprise. The monk calmly picked up his chopsticks, took a sip of beer, gulped, glanced at the young faces who were still stunned and surprised, then spoke as if he were the "host" of that noisy party: "Keep drinking! Have a normal time, let me join in the fun!" The group of young men who were trying to have fun looked at each other, then burst out laughing, happily jumping into the drinking party to continue. How could they not be happy when they were drinking at the same table and mat with a "vegetarian monk who chants sutras and recites Buddha's name"? One after another, they competed to pour beer, pick up food to invite the monk to raise their glasses and clink glasses. The monk did not refuse, was not polite, did not treat them well, did not show any sign of acting, making the "living ghosts" forget that they were entertaining a monk of a pure Zen monastery. The drinking party was in full swing when the Master suddenly asked Huot:
“Nhậu tiếp đi! Vui vẻ bình thường đi, cho bần tăng chung vui với!”
“Do you know that Binh Theo guy from Tay village?”
Đám choai choai học đòi ăn chơi nhìn nhau hội ý, rồi phá lên cười, thích thú hí hửng nhào vào chiếu tiệc nhậu nhẹt tiếp tục. Không thích thú sao được khi được nhậu cùng mâm cùng chiếu với một “ông thầy chùa ăn chay tụng kinh niệm Phât”?
Huot frowned and answered curtly and rudely:
Hết thằng này đến thằng khác đua nhau rót bia, gắp mồi mời Sư nâng chén cụng cốc. Sư không hề từ chối, không khách sáo, không đãi bôi, không lộ một chút gì là đang diễn tuồng đóng kịch, khiến đám “quỷ sống” quên đi rằng mình đang tiếp đãi một vị sư tăng của chốn thiền môn thanh tịnh. Tiệc nhậu đang hào hứng, đột ngột Sư hỏi thằng Hượt:
“Of course I know!”
“Biết thằng Bình Thẹo ở thôn Tây không?”
The Master nodded, chewed a piece of grilled beef, and asked:
Thằng Hượt nhíu mày, trả lời cộc lốc xấc láo:
“What do you know? Tell me?”
“Biết chớ!”
Huot acted like he was a sophisticated and well-versed playboy:
Sư gục gặc, nhai ngồm ngoàm một miếng thịt bò nướng, hỏi:
“You used to make a big fuss over Ong Dia, but now you’ve put down your machete and retired, got married and had kids, and you’ve been working hard all year round in the shrimp pond, so you’re done with it!”
“Biết gì, nói nghe thử?”
The Master smiled, poured beer, and took a sip:
Thằng Hượt tỏ vẻ ta đây là dân chơi sành điệu rành rọt:
“It’s okay, but not quite enough. So do you know that Dong Chot guy from Bac village?”
“Một tay anh chị quậy mát trời ông Địa, nhưng bây giờ đã gác mã tấu quy ẩn, cưới vợ sinh con, quanh năm suốt tháng cứ hùng hục với đìa tôm coi như hết xài rồi!”
Long Mun quickly interrupted Huot:
Sư cười, rót bia tu một hớp:
“Brother Dong has also retired from being a hired killer!”
“Tạm được, nhưng chưa đầy đủ lắm. Vậy có biết thằng Đống Chột ở thôn Bắc chớ?”
The monk pretended to be surprised:
Thằng Long Mụn nhanh nhảu hớt lời thằng Hượt:
“Oh, really? What’s wrong?”
“Anh Đống cũng giải nghệ đâm thuê chém mướn rồi!”
Huot lit a cigarette and said:
Sư làm bộ ngạc nhiên:
“That guy is tired, knowing that his time in the underworld has ended, so he automatically withdrew, leaving the business to the next generation of juniors. It seems that there is still no one to replace that empty spot!”
“Ủa, vậy à? Sao vậy ta?”
The monk nodded, deep in thought. Huot suddenly asked:
Thằng Hượt bật lửa mồi thuốc, nói:
“Why did the teacher suddenly ask about those two grandfathers?”
