Mười năm trôi qua nhanh như chớp, bởi vậy mà người xưa ví thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mười năm kể từ ngày y vào làm ở công ty này. Ngày đầu gặp tôi, y chắp hai tay khom người cúi chào. Tôi ngạc nhiên lắm, dù mắc cỡ nhưng cũng cố gắng chào đáp lễ y cái kiểu y chào tôi. Những người xung quanh cười rần rật. Tôi không hiểu tại sao y biết chào cái lối này? Chắp tay như Phật tử người Thái khi chào nhau; khom gập người như kiểu người Nhật chào nhau. Y kết hợp cả hai để thành ra lối chào độc đáo như thế. Y chỉ chào kiểu này với một mình tôi. Tôi là gã châu Á duy nhất trong nhóm, một tập thể đa chủng tộc, nhiều màu da và dĩ nhiên là ngôn ngữ và văn hóa cũng khác nhau. Tôi cũng là người Phật tử duy nhất trong cái tập thể này. Y chỉ chắp tay khom người chào tôi mà thôi, còn với mọi người thì bắt tay hay húc ngực theo phong cách ở đây. Tôi nghĩ chỉ nhất thời hoặc là một thời gian ngắn nào đó thôi, nào ngờ kéo dài hơn mười năm nay, mỗi buổi sáng đều chào như thế! Có lẽ thời gian tới cũng sẽ như thế nếu tôi và y vẫn còn làm chung ở công ty này!
Ten years passed by in a flash, so the ancients compared time to the shadow of a dove passing through a window. Ten years since he started working at this company. The first day I met him, he clasped his hands and bowed. I was surprised, although embarrassed, I still tried to greet him in the same way he greeted me. The people around him burst into laughter. I didn't understand why he knew how to greet like this? Clasping his hands like Thai Buddhists greet each other; bowing like Japanese people greet each other. He combined the two to create such a unique way of greeting. He only greeted me like this. I was the only Asian in the group, a multi-racial group, with many skin colors and of course different languages and cultures. I was also the only Buddhist in this group. He only clasped his hands and bowed to me, but with everyone else he shook hands or butted chests in the local style. I thought it was just a temporary thing or a short period of time, but unexpectedly it has lasted for more than ten years, every morning we greet each other like that! Perhaps the future will be like that if he and I are still working together at this company!
Nhiều năm trước tôi cũng đã từng viết về việc này trong bài: “Chắp tay trong cõi vô thường”. Thật sự nhiều lúc tôi cũng ngại vì bản thân mình không xứng đáng nhận cách chào tôn kính như thế. Tôi là kẻ tầm thường, một tên vô danh tiểu tốt, không có tài đức gì để thọ nhận cách chào như thế. Nhưng y đã chào thì buộc lòng tôi phải nhận và chào đáp lễ lại. Nhân duyên thế nào mà chào nhau mỗi buổi sáng như thế suốt mười năm nay. Tôi thật sự không biết!
Many years ago, I also wrote about this in the article: "Closing hands in the impermanent world". In fact, sometimes I feel embarrassed because I myself do not deserve to receive such a respectful greeting. I am an ordinary person, a nobody, without any talent or virtue to receive such a greeting. But since he greeted me, I was forced to accept and greet him back. What kind of fate is it that we greet each other like that every morning for the past ten years? I really do not know!
Y là người da màu, tôi là dân châu Á. Y là người Thiên Chúa giáo, tôi là Phật tử… Vậy mà y chào tôi theo kiểu cách nhà Phật, một kiểu cách rặt phương Đông. Tôi thầm nghĩ có lẽ y đã từng xem phim của Lý Tiểu Long Lý, Liên Kiệt, Samurai Nhật chăng?
He is a person of color, I am Asian. He is a Catholic, I am a Buddhist... Yet he greets me in a Buddhist way, a purely Eastern way. I secretly thought that maybe he had watched Bruce Lee, Lee Lien Kiet, or Japanese Samurai movies?
Thôi kệ, dù từ nguồn nào cũng không sao cả! Tôi tin y cũng hiểu chút chút về ý nghĩa của lối chào này. Chí ít y cũng biết đó là cách chào khiêm cung hạ mục, tôn kính người được chào. Thường thì hai bàn tay với mười ngón rời ra giống như cái tâm của mình luôn tán loạn, luôn trong tình trạng thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, vọng tưởng… khi hai bàn tay chắp lại tượng trưng cho sự hợp nhất, nhất tâm. Người Việt mình chỉ chắp tay lễ Phật, chúa, thánh thần chứ không chắp tay để chào nhau, càng không có lối khom mình chào như người Nhật. Ấy vậy mà ở giữa vùng phương ngoại có kẻ ngoại đạo, khác màu da, khác văn hóa, khác đức tin lại chắp tay khom mình chào nhau. Tôi thật sự không biết nhân duyên gì đây? Y và tôi đã chào nhau như thế hơn mười năm nay, mặc cho nhiều người cười đùa trêu chọc.
