Từ xưa đến nay, người đời thường nói “con quan thì lại được làm quan”. Nhưng ở các thời kỳ chế độ phong kiến thịnh trị thì có phải hầu hết con quan thì đều được làm quan hay không? Và muốn làm quan thì phải có những tiêu chuẩn nào? Chúng ta có thể tìm hiểu điều đó ở một nhà nước phong kiến gần với hiện nay nhất là triều Nguyễn thế kỷ XIX.
From ancient times to the present, people often say that "officials can be officials". But in the periods of prosperous feudal regimes, were most of the officials allowed to be officials? And if you want to be an official, what standards must you have? We can find out that in a feudal state closest to the present, the Nguyen dynasty in the nineteenth century.
Nhà Nguyễn buổi đầu, sau khi tiêu diệt vương triều Tây Sơn, thì sử dụng quan chức là những người đã có công lao phò tá chúa Nguyễn trong chiến tranh hoặc một số cựu thần nhà Lê nhằm mua chuộc giới sĩ phu Bắc Hà. Nhưng sau khi đã củng cố chính quyền vững vàng, ổn định được trật tự xã hội, thì vua Gia Long (1802-1819) đã cho mở khoa thi nho học để kén chọn nhân sự cho bộ máy nhà nước. Thời Gia Long mở được 3 khoa thi, cách nhau 6 năm (1807, 1813, 1819) và chỉ là thi Hương ở cấp địa phương để chọn hương cống và sinh đồ chứ chưa tổ chức được thi Hội ở cấp trung ương để chọn tiến sĩ.
In the early Nguyen Dynasty, after destroying the Tay Son dynasty, officials were used who had meritorious merits in supporting the Nguyen dynasty during the war or some former gods of the Le dynasty to bribe Bac Ha officials. But after consolidating the government firmly and stabilizing the social order, King Gia Long (1802-1819) opened a Confucian exam department to be picky about personnel for the state apparatus. During the Gia Long period, 3 exam departments were opened, 6 years apart (1807, 1813, 1819) and only the Huong exam at the local level to choose tribute and biological materials, but the Association exam at the central level was not organized to choose doctorates.
Thời Minh Mạng (1820 – 1840) cho quy định lại 3 năm thi một lần và bắt đầu từ năm 1822 tổ chức thi Hội ở kinh đô để chọn tiến sĩ. Năm 1828, nhà vua cho đổi cách gọi học vị ở cấp thi Hương: hương cống là cử nhân và sinh đồ là tú tài. Thi Hương có tất cả có 4 kỳ (tức 4 đợt hoặc 4 vòng loại), người nào đỗ 3 kỳ là tú tài, đỗ 4 kỳ là cử nhân. Ai đỗ cử nhân thì được quyền thi Hội. Thi Hội cũng có 4 kỳ như thi Hương nhưng mức độ khó hơn rất nhiều; ai đỗ cả 4 kỳ thì được vào thi Đình để sắp xếp thứ bậc tiến sĩ(1). Từ năm 1829, nhà vua cũng cho lấy thêm những người có điểm thi gần sát điểm chuẩn tiến sĩ đệ tam giáp, ghi tên ở bảng riêng gọi là Phó bảng(2).
During the Minh Mang Dynasty (1820 – 1840), the exam was re-stipulated every 3 years and starting from 1822, the Association exam was held in the capital to select doctorates. In 1828, the king changed the way to call the degree at the Huong exam level: Huong Cong is a bachelor and the student is a baccalaureate. Thi Huong has a total of 4 periods (i.e. 4 rounds or 4 qualifying rounds), those who pass 3 periods are baccalaureates, 4 periods are bachelors. Whoever passes the bachelor's degree is entitled to take the Association's exam. The Hoi exam also has 4 exams like the Huong exam but the level is much more difficult; whoever passes all 4 exams can enter the Dinh exam to arrange the doctoral rank (1). Since 1829, the king has also allowed more people whose test scores are close to the benchmark of the third doctorate, and their names are recorded on a separate table called Vice Table (2).
Những người thi đỗ cử nhân, phó bảng, tiến sĩ đều được triều đình bổ nhiệm ra làm quan. Tú tài muốn ra làm quan thì phải ôn luyện chờ ba năm sau thi lại để giật cho được cái cử nhân, có người thi nhiều lần cũng chỉ đậu lại tú tài. Có thể nói từ năm 1807 trở đi, nhà Nguyễn bắt đầu dùng khoa cử để tuyển chọn quan chức. Từ đó về sau, hầu hết quan chức đều xuất thân khoa bảng. Quan chức ngày đó đều có trình độ học vấn thực sự vì các khoa thi Hương, Hội được tổ chức nghiêm túc, khắt khe và tỉ lệ thí sinh thi đỗ rất ít ỏi. Thi Hương hàng trăm thí sinh thì mới có một người đỗ cử nhân, thi Hội hàng chục cử nhân mới có một người đỗ tiến sĩ. Ngày đó muốn đỗ đạt để ra làm quan đòi hỏi phải là những người thông minh, học giỏi và bền chí, kiên trì học tập trong suốt nhiều năm trời.
Those who passed the bachelor's, vice-degree and doctoral exams were all appointed by the imperial court to be officials. If you want to become a baccalaureate, you have to study and wait for three years to take the exam again to get a bachelor's degree, and some people take the exam many times and only pass the baccalaureate. It can be said that from 1807 onwards, the Nguyen Dynasty began to use the appointment department to select officials. From then on, most of the officials came from faculty backgrounds. Officials at that time all had a real education because the Huong and Hoi exam departments were organized seriously and rigorously and the percentage of candidates passing the exam was very small. In the Huong exam, there are hundreds of candidates, only one person passes the bachelor's degree, and in the Association of dozens of bachelors, only one person passes the doctorate. At that time, to pass to become an official, it was necessary to be intelligent, good at studying and persevering, persevering in studying for many years.