“Tay đó mệt mỏi rồi, biết mình hết thời ngang dọc ở chốn giang hồ, nên đã tự động rút lui, nhường lại đất mần ăn cho lớp đàn em sau này. Hình như chỗ trống đó vẫn chưa có tay nào thay thế !”
Smiling contemptuously, the monk looked straight into Huot’s eyes and asked:
Sư gật gù, trầm ngâm. Thằng Hượt bỗng hỏi:
“Are you guys as bad as those two guys?”
“Sao tự nhiên ông thầy hỏi về hai ông nội đó?”
Thang Huot respectfully shrugged his shoulders:
Cười khinh mạn, Sư nhìn thẳng vào mắt thằng Hượt, hỏi:
“I don’t dare, I don’t dare. We don’t dare to compare with those famous big brothers of the past!”
“Tụi bây quậy tới cỡ hai thằng đó không?”
The monk burst out laughing, slowly stood up, and said:
Thằng Hượt trân trọng, nhún vai:
“Then don’t make trouble anymore. I’m not even afraid of those two guys, let alone those who are just starting to have fun and cause trouble like you guys. Do you hear me?”
“Không dám, không dám. Tụi tui đâu dám sánh với mấy đại ca lừng lẫy một thời đó!”
The whole group of “living ghosts” opened their mouths and stared at the monk as if they were looking at someone from another planet. Before they could recover, the monk had left the banquet, walked to the gate, stopped, pointed at each of them, and said in a stern voice:
Sư hực cười, từ tốn đứng dậy, nói:
“If I hear the neighbors complaining about you guys again, then… watch out. Finish your drink and clean up!”
“Vậy thì đừng nên quậy nữa. Cỡ hai thằng đó, bần tăng còn chưa ngán, huống hồ mấy đứa tập tành ăn chơi quậy phá như tụi bây. Nghe rõ chưa?”
The group of "living ghosts" sat there, almost motionless, all they could do was stare in amazement as the "monk" figure walked away, disappearing behind the rows of coconut trees and mango orchards. The wind was still. It was stifling.
Cả đám “quỷ sống” há hốc mồm, trợn mắt nhìn Sư như đang nhìn một người từ hành tinh khác đến. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì Sư đã rời khỏi chiếu tiệc, bước ra đến cổng, đứng lại, đưa tay chỉ mặt từng thằng, giọng đanh thép:
The "living ghosts" no longer dared to hold a drinking party at noon like before. They gathered and shouted at each other every afternoon, thinking that no one could find fault with them.
“Bần tăng còn nghe bà con hàng xóm than phiền về tụi bây một lần nữa thì… coi chừng. Uống hết rồi thu dọn đi!”
... During a party full of delicacies that took place on Saturday afternoon, two guests from two other villages unexpectedly came and asked to sit and share joys and sorrows with the "young ladies". The "living ghosts" were terrified, all of them shrank their necks and shoulders, sitting silently when they realized that the two "honored guests" who had come to visit were two once-famous gangsters of the underworld: Binh Theo and Dong Chot.
Đám “quỷ sống” ngồi đờ đực ra gần như bất động, chỉ còn biết làm mỗi một điều là trợn mắt lên đầy kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của “ông thầy chùa” bước đi khuất dần sau những hàng dừa vườn xoài rợp bóng. Trời đang đứng gió. Ngột ngạt thật.
Like innocent and naive lambs, the "living demons" sat there, not daring to move, not daring to hold chopsticks, their mouths dry with thirst but not daring to drink a sip of cold beer that they had paid for. They obediently sat around the two "famous big brothers" of the two villages of the East and the North, just to listen to the weighty and powerful "instructions" of the two seniors who had "retired from the world" a few years ago. First was Binh Theo, whose emotional voice told his story to the young men "to listen to know the world".
Đám “quỷ sống” không dám bày tiệc nhậu nhẹt vào buổi trưa như trước kia nữa. Chúng tụ tập la hét với nhau vào mỗi chiều, nghĩ rằng chẳng ai bắt bẻ gì được.
No one did not know the story of Binh Theo, who once roamed the bus station, fishing port, and pond area. Carrying wounds from the southwestern border battlefield, from Cambodia, back to his hometown, Binh "sacrificed his life" by carrying grenades and machetes to spread terror to all classes in society. Becoming a majestic and imposing big brother, Binh was followed by dozens of underlings who were thieves, robbers, prostitutes and pimps. Very cleverly, Binh did not directly commit the crime, only stood up and pointed to order his juniors to act, so there was no clear evidence for the police to arrest him. Binh's whereabouts were sometimes hidden, sometimes in the East, sometimes in the West, sometimes in the North village, sometimes in the South village... wherever he went, he left a mark that made many people afraid.
…Vào một cuộc vui đầy đủ sơn hào hải vị diễn ra chiều thứ bảy, có hai người khách ở hai thôn khác đến bất ngờ xin được cùng ngồi chia sẽ buồn vui với “mấy em choai choai”. Đám “quỷ sống” sợ đến kinh khiếp, thằng nào cũng rụt cổ co vai, ngồi khép nép im lặng khi biết ra rằng hai vị “thượng khách” ghé thăm chính là hai tay anh chị danh tiếng một thời của giới giang hồ - xã hội đen: Bình Thẹo và Đống Chột.
Then, on a freezing winter day, Binh Theo fell ill, very ill, almost dead, lying alone in a dilapidated, deserted and cold house by the sea, without any juniors to take care of him. There was a gentle girl nearby who boldly and voluntarily went to take care of every pill and spoon of porridge for the notorious gangster for several days. When she saw that the health condition of "big brother Binh Theo" had not improved much, that girl brought another person to ask for help.
Như những con cừu non hiền lành ngây ngô, đám “quỷ sống” ngồi không dám cục cựa, tay không dám cầm đũa, miệng khát khô mà không dám uống lấy một hớp bia lạnh của chính mình bỏ tiền ra mua. Chúng ngoan ngoãn ngồi quanh hai “đại ca lừng lẫy” của hai thôn Đông - Bắc, chỉ để lắng nghe những lời “dạy bảo” đầy trọng lượng và uy lực của hai bậc đàn anh đã “quy ẩn giang hồ” từ vài năm trước. Trước tiên là Bình Thẹo, giọng đầy xúc cảm kể chuyện của mình cho đám choai choai “nghe cho biết sự đời”.
Binh Theo was treated wholeheartedly by Master Giac Huyen, who took him to the District Hospital without asking for a single penny in hospital fees or medicine. During his entire stay in the hospital, our big brother was so moved that he melted before the earnest care of that strange girl, as well as before the sincere concern of the "monk" that he had never seen before. A love story, a hero's spirit is short. Love blossomed strongly between a gangster and a primary school teacher, the girl who saved his life. When asked, it was discovered that Hong - the teacher's name - in a worldly relationship called Master Giac Huyen "brother", a cousin; but in the religious way, Hong was a disciple of the Master.
Không ai không biết chuyện Bình Thẹo một thời tung hoành ngang dọc ở bến xe, cảng cá, vùng đìa. Mang vết thương từ chiến trường biên giới Tây Nam, từ Campuchia, về địa phương, Bình “thí mạng cùi” mang lựu đạn, mã tấu đi gieo rắc kinh hoàng cho mọi giới trong xã hội. Trở thành một đại ca oai phong lẫm liệt, bu theo Bình là cả mấy chục đàn em đầu trộm đuôi cướp, đĩ điếm ma cô. Rất khôn ngoan, Bình không trực tiếp phạm tội, chỉ đứng ra chỉ tay ra lệnh cho đàn em hành động, nên không có chứng cứ rõ ràng để ngành công an thộp cổ hắn. Hành tung của Bình lúc ẩn lúc hiện, khi ở bên Đông, khi ở phía Tây, lúc thì thôn Bắc, lúc thì thôn Nam… đi qua đâu cũng để lại dấu ấn khiến cho lắm người sợ khiếp đảm.
After recovering and returning, Binh swore to return to goodness, left the "underworld", and worked as a porter to earn a living, supporting himself because he had no family to rely on. True love brought a new life to Binh, he forgot all his dark past, wholeheartedly devoted himself to the path of reform, with the encouragement of Hong, and the teachings of Master Giac Huyen. After two years of trial, Binh had truly become a completely different person from his terrible past, only then did Hong accept his marriage proposal, and Master Giac Huyen himself stood up to make this marriage through a ritual in the Zen monastery called "the ceremony of harmony".
Thế rồi, vào một ngày đông buốt rét, Bình Thẹo ngã bệnh, bệnh rất nặng, thập tử nhất sinh, nằm trơ trọi trong căn nhà lụp sụp liêu xiêu trống vắng và lạnh lùng ven biển, mà không hề có một đứa đàn em nào chăm sóc hầu hạ. Có một người con gái hiền lành ở gần đó đã mạnh dạn, tự nguyện đến lo lắng từng viên thuốc muỗng cháo cho tay anh chị khét tiếng suốt mấy ngày trời. Đến khi thấy tình trạng sức khỏe của “đại ca Bình Thẹo” không được cải thiện bao nhiêu, người con gái ấy đã dẫn một người khác lại để cầu cứu.
With the Master's guarantee and protection in all aspects, Binh was happy with his new peaceful life, with a happy family, and had capital to build a pond to raise shrimp with the hope of a bright future. The initial capital was mobilized by the Master from many places, from lay people and kind-hearted Buddhists who contributed money to help a person from the evil path return to the path of goodness. People only saw a husband named Binh who was industrious, working hard and toiling all day with the shrimp pond, and was as obedient as a mouse in front of his pale, sickly teacher wife. Binh was very afraid of his wife, more afraid than a mouse is of a cat. It was said that sometimes Binh would secretly sit and drink with some friends from the pond for fun, and as soon as he caught a glimpse of his wife passing by, he would quickly stand up, then lick his lips and go home without delay for a second. The unruly horse had someone holding the reins and riding it leisurely and gently, but very firmly and strongly...
Bình Thẹo đã được Sư Giác Huyền tận tình cứu chữa, đưa đi nằm bệnh viện Huyện mà không đòi một đồng viện phí, thuốc men. Trong suốt thời gian nằm điều trị ở bệnh viện, đại ca nhà ta cảm động đến nhũn mềm trước sự chăm sóc sốt sắng của người con gái lạ mặt kia, cũng như trước sự quan tâm chân thành của “ông thầy chùa” mà xưa nay hắn chưa hề thấy biết. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Tình yêu nẩy nở thật mạnh mẽ giữa một tay anh chị dân chơi giang hồ dao búa, với một cô giáo tiểu học, chính là cô gái đã cứu mạng hắn. Hỏi ra mới hay, Hồng- tên của cô giáo - theo mối quan hệ thế tục thì gọi Sư Giác Huyền bằng anh, anh em cô cậu ruột; còn theo nẻo Đạo, thì Hồng lại là đệ tử quy y Sư.
Binh Theo smiled, seeing the young man:
Sau khi bình phục trở về, Bình thề độc hướng thiện hoàn lương, giã từ chốn “xã hội đen”, hằng ngày làm phu bốc vác kiếm sống qua ngày, tự nuôi bản thân vì không có thân nhân gia đình để nương tựa. Tình yêu đích thực đã mang lại nguồn sống mới mẽ cho Bình, hắn quên đi hết quá khứ đen tối, thật tâm dốc sức đi trên nẻo hoàn lương, với sự cổ vũ động viên của Hồng, và sự khai thị điểm giáo của Sư Giác Huyền. Hai năm thử thách trôi qua, Bình đã thật sự trở thành một con người khác hoàn toàn với dĩ vãng ghê gớm xa xưa, bấy giờ mới được Hồng nhận lời cầu hôn, và chính Sư Giác Huyền đứng ra tác thành cuộc hôn nhân này qua một nghi thức ở chốn thiền môn được gọi là “lễ hằng thuận”.
“Before coming here to sit and drink beer with you guys, I had to beg until my throat was hoarse, but my wife still refused to let me go. Luckily, Master Giac Huyen spoke up, so I was free to go where I needed to go!”
Được Sư bảo lãnh và bảo bọc về mọi mặt, Bình được vui với cuộc sống mới bình yên, với tổ ấm tràn trề hạnh phúc, có vốn để đắp đìa nuôi tôm với mong mỏi một tương lai tươi sáng. Chính nguồn vốn ban đầu được Sư huy động nhiều nơi, từ những cư sĩ, Phật tử hảo tâm đóng góp tịnh tài để giúp đỡ cho một người từ nẻo ác dữ quay về với đường thiện lương. Người ta chỉ còn trông thấy một người chồng tên Bình chí thú làm ăn, hùng hục và quần quật suốt ngày với đìa tôm, và ngoan ngoãn như một chú chuột nhắt trước người vợ giáo viên xanh xao ốm yếu. Bình rất sợ vợ, sợ còn hơn chuột sợ mèo. Nghe kể rằng, có khi Bình len lén ngồi nhậu sương sương với mấy người bạn dân đìa cho vui, chỉ mới thoáng thấy bóng vợ đi ngang thôi, hắn đã lật đật đứng dậy, rồi lưởi đưởi đi ngay về nhà không chậm trễ một phút giây nào. Con ngựa bất kham đã có người nắm giữ dây cương cưỡi đi thật khoan thai nhẹ nhàng, nhưng rất vững vàng và mạnh mẽ…
Silence. Binh Theo lit a cigarette, took a puff, coughed violently, quickly passed the cigarette to Dong Chot, and cleared his throat:
Bình Thẹo cười, nhìn thấy thằng choai choai:
“I quit smoking forever, quit since the day I got married. Today I felt like trying a cigarette and found out... it's toxic. If you know something is toxic, you shouldn't cling to it or be close to it anymore!”
“Trước khi đến đây để ngồi uống bia với tụi bây, tao phải năn nỉ khan cổ, vậy mà bà xã tao vẫn nhất quyết không cho đi. May có Sư Giác Huyền nói vô một tiếng, tao mới được tự do đi đến nơi mình cần đến!”
The whole group of "living ghosts" was silent, each of them running away from the sharp gaze of the "former boss". Binh Theo raised his voice:
Im lặng. Bình Thẹo mồi điếu thuốc, hít một hơi, ho sặc sụa liền liền, vội chuyển điếu thuốc qua cho Đống Chột, húng hắng:
"I'll tell you all to remember, if you're smart, don't make my master Giac Huyen angry, don't make him say too much. If I hear him complain about you guys, then... I'll make each of you dive into the shrimp pond and drink water until your stomachs are full. Did you hear clearly? Answer?"
“Bỏ thuốc lá luôn rồi, bỏ từ ngày cưới vợ. Bữa nay tao hứng hút thử mới biết … nó là thứ độc hại. Thứ gì mà mình biết là độc hại rồi thì đừng nên quyến luyến, gần gũi nó nữa!”
"Yes, I heard!", the whole group of young men said in unison, very obedient and polite.
Cả đám “quỷ sống” im thin thít, thằng nào cũng chạy trốn cái nhìn sắc lẻm của “đại ca một thời”. Bình Thẹo lên giọng:
At that moment, Dong Chot spoke up:
“Nói tóm gọn cho tụi mày nghe mà nhớ, khôn hồn thì đừng có chọc giận sư phụ Giác Huyền của tao, đừng bắt Sư phải nói nhiều lời. Tao mà nghe Sư than phiền gì về tụi mày thì… tao cho từng thằng một lặn xuống đìa tôm uống nước cho cành bụng. Có nghe rõ không, trả lời coi?”
"You guys want to hear my story? Do you need to make me waste my breath and energy telling you about how I was knocked out by Master Giac Huyen in the middle of the market?"
“Dạ nghe!”, cả đám choai choai đồng thanh rất là ngoan hiền lễ phép.
The group of "living ghosts" widened their eyes in horror. Dong Chot grabbed the small glass, squeezed it in his fist, it broke with a “pop”, then opened his hand to show it to the group of young men. His palm was rough, and the glass was just a pile of broken glass. The once-notorious gangster in Bac village growled: “Do you guys need to make me sweat so much that I can tell you the whole story of how Master Giac Huyen was able to convert me, hand over the machete at the police station, confess, and voluntarily ask to go to the re-education camp?” Not waiting for the “living devils” to answer, Dong Chot continued to ask: “Do you guys need to make me sit here and tell you in detail every single development of the events of the encounters between me and Master Giac Huyen over the years? Remember that I have always been a loser, always fallen, and in my life, I have only admired one Master!”
Bấy giờ, Đống Chột mới lên tiếng:
Huot mustered up all his courage to speak up:
“Tụi mày muốn nghe chuyện của tao chớ? Có cần phải bắt tao hao hơi tổn sức kể cho tụi mày nghe chuyện tao bị Sư Giác Huyền chơi đo ván ngay giữa chợ không?”
“No… brother. We don’t dare make you… waste your breath, your mouth, your saliva!”
Đám “quỷ sống” trợn trừng mắt lên kinh khiếp. Đống Chột chộp lấy chiếc ly nhỏ bé, bóp trong nắm tay, vỡ kêu “rộp” một tiếng, rồi xòe bàn tay ra khoe cho đám choai choai xem. Lòng bàn tay chai sần, còn chiếc ly chỉ còn là mớ thủy tinh vụn nát. Tay anh chị một thời khét tiếng ở thôn Bắc gằn giọng:
With a serious face, Dong Chot's only remaining eye became sharp and said:
“Tụi mày có cần phải bắt tao mỏi miệng hao nước bọt để kể cho tụi mày nghe rõ đầu đuôi chuyện Sư Giác Huyền cảm hóa được tao đem mã tấu giao nộp tại đồn công an, tự thú và tự nguyện xin đi lên trại cải tạo không?”
“That's good. Just listen to me briefly and you'll understand, right? But if I had to sit here and tell you the old story, and after I'm done... I'd wring each of your necks, if I told you to scream but you couldn't, if I told you to drink all your beer but you couldn't! In short, today your two older brothers took the trouble to come all the way here, to sit here, drink beer and eat with you guys, just to advise you on one thing, just one thing: from now on, you're forbidden to hang out together, forbidden to drink and shout and disturb the neighbors, forbidden to rely on the power and authority of anyone to look down on others. Do you hear clearly, answer me?”
Không đợi cho đám “quỷ sống” trả lời, Đống Chột hỏi tiếp:
The "living ghosts" turned pale, and together they said "yes" loudly. The two "big brothers" winked at each other, stood up once, brushed their pants, and shouted together:
“Tụi mày có cần phải bắt tao ngồi đây kể cho chi tiết từng diễn biến sự việc những cuộc chạm trán giữa tao và Sư Giác Huyền trong suốt mấy năm liền không? Nên nhớ rằng tao luôn luôn là kẻ thua cuộc, luôn luôn ngã ngựa, và đời tao, tao chỉ nể phục có mỗi một Sư thôi!”
"Disperse!"
Thằng Hượt lấy hết can đảm mới cất tiếng lên:
Then without saying anything more, they both shivered and walked away as if they had shivered and come, leaving behind a fear that paralyzed the bodies of the group of young men who wanted to have fun and cause trouble.
“Dạ… thôi anh. Tụi em không dám bắt anh phải… hao hơi, phải mỏi miệng, phải hao nước bọt đâu ạ!”
The two "once-famous big brothers" walked far away, stopping at a bend across a lush mango garden, both holding their stomachs and laughing out loud with pleasure. Suddenly, a loud voice rang out:
Nghiêm sắc mặt, Đống Chột long con mắt còn lại duy nhất lên thật sắc nhọn, nói:
"Are you done yet?"
“Vậy thì tốt. Nghe tao nói sơ đủ hiểu rồi chớ gì? Chớ nếu bắt tao phải ngồi đây mà kể lại chuyện cũ cho tụi mày nghe, kể xong … tao vặn cổ từng thằng, nếu như tao bắt gào to lên mà gào không được, bắt uống hết bia mà uống không hết! Nói tóm lại, bữa nay hai thằng anh tụi mày cất công lặn lội sang đây, ngồi đây, uống bia gắp mồi với tụi mày ở đây, là chỉ để khuyên tụi mày một điều, chỉ một điều mà thôi: từ nay về sau cấm tụi mày đàn đúm với nhau, cấm nhậu nhẹt hò hét làm phiền hàng xóm, cấm dựa dẫm thế lực chức quyền của bất cứ ai mà xem thường người khác. Nghe rõ chưa, trả lời nghe coi?”
The person who just asked was the "abbot of Chuẩn Đề pagoda". The sudden appearance of the monk startled the other two. Bình Theo smiled, clasped his hands and bowed several times:
Đám “quỷ sống” tái xanh mặt mày, cùng “dạ” một tiếng thật rõ to. Hai “đại ca” nháy mắt nhau, đứng dậy một lần, phủi mông quần, cùng hô lên:
"Yes, it's all done. Everything is fine, master!"
“Giải tán!”
The Master cordially said:
Rồi không nói không rằng gì nữa, cả hai rùng rùng bỏ đi như rùng rùng ghé đến, để lại phía sau lưng một nỗi khiếp đảm làm tê liệt cả thân xác của đám choai choai học đòi ăn chơi quậy phá.
“Then thank you two fellow practitioners. Let’s go have some coffee?”
Hai “đại ca lừng lẫy một thời” đi thật xa, đến một khúc quanh ngang vườn xoài xum xuê mới đứng lại, cả hai ôm bụng cười sằng sặc ra điều khoái trá. Bỗng, một giọng vang lên rền rền:
Then the Master squeezed in between, putting his arms around the shoulders of the two “big brothers”. The three of them giggled, walking side by side on the winding road between the quiet gardens filled with the sweet scent of fruits. The air was so fresh and peaceful. Perhaps, no, it must be said that it would definitely last for years to come, when those who lived a dissolute and unorganized life would be scared to death of meeting and hearing the thrilling true stories told by the notorious gangsters of the underworld. . .
“Xong chưa?”
A peaceful day had passed, opening a series of peaceful days that continued to come to the gentle villages along the white sand beach, the wind blowing through…
Người vừa hỏi chính là “ông thầy chùa trụ trì chùa Chuẩn Đề”. Sư lù lù xuất hiện làm cho hai người kia phải giật mình. Bình Thẹo cười, chắp tay xá mấy cái:

“Dạ, xong hết rồi. Mọi sự tốt đẹp, bạch thầy!”


Sư thân mật:

“Vậy thì cảm ơn hai đạo hữu. Mình đi uống cà phê nhé?”

Rồi Sư chen vô giữa, choàng hai cánh tay qua vai hai “đại ca”. Ba người cười khúc khích, sánh vai nhau đi trên con lộ chạy quanh co giữa những khu vườn tĩnh mịch ngọt ngào hương vị hoa quả. Không khí thật trong lành và bình yên. Có lẽ, không, phải nói rằng chắc chắn, sẽ kéo dài suốt những năm tháng sau, khi mà những kẻ sống buông thả vô tổ chức đã phải sợ đến vãi ra quần vì được diện kiến, được nghe những câu chuyện ly kỳ có thật do chính những tay anh chị khét tiếng của giới giang hồ kể rõ. . .

Một ngày bình yên đã trôi qua, mở đầu cho chuỗi ngày an lành tiếp nối nhau đến với những thôn xóm hiền hòa ven biển cát trắng, gió lồng lộng qua…




    « Xem chương trước       « Sách này có 1542 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USD



BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.60 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...