Never mind, whatever the source is, it doesn't matter! I believe he also understands a little about the meaning of this greeting. At least he knows that it is a humble way of greeting, respectful to the person being greeted. Usually, two hands with ten fingers apart are like our mind always scattered, always in a state of right and wrong, greed, anger, ignorance, arrogance, doubt, wrong views, evil views, delusions... when two hands are clasped together, it symbolizes unity, one-pointedness. Vietnamese people only clasp their hands to worship Buddha, God, and saints, but do not clasp their hands to greet each other, and even less do they bow like the Japanese. Yet in the middle of a foreign land, there are pagans, with different skin colors, cultures, and beliefs, who clasp their hands and bow to each other. I really don't know what the cause of this is? He and I have greeted each other like this for more than ten years, despite many people laughing and teasing.
Y vốn là người da đen, chữ y ít hơn tôi nhưng sở học phù hợp với thời đại nên làm lớn, ở vị thế cao. Tôi nhiều chữ hơn y nhưng sở học lạc hậu, không thích hợp với hòan cảnh của hiện tại nên làm lính. Tuy khác vị trí nhưng y và tôi là bạn của nhau, thậm chí y còn chào tôi một cách trân trọng như thế chứ không chào với một ai khác. Y rất vui tánh, hòa đồng, dễ thương chứ không hề có sự cách biệt nào. Với cách chào này có lẽ y quý tôi lắm!
He was originally a black man, with fewer Y letters than me, but his education was appropriate to the times, so he became a big man, in a high position. I am more literate than him but my education is backward, not suitable for the current situation so I became a soldier. Although we have different positions, he and I are friends, he even greets me respectfully like that and not to anyone else. He is very cheerful, sociable, and cute, there is no difference at all. With this way of greeting, he probably loves me very much!
Tên y là Anwar, nhân lúc vui tôi đem tên y ra khịa. Tôi chiết tự tên y theo lối nửa tây nửa ta. An trong tiếng Việt nghĩa là an ổn, bình an, an hòa, an vui, an lành… War trong tiếng Anh là chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc, thương đau, tàn phá… Chiến tranh là điều kinh khủng nhất của loài người, tuy nhiên loài người không thể tránh khỏi chiến tranh vì loài người gây ra nhiều cái nhân xấu để chiến tranh bùng phát. Người yêu hòa bình, công lý cần phải đặt bình an, an lành lên trên trước chiến tranh. Y cười khoái trá với lối chiết tự xàm của tôi.
His name is Anwar, I took advantage of the moment to tease him. I deciphered his name in a half-Western, half-Eastern way. An in Vietnamese means stable, peaceful, peaceful, happy, safe... War in English means war. War is synonymous with death, pain, destruction... War is the most terrible thing for mankind, however, mankind cannot avoid war because mankind creates many bad causes for war to break out. People who love peace and justice need to put peace and safety above war. He laughed happily at my nonsense decipherment.
Ngoài Anwar còn có David, Kieth, George… tuy cũng là da đen nhưng lòng dạ sáng, tâm địa trong trắng, trong khi ấy có những kẻ da trắng địa vị cực cao, giàu có cự phú nhưng tâm địa hắc ám, độc ác, ích kỷ, gian trá, lưu manh. Chúng tôi làm việc chung, cười đùa, chơi khăm và giỡn như con nít, tuy hòa đồng như thế nhưng chỉ có mỗi Anwar là chào tôi với cái cách đặc biệt ấy.
Besides Anwar, there are David, Kieth, George... who are also black but have bright hearts and pure minds, while there are white people with extremely high status, extremely rich but have dark hearts, are cruel, selfish, deceitful, and scoundrels. We work together, laugh, play pranks and joke like children, although we are sociable, only Anwar greets me in that special way.
Sau ngày bầu cử (11/05), tôi và y nói chuyện thắng cử của gã du côn thô lỗ ấy. Y bảo tôi phải cẩn thận vì ở đây có nhiều kẻ cuồng hắn ta sẽ gây sự. Trước khi có kết quả công bố, tôi đã nghĩ người Mỹ không chọn đàn bà làm tổng thống và tôi đã đúng! Tôi bỏ phiếu cho bà ta nhưng tôi tin chắc bà ta sẽ thua vì người Mỹ rất bảo thủ trong chính trị và chuyện giới tính, tính dục và nhiều vấn đề khác. Họ chưa sẵn sàng cho một người đàn bà làm tổng thống! Những quận hạt dưới sự kiểm soát của R và nhà thờ bảo thủ họ đang lùng sục các thư viện, trường học và những nơi có sách báo để gỡ bỏ hết sách báo, tài liệu có dính dáng đến vấn đề tính dục. Một cuộc “đốt sách” ngay trong lòng mảnh đất mệnh danh tự do!
After the election day (May 11), he and I talked about the victory of that rude thug. He told me to be careful because there are many crazy people here who will cause trouble for him. Before the results were announced, I thought that Americans would not choose a woman as president and I was right! I voted for her but I was sure she would lose because Americans are very conservative in politics and in matters of gender, sexuality and many other issues. They are not ready for a woman to be president! The counties under the control of R and the conservative church are scouring libraries, schools and places with books and newspapers to remove all books, newspapers and documents related to sexual issues. A "book burning" right in the heart of the land called freedom!
Chuyện thịnh – suy của quốc vận là lẽ đương nhiên, Cái ác mạnh hơn cái thiện cũng là chuyện thường tình. Kẻ ác vẫn thường mạnh hơn người tốt, ví như có dại với lúa hoặc hoa màu. Thế giới này kẻ ác thường sẵn sàng làm hại tất cả để đạt cho được tham vọng của mình. Quốc gia có kẻ tham lam lợi dụng địa vị để trục lợi cho cá nhân. Xã hội luôn có kẻ gian trá, xảo quyệt suốt đời chuyên nói dối, lường gạt. Nhân gian có kẻ suốt đời chửi bới, mắng nhiếc, mạ lỵ người khác. Thế gian vẫn có kẻ xem đạo đức, nhân luân, giá trị nhân phẩm con người như giẻ rách dưới chân, xem công lý và luật pháp như rác. Dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng không bao giờ ủng hộ cái ác, không bao giờ hùa theo kẻ ác!
The rise and fall of a nation is natural. Evil is stronger than good is also a normal thing. Evil people are often stronger than good people, like weeds with rice or crops. In this world, evil people are often willing to harm everyone to achieve their ambitions. There are greedy people in the country who take advantage of their position for personal gain. In society, there are always deceitful and cunning people who lie and deceive all their lives. In the world, there are people who curse, scold and insult others all their lives. In the world, there are still people who consider morality, ethics, and human dignity as rags under their feet, and see justice and law as trash. No matter what, I will never support evil, never side with evil people!
Anwar chắp tay khom người chào tôi và tôi cũng chào y y như thế không còn là chuyện lạ ở công ty này. Hầu như mọi người đều biết, nhiều người bình thản nhưng cũng cũng có nhiều người cười cợt nhất là những người lần đầu trông thấy, không hề gì! Dù có thế nào đi nữa tôi cũng chào đáp lễ Anwar. Thậm chí nếu một ngày nào đó y đổi ý không chào như thế nữa thì tôi vẫn chào y y như thế! Phật từng nói tất cả Chúng sanh đều có tánh giác, có đức tướng Như Lai. Anwar là con chúa nhưng căn cứ lời Phật thì y cũng có tánh giác, có đức tướng của Như Lai, tuy nhiên hiện tại thì y khác đức tin, đức tin của y mắc phải thường kiến nhưng biết đâu một kiếp nào đó y giác ngộ và sẽ tiếp theo con đường của Như Lai. Y và tôi gặp nhau ở nơi này và chắp tay khom mình chào nhau kể như cũng có duyên với nhau rồi.
Anwar clasping his hands and bowing to me and me greeting him in the same way is no longer a strange thing in this company. Almost everyone knows, many people are calm but there are also many people who laugh, especially those who see him for the first time, it doesn't matter! No matter what, I will greet Anwar in return. Even if one day he changes his mind and doesn't greet him like that anymore, I will still greet him in the same way! Buddha once said that all sentient beings have Buddha nature and Buddha's virtues. Anwar is the son of a king, but according to Buddha's words, he also has Buddha nature and Buddha's virtues. However, at present, he has a different faith, his faith is entangled with prejudice, but who knows, maybe one day he will be enlightened and follow the Buddha's path. Y and I met in this place and clasped our hands and bowed to greet each other, as if we were destined to be together.
Chào nhau trong cuộc đời này
Khiêm cung hạ mục tháng ngày lạc an
Gặp nhau giữa cõi nhân gian
Mở lòng ra những thênh thang đất trời.
Greeting each other in this lifeHumble and humble, we enjoy peaceful daysMeeting each other in the human worldOpening our hearts to the vastness of heaven and earth.