Có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có thể góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh tươi đẹp hơn. Trong 2 tháng viếng thăm đất nước Hoa Kỳ, đi qua nhiều thành phố và tiểu bang khác nhau, điều làm tôi ấn tượng nhất lại chính là những con đường phố luôn sạch đẹp, không rác thải. Về lại Việt Nam, tôi nhận ra điều khác biệt rất rõ là mỗi con đường, mỗi đoạn đường đều có ít nhiều dáng dấp của rác. Rác từ đủ mọi nguồn như bao thuốc lá, túi nylon, thức ăn thừa... và như vậy là có sự "đóng góp" của hầu hết mọi người trên đường phố...
Thử tưởng tượng, nếu mỗi người chúng ta đều nhận ra và cảm thấy khó chịu về cảnh quan này, để rồi mỗi khi đi đường chịu khó cúi xuống nhặt rác bỏ vào đúng nơi chứa rác. Ồ, có lẽ quý vị sẽ nghĩ ngay rằng, thật hoang tưởng biết bao với ý nghĩ đó, bởi thực tế hiện nay là rác – dù chỉ là rác vụn – nằm khắp mọi nơi, làm sao nhặt cho hết? Và thế là chúng ta phó mặc cho các anh chị công nhân quét đường phải gò lưng dọn rác mỗi ngày...
Thế nhưng, nếu chúng ta thực sự khởi lên ý nghĩ như trên, điều chắc chắn trước tiên là ta sẽ phải ngưng phần "đóng góp" của mình vào số lượng rác trên đường phố. Hàng triệu người dân Việt nếu cùng nghĩ được như thế, rõ ràng lượng rác trên đường sẽ không còn quá nhiều như hiện nay. Và như vậy, chỉ một chút thay đổi nhỏ nơi mỗi người chúng ta, cả đất nước này sẽ có thể thay đổi cảnh quan, trở nên sạch đẹp hơn cho chính ta và cũng là sạch đẹp hơn trong con mắt những người du khách...
Đầu năm tản mạn về chuyện... rác, nghe có vẻ như không đẹp chút nào. Thế nhưng, nói ra cái không đẹp là để hướng về cái đẹp. Mong sao những chuyện quá nhỏ nhặt như thế này sẽ không là nguyên nhân tạo thành một trong những nét "đặc thù" không mấy tự hào cho người dân Việt.
Đời sống tinh thần của mỗi chúng ta cũng là một bối cảnh tương tự, có những thứ "rác" nhỏ nhặt mà chúng ta thường ít khi quan tâm "dọn dẹp", nhưng chính điều đó khiến cho cuộc sống của chúng ta không được "sạch đẹp". Những thứ rác như đố kỵ, ganh ghét, giận hờn, bực tức, cau có, gắt gỏng, gian dối... mới nhìn qua có vẻ như thật bình thường và vụn vặt. Nhưng nếu có thể loại bỏ chúng đi trong giao tiếp mỗi ngày, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ hòa hợp hơn, an ổn hơn và giàu niềm vui hơn... Mỗi người đều sẽ xích lại gần nhau hơn và cảm thông nhau nhiều hơn.
Trong những năm qua có rất nhiều người đã từng hỏi tôi, làm thế nào có thể xây dựng và hệ thống được cả một lượng thông tin khổng lồ trên website này mà chỉ hoàn toàn sử dụng những giờ phút "tăng ca", nghĩa là sau khi đã dành thời gian đủ cho việc mưu sinh của gia đình. Thật ra, thành quả lớn lao của ngày hôm nay không có được trong thời gian ngắn, mà chính là sự góp nhặt của từng giây từng phút kiên trì trong suốt thời gian dài, cũng giống như việc cúi xuống nhặt một vài mẩu rác vụn trên đường phố thế thôi.
Và vì thế, mỗi người trong quý vị đều có thể cùng nhau góp phần "nhặt rác". Từ một việc làm nhỏ nhặt, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng thành một toàn cảnh lớn lao. Điều đó là sự thật. Thử tưởng tượng, chỉ cần quý vị quan tâm đến vài ba người trong số những người thân quen của mình, và thỉnh thoảng chọn một vài bài viết hay, một vài tập sách bổ ích... để chia sẻ với họ qua email. Cộng đồng chúng ta có hơn 6.000 thành viên, nếu mỗi người đều quan tâm giới thiệu đến vài ba người khác những món ăn tinh thần tốt đẹp, con số người được hưởng lợi sẽ lên đến vài ba chục ngàn người... Vài ba chục ngàn người có cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn, giảm thiểu đi những niềm đau nỗi buồn không đáng có trong cuộc sống, phải chăng đó đâu còn là điều nhỏ nhặt?
Nhân ngày cuối năm, trong giây phút giao thừa giữa năm cũ và năm mới, có đôi dòng tản mạn chia sẻ cùng quý vị. Mong rằng trong năm mới chúng ta sẽ có thêm nhiều dịp chia sẻ cùng nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Một lần nữa, kính chúc tất cả quý vị luôn được nhiều niềm vui, nhiều hanh thông may mắn trong năm mới. Hy vọng rằng với sự gắn bó dài lâu trong cộng đồng, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm được những điều hữu ích cho tất cả mọi người.
THÀNH VIÊN PHẢN HỒI
Thành viên Nguyên Lạc (Sacramento, CA)
Vào năm 1958, sau khi tốt nghiệp Thiếu úy thực thụ Truờng Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, tôi cùng với các bạn cùng khoá (Khoá 13/TVBQGVN - bình dân gọi Dalat ) đuợc du học USA từ 10 đến 18 tháng tùy theo ngành nghề.
... ... ...
Tất cả vào hội trường để đuợc hướng dẫn cách ăn ở tại USA. Một Sĩ quan lão thành cở trên 50 tuổi thuyết trình cho chúng tôi nghe... trong đó có đoạn nói: - Chúng tôi khuyến khích các anh, khi đi đuờng, thấy mẩu tàn thuốc lá, một bao thuốc lá rỗng, một miếng giấy vụn, một hộp gíấy nhỏ, một chai không nilon rơi rớt trên đường phố... v.v... xin các anh hãy nhặt giùm đem bỏ vào thùng rác bên vệ đường. Còn nhiều nữa như sắp hàng mua vé hát, đợi lên xe bus, v.v...
Tưởng chuyện gì quan trọng được tiếp thu trong buổi thuyết trình đầu tiên... nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt!
Hôm nay được quý vị cho đọc “Những chuyện nhỏ nhặt..." tôi mới trực nhớ bài học đầu tiên khi dến USA.
Thành viên Chơn Tâm Thu
Những dòng chia sẻ đầy ý nghĩa, và cũng là những gì tôi đã chiêm nghiệm trong đêm giao thừa. Dù đường dài đến mấy, dù ta đi chậm đến đâu, nếu có đi thì sẽ có đến; dù việc có khó khăn đến đâu, nếu ta hết lòng hết sức thì cũng sẽ thành tựu. Đúng như tinh thần trong Tứ hoằng thệ nguyện:
"Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành."
Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc lành đến Liên Phật Hội, chúc cho trang web ngày càng được nhiều người biết đến và sử dụng, góp phần lưu truyền chánh pháp rộng rãi, lợi lạc quần sanh.