Thời phong kiến, người đỗ đạt khoa bảng rất được tôn vinh. Triều đình tôn vinh các nhà khoa bảng vì mục đích thu hút những người ưu tú vào guồng máy nhà nước, để họ đem tài năng phục vụ cho chế độ phong kiến. Xã hội tôn vinh người đỗ đạt vì họ là những người học giỏi làm rạng danh cho quê hương, xóm làng, là những ông Nghè (tiến sĩ), ông Cống (cử nhân) có địa vị cao quý trong xã hội. Người đỗ đạt nhưng chưa ra làm quan cũng đã có vai vế trong địa phương, được làng, tổng nể trọng. Người ra làm quan thì càng được trọng vọng, có địa vị cao quý trong xã hội. Làm quan từ tri huyện trở lên thì được ở trong dinh thự khang trang, đi ra ngoài thì được cưỡi ngựa hoặc ngồi võng điều, che lọng ngà giá trị như ngày nay đi xe hơi loại đắt tiền, có lính tráng theo hầu hạ… Và quan chức ngày xưa thì rất sang trọng, lịch lãm. Sự sang trọng ấy không phải vì cái vỏ bề ngoài (áo quần, võng lọng, ngựa xe…) mà ở nền tảng văn hoá bên trong con người họ. Nền tảng văn hoá được đào luyện từ tấm bé trong các gia đình nho giáo. Nên cái sang trọng của họ toát lên từ văn hoá, chứ không phải là những vật chất trang trí diêm dúa, loè loẹt, khoe mẽ bề ngoài của những kẻ trọc phú học làm sang.
In feudal times, those who passed the board were very honored. The court honored the scientists for the purpose of attracting elite people to the state apparatus, so that they could bring their talents to serve the feudal system. The society honors those who pass because they are good learners who glorify their homeland and villages, are Mr. Nghe (doctor), Mr. Cong (bachelor) with a noble status in society. People who pass but have not yet become officials have also played a role in the locality, are respected by the village and the general public. People who work as officials are more respected and have a noble status in society. As an official from the district level or higher, you can live in a spacious mansion, go out, you can ride a horse or sit in a hammock, cover your ivory with value like today, ride an expensive car, have soldiers accompany your servants... And officials in the past were very luxurious and elegant. That luxury is not because of the appearance (clothes, hammocks, horses, carriages...) but in the cultural foundation inside their people. The cultural background is trained from childhood in Confucian families. So their luxury exudes from culture, not the matches, flashy, showing off the appearance of rich and educated bald people.
Ngày trước, con quan mà muốn làm quan thì phải chịu khó học hành nghiêm túc, thi cử đỗ đạt. Con quan mà thi không đỗ thì cũng chỉ suốt đời làm thường dân mà thôi. Đơn cử một trong rất nhiều trường hợp tiêu biểu thời bấy giờ là gia đình Hoàng giáp Phạm Văn Nghị ở làng Tam Đăng, tổng An Trung, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng (nay là thôn Tam Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Phạm Văn Nghị nổi tiếng học giỏi, thi đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) năm 1838, làm quan đến Đốc học(3) rồi cáo quan về mở trường dạy học; ông có 5 người con trai thì một người đỗ Phó bảng, ba người đỗ cử nhân đều ra làm quan, còn một người không đỗ đạt thì ở nhà làm dân thường.
In the past, officials who wanted to be officials had to study hard and pass the exam. If an official does not pass the exam, he will only be a commoner for the rest of his life. For example, one of the many typical cases at that time was the family of Hoang Giap Pham Van Nghi in Tam Dang village, An Trung canton, Dai An district, Nghia Hung province (now Tam Quang village, Yen Thang commune, Y Yen district, Nam Dinh province). Pham Van Nghi was famous for his good studies, passed the exam for the second doctorate from the background (Hoang Giap) in 1838, worked as an official to the Doc (3) and then accused the official of opening a teaching school; He has 5 sons, one of whom passed the Vice Degree, three of whom passed the Bachelor's degree all went on to become officials, and one who did not pass the Bachelor stayed at home as a commoner.
Thời Nguyễn luật lệ thi cử rất nghiêm khắc nên dù cho cha ông có làm quan chức cao cấp vẫn không thể can thiệp vào chuyện thi cử của con cháu. Luật “hồi tỵ” của triều đình đã quy định rõ là quan chức nào có con em dự thi thì không được ở trong hội đồng chấm thi nơi đó. Và ở chốn trường thi thì rất sòng phẳng, con em người dân lao động nghèo khó hay con cháu quan chức cao cấp giàu sang thì cũng bình đẳng như nhau. Bài thi của thí sinh được rọc phách và qua hai vòng chấm sơ khảo, phúc khảo, rồi chánh chủ khảo, phó chủ khảo xem lại lần cuối trước khi quyết định công bố danh sách trúng tuyển. Sau đó bài thi và danh sách trúng tuyển phải đệ về kinh đô cho bộ Lễ xét duyệt lại. Vì vậy, trong hội đồng thi từ người cao nhất là ông chánh chủ khảo (chủ tịch hội đồng) cho đến thấp nhất là các ông chấm sơ khảo (vòng 1), người nào cũng phải làm việc nghiêm túc, cẩn thận và không dám “chấm mút” gì cả, vì sơ sẩy một chút là có thể bị tội: nhẹ thì bị giáng chức, cách chức, nặng có thể tù mọt gông hoặc tử hình. Đơn cử trường hợp chấm thi của nhà thơ Cao Bá Quát năm 1841 để thấy kỷ luật thi cử thời nhà Nguyễn khắc khe như thế nào. Năm đó Cao Bá Quát đang làm một chức quan nhỏ (Hành tẩu) ở bộ Lễ, được sung vào hội đồng giám khảo trường thi Hương Thừa Thiên. Trong khi chấm bài ở vòng 1, ông thấy có một số bài thi rất hay nhưng lại mắc đôi chút sai sót nhỏ phải bị đánh hỏng thật đáng tiếc; vì lòng liên tài nên ông đã bàn bạc với một vị sơ khảo khác là Phan Nhạ (bạn đỗ cử nhân đồng khoa với ông trước kia), dùng muội đèn chữa lại sai sót cho các quyển thi này. Nhưng rồi vụ việc phát giác, Cao Bá Quát bị bắt giam trong nhà ngục hơn một năm trời; ông bị thẩm vấn và tra tấn đòn roi rất tàn nhẫn. Cuối cùng ông cũng được tha vì dù vi phạm luật lệ nhưng là do tấm lòng quý trọng nhân tài chứ không có điều gì khuất tất, mờ ám trong việc chấm thi. Các quan khác trong hội đồng chấm thi ở trường Thừa Thiên năm đó cũng bị liên đới, nhiều người bị cách chức, giáng chức, đòn roi…
During the Nguyen Dynasty, the exam rules were very strict, so even if his father was a high-ranking official, he could not interfere in the examinations of his descendants. The imperial court's law on "repatriation" clearly stipulates that officials who have children to take the exam are not allowed to be on the exam board there. And in the exam hall, it is very fair, the children of poor working people or the descendants of wealthy high-ranking officials are equally equal. The candidate's exam is drafted and passed through two rounds of preliminary marking, review, and then the chief examiner and deputy examiner review it for the last time before deciding to announce the list of successful candidates. After that, the exam and the list of successful candidates must be submitted to the capital to the Ministry of Ceremonies for review. Therefore, in the exam board, from the highest person who is the chief examiner (chairman of the council) to the lowest is the preliminary markers (round 1), everyone must work seriously, carefully and not dare to "suck" anything, because a little mistake can be guilty: if it is minor, it will be demoted, dismissed, and if it is severe, it can be imprisoned or sentenced to death. For example, the case of the poet Cao Ba Quat in 1841 shows how strict the exam discipline was during the Nguyen Dynasty. That year, Cao Ba Quat was working as a small official (Hench) in the Ministry of Ceremonies, and was added to the jury of Huong Thua Thien exam school. While marking the papers in the 1st round, he saw that there were some very good exams but made some small mistakes that had to be ruined, which is a pity; Because of his talent, he discussed with another preliminary examiner, Phan Nha (a friend who passed a bachelor's degree in the same faculty as him before), using soot to correct errors for these exam books. But then the case was discovered, Cao Ba Quat was imprisoned in prison for more than a year; He was interrogated and tortured with a very cruel whip. In the end, he was released because although he violated the rules, it was because of his heart to respect talents, not to mention anything hidden and shady in the marking of the exam. Other officials in the exam board at Thua Thien school that year were also involved, many were dismissed, demoted, whipped...
Con quan chức hay con dân thường mà đỗ đạt (cử nhân, phó bảng, tiến sĩ) thì đều được triều đình bổ dụng làm quan. Thăng tiến trên bước đường hoạn lộ chủ yếu là do tài năng của người đó, chứ không có chuyện cha ông quyền cao chức trọng “lót đường” cho con cháu ngồi vào những chức vụ béo bở như ở một số giai đoạn suy vi trong lịch sử. Nhưng trong việc sử dụng nhân lực, nhà Nguyễn cũng có đôi chút “ưu ái” – được quy định rõ ràng bằng luật lệ – cho con cái các quan chức cao cấp, có công lao với triều đình. Quan chức cao cấp hàm nhất, nhị phẩm (Tổng đốc, Thượng thư…) thì con cái dù không đỗ đạt hoặc chỉ đỗ tú tài cũng được “tập ấm”(4) và ra làm quan. Tất nhiên là những người được “tập ấm” phải có học vấn, chữ nghĩa chứ loại dốt nát “đặc cán mai” thì không được chọn. Đơn cử một trong nhiều trường hợp tiểu biểu là quan Thượng thư (Bộ trưởng) bộ Công(5) là Đào Tấn, quê ở thôn Vinh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định); ông có nhiều con trai, trong đó có 3 người đỗ cử nhân và một người đỗ tú tài. Ngoài 3 người đỗ cử nhân được bổ làm quan, thì người đỗ tú tài cũng được “tập ấm” làm quan; mấy người con trai còn lại thì sức học yếu kém nên chỉ ở nhà làm thường dân mà thôi.
The children of officials or ordinary people who pass (bachelor's, deputy degrees, doctorates) are appointed by the court as officials. Promotion on the path of evidence is mainly due to the talent of the person, not the fact that the father and grandfather of high positions "paved the way" for their children and grandchildren to sit in lucrative positions as in some stages of decline in history. But in the use of human resources, the Nguyen Dynasty also had some "favors" – clearly stipulated by laws – for the children of high-ranking officials who had meritorious services to the court. Senior officials of the highest rank, second rank (Governor, Senior Minister, etc.), even if they do not pass or only pass the baccalaureate, are "warmly trained" (4) and become officials. Of course, those who are "trained warmly" must be educated and literate, but the ignorant type of "thick apricot handle" is not chosen. For example, one of the many minor cases is the Senior Secretary (Minister) of the Ministry of Public Works (5) is Dao Tan, a native of Vinh Thanh village, Thoi Tu canton, Tuy Phuoc district, An Nhon province, Binh Dinh province (now in Vinh Thanh village, Phuoc Loc commune, Tuy Phuoc district, Binh Dinh province); He has many sons, including 3 who passed the bachelor's degree and one who passed the baccalaureate. In addition to the 3 people who passed the bachelor's degree were appointed as officials, those who passed the baccalaureate were also "trained" to be officials; The rest of the boys had weak academic ability, so they only stayed at home as civilians.
Tuy vậy, nhìn chung đa số những người được “tập ấm” mà ra làm quan thì đều lẹt đẹt ở chức vụ cấp thấp (phủ, huyện) rồi về hưu. Mà cũng phải thôi, triều đình cần những người thông minh, tài giỏi để cáng đáng việc nước, giữ những trọng trách của quốc gia, mà những người làm quan bằng con đường “tập ấm” chắc chắn là khả năng tầm thường vì sinh trưởng trong gia đình quan chức cao cấp, điều kiện học tập thuận lợi, thế mà họ không đỗ đạt hoặc chỉ đỗ làng nhàng (sinh đồ, tú tài) mà thôi.
However, in general, most of the people who were "trained" to become officials were sluggish in low-level positions (governments, districts) and then retired. But it must also be true, the imperial court needs smart and talented people to shoulder the country's affairs and hold the responsibilities of the country, and those who work as officials by the way of "warm training" are definitely trivial abilities because they are born in a high-ranking official family, with favorable learning conditions, However, they do not pass or only pass the village of Nang (student, baccalaureate).
Trong lịch sử, nhìn chung tỉ lệ con cháu quan chức đỗ đạt làm quan nhiều hơn con em người dân lao động. Như trên đã nói, thi cử thời Nguyễn rất sòng phẳng và công bằng nên không có chuyện “con ông cháu cha” tiêu cực như những thời loạn về sau. Cho nên con quan làm quan nhiều hơn con dân là điều hợp lý, vì xét ra con quan được cộng hưởng nhiều yếu tố thuận lợi hơn con em người dân lao động nghèo:
Historically, in general, the percentage of descendants of officials who passed the ranks as officials was higher than the children of working people. As mentioned above, the Nguyen Dynasty exam was very fair and fair, so there was no negative "descendants" like in the later turmoil. Therefore, it is reasonable that the children of officials are more than the people, because it is considered that the children of officials resonate with many favorable factors than the children of poor working people:
Thứ nhất, là “gien” thông minh di truyền của cha ông, dòng họ. Thời đó, muốn đỗ đạt làm quan thì phải thông minh, học giỏi. Ngày trước, các cụ rất ý thức vấn đề “gien”di truyền, vì vậy trong chuyện hôn nhân con cái có quan niệm là phải “lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống”. Những gia đình đỗ đạt khoa bảng thường thông gia với những gia đình tương đương như vậy. Đơn cử một trong rất nhiều trường hợp phổ biến thời bấy giờ: Gia đình Phó bảng Nghiêm Châu Tuệ ở tỉnh Hà Đông trước đây (nay thuộc Hà Nội) thông gia với hầu khắp các gia đình khoa bảng danh giá xứ Bắc Kỳ thời bấy giờ như Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiền (Ứng Hoà, Hà Đông), Đình nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân (Hiệp Hoà, Bắc Giang), Phó bảng Nguyễn Tái Tích (Bất Bạt, Sơn Tây)… Con cháu sinh ra sẽ ảnh hưởng tư chất thông minh của cha ông hai bên nội, ngoại, cộng với những yếu tố khác sẽ học giỏi, đỗ đạt và nối được nghiệp nhà (làm quan), đem lại danh giá cho gia đình, dòng họ …Ngày đó, những gia đình có truyền thống đỗ đạt khoa bảng được gọi là một cách tôn kính là đại gia, tức gia đình lớn theo nghĩa chữ Hán, chứ không phải chỉ những người giàu có như hiện nay. Ngày đó, những người giàu có mà không có học vấn, ít chữ nghĩa thì người ta thường gọi là phú hào, hoặc xem nhẹ hơn là trọc phú. Gia đình khoa bảng thì không đời nào họ làm thông gia với gia đình trọc phú vì họ cho đó là hạng người thiếu văn hoá, xảo trá, tâm thuật không tốt. Ngược lại, gia đình khoa bảng, quan chức nhiều đời giàu sang vinh hiển nhưng sẵn sàng thông gia với một gia đình lao động nghèo nếu nhận thấy gia đình ấy nề nếp, đạo đức và có con trai học giỏi. Ví dụ Thượng thư bộ Học(6) là Cao Xuân Dục (quê ở Thịnh Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An) đã gả con gái cho một anh học trò nhà rất nghèo nhưng học giỏi là Đặng Văn Thuỵ. Về sau nhờ sự hỗ trợ cả vật chất và tinh thần của gia đình vợ, Đặng Văn Thuỵ đã thi đậu Hoàng giáp Đình nguyên khoa thi Hội năm Giáp Thìn (1904) và làm quan đến Tế Tửu trường Quốc Tử Giám (tương đương Giám đốc Đại học quốc gia ngày nay).
First, it is the genetic intelligence "gene" of his father and family. At that time, if you wanted to pass as an official, you had to be smart and study well. In the past, the elderly were very aware of the issue of genetics, so in marriage, children had the concept of "marrying a wife to choose a clan, marrying a husband to choose a breed". Families who pass the board are often associated with such families. For example, one of the many popular cases at that time: The family of Vice President Nghiem Chau Tue in the former Ha Dong province (now in Hanoi) was associated with almost all the prestigious families of the Bac Ky at that time such as Hoang Giap Nguyen Thuong Hien (Ung Hoa, Ha Dong), former Dr. Nguyen Dinh Tuan (Hiep Hoa, Bac Giang), Vice President Nguyen Tai Tich (Bu Bat, Son Tay)... Children and grandchildren born will affect the intelligent qualities of their fathers and grandparents, plus other factors will study well, pass and continue the family career (being an official), bringing prestige to the family and clan... At that time, families with a tradition of passing the board were reverently called giants, that is, large families in the Chinese sense, not just rich people as they are today. At that time, rich people without education and few words were often called rich, or more lightly considered bald. There is no way for them to communicate with a rich family because they think that it is a class of people who lack culture, cunning, and have a bad mentality. On the contrary, a family of scientists and officials who have lived many generations is rich and glorious, but they are willing to associate with a poor working family if they find that the family is well-behaved, moral and has a son who studies well. For example, the Secretary of the Ministry of Education (6) is Cao Xuan Duc (a native of Thinh My, Dien Chau, Nghe An) who married a daughter to a very poor but well-educated student, Dang Van Thuy. Later, thanks to the material and spiritual support of his wife's family, Dang Van Thuy passed the Hoang Giap Dinh exam in the Year of Giap Thin (1904) and worked as an official at the Temple of Quoc Tu Giam School (equivalent to the Director of the National University today).
Thứ hai, nhà quan thì đầy đủ sách vở tích luỹ từ nhiều thế hệ trước. Ngày xưa, điều kiện in ấn rất hạn chế nên sách vở in ra ít và khó mua. Vì vậy những nhà nho thường có ý thức sưu tầm và tích luỹ sách vở làm tài liệu học tập cho con cháu. Khoảng ba, bốn đời tích luỹ thì từ tủ sách nhỏ đã trở thành một thư viện gia đình với hàng nghìn cuốn sách. Ngày đó, hầu hết các gia đình khoa bảng đều có một thư viện riêng của gia đình. Ví dụ như quan Thượng thư bộ Học Cao Xuân Dục có 8 người con trai nên mỗi khi mua hoặc mượn được một cuốn sách có giá trị, cụ cho sao chép lại thành 8 bản để phát cho mỗi người con học tập. Thư viện Long Cương của gia đình cụ Thượng Cao thuộc loại lớn nhất xứ Nghệ, hoặc thư viện Hy Long của quan Tuần phủ hưu trí là Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng ở làng Hành Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định cũng là một thư viện tư nhân tầm cỡ bậc nhất xứ Bắc Kỳ thời bấy giờ với số lượng sách hàng vạn quyển “chứa đầy sáu gian nhà ngói”….
Secondly, the official house is full of books accumulated from many generations ago. In the past, printing conditions were very limited, so printed books were few and difficult to buy. Therefore, viticulturists often have a sense of collecting and accumulating books as learning materials for their children and grandchildren. After about three or four generations, the small bookcase has become a family library with thousands of books. In those days, most faculty families had their own library. For example, the secretary of the Ministry of Education Cao Xuan Duc has 8 sons, so every time he buys or borrows a valuable book, he copies it into 8 copies to distribute to each child to study. The Long Cuong Library of Thuong Cao's family is the largest in Nghe Province, or the Hy Long Library of the retired Governor Dr. Dang Xuan Bang in Hanh Thien village, Giao Thuy district, Nam Dinh province is also the largest private library in Bac Ky at that time with the number of tens of thousands of books "filled with six tile houses"....
Ngoài việc sách vở đầy đủ thì các gia đình khoa bảng ngày trước đều có truyền thống học tập. Ông dạy cháu, cha dạy con, anh dạy em…và trẻ em được học tập từ rất sớm, khoảng 6, 7 tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng. Nhiều nhà khoa bảng giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước, nhưng vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để rèn cặp con cháu; nếu quá bận việc quan thì họ mướn thầy đồ về nuôi trong nhà để dạy trẻ em học. Lớn lên đến tuổi thanh thiếu niên thì học trò con nhà quan có thể học tại nhà với cha ông hoặc được gửi đến học ở trường của các bậc đại khoa trong vùng hoặc địa phương khác, dùi mài kinh sử cho đến khi đỗ đạt.
with full books, the families of the faculty in the past all had a tradition of learning. He teaches me, father teaches me, brother teaches me... and children who learn from a very early age, around 6 or 7 years old, have begun to learn at heart. Many scientists hold positions in the state apparatus, but still take advantage of their free time to train their children and grandchildren; If they are too busy with official work, they hire teachers and disciples to raise them in the house to teach children to study. Growing up to adolescence, the students of the Quan family can study at home with their fathers or be sent to study at the schools of universities in other regions or localities, sharpening their history until they pass.
Thứ ba, nhà quan có điều kiện kinh tế đầy đủ hơn nhà dân lao động nghèo. Những nhà khoa bảng làm quan chức vụ càng to thì lương bổng triều đình chu cấp càng khá, nếu vì những lý do khác nhau họ từ quan sớm về mở trưởng dạy học thì với uy tín và danh vọng, trường của các vị cũng thu hút được môn sinh theo học rất đông; vì vậy nhà quan có điều kiện kinh tế nuôi con ăn học thuận lợi hơn người dân lao động nghèo quanh năm đầu tắt mặt tối, cày thuê cuốc mướn vẫn không đủ ăn.
Thirdly, officials have more complete economic conditions than poor working houses. The bigger the officials, the better the court's salary, if for different reasons they leave the official early to start teaching, with prestige and fame, their school also attracts a large number of students; Therefore, officials have more favorable economic conditions to raise their children and study than poor working people all year round, turn off the dark side, plow and rent hoes, still not enough to eat.
Thứ tư, đa số quan chức đều ý thức để Đức cho con cháu. Ngày ấy các nhà khoa bảng đại đa số khi ra làm quan đều thanh liêm, vì họ được rèn luyện đạo đức từ chốn “cửa Khổng, sân Trình” và do được giáo dục nền tảng như vậy nên họ rất sợ luật nhân quả, vì vậy họ không nhũng lạm hoặc làm những việc thất đức để di hại cho con cháu. Họ thường làm những việc tốt để đức về sau cho con cháu phát triển bền vững. Ví dụ một số trong hàng trăm trường hợp quan chức thanh liêm thời bấy giờ, ví dụ như Nguyễn Công Trứ làm quan đến Tổng đốc Hải An nhưng khi về hưu vẫn sống thanh bạch với một ít tiền hưu trí và dăm sào đất ruộng do triều đình ban cấp; Nguyễn Khuyến khi về nghỉ hưu mà gia sản vẫn chỉ là “ba gian nhà cỏ thấp le te”(7); Hoàng Diệu làm quan đến Tổng đốc Hà Nội nhưng tiền lương dành dụm mãi cả hàng năm trời vẫn chưa đủ để lợp lại mái ngói ngôi nhà ở quê đã dột nát….
Fourthly, most officials are aware of letting Germany give it to their children and grandchildren. At that time, the vast majority of scientists were honest when they became officials, because they were morally trained from the place of "the gate of the Khong and the courtyard of Trinh" and because they were educated in such a background, they were very afraid of the law of cause and effect, so they did not abuse or do immoral things to harm their children and grandchildren. They often do good deeds for virtue for their children and grandchildren to develop sustainably. For example, some of the hundreds of cases of officials with integrity at that time, for example, Nguyen Cong Tru worked as an official to the Governor of Hai An, but when he retired, he still lived peacefully with a little pension and farmland granted by the royal court; When Nguyen Khuyen retired, his inheritance was still only "three low-grass houses"(7); Hoang Dieu worked as an official to the Governor of Hanoi, but the salary he had saved for many years was still not enough to re-roof the tile roof of the house in the countryside that had leaked....Most
Hầu hết các gia đình quan chức này đều phúc bền, con cháu đều thành đạt ở những mức độ khác nhau và duy trì được sự phát triển bền vững về sau. Đơn cử hai trường hợp tiêu biểu nhất trong hàng trăm trường hợp tiêu biểu của sự phát triển bền vững ở các nho gia đạo đức là gia đình Tổng đốc Hoàng Diệu ở làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Thượng thư Cao Xuân Dục ở làng Thịnh Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
of these officials' families are happy, their children and grandchildren are successful to varying degrees and maintain sustainable development in the future. For example, the two most typical cases among the hundreds of typical cases of sustainable development in ethical Confucians are the family of Governor Hoang Dieu in Bao An village, Dien Ban district, Quang Nam province and Senior Secretary Cao Xuan Duc in Thinh My village, Dien Chau district, Nghe An
province.
3 bachelors and 2 baccalaureates). His brothers and sisters are all honest officials, and their children and grandchildren are also successful in the future; in which Hoang Dieu's younger brother is bachelor Hoang Van Bang, there are grandchildren who later became famous scientists such as Hoang Phe (linguistics), Hoang Quy (physics), Hoang Kiet (fine arts), Hoang Tuy and Hoang Chung (mathematics)... in which Hoang Tuy is a world-class mathematician.
Gia đình cụ Hoàng Diệu gồm 7 anh em thì có 6 người đỗ đạt (1 Phó bảng, 3 cử nhân và 2 tú tài). Anh em cụ đều làm quan thanh liêm, con cháu về sau cũng thành đạt; trong đó người em trai của cụ Hoàng Diệu là cử nhân Hoàng Văn Bảng có những người cháu nội sau này là những nhà khoa học nổi tiếng như Hoàng Phê (ngôn ngữ học), Hoàng Quý (vật lý), Hoàng Kiệt (mỹ thuật), Hoàng Tụy và Hoàng Chúng (toán học)…trong đó Hoàng Tuỵ là nhà toán học đẳng cấp quốc tế.
Mr. Cao Xuan Duc worked as an official to the High Priest, was very kind, helped many people in difficulty; he had 8 children, the eldest of whom passed the Vice Degree, and some of the second children passed the bachelor's degree, baccalaureate and became officials. The eldest son, Cao Xuan Tieu, was an official of the Upper Secretary of the Ministry of Ceremonies (8), with the same rank as his father. When Cao Xuan Duc died, his daughter, Ms. Cao Ngoc Anh, wrote an essay about her father, with the sentence:
Cụ Cao Xuân Dục làm quan đến Thượng thư, rất nhân hậu, giúp đỡ nhiều người khó khăn; cụ có 8 người con thì người con trưởng đỗ Phó bảng, một số người con thứ đỗ cử nhân, tú tài và ra làm quan. Người con trưởng là Cao Xuân Tiếu làm quan đến Thượng thư bộ Lễ(8), hàm nhất phẩm như cha. Khi cụ Cao Xuân Dục qua đời, người con gái là nữ sĩ Cao Ngọc Anh viết bài văn tế về người cha mình, có câu:
"Hey, hey, there
is happiness in heaven for enough blessings"...
“Này ninh, này phú, này quý, này khang
Sống có hậu trời cho đủ phúc”…
In the line of grandchildren of Thuong Cao, the most famous is Professor Cao Xuan Huy, an Orientalist, and among the most famous great-grandchildren is Professor Cao Xuan Hao, a linguist; in addition, there are dozens of grandchildren, great-grandchildren, great-grandchildren, engineers, doctors, etc. at home and abroad.
Trong hàng cháu của cụ Thượng Cao nổi tiếng nhất là Giáo sư Cao Xuân Huy, nhà Đông phương học và trong hàng chắt nổi tiếng nhất là Giáo sư Cao Xuân Hạo, nhà ngôn ngữ học; ngoài ra còn hàng mấy chục cháu, chắt, chít đỗ kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ… trong và ngoài nước.
During the period of prosperous feudal regime, strict education and examinations, training of officials with talent and personality, contributing a lot to the country in the fields of politics, economy, culture, etc. whose name is still preserved to this day. An official who wants to be an official and hold the responsibilities of the country must be smart, study well, pass the exam and the most important factor is to have real talent. The descendants of the official family that day went up with their real feet, but there was absolutely no "paving", negative support from their father's forces. But even if you want to support it, you can't because the control mechanism is very strict: the law is strict, the supervisory agency such as the Archdiocese of the Temple bluntly denounces the sins of officials from the central to the local, the officials who counterbalance each other in the court are ready to denounce their opponents, and above all, the king needs talented people to help the king rule the country, so he punishes cases of illicit appointments very severely... Therefore, the only way to support their children and grandchildren is to try to take care of enough food, clothes, books, teachers... so that the children have the conditions to study to the destination.
Thời kỳ chế độ phong kiến thịnh trị, giáo dục thi cử nghiêm minh, đào tạo ra được những quan chức có tài năng và nhân cách, đóng góp nhiều công lao cho đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá…mà tên tuổi còn lưu danh cho đến ngày nay. Con quan mà muốn làm quan, giữ những trọng trách của đất nước thì phải thông minh, học giỏi, thi cử đỗ đạt và yếu tố quan trọng nhất là phải có tài năng thực sự. Con cháu nhà quan ngày đó đi lên bằng đôi chân thật sự của mình chứ hoàn toàn không có sự “lót đường”, nâng đỡ tiêu cực từ thế lực cha ông. Mà có muốn nâng đỡ cũng không được vì cơ chế kiểm soát rất ngặt nghèo: luật pháp nghiêm khắc, cơ quan giám sát như Ngự sử đài thẳng thừng đàn hặc tội lỗi các quan từ trung ương đến địa phương, các quan chức đối trọng nhau trong triều sẵn sàng tố cáo đối thủ, và trên hết là nhà vua cần người tài giỏi để giúp vua trị nước nên trừng trị rất nặng những vụ việc bổ nhiệm bất chính…Vì vậy, nhà quan chỉ có cách duy nhất nâng đỡ con cháu thành đạt là cố gắng lo đầy đủ cơm áo, sách vở, thầy giáo…để đám trẻ có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.
At the stages of decline in history, the descendants of officials were promoted by "paving the way", relying on the power of their fathers, but they were just ignorant officials, eating and destroying the country.
Ở những giai đoạn suy vi trong lịch sử, con cháu quan chức thăng tiến bằng sự “lót đường”, dựa dẫm vào thế lực cha ông thì chỉ là những bọn quan lại dốt nát, ăn tàn phá hại đất nước mà thôi.
Chú thích:
doctoral degree of the Nguyen dynasty is similar to that of the Le dynasty in the fifteenth-eighteenth centuries:
Học vị tiến sĩ triều Nguyễn cũng tương tự triều Lê ở thế kỷ XV-XVIII:
– 1. The first doctorate (first-class doctorate) includes: The first name (Trang Nguyen), the second name (Label), the third name (Flower detective). In fact, the imperial court did not take beans to the State, only from the Label Table downwards. During the Nguyen Dynasty, there were only 2 people who passed the Label Board and 9 people who passed the Flower Detective.
– 1. Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tiến sĩ hạng nhất) gồm: Đệ nhất danh (Trạng nguyên), Đệ nhị danh (Bảng nhãn), Đệ tam danh (Thám hoa). Thực tế triều đình không lấy đỗ tới Trạng nguyên, chỉ từ Bảng nhãn trở xuống. Thời Nguyễn chỉ có 2 người đỗ Bảng nhãn và 9 người đỗ Thám hoa.
– 2. The second doctoral degree (second-class doctorate) is also known as the Hoang Giap: the number of passes is not limited, the highest passing department is 4 people, the lowest department is 1 person; there is a court exam department that does not take passes to the Imperial Giap.
– 2. Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (tiến sĩ hạng hai) còn gọi là Hoàng giáp: số lượng đỗ không hạn chế, khoa đỗ cao nhất là 4 người, khoa thấp nhất là 1 người; có khoa thi triều đình không lấy đỗ đến Hoàng giáp.
– 3. The third adjacent to the same doctoral background (third-class doctorate) is often abbreviated as doctorate: the number of passes is not limited, the highest passing faculty is 10 people, the lowest faculty is 2 people; every exam department has a passer at this level.
– 3. Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân (tiến sĩ hạng ba) thường gọi tắt là tiến sĩ: số lượng đỗ không hạn chế, khoa đỗ cao nhất là 10 người, khoa thấp nhất là 2 người; khoa thi nào cũng có người đỗ ở bậc này.
All doctors of the above 3 ranks are listed on the main board (Armor Board) in yellow, with a dragon drawing, so it is often called the dragon board (dragon board) or the royal board (gold board).
Tất cả tiến sĩ 3 hạng trên đều được yết tên trên bảng chính (Giáp bảng) màu vàng, có vẽ hình rồng nên thường gọi là long bảng (bảng rồng) hoặc hoàng bảng (bảng vàng).
The doctor took more, the name of the child in the red sub-table (Vice table).
Tiến sĩ lấy thêm, tên yết riêng ở bảng phụ (Phó bảng) màu đỏ.
The director is the official in charge of education of a province, similar to the current director of the Department of Education and Training.
Đốc học là chức quan phụ trách giáo dục của một tỉnh, tương tự giám đốc Sở GD-ĐT hiện nay.
The Nguyen Dynasty had a practice of warm training: the first and second rank officials were conferred the rank at the sixth rank and were appointed as officials; while the ranks of officials at lower ranks were called warm births. If you want to be an official, you must pass the bachelor's exam or higher.
Triều Nguyễn có lệ tập ấm: con quan hàm chánh nhất, nhị phẩm thì được phong phẩm hàm ở bậc tòng lục phẩm gọi là ấm thọ và được bổ nhiệm làm quan; còn các quan phẩm hàm ở bậc thấp hơn thì còn cái chỉ được tập ấm gọi là ấm sinh. Ấm sinh muốn làm quan thì phải thi đỗ cử nhân trở lên.
Ministry of Public Affairs: in charge of construction and transportation; similar to the Ministry of Construction and the Ministry of Transport today.
Bộ Công: phụ trách về xây dựng, giao thông; tương tự Bộ Xây Dựng và Bộ Giao thông vận tải hiện nay.
Ministry of Education: in charge of education; similar to the current Ministry of Education and Training. In the past, the education sector was concurrently held by the Ministry of Ceremonies, and in 1906, education was separated into the Ministry of
Bộ Học: phụ trách về giáo dục; tương tự Bộ GD-ĐT hiện nay. Thời trước ngành giáo dục do bộ Lễ kiêm nhiệm, đến năm 1906, tách riêng giáo dục ra thành Bộ Học.
Education.Excerpted from the article "Collecting moisture" by Nguyen Khuyen (edited by Nguyen Van Huyen, Nguyen Khuyen – Works, , Social Science Publishing House, 1984).
Trích trong bài “Thu ẩm” của Nguyễn Khuyến (Nguyễn Văn Huyền chủ biên, Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, , NXB KHXH, 1984).
During the independence feudal period, the Ministry of Ceremonies was in charge of 3 blocks: diplomacy, culture, and education. During the French colonial period, the Ministry of Ceremonies was only in charge of culture; similar to the current Ministry of Culture, Sports and Tourism.
Thời phong kiến độc lập, bộ Lễ phụ trách 3 khối: ngoại giao, văn hoá, giáo dục. Thời thuộc Pháp, bộ Lễ chỉ còn phụ trách về văn hoá; tương tự Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch hiện nay.
Tài liệu tham khảo:
Nguyen Ngoc Quynh, The education system and faculties of the Nguyen Dynasty Confucianism, National Political Publishing House, 2011.
Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn, NXB Chính trị Quốc gia, 2011.
Nguyen The Anh, According to history, Ho Chi Minh City General Publishing House. Ho Chi Minh City, 2017.
Nguyễn Thế Anh, Theo dòng lịch sử, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2017.
Cao Xuan Huy, Eastern Thought evokes reference points, Literature Publishing House, 1995.
Cao Xuân Huy, Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu, NXB Văn Học, 1995.
Nguyen Q. Thang, Faculty of Education and Education, Ho Chi Minh City General Publishing House Ho Chi Minh City, 2005.
Nguyễn Q. Thắng, Khoa cử và giáo dục Việt Nam, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2005.
Dao Duy Anh, History of Vietnam from the origins to the nineteenth century, Social Science Publishing House, 2016.
Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, NXB KHXH, 2016.
Tran Trong Kim, Vietnamese History, Literature Publishing House, 2015.
Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, NXB Văn Học, 2015.
Cao Xuan Duc, National Dynasty of Science and Science, Labor Publishing House, 2011.
Cao Xuân Dục, Quốc triều hương khoa lục, NXB Lao Động, 2011.
Cao Xuan Duc, National Dynasty of the Department of Literature, Literature Publishing House, 2011.
Cao Xuân Dục, Quốc triều khoa bảng lục, NXB Văn Học, 2011.
Phan Ke Binh, Vietnamese Customs, Hong Duc Publishing House, 2012.
Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Hồng Đức, 2012.
Le Van Giang, A Brief History – More than 1000 years of Vietnamese education, National Political Publishing House, 2003.
Lê Văn Giang, Lịch sử giản lược – Hơn 1000 năm nền giáo dục Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 2003.
Tran Thanh Tam, Understanding Nguyen Dynasty Officials, Publishing House, Thuan Hoa, 1996.
Trần Thanh Tâm, Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn, NXB, Thuận Hóa, 1996.
Pham Hong Thai, "Recruitment and use of Vietnamese feudal officials and some suggestions", Journal of State Organization, 04-01-2018.
Phạm Hồng Thái, “Tuyển dụng, sử dụng quan lại thời phong kiến Việt Nam và một số gợi mở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 04-01-2018.