Cuộc sống là một sự liên kết nhiệm mầu mà chúng ta không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc thật sự khi chưa nhận ra mối liên kết ấy.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Để có đôi mắt đẹp, hãy chọn nhìn những điều tốt đẹp ở người khác; để có đôi môi đẹp, hãy nói ra toàn những lời tử tế, và để vững vàng trong cuộc sống, hãy bước đi với ý thức rằng bạn không bao giờ cô độc. (For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.)Audrey Hepburn
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Không có ai là vô dụng trong thế giới này khi làm nhẹ bớt đi gánh nặng của người khác. (No one is useless in this world who lightens the burdens of another. )Charles Dickens
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay ta may mắn còn được sống. Ta có cuộc sống con người quý giá nên sẽ không phí phạm cuộc sống này.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Sống trong đời cũng giống như việc đi xe đạp. Để giữ được thăng bằng bạn phải luôn đi tới. (Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. )Albert Einstein
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Ta sẽ có được sức mạnh của sự cám dỗ mà ta cưỡng lại được. (We gain the strength of the temptation we resist.)Ralph Waldo Emerson
Muôn việc thiện chưa đủ, một việc ác đã quá thừa.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Truyện thiếu nhi song ngữ »» Xem đối chiếu Anh Việt: Angelia và Đức vua Federrick »»

Truyện thiếu nhi song ngữ
»» Xem đối chiếu Anh Việt: Angelia và Đức vua Federrick

Donate

(Lượt xem: 7.443)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục  Vietnamese || English || Tải về bảng song ngữ


       

Font chữ:
Font chữ:

Angelia và Đức vua Federrick

Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và tưởng tượng chính con đang ở trong một cung điện khổng lồ. Những bức tường đá bao quanh cung điện rất dày và những ngọn tháp cao thật ấn tượng, được vây quanh bởi hào nước sâu rộng. Đây là nơi cư ngụ của đức vua Frederick và hoàng hậuVeronica, những người luôn quá bận rộn vì công việc quốc gia đến nỗi không có nhiều thời gian dành cho năm đứa con của họ. Thậm chí đức vua còn gọi con mình bằng những con số thay vì dùng tên riêng, bởi ông cho rằng làm như vậy nhanh chóng hơn. Bọn trẻ con vua nghịch ngợm nhất trong vùng, nhưng rồi một ngày kia mọi chuyện đã thay đổi. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện về những đứa trẻ này.

Một hôm, bọn trẻ con của đức vua thậm chí còn nghịch ngợm hơn cả thường ngày. Chúng chọc ghẹo những con chó săn của vua và mặc vào những áo choàng đẹp nhất của quan ngự sử. Đức vua quá tức giận đến nỗi ngài ra lệnh cho ngự lâm quân phải nhốt bọn trẻ trong phòng ngủ để trừng phạt.

Đêm hôm đó, đức vua và hoàng hậu phải xuất cung để dự một buổi dạ tiệc khiêu vũ tráng lệ tại cung điện của một công tước gần đó.

Bọn trẻ đợi cho đến khi những người cận vệ đã ngủ thật say, rồi chúng lẻn ra và chạy khắp lâu đài tìm kiếm trò nghịch phá. Cuối cùng, chúng tìm được đến phòng trưng bày tranh, nơi treo các bức chân dung của tất cả những vị tổ tiên hoàng gia. Đức vua rất tự hào về phòng tranh này và đặc biệt yêu thích bức chân dung của chính ông. Hoàng hậu vừa yêu cầu sơn mới lại căn phòng nên có rất nhiều hộp sơn còn nằm rải rác trên sàn nhà.

Số Một, cô công chúa lớn nhất, lên tiếng hỏi: “Ai thích vẽ nào?” Và cô bé nhặt lấy một lon sơn màu đỏ. Cô trèo lên một cái cái ghế, với tay lên và vẽ một hàm râu đỏ với bộ ria mép lên bức chân dung của cha mình. Những đứa trẻ khác cười phá lên.

Số Ba la lên: “Đến lượt em!” Bọn trẻ thích thú cười đùa la hét khi mỗi đứa đều cố vượt hơn những đứa khác trong việc vẽ những kiểu tóc và khuôn mặt ngờ nghệch lên các bức chân dung. Tiếp đó, chúng ném nhau bằng sơn và toàn bộ phòng tranh vung vãi đầy những màu sắc tươi sáng. Cuối cùng, bọn trẻ thấy mệt. Nhận thấy đã đến giờ đi ngủ, chúng rón rén quay trở lại phòng.

Sau buổi dạ tiệc khiêu vũ, đức vua và hoàng hậu trở về lúc đã quá nửa đêm. Đức vua bảo hoàng hậu: “Này ái khanh, ta sẽ đến xem qua phòng tranh một chút. Ta thực sự rất thích nhìn thấy hình ảnh cả hoàng tộc cùng quy tụ trên tường. Như vậy ta sẽ ngủ ngon hơn.”

Khi đức vua nhìn thấy hiện trạng ở phòng tranh, ngài hét lên giận dữ: “Ngự lâm quân! Ai đã làm chuyện này?”

Toán ngự lâm quân biết ngay rằng có rất nhiều khả năng chính các công chúa, hoàng tử đã gây nên chuyện. Nhưng họ cũng biết rằng họ sẽ gặp rắc rối vì đã không canh giữ được bọn trẻ trong phòng ngủ của chúng.

Viên chỉ huy ngự lâm quân liền nói dối: “Muôn tâu bệ hạ, chắc hẳn là do bọn trẻ con trong làng. Bệ hạ có thể nhìn thấy một bàn tay trẻ con in dấu sơn trên tường.”

Đức vua Frederick lập tức ra lệnh: “Mang tất cả trẻ con trong làng đến đây! Ta không cần biết lúc này là giữa khuya.”

Không bao lâu, cả phòng tranh tập trung đầy những đứa trẻ đang ngái ngủ và cả những bậc cha mẹ đầy lo lắng.

Đức vua Federick chỉ vào quang cảnh hỗn độn ở quanh ông và quát hỏi: “Ai đã gây ra chuyện này?” Không có ai lên tiếng cả.

Đức vua đe dọa: “Nếu không có ai tự mình nhận tội, ta sẽ trừng phạt tất cả trẻ con.” Nhưng vẫn không thấy ai động đậy gì.

Đức vua Federick nổi điên lên vì không có ai nhận tội. Ông quát lớn: “Ngự lâm quân, bắt giam tất cả trẻ con cho ta.”

Những người lính ngự lâm nhìn nhau với ánh mắt biết lỗi nhưng họ sợ quá nên không dám nói gì cả. Họ bắt đầu kéo những đứa trẻ rời khỏi cha mẹ chúng.

Một cô bé nhỏ tên là Angelica rời khỏi mẹ, đến kéo nhẹ áo choàng của đức vua để gây sự chú ý của ngài. Cô bé vừa nói vừa mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của đức vua: “Tâu bệ hạ, nếu những đứa trẻ vô tội phải bị trừng phạt bởi hành vi của một vài đứa trẻ phạm tội thì liệu có công bằng chăng?”

Đức vua Frederick quát lớn: “Cái gì?” Ngài không quen với việc những mệnh lệnh của ngài bị chất vấn. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Angelica vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng: “Con không muốn mọi người xem bệ hạ như một ông vua thô bạo và bất công.”

Đức vua Frederick nói dứt khoát: “Nếu những đứa trẻ phạm tội không tự nhận tội thì tất cả trẻ em đều phải bị trừng phạt.”

Angelica hỏi lại: “Như vậy có phải là bao gồm luôn cả những đứa con của bệ hạ?”

Đức vua đáp lại: “Tất nhiên là không, ta chỉ nói những đứa trẻ trong làng thôi.”

Cô bé phản đối: “Nhưng khi bệ hạ đã nói ‘tất cả trẻ em’ thì chắc chắn phải có nghĩa là bao gồm tất cả những đứa trẻ.”

Một trong những bậc cha mẹ ở đó la lên: “Con bé nói quá đúng rồi!”

Và một người khác nữa hét lên: “Đức vua không công bằng.”

Đức vua bắt đầu lo lắng. Ngài nhìn Angelica và hỏi: “Vậy theo nhà ngươi thì ta nên làm thế nào?”

Angelica suy nghĩ một lát rồi đáp: “Muôn tâu bệ hạ, xin ngài vui lòng cho gọi tất cả những đứa trẻ trong lâu đài này ra đây.”

Thế là tất cả những đứa trẻ trong lâu đài, bao gồm cả các công chúa và hoàng tử, được gọi đến xếp thành một hàng dài. Agelica nhìn thật kỹ vào bọn trẻ này. Cuối cùng, cô bé nói: “Tâu bệ hạ, con rất tiếc phải nói để ngài biết rằng chính những đứa con của ngài đã phạm tội.”

Đức vua thét lên: “Ngươi buộc tội các con của ta sao? Số Một, Số Hai, Số Ba, Số Bốn và Số Năm, tất cả đến đây!”

Những đứa trẻ con vua trông thật ngoan hiền trong những bộ quần áo ngủ màu trắng. Angelica yêu cầu được xem lòng bàn tay của từng đứa trẻ. Những bàn tay của Số Một, Số Hai, Số Ba và Số Bốn đều đã được rửa sạch. Nhưng Số Năm, hoàng tử nhỏ tuổi nhất đã không rửa sạch được tất cả những vết sơn nơi các móng tay và có cả một bệt sơn màu xanh trên tóc cậu.

Đức vua kêu lên: “Các con của ta, tại sao các con lại có thể hư hỏng đến thế!”

Ngài quay sang Angelica và bắt tay cô bé rồi nói: “Con đã ngăn được ta không mắc phải một sai lầm ngốc nghếch. Ta cảm ơn con. Nhưng làm sao con biết được kẻ đã phạm tội?”

Angelica nói: “Ban đầu con cũng không biết là ai, nhưng con đã biết chắc là không phải những trẻ con trong làng. Ngài thấy đó, những bức tường của cung điện quá cao, quá dày, và không ai có thể bơi qua được các hào nước chung quanh.”

Đức vua gật đầu ngẫm nghĩ, rồi ngài hỏi: “Theo con thì ta nên trừng phạt những đứa con ta như thế nào?”

Anggelia nói: “Thay vì trừng phạt, bệ hạ nên dành nhiều thời gian hơn cho các bạn ấy. Có thể các bạn ấy đã không quá nghịch ngợm đến thế nếu như được bệ hạ chú tâm đến nhiều hơn. Và tại sao bệ hạ không gọi họ bằng tên riêng? Không ai thích mình bị gọi tên bằng con số.”

Đức vua lắc đầu kinh ngạc và nói: “Con quả là một cô bé phi thường đáng ngạc nhiên!”

Angelica chỉ mỉm cười không nói gì.

Đôi khi tình huống có thể có vẻ như phức tạp hoặc không công bằng. Nhưng cho dù sự bất ổn lớn đến đâu đi nữa thì giải pháp tốt nhất vẫn luôn là giải pháp mang đến lợi ích cho tất cả những người có liên quan.




Angelica and King Frederick

Relax, close your eyes and imagine yourself in an enormous castle. Its thick, stone walls and impressive high towers are surrounded by a great moat. This was the home of King Frederick and Queen Veronica, who were both so busy looking after their kingdom that they didn't have much time for their five children. King Frederick even called his children by numbers rather than by their names because he said it was quicker that way. The royal children were the naughtiest in the land, but one day everything changed. Would you like to know what happened? Listen carefully to their story.

One day the king's children had been even naughtier than usual. They’d teased the royal hunting dogs and dressed up in the chief judge’s finest robes. King Frederick was so angry he ordered his guards to keep the children in their bedrooms as punishment.

That night he and the queen left the castle for a magnificent ball at a neighbouring duke’s palace.

The children waited until their guards had fallen asleep. Then they ran through the castle looking for mischief. At last they reached the picture gallery, which held the portraits of all their royal ancestors. The king was very proud of the gallery and especially loved his own portrait. The queen had ordered the gallery to be repainted and there were lots of paint tins lying around on the floor.

“Who feels like painting?” asked Number 1, the king’s eldest daughter, picking up a can of red paint.

She climbed onto a chair, reached up, and painted a red beard and moustache onto her father’s portrait.

The other children fell about laughing.

“Me next!” cried Number 3. The children screamed with delight as each tried to outdo the other in painting silly hairstyles and faces on the portraits. Next, they had a paint fight and the whole gallery was spattered in bright colours. Finally they grew tired. Deciding it was time for bed, they crept back to their room.

The king and queen returned from the ball after midnight. “My dear,” said King Frederick to the queen, “I’ll take a quick look at the picture gallery. I do like to see the family all together there on the wall. It helps me sleep soundly.”

When the king saw the state of the gallery he shouted with fury. “Guards! Who’s done this?”

The guards knew the royal children were probably to blame. But they also knew they would be in trouble for failing to keep the children in their rooms.

“It must have been village children, your Majesty,” lied the chief guard. “You can see a child’s hand prints on the walls.”

“Bring all the village children here!” ordered King Frederick. “I don’t care if it’s the middle of the night.”

Soon the picture gallery was full of sleepy children and their worried parents.

“Who did this?” King Frederick demanded, pointing around him at the terrible mess. Nobody said a word. “If no-one owns up I will punish all the children,” he threatened, but still no-one moved.

King Frederick was furious that nobody had confessed. “Guards, lock up all the children!” he cried.

The guards looked guiltily at each other but they were too frightened to say anything. They started separating the village children from their parents.

A small girl called Angelica left her mother’s side. She lightly pulled on the king’s robe to get his attention.

“Your Majesty,” she said, smiling up at his angry red face, “is it fair that the innocent children have to be punished for the actions of a few guilty ones?”

“What?” cried King Frederick. He wasn’t used to his orders being questioned. The room fell silent.

“I don’t want you to be known as a cruel and unjust king,” said Angelica gently.

“If the guilty children won’t own up, then all the children must be punished,” said King Frederick firmly.

“Does that include your own children?” asked Angelica.

“Of course not, only the village children,” replied the king.

“Surely all children’ must mean all children,” said the girl.

“The child’s right,” shouted one of the parents.

“The king’s unfair,” shouted another.

The king was worried. He looked at Angelica.

“What should I do, child?” he asked.

Angelica thought for a moment. Then she said, “Please bring all the children who live in the castle here.”

All the castle’s children, including the royal children, were lined up in a row. Angelica looked carefully at them.

“I’m sorry to inform you, your Majesty,” she said, “that it’s your own family who are guilty.”

“You accuse my children!” cried the king. “Numbers 1, 2, 3, 4 and 5, come here!”

The royal children looked sweet in their white pyjamas, but Angelica asked to see the palms of their hands. The hands of Numbers 1, 2, 3 and 4 were all scrubbed clean. But Number 5, the youngest boy, hadn’t removed all the paint from his nails and there was blue paint in his hair.

“My own children, how could you behave in such a way?” cried the king. He turned to Angelica and shook her by the hand. “You've saved me from making a fool of myself. Thank you. But how did you know who was responsible?”

“I didn’t at first,” said Angelica, “but I did know it couldn’t have been the village children. You see, the castle walls are so high and so thick and no-one can swim across the moat.”

The king nodded thoughtfully. Then he asked Angelica, “How do you think I should punish my children?”

“Instead of punishing them, spend time with them.” said Angelica. “They wouldn’t be so naughty if they had more attention from you. And why not call them by their names? Nobody likes to be called a number.”

King Frederick shook his head in amazement. He said, “You are an extraordinary and surprising little girl.”

Angelica just smiled.

Sometimes situations can seem complicated or unfair. However great the problem, the best solution is always the one that brings a benefit to everybody involved.



    « Xem chương trước «      « Sách này có 1503 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Hoa nhẫn nhục


Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng


Kinh Di giáo


Phóng sinh - Chuyện nhỏ khó làm

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 3.15.220.230 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

Việt Nam (161 lượt xem) - Senegal (13 lượt xem) - Hoa Kỳ (12 lượt xem) - ... ...