Hôm nay ngày 30/4, tôi chợt nhớ tới ngày 30/4/1975 của 45 năm về trước.
Today, April 30, I suddenly remembered April 30, 1975, 45 years ago.
Đó là năm tôi phải ra trường thông dịch của mình sau bốn năm dài đằng đẵng, là năm phải trình luận án trước một hội đồng giám khảo chuyên môn về đề tài luận án ấy, viết bằng một trong hai ngôn ngữ mình đã học trong 4 năm vừa qua. Tôi đã chọn tiếng Anh.
That was the year I had to graduate from my translation school after four long years, the year I had to present my thesis to a panel of professional examiners on that thesis topic, written in one of the two languages I had studied in the past four years. I chose English.
Giữa năm cuối, sinh viên đã phải suy nghĩ đến đề tài luận án của mình, và tìm một trong những giáo sư dạy ngôn ngữ (thường là hai, ba vị khác nhau), xin được giáo sư ấy nhận đỡ đầu. Từ lúc ấy trở đi, thầy trò phải làm việc đắc lực với nhau. Nếu đề tài không quá đặc biệt thì đôi khi thầy còn có thể giúp cung cấp tài liệu cho trò nữa.
In the middle of the final year, students had to think about their thesis topic, and find one of the language professors (usually two or three different ones), and ask that professor to accept their sponsorship. From then on, teachers and students had to work together effectively. If the topic was not too special, sometimes the teacher could even help provide materials for the student.
Tôi chọn giáo sư CL. Đây là một trong những giáo sư tiếng Anh của lớp tôi, nổi tiếng là khó tính, ít tương tác với sinh viên nên không đứa nào chọn, viễn cảnh làm việc với ông không mấy gì hứng thú. Nói đúng ra, năm cuối của cái lớp mấy trăm người bốn năm về trước nay đã rút lại không quá 10,15 người, và các cặp sinh ngữ của những người này có thể khác nhau, thí dụ như cặp đôi của tôi là Anh ngữ và Tây Ban Nha, nhưng sinh viên khác có thể là tiếng Ý và tiếng Anh, hay tiếng Đức và tiếng Nga chẳng hạn. Số giờ học hằng tuần giữa các ngôn ngữ ấy tùy thuộc vào số sinh viên ghi tên học. Dĩ nhiên tiếng Anh có nhiều người học nhất vì ai cũng biết là ở thời đại này, ra làm việc mà không biết tiếng Anh là… chết đói. Thật ra, ban đầu tôi muốn học tiếng Anh và tiếng Nga, vì đã bắt đầu học tiếng Nga sau khi đọc những tác giả người Nga như Léon Tolstoy, Dotoievski, Soljénitsyne, những tác phẩm như Docteur Jivago, Anna Karina… và những tác phẩm ấy đã lôi cuốn tôi vào một thế giới xa lạ, lãng mạn, thơ mộng...
I chose Professor CL. This was one of the English professors in my class, famous for being strict, not interacting much with students, so no one chose him, the prospect of working with him was not very exciting. To be honest, the final year of the class of several hundred people four years ago has now shrunk to no more than 10, 15 people, and the language pairs of these people can be different, for example, my pair is English and Spanish, but other students can be Italian and English, or German and Russian, for example. The number of hours of study per week between those languages depends on the number of students enrolled. Of course, English has the most students because everyone knows that in this era, going into work without knowing English means… starving. Actually, at first I wanted to learn English and Russian, because I started learning Russian after reading Russian authors like Léon Tolstoy, Dotoievski, Soljénitsyne, works like Docteur Zhivago, Anna Karina... and those works drew me into a strange, romantic, poetic world...
Nhưng me tôi cực lực phản đối. Với bà, Nga là nước C.S, học tiếng Nga sau này để theo C.S. à ? Me tôi không chịu hiểu là với cặp sinh ngữ ấy, khi ra trường tôi sẽ dễ kiếm việc làm hơn là với tiếng Anh và Tây Ban Nha, vì hình như ai cũng biết nói hai thứ tiếng này cả, đâu cần thông dịch viên làm gì. Nhưng tôi không dám làm cho me tôi buồn lòng ...
But my mother strongly objected. To her, Russia is a communist country, learning Russian later to follow communism? My mother did not understand that with those two languages, when I graduated, it would be easier for me to find a job than with English and Spanish, because it seemed like everyone could speak these two languages, so there was no need for an interpreter. But I did not dare to make my mother sad...
Tôi chọn giáo sư CL vì không ai chọn ông ấy cả, như thế ông sẽ có nhiều thì giờ để lo cho tôi hơn. Lý do không ai chọn ông là vì năm trước ông đã xui xẻo đỡ đầu cho một sinh viên bị đánh rớt. Đó là một hiện tượng rất hiếm, vì thường khi đã lên tới trình độ ấy rồi thì gần như không ai rớt nữa. Thế là ông đã bị "kỳ thị", bị cho là "xui xẻo", "có tỳ vết" v.v… Đối với một giáo sư, đó là một điều vô cùng nhục nhã và đau lòng.
I chose Professor CL because no one else chose him, so he would have more time to take care of me. The reason no one chose him was because the year before he had the misfortune of sponsoring a student who failed. That is a very rare phenomenon, because usually when reaching that level, almost no one fails anymore. So he was "discriminated against", considered "unlucky", "blemished" etc. For a professor, that is an extremely humiliating and heartbreaking thing.
Riêng tôi, chỉ cần một vị thầy có thể sửa tiếng Anh cho mình, còn đề tài Ca Dao là công việc của tôi, thầy chẳng cần phải làm gì và tôi biết chắc thầy không thể giúp gì cho tôi được. Ngày tôi xin ông chấp nhận đỡ đầu cho tôi và giải thích cho ông nghe qua về đề tài đã chọn, tôi biết là ông ngại ngùng lắm. Nhất là tôi người ngoại quốc nên ông lại càng ngại hơn, lo sợ rằng tôi sẽ không thể đậu và "bi kịch" năm ngoái sẽ tái diễn. Nhưng không một sinh viên nào chọn ông nên đành miễn cưỡng, đau khổ nhận lời ... tôi!
As for me, I only need a teacher who can correct my English, and the topic of Ca Dao is my job, the teacher does not need to do anything and I know for sure he cannot help me. The day I asked him to accept to sponsor me and explain to him about the chosen topic, I knew he was very shy. Especially since I am a foreigner, he was even more shy, afraid that I would not be able to pass and the "tragedy" of last year would repeat itself. But no student chose him, so I reluctantly and painfully accepted... me!
Phần tôi, viết luận án trong khi miền nam Việt Nam đang quằn quại, tôi đã bỏ hết tâm tư trong những câu ca dao trữ tình, dí dỏm, khôn ngoan để quên đi một thực tại đang đe dọa. Mỗi tuần tôi nộp cho ông khoảng 10 trang giấy đánh máy, và tuần sau đó ông đem trả lại tôi với một nụ cười chế diễu :"Kiệt tác của cô đây".
As for me, writing my thesis while South Vietnam was writhing, I poured all my thoughts into lyrical, witty, and wise folk songs to forget a threatening reality. Every week I submitted to him about 10 typewritten pages, and the following week he returned them to me with a mocking smile: "Here is your masterpiece."
Cứ như thế cho tới ngày 30/4, là ngày tôi phải đem cho ông phần giới thiệu và kết luận của bài viết vì ngày thi đã gần kề. Hôm ấy nghe tin miền Nam đã thất thủ trong radio buổi sáng trước khi đi học, tôi chỉ muốn trùm mền ngủ tiếp để khi thức dậy, hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng thói quen và kỷ luật bắt tôi phải đứng dậy sửa soạn đến trường. Hôm ấy, tôi chọn mặc áo dài đi học, điều tôi chưa bao giờ làm. Bỗng dưng, tôi có cảm giác như mình cần phải tự chứng minh và chứng minh cho người khác biết rằng mình là người Việt Nam.
It went on like that until April 30, the day I had to bring him the introduction and conclusion of my essay because the exam was near. That day, hearing the news that the South had fallen on the morning radio before going to school, I just wanted to cover myself with the blanket and continue sleeping so that when I woke up, I would hope it was just a nightmare. But habit and discipline forced me to get up and get ready for school. That day, I chose to wear the ao dai to school, something I had never done before. Suddenly, I felt like I needed to prove myself and others that I was Vietnamese.
Tôi đến trường nhưng không vào lớp, chỉ thẫn thờ ngồi xuống một bậc cầu thang. Tôi biết rồi sẽ phải vào lớp gặp thầy, nhưng không muốn vào. Không nhớ tôi đã ngồi như thế bao lâu, nhưng một chốc sau ông bỏ dạy ra ngồi xuống bậc thang bên cạnh tôi. Hai thầy trò ngồi như thế khá lâu, rồi phá tan yên lặng, ông nói :
I went to school but didn't go to class, just sat down on a step of the stairs. I knew I would have to go to class to see the teacher, but I didn't want to go. I don't remember how long I sat like that, but after a while he left the class and sat down on the step next to me. The two of them sat like that for quite a while, then broke the silence, he said:
- Cô đã xuống tận đáy giếng rồi, bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất là trồi lên mặt nước thôi .
- You have gone to the bottom of the well, now there is only one way left, which is to rise to the surface.
Tôi không trả lời, ngồi trơ trơ bất động, trong đầu chỉ có hai câu cứ lặp đi lặp lại như cái dĩa hát rè :
I did not answer, sat motionless, in my head there were only two sentences repeating over and over like a broken record:
"Quê hương còn, không còn em cũng được,
"Quê hương mất rồi, em có cũng bằng không !"
"If the homeland is still there, you are fine without it,"If the homeland is gone, you are worth nothing!"
Ông CL ngồi kiên nhẫn như thế khá lâu, thấy tôi vẫn chưa có phản ứng gì, ông tiếp :
Mr. CL sat patiently like that for quite a while, seeing that I still had no reaction, he continued:
- Nếu cô không làm cho cô, thì xin cô hãy vì tôi mà làm…
- If you do not do it for yourself, then please do it for me...
Câu nói của ông như một gáo nước lạnh làm cho tôi bừng tỉnh, kéo tôi trở về hiện tại. Tôi ngước mặt lên nhìn ông và chợt hiểu ra, nếu năm nay tôi bỏ thi hoặc không đậu, không có bằng cấp thì "bi kịch" năm ngoái sẽ tái diễn, ông sẽ thất bại một lần nữa và sẽ mất hết danh dự. Tôi biết mình không có quyền làm điều ấy nên gật đầu và chậm rãi theo ông vào lớp học cho đến hết giờ.
His words were like a bucket of cold water that woke me up, pulling me back to the present. I looked up at him and suddenly understood, if I dropped out of the exam this year or did not pass, did not have a degree, then the "tragedy" of last year would repeat itself, he would be disappointed I would lose again and lose all my honor. I knew I had no right to do that, so I nodded and slowly followed him into the classroom until the end of class.
Sau đó, tôi vùi đầu vào việc học, tuy lúc ấy tôi chẳng còn hứng thú, không thấy cần thiết nữa. Giấc mơ về Việt Nam mở phòng dịch thuật tan nát, có bằng cấp để làm gì…
After that, I buried myself in my studies, although at that time I was no longer interested, no longer felt it was necessary. My dream of opening a translation office in Vietnam was shattered, what was the point of having a degree...
Tôi thi cuối năm thứ tư rồi là phải lo chuẩn bị việc bảo vệ luận án để tấm bằng của mình có giá trị. Vì đề tài của tôi quá đặc biệt nên nhà trường phải mời một vị chuyên gia về văn hóa và ngôn ngữ Á Đông vào hàng ngũ giám khảo. Vị này đã đọc qua luận án của tôi, có lẽ vì thế mà chỉ có ông ta là đã "quay" tôi như một cái chong chóng, với những câu hỏi…quái đản mà tôi không biết làm sao trả lời, thí dụ như :
I had taken the final exam of my fourth year and had to prepare for the defense of my thesis so that my degree would be valid. Because my topic was so special, the school had to invite an expert in East Asian culture and language to be part of the jury. This person had read my thesis, perhaps that was why he was the only one who "spun" me like a pinwheel, with... strange questions that I didn't know how to answer, for example:
- Tại sao trong ca dao có những câu rất là "táo bạo", mà trong luận án của cô lại không có đề cập đến ?
- Why are there very "bold" sentences in folk songs, but they are not mentioned in your thesis?
- Thưa, vì… tôi không biết dịch những chữ … táo bạo ấy… sang tiếng Anh !
- Sir, because... I don't know how to translate those bold words into English!
Cả ban giám khảo bật cười và không bắt lỗi tôi .
The whole jury burst out laughing and didn't find fault with me.
Kết quả là tôi được đậu hạng nhì. Khi nghe kết quả, tôi thấy ông CL đứng đằng xa đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi mỉm cười trả lại, và thấy miệng ông phác ra hai chữ "thank you".
As a result, I passed second place. When I heard the result, I saw Mr. CL standing far away, smiling at me. I smiled back, and saw his mouth form the words "thank you".
Chính tôi phải "thank you" ông mới đúng. Nếu không có ông, tôi đã không thi đậu, không ra trường, không có tấm bằng che thân.
I should be the one saying "thank you" to him. Without him, I wouldn't have passed the exam, wouldn't have graduated, wouldn't have had a degree to cover my life.