Thời nay mà còn nói đến chữ “hiếu” sẽ có người cho là cổ hủ, lỗi thời. Kỳ thực, đạo hiếu, đạo làm con (1) thời xưa đã bị chê là lỗi thời theo sự xuống trào, mất ảnh hưởng của Việt-Nho từ giữa thế kỷ 19 rồi, không phải đợi đến ngày nay.
Nowadays, if we still talk about the word “filial piety”, some people will think it is old-fashioned and outdated. In fact, filial piety and filial piety (1) in the past were criticized as outdated due to the decline and loss of influence of Vietnamese-Confucianism since the mid-19th century, not just today.
Nhưng điểm cốt lõi của hiếu thì thời nào cũng còn giá trị. Có thể người ta dị ứng với chữ “hiếu” thôi, chứ đổi thành “thương,” thành “kính yêu,” thì không ai phủ nhận. Con cái nào lại chẳng thương, chẳng kính cha mẹ! Vậy, đừng kêu gọi hiếu nữa, mà hãy lấy chất liệu thương yêu, kính trọng đó ra mà tiếp xử với cha mẹ. Làm được như thế thì đông phương hay tây phương, tình cảm của con cái dành cho cha mẹ vẫn luôn là gương đẹp để soi, đồng thời rọi chiếu vào gia đình, xã hội chung quanh.
But the core point of filial piety is still valuable in any era. Maybe people are allergic to the word “filial piety”, but changing it to “love” or “respect” is undeniable. Which child does not love and respect their parents? So, do not call for filial piety anymore, but use that love and respect to treat your parents. If you can do that, whether in the East or in the West, the love of children for their parents will always be a beautiful mirror to look at, and at the same time shine on the family and society around them.
Chỉ có điều là tình cảm kính yêu ấy được bộc lộ như thế nào. Thương, không thể chỉ nói suông bằng lời. Không thể cứ mơ mộng như con nít quấn quýt bên cha mẹ, chỉ cần biết thương là đủ rồi, không cần phải làm bổn phận chi hết (2). Thương không phải là bổn phận, nhưng để biểu lộ tình thương thì phải có hành động. Con cái tây phương hay đông phương khác gì nhau đâu: thương cha mẹ thì phải làm điều gì đó để cha mẹ an tâm, hạnh phúc, hãnh diện... về sự trưởng thành (từ nhân thể đến nhân cách) của đứa con mà mình sinh ra và nuôi dạy bao năm trường. Ở những xứ sở có quỹ an sinh xã hội dành cho người già, và trẻ nhỏ đã được huấn luyện tính tự lập trước khi đến tuổi thành niên, có thể cha mẹ chẳng đòi hỏi gì nơi sự chu cấp, phụng dưỡng từ con cái; nhưng trong tâm lý tình cảm tự nhiên, cha mẹ nào lại không mong có sự thương yêu, kính trọng, chăm sóc, thậm chí chỉ thăm hỏi từ những đứa con! Thương yêu, chăm sóc ấy là hành động, không phải là chữ nghĩa, ngôn từ suông. Lòng thương ấy mới có thể gắn kết tình cảm thiêng liêng của gia đình, làm chất liệu nền tảng tác động vào xã hội. Xã hội không có tình thương là một xã hội rời rạc, phân rã, khó có thể thành tựu được những mục tiêu công ích và lý tưởng chung.
The only thing is how that love and respect is expressed. Love cannot be expressed in mere words. We cannot just daydream like children clinging to our parents, just knowing how to love is enough, no need to do any duty (2). Love is not a duty, but to express love, we must take action. Western or Eastern children are no different: to love our parents, we must do something to make them feel secure, happy, proud... of the maturity (from body to personality) of the child we gave birth to and raised for many years. In countries with social security funds for the elderly, and children have been trained to be independent before reaching adulthood, parents may not ask for any support or support from their children; but in their natural emotional psychology, which parent does not expect love, respect, care, even just visits from their children! That love and care are actions, not mere words or phrases. Only that love can unite the sacred affection of the family, and act as the foundation for influencing society. A society without love is a fragmented, disintegrated society, and it is difficult to achieve public goals and common ideals.
Người hành đạo, dù là đạo nào, đi vào cuộc đời không phải vì lợi ích bản thân, gia đình, mà trên hết phải vì lợi ích cho số đông. Có thể có những trường hợp ngoại lệ của một cá nhân bất kính với cha mẹ, không làm nên tích sự gì trong gia đình, mà lại thành công ở mặt nào đó ngoài xã hội. Nhưng sự thành công của một người thiếu vắng tình thương, thiếu sự tôn kính, biết ơn đối với cha mẹ, thì thành công ấy cũng chỉ là thành công nhỏ nhoi, tô bồi cho bản ngã và lợi ích cá nhân, không thể nào là một sự thành công vẻ vang, mang lại an vui, phúc lạc cho toàn thể. Không thương, không kính, không một lần nghĩ ơn cha mẹ, thì đừng nói chuyện thương ai, cứu giúp ai.
A religious person, no matter what religion, enters life not for the benefit of himself or his family, but above all for the benefit of the majority. There may be exceptional cases of an individual who is disrespectful to his or her parents, who does not accomplish anything in the family, but is successful in some aspect of society. But the success of a person who lacks love, respect, and gratitude towards his or her parents, is only a small success, enriching the ego and personal interests, and cannot be a glorious success, bringing joy and happiness to the whole. If you don't love, respect, or even think about your parents, then don't talk about loving anyone or helping anyone.
Cho nên, vẫn cứ phải nói tới nói lui về một thứ tình cảm thiêng liêng, rất đẹp, không bao giờ lỗi thời, đó là niềm thương kính dành cho cha mẹ. Chữ hiếu: lỗi thời; kêu gọi con cái phải báo hiếu đền ơn cha mẹ: lỗi thời; tạm cho là như vậy. Nhưng tình cha, tình mẹ, như suối nguồn từ non cao chảy về, là bất tận. Bất tận thì không bao giờ lỗi thời.
Therefore, we still have to talk about a sacred, beautiful, and never-outdated feeling, which is love and respect for parents. Filial piety: outdated; calling on children to show filial piety and gratitude to their parents: outdated; let's just say so. But fatherly love and motherly love, like a spring flowing from the high mountains, is endless. Endless is never out of date.
Chúng ta đã biết phải làm gì đối với cha mẹ, dù có hay không có sự yêu cầu: hãy thương kính và làm gì đó để biểu hiện niềm thương kính ấy khi cha mẹ còn sống; đừng để mai sau, một lúc nào đó trong đời, ôm lòng hối hận đã chưa bày tỏ trọn vẹn tình cảm của mình như bao nhiêu người con khác trong quá khứ, vì cứ nghĩ “hiếu” là lỗi thời.
We already know what to do for our parents, whether or not they are asked to: love and respect them and do something to show that love and respect while they are still alive; Don't let later, at some point in your life, regret not fully expressing your feelings like many other children in the past, because you think "filial piety" is outdated.
California, ngày 22 tháng 8 năm 2020
Vĩnh Hảo
www.vinhhao.info
California, August 22, 2020
Vinh Hao
www.vinhhao.info
(1) “Công cha như núi Thái sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con,” hoặc “Thờ cha kính mẹ hết lòng/Ấy là chữ Hiếu, dạy trong luân thường...” ca dao tục ngữ Việt.
(1) "Father's merit is like Thai Son mountain/Mother's love is like water flowing from the source/Wholeheartedly worshiping mother and respecting father/To fulfill the word of Filial Piety is the way of a child," or "Wholeheartedly worshiping father and respecting mother/That is the word of Filial Piety, taught in morality..." Vietnamese folk songs and proverbs.
(2) “Mà có tình thương là có đủ hết rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát nước thì uống. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ...” (Bông Hồng Cài Áo, của Nhất Hạnh, 1962).
(2) "But having love is enough. There is no need to talk about duty. Loving mother, that is enough. But loving mother is not a duty. Loving mother is something very natural. Like drinking water when thirsty. Children must have a mother, must love mother..." (The Rose on the Lapel, by Nhat Hanh, 1962).