Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Kẻ thất bại chỉ sống trong quá khứ. Người chiến thắng là người học hỏi được từ quá khứ, vui thích với công việc trong hiện tại hướng đến tương lai. (Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present toward the future. )Denis Waitley
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Chúng ta có lỗi về những điều tốt mà ta đã không làm. (Every man is guilty of all the good he did not do.)Voltaire
Có những người không nói ra phù hợp với những gì họ nghĩ và không làm theo như những gì họ nói. Vì thế, họ khiến cho người khác phải nói những lời không nên nói và phải làm những điều không nên làm với họ. (There are people who don't say according to what they thought and don't do according to what they say. Beccause of that, they make others have to say what should not be said and do what should not be done to them.)Rộng Mở Tâm Hồn
Mục đích cuộc đời ta là sống hạnh phúc. (The purpose of our lives is to be happy.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Để có đôi mắt đẹp, hãy chọn nhìn những điều tốt đẹp ở người khác; để có đôi môi đẹp, hãy nói ra toàn những lời tử tế, và để vững vàng trong cuộc sống, hãy bước đi với ý thức rằng bạn không bao giờ cô độc. (For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.)Audrey Hepburn
Trời không giúp những ai không tự giúp mình. (Heaven never helps the man who will not act. )Sophocles
Bạn nhận biết được tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là mang đến niềm vui cho người mình yêu, ngay cả khi bạn không hiện diện trong niềm vui ấy. (You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness.)Julia Roberts
Nếu tiền bạc không được dùng để phục vụ cho bạn, nó sẽ trở thành ông chủ. Những kẻ tham lam không sở hữu tài sản, vì có thể nói là tài sản sở hữu họ. (If money be not thy servant, it will be thy master. The covetous man cannot so properly be said to possess wealth, as that may be said to possess him. )Francis Bacon
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Lòng thiền hoa cúc nở »» Xem đối chiếu Anh Việt: Lòng thiền hoa cúc nở »»
Mấy tháng trước, tôi có đọc câu chuyện của anh Joel Sartore kể lại bài học kinh nghiệm của đời mình. Joel là một nhà nhiếp ảnh rất thành công và làm việc cho một tờ báo rất nổi tiếng là tờ National Geographics.
Cuộc đời của anh là một chuỗi dài những bận rộn, tiếp nối từ hết một công việc này sang công tác nọ. Công việc đã mang anh từ những bờ cát trắng xóa bọt biển vùng Gulf Coasts, đến miền tuyết lạnh Alaska, cho đến những chốn hoang vu của vùng đất mới… Anh mang lại cho độc giả những tấm ảnh đẹp tuyệt vời, những mẩu truyện trung thực của đời sống hoang dã thiên nhiên. Anh rất yêu thích và có thật nhiều hạnh phúc với công việc mình làm.
Nhưng giữa những niềm vui trong sự bận rộn ấy, anh đã vắng mặt khi đứa con trai của mình vừa chào đời, khi gia đình anh dọn sang căn nhà mới, đứa con gái anh sinh ra giữa lúc anh đang bận rộn theo đuổi một câu truyện về những con chó sói xám ở miền tuyết lạnh Minnesota…
Thế rồi một ngày kia, mọi bận rộn của anh chợt đứng dừng hẳn lại, khi bác sĩ khám phá ra rằng vợ anh đang mắc bệnh ung thư. Sự cố ấy khiến anh bắt đầu quay về và có mặt với gia đình mình hơn, và anh ao ước gì mình có thể đi ngược lại thời gian… Anh nói, căn bệnh tàn nhẫn ấy như một vị thầy dữ, nó bắt anh phải dừng lại và nhìn ngay vào sự sống của chính mình. Năm tháng qua, những bận rộn đã khiến anh trở thành một người xa lạ với gia đình của chính mình. Những ngày tháng còn lại, anh thấy rất ngắn ngủi. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình biết thật sự sống sâu sắc hơn, anh biết vui và trân quý với những gì mình thật sự đang có, hơn là tiếc nuối về những gì mình không có.
Anh kể, có lần trên đường đưa vợ từ văn phòng bác sĩ về nhà, dừng lại ở một ngả tư đèn đỏ, nhìn chung quanh anh thấy dường như mọi người ai cũng rất bận rộn. Người thì đang nói chuyện trên điện thoại, người thì vội vã ăn một miếng bánh sandwich, người thì như đang chực chờ đèn bật xanh, một cô thiếu nữ dùng kính chiếu hậu để trang điểm… Anh tự hỏi, mọi người đang vội vã đi về đâu Chung quanh anh ai cũng rất bận rộn, có vẽ như ai cũng có một chuyện gì đó quan trọng cần phải hoàn tất. Trong khi vũ trụ của anh đang đứng dừng lại, thì chung quanh mọi người vẫn hối hả như họ đang có một nơi nào cần đến, một việc gì đó rất quan trọng cần phải làm.
Nhưng có thật vậy chăng? Anh tự hỏi, tất cả có thật sự quan trọng như mình nghĩ? Chính anh cũng đã từng là một trong số những người rất bận rộn ấy. Nhưng anh thấy, cuối cùng rồi thì chúng ta cũng đâu có bao nhiêu ngày tháng đâu, thời gian ngắn ngủi và qua mau hơn là mình tưởng. Bây giờ thì anh biết thật sự trân quý từng giây phút.
Có những buổi chiều, anh cùng vợ ra ngồi sau sân nhà nhìn hoàng hôn. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Chỉ lắng nghe. Có tiếng những con dế kêu tiếng dè dặt, như biết rằng có một mùa lạnh đang sắp về. Hai người ngồi yên với nhau cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn trong không gian, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Đâu có gì cần phải vội vã. Và anh kể lại, đó là những giây phút mà anh cảm thấy mình sống trọn vẹn nhất, không phải làm gì hết, và cũng không cần phải vội vã để đi một nơi nào hết.
Nhân và duyên của hạnh phúc
Cuộc sống đôi khi cũng cần sự có mặt của khổ đau để nhắc nhở chúng ta biết dừng lại bạn hả! Thật vậy, ý thức về khổ đau giúp ta tiếp xúc lại với một cái gì rộng lớn hơn là những bận rộn và lo âu thường ngày của mình. Nhờ bỏ đi những hạnh phúc vụn vặt mà ta thấy được sự có mặt của một hạnh phúc chân thật hơn.
Trong kinh Phật có dạy rằng, trong mỗi chúng ta đều có những đức tính căn bản của sự an tĩnh và trong sáng. Vì vậy mà hạnh phúc cũng chỉ là một biểu hiện tự nhiên thôi, nếu như ta biết lắng yên, buông bỏ những tìm cầu hạnh phúc theo ý riêng của mình. Cũng như bản chất của ánh sáng là toả chiếu, cho nên một ánh trăng thì tự nó sẽ toả sáng, thế thôi.
Một hạt sồi (acorn) tuy nhỏ bé nhưng nó tàng chứa đầy đủ bản chất của một cây sồi to lớn. Hạt sồi chính là nguyên nhân chánh cho sự có mặt của cây sồi. Lẽ dĩ nhiên cây sồi ấy muốn lớn lên được, thì nó cũng phải cần có mưa, có nắng, có đất, có không khí... nhưng những yếu tố ấy chỉ là duyên làm cho cây sồi lớn lên thôi, chứ tự chúng không phải là nguyên nhân cho sự có mặt của cây sồi. Nếu như không có hạt sồi thì dầu có mưa nắng thuận hoà đến đâu, dầu đất có mầu mỡ đến đâu đi nữa, cây sồi cũng vẫn không thể nào có mặt!
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta lại bận rộn chăm lo cho những duyên hạnh phúc chung quanh mình, như là việc làm tốt, chức vị cao, sự thành công, những dự án lớn... mà vô tình quên đi hạt giống ấy ở trong ta. Nhưng bạn cũng đừng hiểu là tôi cho rằng những điều ấy không quan trọng và cần thiết. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng là những thuận duyên cho hạnh phúc của ta, chứ tự chúng không phải là những nguyên nhân của hạnh phúc. Bạn thử nhìn lại đi, tự riêng mình chúng, hạnh phúc đâu thể nào phát sinh! Nếu như trong ta đang có những bất hòa với người thân, thì dù có đang sống trong một căn nhà to rộng, hay là đang có hết tất cả, ta cũng đâu có cảm thấy gì là hạnh phúc. Và khi trong ta có một niềm vui rộng lớn thì hoàn cảnh dù có khó khăn, hay đời sống có vất vả, túng thiếu một chút, ta cũng vẫn cảm thấy an ổn và thong dong, phải không bạn?
Lòng thiền, hoa cúc nở
Hạnh phúc cũng không bao giờ có nghĩa là một sự dửng dưng trước sự có mặt của khổ đau. Vì thật ra chính ý thức về khổ đau giúp ta nhận diện ra được những vướng mắc của mình, và tiếp xúc lại với những điều kiện hạnh phúc đang có mặt chung quanh ta. Mà cũng đâu cần gì chờ đợi đến khi gặp khổ đau bạn hả, vì lúc nào ta cũng vẫn có thể quay lại để thấy rõ những gì đang có mặt.
Ở gần sở tôi có một hồ nước rộng, có những ngày im gió mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu rõ bầu trời xanh và mây trắng lặng yên trôi. Thỉnh thoảng, có một chiếc lá của tàng cây cạnh bên hồ rơi xuống, chạm khẻ vào mặt nước gợn thành một làn sóng thật nhẹ lan rộng ra xa. Tâm ta cũng như mặt hồ ấy. Nếu như trong ta có một sự an tĩnh, trong sáng thì một hạnh phúc nhỏ cũng có thể làm lan rộng một niềm vui, đôi khi đó chỉ là nụ cười của một người thân, một buổi sáng mưa, một lời thăm hỏi hay ánh trăng ngoài khung cửa...
Trong cuộc sống bận rộn với những lo âu, có biết bao nhiêu những hạnh phúc đã rơi chạm vào lòng mình mà ta vô tình không hay và không biết. Tôi nhớ bài thơ hài cú của thiền sư Basho
Bên chén trà buổi sáng
Sư thanh thản lòng thiền
Hoa cúc nở.
Thái Bá Tân dịch
Ta đâu cần làm gì đâu, hạnh phúc vẫn có mặt trong tách trà buổi sáng nay. Ta đâu phải cố gắng gì đâu, một chiếc lá vẫn nhẹ nhàng rơi làm sâu sắc thêm mặt hồ yên tĩnh. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết buông thôi, để sự có mặt của mình được trọn vẹn hơn, để hạnh phúc được rơi chạm và lan xa trên mặt hồ của một lòng thiền thanh thản, và giữa những khổ đau kia, một đóa hoa cúc vẫn nở thật tươi.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.149.234.50 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập