Đừng làm một tù nhân của quá khứ, hãy trở thành người kiến tạo tương lai. (Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future. )Robin Sharma
Không có sự việc nào tự thân nó được xem là tốt hay xấu, nhưng chính tâm ý ta quyết định điều đó. (There is nothing either good or bad but thinking makes it so.)William Shakespeare
Con người sinh ra trần trụi và chết đi cũng không mang theo được gì. Tất cả những giá trị chân thật mà chúng ta có thể có được luôn nằm ngay trong cách mà chúng ta sử dụng thời gian của đời mình.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Bất lương không phải là tin hay không tin, mà bất lương là khi một người xác nhận rằng họ tin vào một điều mà thực sự họ không hề tin. (Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.)Thomas Paine
Kẻ thất bại chỉ sống trong quá khứ. Người chiến thắng là người học hỏi được từ quá khứ, vui thích với công việc trong hiện tại hướng đến tương lai. (Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present toward the future. )Denis Waitley
Yêu thương và từ bi là thiết yếu chứ không phải những điều xa xỉ. Không có những phẩm tính này thì nhân loại không thể nào tồn tại. (Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chưa từng có ai trở nên nghèo khó vì cho đi những gì mình có. (No-one has ever become poor by giving.)Anne Frank
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Nhà có chuột »»
Mấy ngày qua, dì Hậu để ý thấy trong bếp mất một vài thứ thức ăn. Khi thì vài quả trứng gà, khi thì gói mì ăn liền, có khi mất cả… tô cơm nguội mà dì định sáng mai chiên với các món thập cẩm để thành món cơm chiên Dương Châu cho thằng Hòa ăn lót dạ trước khi đến trường. Lạ nhất là dì thấy mất cả đường, bột ngọt, gạo… Đựng trong hủ, trong lu đậy kỹ lưỡng mà sao cứ hao hụt, cứ như bay hơi vậy. Dì hỏi dò thằng Hòa, nó nói không ăn, lại xin thề độc nếu mẹ không tin. Dì hỏi thử chồng, chồng dì cười, bảo rằng đời nào ông chui xuống bếp lục lọi? Hỏi đến con gái, chị của thằng Hòa, thì chị giẩy nẩy vùng vằng, nói rằng đi học cả ngày, ôn thi cả buổi, lấy đâu thời giờ để xuống bếp mà ăn thứ này, lục thứ kia… Không ai trong nhà biết gì về những thứ thất thoát trong nhà bếp.
Không phải dì Hậu tiếc của, tiếc gì những thứ linh tinh vặt vãnh ấy, nhất là đối với một nhà khá giả, có của ăn của để như nhà của dì. Dì chỉ hơi bực bội, khó chịu vì chuyện xảy ra không được minh bạch rõ ràng. Không ai ăn, không ai lấy, thì những thứ thực phẩm kia bay biến đi đâu? Chúng không có cánh thì làm sao bay được kia chứ? Không lẽ là ma xó trong nhà nó ăn? Làm gì có chuyện ma qủy viển vông hoang đường? Nhà có thờ Phật, có thờ chư Bồ Tát, rất thanh tịnh trang nghiêm, lại thêm mấy lá bùa của sư thầy Thông Thiên tu theo Mật Tông ban cho để dán cửa trước, cửa sau, thì đố ma quỷ nào dám léng phéng bước qua cửa. Vậy thì ai?
Nghe dì cứ càm ràm cảm rảm chuyện bay hơi thất thoát thực phẩm, chồng dì cười xuề xòa nói trấn an:
"Thôi, mình đừng nghĩ ngợi chi cho mệt óc nhức đầu. Chẳng đáng sá gì những thứ ấy, nếu quả thật có mất thì cũng là người trong nhà mình ăn thôi, chứ ai vô đây mà ăn với lấy? Còn không ai ăn nữa thì chỉ có nước… đổ thừa cho lũ chuột thôi! Thôi thì… coi như nhà mình làm việc thiện, bố thí cho chúng sanh được bữa ăn no bụng đi, hơi sức nào mà thắc mắc với tiếc nuối?"
Dì Hậu nhướng mắt, cười nửa miệng nói:
"Chuột ư? Cũng có thể lắm chứ. Chuột bây giờ lộng hành dữ lắm, nhà nào mà chẳng có chuột? Vậy thì để tôi ra chợ mua keo bẫy chuột, để xem thử mặt mũi dung nhan mấy con chuột trong nhà mình xấu đẹp hay méo tròn! Xem xong thì thả, chớ không giết con nào đâu mà sợ phạm giới sát sanh!"
Tưởng nói chơi cho vui, không ngờ ngay chiều hôm ấy, dì Hậu ra chợ mua ngay đến ba hộp keo bẫy chuột, đặt vào những góc tăm tối trong gian nhà bếp… Đặt xong keo bẫy chuột rồi, dì Hậu quên bẳng đi, không để ý xem thử có chú chuột nào tham ăn mắc bẫy hay không.
Cho đến ba hôm sau, khi dì phát hiện mất nửa gói nui để nấu súp, lại mất thêm mấy miếng khô cá thiều, dì mới sực nhớ đến những hộp keo bẫy chuột. Lôi ra xem thử thì… hỡi ôi… chỉ bẫy được mấy con thằn lằn trắng chạch, và vài con gián hôi gớm guốc. Dì Hậu ngao ngán thở dài, nhẹ nhàng gỡ từng con vật ra khỏi bẫy keo, mang đi thả nơi xó bếp, không muốn nói hay hỏi han ai gì nữa…
Tối hôm ấy, trước khi vào phòng riêng để nghỉ ngơi, dì Hậu cố ý để quên một trái xoài chín thật ngon, mấy trái chuối bồ hương hấp dẫn, và cả chùm nho xanh bóng quyến rũ nằm cạnh bếp gas không đậy không che, không dặn không dò… Chừng nửa giờ sau, dì bất ngờ xuống nhà bếp. Những món trái cây dì cố ý để quên khi nãy đã không cánh mà bay mất rồi. Dì mỉm cười, bước qua phòng của thằng Hòa nhìn vào, rồi đi nhanh ra ngoài sân. Trước thềm hiên, dì nhìn thấy hai đứa bé, một trai một gái, đang ngồi ăn ngấu nghiến ngon lành những trái chuối, trái nho… Ngồi cạnh chúng chính là thằng Hòa con của dì.
Nhìn thấy dì, thằng Hòa giật mình đứng bật lên như chiếc lò xo, mặt mày lấm la lấm lét, ánh mắt trốn chạy cái nhìn âu yếm xúc động của mẹ. Dì Hậu nở một nụ cười nhân từ, bước lại bên con trai, vuốt xoa mái tóc nó, và rót ra từng lời dịu dàng:
"Con đã làm điều tốt thì không có gì phải xấu hổ, phải giấu diếm. Con biết san sẻ, biết giúp đỡ người khác đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Chỉ cần con thưa thật với ba, với mẹ, thì những ước muốn cao đẹp của con sẽ được ba mẹ hoan hỷ giúp sức cho chúng thành hiện thực… Chia ngọt sẻ bùi cho bạn thì có gì là xấu xa mà con phải giấu?"
Thằng Hòa sà vào lòng mẹ, nghẹn ngào từng tiếng:
"Con xin lỗi mẹ… từ nay về sau… con sẽ không tái phạm nữa…"
Dì Hậu cười, nhỏ nhẹ:
"Không tái phạm chuyện giấu diếm, lén lút, gian dối thôi. Còn chuyện con san sẻ, con giúp đỡ bạn bè, hoặc bất cứ ai khác lâm cảnh túng bấn ngặt nghèo thì không bao giờ, mãi mãi không bao giờ bố mẹ cấm cản con cả! Trong 14 điều dạy của Phật, có mấy câu: Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung”, và An ủi lớn nhất của đời người là bố thí; con đã từng được mẹ đọc cho nghe rồi mà. Con nhớ rõ chưa, “con chuột đầu đen” của mẹ?"
Thằng Hòa bật nở nụ cười khi nghe mẹ gọi mình là… “con chuột đầu đen”. Nó giật mình, nghĩ, té ra nó đã dính phải keo bẫy chuột của mẹ rồi…
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.145.18.135 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập