Mỗi cơn giận luôn có một nguyên nhân, nhưng rất hiếm khi đó là nguyên nhân chính đáng. (Anger is never without a reason, but seldom with a good one.)Benjamin Franklin
Không có ai là vô dụng trong thế giới này khi làm nhẹ bớt đi gánh nặng của người khác. (No one is useless in this world who lightens the burdens of another. )Charles Dickens
Tôi phản đối bạo lực vì ngay cả khi nó có vẻ như điều tốt đẹp thì đó cũng chỉ là tạm thời, nhưng tội ác nó tạo ra thì tồn tại mãi mãi. (I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.)Mahatma Gandhi
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng
Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Quy luật của cuộc sống là luôn thay đổi. Những ai chỉ mãi nhìn về quá khứ hay bám víu vào hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. (Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.)John F. Kennedy
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Lo lắng không xua tan bất ổn của ngày mai nhưng hủy hoại bình an trong hiện tại. (Worrying doesn’t take away tomorrow’s trouble, it takes away today’s peace.)Unknown
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. (You may delay, but time will not.)Benjamin Franklin
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Chiếc lá khô »»
Chú điệu đưa nhẹ qua lại chiếc chổi xương trên sân rộng giữa buổi chiều vàng chưa tắt nắng, vài làn bụi trắng bay lên lãng đãng như bước chân ai vừa qua với thùng áo rộng lướt trên sân vắng.
Giòng suy tư của chú làm những chiếc khô cứ bị cuốn theo làn chổi nhưng vẫn không di chuyển được tí nào, chú chợt nghĩ đến lời Thầy dạy “Làm việc gì cũng phải có chánh niệm”. Chú miệt mài quét sân, nhưng tư tưởng của chú cứ lơ lửng đi hoang nên cái chổi xương cứng rắn này cũng chẳng đưa được chiếc lá khô mỏng manh kia. Thật ra thì tư tưởng chú nó chẳng đi đâu xa, nó quanh quẩn nơi sân Chùa, vào Chánh điện, nó đi loanh quanh để tìm lại bóng dáng Thầy mà thôi.
Thầy ra đi, chú không nhớ đã bao lâu, chỉ biết rằng nơi đây đã vắng bóng Thầy. Mỗi chiều, tiếng Thầy nhắc nhớ chú “Con ra quét sân rồi vào lễ Phật kẻo tốỉ”. Lúc ấy lòng chú thật bực tức, vì phải bỏ lững những giây phút rãnh rỗi, vui chơi của chú. Có đôi khi Thầy răn dạy, chú cảm thấy “…không thương gì mấy Thầy!” Sao Thầy cứ rầy và sửa chữa chú mỗi câu nói, mỗi bước đi. Khi ấy chú nghĩ “không có Thầy mình sung sướng biết baỏ”. Nhưng giờ đây, không có Thầy bên cạnh, chú chẳng biết tìm ai có đủ kiên nhẫn và trí tuệ như Thầy để trả lời những câu hỏi, nghi vấn có đôi khi thật vẩn vơ, mơ hồ, thế nhưng Thầy vẫn từ tốn giải bày cho chú được sáng tỏ. Có những điều chú vẫn tưởng là mình đã tự hiểu, tự biết, thì ra đó là những bài học Thầy đã dạy cho chú ngày qua ngày mà chú chẳng nhận ra.
Người ta thường nói, con người cần phải biết sống độc lập, không nên nương tựa vào người để sống. tuy nhiên, đời sống tâm linh nếu không nơi nương tựa, con người có đi được vào con đường sáng hay không? Điều ấy từ lâu chú mơ hồ tự đặt ra câu hỏi. Mãi đến hôm nay, tự xét lấy mình, chú nhận ra, không nơi nương tựa cho cuộc sống tâm linh giữa cõi đời dâu bể nầy thật là đáng thương và khốn đốn quá !
Những ngày tháng có Thầy bên cạnh chú không hề nhận thấy được niềm hạnh phúc quí báu của hiện hữu tình thân mà Thầy đã cho chú. Lúc ấy chú chỉ nhìn thấy cái bản ngả to lớn của chú bị tổn thương vì những lời Thầy chỉ dạy, chú chỉ thấy sự gò bó, khắt khe qua những điều lệ tu học Thầy dạy cho. Những lúc ấy, cái tôi của chú (thực ra có thật hiện hữu đâu) nhưng đủ để lấp đi cái ánh sáng dịu dàng trong suốt tỏa ra từ đôi mắt bao dung của Thầy.
Mặt trời đã ngả sang tây, bóng mát của tàng cây cổ thụ cũng mất dần theo.
Hơi nóng của buổi chiều hè không bóng mát làm chú chợt tỉnh, đưa chú ra khỏi dòng suy tư. Vội vàng lùa những chiếc lá khô vào giỏ rồi chú nhanh chân vào trong để chuẩn bị hồi Kinh chiều.
Đằng sau lưng chú, vài chiếc lá khô vẫn còn rong chơi bay nhảy. Một cơn gió chợt lướt qua, cuốn theo những chiếc lá vàng khô còn sót lại, bay xa, thật xa… không định hướng. Và chú cũng không biết chúng sẽ đi đến nơi nào. Khi chiếc lá đã bị cuốn theo cơn gió xoáy thì đố ai biết sẽ về đâu!
Chú lại chợt nhớ lời Thầy ngày nào “Người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về.” Chú cầu nguyện cho những chiếc lá khô kia cuối cùng sẽ về được nơi lòng đất ấm, cho những cây nọ nẩy lộc đâm chồi.
Tiếng mõ gõ đều theo nhịp Kinh đưa dòng tư tưởng chú tìm về dưới bóng mát Từ Bi. Tự tại và bình tâm, chú lắng lòng vào dòng nước trong xanh bằng điệu kinh Bát Nhã mà Thầy đã dạy chú đọc ngày qua ngày.
Sự hiện hữu hay mất mát của vật thể không còn làm chú vui mừng hay hụt hẫng nữa. Mỗi viên gạch, mỗi hạt cát nơi đây đều có bước chân Thầy đi qua. Từ đây, mỗi bước chân chú sẽ đi theo dấu vết ấy. Hiện hữu hay không hiện hữu đều từ cõi lòng mà thôi.
Hạnh phúc và an lành đang trở về trong chú – chú điệu vừa nhận ra mình đã tìm được một nơi nương tựa cho tâm linh.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.148.165.9 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập