Khi lá thư kêu gọi của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý trú trì chùa Từ Hiếu quận 8 Sài Gòn phát đi, là lúc những người con Phật khởi phát tâm Từ Bi. Từ bi chính là ước vọng mãnh liệt thúc đẩy ta phải Giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh, trong đó có cả ta, ra khỏi khổ đau. Đức Phật đã thuyết «Con đường đưa đến chấm dứt khổ đau» (Đạo Đế), Từ Bi không đơn thuần là xót thương!
When the appeal letter of Venerable Thich Nguyen Ly, abbot of Tu Hieu Pagoda, District 8, Saigon, was sent out, it was the time when Buddhists started to develop the mind of Compassion. Compassion is the strong desire that urges us to liberate all living beings, including ourselves, from suffering. Buddha preached "The path to the end of suffering" (Dao De), Compassion is not simply pity!
Xe chuyển bánh từ chùa Từ Hiếu, ánh đèn vàng hắt theo những con đường vắng bóng người qua lại vì trời vẫn còn nhá nhem tối. Trên xe có Hòa Thượng với tôi và thầy Quảng Hiệp cùng các chị trong nhóm Thiện Nguyện Từ Hiếu, tổng cộng 11 người. Khi trời sáng hẳn thì gặp chiếc xe thứ 2. Trên xe là thầy Nhuận Sanh và một thầy khác. Hai chiếc 16 chỗ ngồi với tổng thiện nguyện viên trong đoàn là 19 người.
The car started from Tu Hieu Pagoda, the yellow lights shone on the deserted streets because it was still dark. On the car were the Venerable, me, and monk Quang Hiep and the sisters in the Tu Hieu Volunteer group, a total of 11 people. When the sky was completely bright, we met the second car. On the car were monk Nhuan Sanh and another monk. Two 16-seat cars with a total of 19 volunteers in the group.
Vượt hơn 550 cây số trên con đường nhỏ qua Bình Dương, Bình Phước, hình ảnh trên đường là những vạt rừng cao su. Chúng tôi theo đường ĐT741 vào Phú Riềng rồi vào quốc lộ 14. Từ đây thẳng về Buôn Ma Thuộc, Đắk Nông là tỉnh Gia Nghĩa xưa. Những con đường lên xuống đúng là “phố núi cao phố núi đầy sương”. Các chị yên lặng, cả xe im lặng chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức, do đi quá sớm như một thời Thiền. Xe dừng lại một thời gian ngắn ngủi để mọi người ăn lót bụng và nạp nhiên liệu cho xe. Người mệt nhất là anh tài xế tên Trường, trẻ khỏe và kiệm lời.
Overcoming more than 550 kilometers on a small road through Binh Duong, Binh Phuoc, the image on the road was patches of rubber forests. We followed DT741 to Phu Rieng and then onto Highway 14. From here, we went straight to Buon Ma Thuot, Dak Nong, the old Gia Nghia province. The roads up and down were truly "high mountain towns, foggy mountain towns". The women were silent, the whole car fell asleep silently to regain strength, because we had left too early, like a Zen period. The car stopped for a short time for everyone to have a snack and refuel the car. The most tired person was the driver named Truong, young, strong and quiet.
Tất cả những cố gắng để có thể sớm đến một ngôi trường tiểu học ở DaKBla Kon Tum đã trở thành vô vọng, khi một chiếc xe cảnh sát giao thông lướt qua mặt và báo hiệu xe chúng tôi phải tấp vào lề. 30 phút cho việc xét hỏi rồi bị buộc quay xe lui về trạm cách đó khoảng 3 km, với lỗi duy nhất là bảo hiểm hết hạn. Giấy biên lai phạt 500.000 đồng, nộp qua đường bưu điện. Cơn mưa bất chợt của tháng tư nắng nóng, chú cảnh sát giao thông nhắc nhở: “Mưa trên Tu Mơ Rông lớn lắm, Thầy và cô chú đi đường cẩn thận.”
All efforts to be able to arrive early at an elementary school in DaKBla Kon Tum became hopeless when a traffic police car passed by and signaled that our car had to pull over. 30 minutes for questioning and then forced to turn back to the station about 3 km away, with the only fault being expired insurance. The fine receipt was 500,000 VND, to be paid by post. The sudden rain of the hot April, the traffic police reminded: "It's raining heavily on Tu Mo Rong, teachers and you should be careful on the road."
Vừa trễ lại vừa mưa, và vài lí do sơ sót không đâu vào đâu từ phía cô Hiệu Trưởng trường, có lẽ do cô không trình báo với Mặt trận Tổ quốc xã nên đoàn đã không thể mang 128 phần quà, mỗi phần gồm 6 hộp sữa, bút viết, bút màu, vở và 200 ngàn tiền mặt đến với các cháu tiểu học ở DaKBla. Có một phần lỗi từ trong đoàn.
It was late and raining, and a few inexplicable reasons from the school principal, perhaps because she did not report to the commune's Fatherland Front, so the group could not bring 128 gifts, each consisting of 6 boxes of milk, pens, crayons, notebooks and 200,000 VND in cash to the elementary school children in DaKBla. Part of the fault was from within the group.
Thở hơi thở Thiền
Breathing the breath of Zen
Trên đường lên Tu Mơ Rông, trời tối đen như mực. Những con dốc dần dần cao hơn, dài hơn. Tôi bắt đầu nghe tiếng máy xe nặng nề, khò khò, rù rù... Tài xế cho xe chạy hình chữ chi để lên dốc. Bất ngờ, xe tắt máy ở lưng chừng dốc. Hòa thượng quyết định đi bộ lên. Bảy mươi hai tuổi, thầy vẫn bước đi khoan thai nhẹ nhàng lên dốc. Các cô đi bộ lên dốc nặng nhọc, có cô đã phải nhờ “chú ơi cho tôi vịn nhờ cái tay”. Tôi thầm niệm “Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mĩm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời”. Có cô đứng nghiêm trang, chắp tay, mặt hướng vào vách núi mà thì thầm vái van… Tôi đi, và một cô nữa dìu một cô lớn tuổi đã thở dốc, đã thấm mệt khi phải lội con dốc quá dài.
On the way to Tu Mo Rong, the sky was pitch black. The slopes gradually became higher and longer. I began to hear the heavy sound of the engine, wheezing, rumbling... The driver drove the car in a zigzag pattern to go up the hill. Suddenly, the car stopped halfway up the hill. The monk decided to walk up. At seventy-two years old, he still walked leisurely and gently up the hill. The women walked up the hill with difficulty, one of them had to ask "uncle, please let me hold on to your hand". I silently recited "Breathe in, calm your mind, breathe out, smile, stay in the present, this is a wonderful moment". One of the women stood solemnly, clasped her hands, facing the cliff and whispered prayers... I walked, and another woman helped an older woman who was out of breath and exhausted from having to walk up the long hill.
May thay, có một chiếc xe bảy chỗ từ trên dốc cao đổ xuống, thấy Hòa Thượng và các cô lớn tuổi cuốc bộ trong đêm, động lòng thương cảm. Đôi vợ chồng trẻ quay đầu xe và thưa cùng hòa thượng xin được chở giúp lên một đoạn. Phải chăng Mẹ Từ Bi đã phái Long Thần Hộ Pháp đến chăng?
Fortunately, a seven-seat car came down from the steep hill, saw the monk and the older women walking in the night, and felt compassion. The young couple turned the car around and asked the monk to help them go up a short distance. Perhaps the Merciful Mother had sent the Dragon God to protect the Dharma?
Mười địa điểm mà đoàn thiện nguyện sẽ đến đều ở huyện Tu Mơ Rông. Có một trở ngại làm cả đoàn lo lắng, chiếc xe vận tải không chở nổi số hàng đến nơi như dự kiến, đã nằm lại từ đêm qua. Người chịu trách nhiệm tên Quyền, tỏ ra rất chuyên nghiệp. Sau những lời trách cứ nhẹ nhàng, em lập tức điều xe, phân phối chở ngay đến những điểm đã được ấn định. Trong đó, ba điểm đầu tiên của buổi sáng ngày 3/4/2021 là 190 phần quà tại xã Măng Ri, 162 phần quà tại xã Tê Xăng và 145 phần quà cho xã Ngọk Lây. Mỗi phần là 5 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, 1 kg cá khô, 1 gói bột nêm, hai lon cá hộp, một tấm chăn đắp và 200.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng.
The ten locations that the volunteer group will visit are all in Tu Mo Rong district. There was an obstacle that worried the whole group, the truck could not carry the goods to the expected destination, and had been left since last night. The person in charge, named Quyen, appeared to be very professional. After some gentle reprimands, he immediately dispatched the truck and distributed them to the designated locations. Of which, the first three locations of the morning of April 3, 2021 were 190 gifts in Mang Ri commune, 162 gifts in Te Xang commune and 145 gifts for Ngok Lay commune. Each gift contained 5 kg of rice, a box of noodles, a bottle of cooking oil, a bottle of fish sauce, 1 kg of dried fish, a packet of seasoning powder, two cans of canned fish, a blanket and 200,000 VND in cash. The total value of each gift was 500,000 VND.
Xe lăn bánh trên đại ngàn, hun hút màu xanh, quanh co qua những sườn đồi, lúc thoai thoải, lúc dốc ngược ghê người. Phát xong quà, nắng đã lên ngang đỉnh đầu. Chúng tôi nghỉ ngơi và dùng bữa trưa để đến kịp sớm bốn địa điểm khác theo chương trình vào buổi chiều.
The car rolled over the vast, green mountains, winding through the hillsides, sometimes gently sloping, sometimes steeply sloping. After giving out the gifts, the sun was already high above our heads. We rested and had lunch to arrive early at the four other locations on the afternoon schedule.
Người dẫn đường là em Quyền, là người có thâm niên kết nối chùa Từ Hiếu đến với đồng bào Kon Tum. Những bản làng xa xôi, đèo heo hút gió, những con đường vòng vèo, lúc êm đềm, lúc cho đoàn thiện nguyện lên mây. Thót ruột thót tim. Những cung đường mà chỉ có thể đi vào mùa nắng, mùa mưa thì khỏi. Mùa mưa ở Ngok Yêu là xem như xã cách ly với thế giới bên ngoài. Theo sắp xếp của em Quyền thì phải vào trong sâu, rồi từ đó cuốn chiếu ngược ra. Nhờ vậy, bốn điểm Ngok Yêu 260 phần quà, Văn Xuôi 229 phần, Tu Mơ Rông 120 phần, và về lại gần nơi nghỉ ngơi là Xã DaK Hà 360 phần, đều được phát đủ. Tất cả những phần quà là những phẩm vật có số lượng như nhau và 200.000 tiền mặt.
The guide was Quyen, who has many years of experience connecting Tu Hieu Pagoda to the Kon Tum people. The remote villages, the windy passes, the winding roads, sometimes peaceful, sometimes letting the volunteer group soar. Heart-stopping. The roads that can only be traveled in the dry season, not in the rainy season. In the rainy season in Ngok Yeu, the commune is considered isolated from the outside world. According to Quyen's arrangement, we had to go deep inside, then roll back out. Thanks to that, the four locations Ngok Yeu 260 gifts, Van Xuoi 229 gifts, Tu Mo Rong 120 gifts, and returning to the resting place of Dak Ha Commune 360 gifts, were all distributed in full. All gifts were of equal quantity and 200,000 in cash.
Những đôi mắt dõi nhìn nghe ngóng
Eyes watching and listening
Ngày thứ ba của hành trình là ngày 4/4/2021. Đúng 7h30, đoàn đến Đak Sao với 378 phần quà như trên. 378 đồng bào Xê Đăng đã có mặt trong sân ủy ban Đak Sao. Với tôi, đây là lần thứ hai theo chân Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và các chị trong Đoàn thiện nguyện. Lần đầu là mùa lũ chồng lũ, bão chồng bão của năm 2020. Tôi đã nghe lời từ huấn của Hòa Thượng đối với đồng bào thật giản đơn, nếu thực hiện được lời giáo huấn nầy thì xã hội muôn vàn an lành hạnh phúc. “Bớt bia rượu để giảm thiểu tai nạn giao thông, vợ chồng bớt cãi nhau. Bớt săn bắn đập đầu thú rừng để khỏi phạm giới sát sanh, để khỏi tạo sự thù hằn giữa kiếp người và muôn thú. Đó là nhân quả luân hồi, trôi lăn trong vòng sinh tử.” Thấy tôi mang máy ảnh và quay phim một vài nhân viên thừa hành công vụ, đeo bám và luôn miệng nhắc nhở: “Chú ơi đừng livestream, chúng tôi sẽ bị kỷ luật, dễ bị đuổi việc.” Tôi hỏi vì sao vậy? Họ trả lời: “Đây là khuôn viên ủy ban.” Tôi cười và nhỏ nhẹ: “Đây không có biển báo cấm chụp hình. Hơn nữa, đây là đoàn thiện nguyên, đến để trao quà cho đồng bào vùng cao, chú quay phát hoạt động này nhằm mục đích minh bạch công khai, cho những đồng bào Phật tử và Chư tôn thiền đức tăng ni khắp nơi biết rằng những gì các vị ấy đóng góp đều được trao tận tay cho đồng bào.” Nghe đến đây, người thừa hành công vụ, hình như là công an viên của xã, người đồng bào Xê Đăng, lưỡng lự một lúc rồi nói: “Nhưng ít thôi, chú tắt đi”, với giọng lơ lớ tiếng Kinh. “Chú quay chụp và lưu lại là được rồi!” Tôi thầm nghĩ, việc quản lý theo dõi những diễn tiến, hoạt động của một đơn vị từ nơi khác đến là hoàn toàn đúng đắn của bất kì một quốc gia nào trên trái đất này. Đoàn không gặp sự phản đối nào trong những ngày hành thiện. Nhưng tôi biết, trong một góc khuất nào đó, luôn có những đôi mắt dõi theo những lời nói và việc làm của đoàn thiện nguyện chùa Từ Hiếu do Hòa Thượng Thích Nguyên Lý dẫn chúng. Xã hội loài người trong cõi nhân sinh này, mỗi một con người trong chúng ta có một công việc… Người học Phật, luôn tự biết kiềm giữ thân tâm và hướng về nẻo thiện, để phục vụ chúng sanh. Đúng như lời Hòa Thượng nói: “Đồng bào vui, tôi vui; đồng bào khổ, tôi có sướng gì đâu.” Quả đúng như lời Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.” Đoàn thiện nguyện liên tục di chuyển, đưa về Đak Rơ Ông 250 phần quà, mỗi phần cũng giống như những nơi đoàn đã đi qua. Bà con là giáo dân có người đến trễ vì phải dự Thánh Lễ Phục Sinh. Hòa Thượng ôn tồn nói: “Nán lại chút nữa để phát hết quà cho đồng bào.”
The third day of the journey was April 4, 2021. At exactly 7:30, the group arrived in Dak Sao with 378 gifts as above. 378 Xe Dang compatriots were present in the Dak Sao committee yard. For me, this was the second time following the Venerable Thich Nguyen Ly and the sisters in the Volunteer Group. The first time was the flood season, storm after storm of 2020. I heard the Venerable's simple advice to the people, if this teaching can be implemented, society will be peaceful and happy. “Less alcohol to reduce traffic accidents, less quarrels between husband and wife. Less hunting and hitting wild animals to avoid breaking the precept of killing, to avoid creating hatred between humans and animals. That is the cycle of cause and effect, drifting in the cycle of life and death.” Seeing me carrying a camera and filming, a few civil servants followed me and kept reminding me: “Uncle, don’t livestream, we will be disciplined, and easily fired.” I asked why? They replied: “This is the committee premises.” I smiled and said softly: “There is no sign prohibiting photography here. Moreover, this is a group of volunteers, coming to give gifts to the people in the highlands. You filmed and broadcast this activity for the purpose of transparency and publicity, so that Buddhists and monks and nuns everywhere know that what they contribute is given directly to the people.” Hearing this, the person on duty, who seemed to be a commune police officer, a Xe Dang ethnic, hesitated for a moment and then said: “But not much, please turn it off”, with a broken Kinh voice. “Just take pictures and save it!” I thought to myself, the management and monitoring of the developments and activities of a unit from another place is completely correct for any country on this earth. The group did not encounter any opposition during the days of charity work. But I know, in some hidden corner, there are always eyes following the words and actions of the Tu Hieu Pagoda charity group led by Venerable Thich Nguyen Ly. In this human society, each of us has a job… Buddhists always know how to control their body and mind and turn to the path of goodness, to serve sentient beings. Just as the Venerable said: “When my compatriots are happy, I am happy; when my compatriots are suffering, I am not happy at all.” It is exactly as the Buddha taught: “Serving sentient beings is making offerings to the Buddhas.” The volunteer group continued to move, bringing 250 gifts to Dak Ro Ong, each one similar to the places the group had passed. Some parishioners arrived late because they had to attend Easter Mass. The Venerable said gently: "Stay a little longer to distribute all the gifts to the people."
10 giờ 30 phút, đoàn đến với Đak Tơ Kan, nơi đây 400 phần quà được phân phát đúng như kế hoạch. Sau lời giới thiệu của vị đại diện xã, Hòa Thượng ban huấn từ, kế tiếp là thu phiếu phát quà. Đồng bào cứ theo một hàng thẳng đồng bào tiến về phía trước để tuần tự nhận chăn đắp, bột nêm, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, 1 kg khô, thùng mì và cuối cùng là 5 kg gạo. Những cháu nhỏ đi theo thì được trao bánh và sữa. Hy hữu lắm mới có một người không có phiếu, được nhận quà từ vợ chồng anh chị Quảng Phúc, Quảng Tâm.
At 10:30, the group arrived at Dak To Kan, where 400 gifts were distributed as planned. After the introduction of the commune representative, the Venerable gave instructions, followed by collecting gift vouchers. The people followed in a straight line to the front to receive blankets, seasoning powder, MSG, cooking oil, fish sauce, 1 kg of dried food, a box of noodles, and finally 5 kg of rice. The children who followed were given cakes and milk. It was rare for a person without a ticket to receive a gift from Mr. and Mrs. Quang Phuc and Quang Tam.
Hai ngàn bốn trăm chín mươi bốn phần quà, đi qua mười xã cao nguyên, Kon Tum đèo mây heo hút gió, với cái nắng chói chan đại ngàn, tỏ rạng một tình thương Kinh-Thượng.
Two thousand four hundred and ninety-four gifts, passing through ten highland communes, Kon Tum, the windy and cloudy pass, with the blazing sun shining brightly, showing a love of Kinh-Thuong.
Từ giã Kon Tum vẫn còn âm vang lời cảm ơn của người Xê Đăng và lời cảm ơn của hai em Quyền và Sơn, lời cầu chúc cho Hòa Thượng pháp thể khinh an, và các cô chú luôn vui và mạnh khỏe, mong ngày trở lại năm sau.
Saying goodbye to Kon Tum still echoed the thanks of the Xe Dang people and the thanks of Quyen and Son, the wishes for the Venerable to be in good health, and for the uncles and aunts to always be happy and healthy, looking forward to returning next year.
Xe chạy đến ngã ba Dakto (Ngã ba xe Tăng), thấy nơi đây có một nghĩa trang. Trí Ánh xin Hòa Thượng cho xe ngừng lại 10 phút. Hai gói thuốc, một chai rượu được bày ra cạnh một cột đèn giao thông. Một nắm hương thơm được thắp lên giữa trưa nắng rát tháng tư ở đầu ngọn gió. Với lời thì thầm khấn nguyện: “Các anh ơi về đây, hút với chúng tôi điếu thuốc, về đây cùng hưởng chung rượu nhạt, các anh là những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân từ hai phía, ngã xuống cho nước non này còn nhớ mãi các anh…” Tôi cầm chai rượu rót tràn trên mặt đất mà lòng ứa lệ rưng rưng, bồi hồi và xúc động trong giây lát. Nhìn khói hương bay, nhìn những điếu thuốc dần tàn, dường như các anh đang quây quần bên nhau, chuyền cho nhau những điếu thuốc, chuyền cho nhau chút rượu lạt bên đường như ngày quê hương chưa tàn chinh chiến... Xuôi đường Trường Sơn, con đường về Quảng Nam chập chùng đèo núi, quanh co khúc khuỷu, vượt những cây cầu vắt qua những sông suối khô cạn, với màu tím của hoa bằng lăng cùng hoa sim, hoa mua hai bên đường. Những vạt rừng sạt lở, những hàng cây cao vút vươn thẳng lên trời cao, những biển báo thủy điện… vòng vèo lưng triền núi. Quảng Nam nổi tiếng nhiều thủy điện. Lại nhớ nhạc sĩ phó Đức Phương đã viết: “Con sông khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết.” Biển khơi vẫn còn những con sóng vỗ, giằng co từng cơn gió. Con sông khô đầu nguồn, trơ lòng đá lởm chởm là có thật. Thi thoảng lại thấy được những hồ nước trong xanh mông mênh. Xe chạy giữa đôi bờ, lác đác những xóm nhà dân. Qua một địa danh nhà tù gì đó tôi không nhớ rõ. Qua đèo Lò xo là đến Khâm Đức, Quảng Nam. Đoàn dừng lại nghỉ đêm. Ánh đèn màu tỏa sáng một góc ngã tư, những hàng quán buôn bán nước giải khát, thức ăn uống vặt mọc hai bên đường. Đời sống dường như khởi sắc khi CoVid-19 không ghé thăm.
The car reached Dakto intersection (Tang intersection), and saw a cemetery there. Tri Anh asked the Venerable to let the car stop for 10 minutes. Two packs of cigarettes and a bottle of wine were displayed next to a traffic light. A handful of incense was lit in the hot April noon sun at the top of the wind. With a whispered prayer: “Come here, have a cigarette with us, come here to enjoy the same light wine, you are the heroes who died for the country from both sides, fell for this country and we will remember you forever…” I held the bottle of wine and poured it all on the ground, my heart filled with tears, feeling nostalgic and emotional for a moment. Looking at the incense smoke, looking at the cigarettes gradually burning out, it seemed like you were gathered together, passing each other cigarettes, passing each other a little light wine on the roadside like the days when the war had not ended in our homeland... Down the Truong Son road, the road to Quang Nam was full of winding mountain passes, crossing bridges over dry streams and rivers, with the purple of the Lagerstroemia flowers, Sim flowers, and Mua flowers on both sides of the road. Landslides on the forest, rows of tall trees reaching straight up to the sky, hydroelectric power station signs... winding around the mountainside. Quang Nam is famous for many hydroelectric plants. I remember the composer Duc Phuong wrote: "The river is dry at the source, beside you the sea is dead." The ocean still has waves crashing, struggling with each gust of wind. The dry river at the source, with jagged rocks exposed, is real. Occasionally, you can see vast, clear blue lakes. The car runs between the two banks, scattered with residential neighborhoods. Passing a prison I can't remember clearly. Passing Lo Xo Pass is Kham Duc, Quang Nam. The group stopped for the night. Colorful lights shine at a corner of the intersection, shops selling soft drinks and snacks grow on both sides of the road. Life seems to be improving when CoVid-19 does not visit.
Hành trình đầu tiên ở vùng này là xã Trà Linh, Hiệp Đức, qua một cây cầu vừa được khánh thành trước đây không lâu, dài thoáng đẹp. Đứng trên cầu nhìn thấy miếu bà Trà Linh lẩn khuất sau hàng tre, xa xanh là Hòn Kẽm Đá Dừng như một lũy thành vững chắc giữa dòng sông Tranh. Những rẫy bắp xanh um, người dân gieo trồng dọc triền sông. Một cây hoa xoan sừng sững như điểm tô cho phong cảnh nơi này. Sông núi hữu tình nhưng người dân còn chút gian khổ. 150 phần quà được phát cho những cụ già và bà con nơi đây. Niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt. Những người đứng đầu trong xã nói lời cảm ơn Hòa Thượng và đoàn thiện nguyện… Buổi chiều ngày 5 tháng 4, xe phải di chuyển đến xã Tà Pơơ huyện Nam Giang (Bến Giằng ngày xưa) để gặp gỡ và phát cho đồng bào Cơ Tu những phần quà gồm gạo, mì, 1 kg khô cá cơm ngon, 1 túi bột ngọt, 1 bịch bột dinh dưỡng, một tấm chăn cùng hai chai nước mắm và 200.000 đồng. Nhìn đồng bào xếp hàng nhận lãnh phần quà của mình mà thương.
The first journey in this area is to Tra Linh commune, Hiep Duc, through a bridge that was inaugurated not long ago, long and beautiful. Standing on the bridge, you can see Tra Linh temple hidden behind bamboo trees, in the distance is Hon Kem Da Dung like a solid rampart in the middle of Tranh river. The corn fields are green, planted by people along the riverbank. A majestic xoan flower tree adorns the landscape here. The mountains and rivers are charming, but the people still have some hardships. 150 gifts were given to the elderly and people here. The joy was evident on every face. The leaders of the commune thanked the Venerable and the volunteer group... On the afternoon of April 5, the car had to move to Ta Po commune, Nam Giang district (formerly Ben Giang) to meet and give the Co Tu people gifts including rice, noodles, 1 kg of delicious dried anchovies, 1 bag of MSG, 1 bag of nutritional powder, a blanket, two bottles of fish sauce and 200,000 VND. It was heartbreaking to see the people lining up to receive their gifts.
Từ Nam Giang cứ men theo con đường đèo để đến xã Moc Kooi, Huyện Đông Giang. Vì cho kịp giờ theo lịch trình, đoàn đã không dừng để ăn trưa mà chạy miết chạy mãi, qua những cung đường quanh co cheo leo heo hút, vì chỉ sợ đồng bào chờ đợi lâu. Đến nơi đã thấy đồng bào đứng dưới nắng chiều chói chang. Ngôi nhà rông truyền thống của người Cơ Tu thật đơn sơ nhưng nhiều ẩn ý mà chỉ có người Cơ Tu mới hiểu. 150 phần quà nữa được trao cho đồng bào cũng như ở Nam Giang. Chiều dần buông, sắc trời ngã màu tim tím, chúng tôi đến ngã tư đèn đỏ thị trấn Prao, Đông Giang nghỉ qua đêm.
From Nam Giang, just follow the mountain pass road to Moc Kooi commune, Dong Giang district. In order to be on time according to the schedule, the group did not stop for lunch but kept running, through winding, steep, and deserted roads, for fear that the people would have to wait for a long time. When they arrived, they saw the people standing under the blazing afternoon sun. The traditional communal house of the Co Tu people is very simple but has many hidden meanings that only the Co Tu people can understand. 150 more gifts were given to the people as well as in Nam Giang. The afternoon gradually fell, the sky turned purple, we arrived at the red light intersection of Prao town, Dong Giang to stay overnight.
Sáng ngày 6 tháng tư xe bon bon qua những cánh rừng già, với con đường đã được sửa sang sau những ngày bão lũ. Hòa Thượng khen những con đường rừng rú Quảng Nam đẹp và tốt hơn những nơi đã đi qua. Những tảng sương đêm chưa tan còn la đà trên chóp núi. Những tàn cây xanh, những con sông, con suối như thu hút những thiện nguyện viên trong đoàn. Có chị buột miệng khen, đất rừng quê hương đẹp quá. Chỉ tiếc là vài nơi có những dòng sông, suối đã khô cằn mùa hạ, hung dữ mùa đông. Đúng 8 giờ 30 sáng, Đoàn đã đến được xã A Nông huyện Tây Giang (trước đây là huyện Hiên) 160 phần quà đã được trao tận tay cho đồng bào. Người Cơ Tu hiền hòa chất phác, họ cười tươi và luôn miệng cảm ơn. Trên con đường Trường Sơn
On the morning of April 6, the car sped through the old forests, with the road repaired after the storms and floods. The Venerable praised the forest roads of Quang Nam as beautiful and better than the places they had passed. The night mist had not yet cleared and was still lingering on the mountain tops. The green canopy of trees, the rivers and streams seemed to attract the volunteers in the group. One woman blurted out, saying that the forest land of her homeland was so beautiful. It's just a pity that in some places there are rivers and streams that are dry in summer and ferocious in winter. At exactly 8:30 a.m., the delegation arrived at A Nong commune, Tay Giang district (formerly Hien district). 160 gifts were handed to the people. The Co Tu people were gentle and simple, they smiled brightly and kept saying thank you. On the Truong Son road
Kết thúc hành trình Quảng Nam với đồng bào Cơ Tu, với tổng cộng 620 phần quà cho bốn điểm cách xa nhau, đúng với từ ngữ vùng cao, vùng sâu xa, xa thăm thẳm trên miền biên giới Việt Lào.
Ending the journey to Quang Nam with the Co Tu people, with a total of 620 gifts for four far-away locations, true to the term highland, remote, and deep-lying areas on the Vietnam-Laos border.
Đoàn ghé ăn trưa tại một ngôi chùa. Ăn vội vã để lên đường cho kịp lúc trao 200 phần quà cho xã Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế. Trên núi cao lại có một đồng bằng, ngang qua vùng suối khe lại thấy người đồng bào ngồi đãi gì đó trên con sông cạn, dường như cố tìm chút vàng cốm nhờ may mắn? Những triền bắp lưng đồi ngút ngàn xanh và những vạt rừng keo lá tràm. Đồng bào nơi đây là sắc tộc Pakô, 200 phần quà được phát chóng vánh với sự hỗ trợ của những thanh niên thiếu nữ, lập thành một đường chuyền để giúp đoàn chuyển 200 phần quà các loại vào điểm phân phối.
The delegation stopped for lunch at a pagoda. They ate quickly to get on the road in time to give 200 gifts to Hong Thuy commune, A Luoi, Thua Thien Hue. On the high mountains, there is a plain, passing through the stream area, we saw the people sitting and waiting for something on the dry river, seemingly trying to find some gold nuggets by luck? The endless green hillsides and patches of acacia forests. The local people are Pako ethnic group, 200 gifts were quickly distributed with the support of young men and women, forming a line to help the group transfer 200 gifts of all kinds to the distribution point.
Quay ngược xe về trên con đường cũ và quặt vào một lối rẽ, thời gian di chuyển hơn tiếng đồng hồ với người dẫn đường. Nếu không có người dẫn mà dựa vào ông Gu Gồ chỉ lối chắc sẽ sai lệch muôn phương. Đã có một điểm Gu Gồ chỉ suýt đi mất hút, may mà có người đón, điện thoại gọi quay lại ở Tà Pơ Quảng Nam.
Turn the car back on the old road and turn into a turn, the travel time is more than an hour with a guide. If there was no guide and relying on Mr. Google to guide the way, we would have gone astray in many directions. There was a point where Google almost disappeared, luckily someone picked us up and called us back in Ta Po, Quang Nam.
200 phần quà nữa cho đồng bào Pa Kô, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, kết thúc hành trình đường Trường Sơn.
200 more gifts for the Pa Ko people, Trung Son commune, A Luoi district, ending the journey on the Truong Son road.
Xe thiện nguyện Từ Hiếu về đến Huế thì trời vừa sụp tối. Một vài thiện nguyện viên trong đoàn sau bữa ăn lên xích lô dạo thành phố trong đêm. Cầu Tràng Tiền “sáu vài mười hai nhịp” với những sắc màu soi chiếu trong đêm, khêu gợi du khách lang thang trên cây cầu gỗ dọc triền sông Hương. Có cô thiện nguyện ghé mua hàng lưu niệm, tại một quày lưu niệm của làng nghề truyền thống. Những chiếc nón bài thơ được chào mời, những cây quạt đủ sắc màu cũng được cô ấy mua. Tôi mua một hộp trầm với lời quảng cáo bùi tai của cô bán trầm xứ Huế. Cha tôi đã khuất chắc sẽ cười thầm tôi: “Già còn trả giá ngu.” Thực vậy, đốt lên chẳng tí mùi mẩn nào, chỉ là ngọn khói bổi! Buồn thiệt chớ. Hành trình cuối cùng của chuyến thiện nguyện Khởi hành từ Huế, đi về hướng Tây Nam 50 cây số là huyện Nam Đông. Đường rừng mải miết, đến xã Thượng Lộ vùng Trung du có 200 hộ dân Cơ Tu. Đồng bào đã có mặt từ sớm theo danh sách nhận quà. Chấp hành kế hoạch phòng dịch Covid còn duy trì nên đồng bào vẫn luôn đeo khẩu trang, vì thế khó mà nhìn được những khuôn mặt đẹp mặn mòi sạm nắng gió. Trồng keo, tỉa bắp và trồng lúa là công việc của đồng bào Cơ Tu nơi đây.
The Tu Hieu charity car arrived in Hue when it was just getting dark. A few volunteers in the group, after the meal, got on a cyclo to tour the city at night. The Trang Tien Bridge, “six spans and twelve spans” with its colors shining in the night, entices tourists to wander on the wooden bridge along the Perfume River. A volunteer stopped by to buy souvenirs at a souvenir stall of a traditional craft village. The conical hats were offered, and she also bought colorful fans. I bought a box of incense with a catchy advertisement from the Hue incense seller. My late father would probably laugh at me: “Old people still bargain at a stupid price.” Indeed, when burned, there was no scent at all, just a puff of smoke! How sad. The last journey of the volunteer trip. Departing from Hue, going 50 kilometers southwest is Nam Dong district. The forest road is endless, reaching Thuong Lo commune in the Midlands with 200 Co Tu households. The people were present early according to the gift receiving list. In compliance with the Covid epidemic prevention plan, the people still wear masks, so it is difficult to see the beautiful, salty, wind-tanned faces. Planting acacia, pruning corn and growing rice are the jobs of the Co Tu people here.
Sau lời huấn từ của Hòa Thượng Trụ Trì chùa Từ Hiếu quận 8 Sài Gòn, một thiện nguyện viên của xã nói với đồng bào bằng ngôn ngữ Cơ Tu, bà con xếp hàng và đợi gọi tên. Gọi đến đâu, nhóm thiện nguyện Từ Hiếu phát quà đến đó. Mỗi phần quà là 200.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Niềm vui của đồng bào lộ rõ khi ôm nặng những món quà nghĩa tình trên tay. Hành trình khép lại nhưng trong lòng chúng tôi mỗi thiện nguyện viên vẫn còn vang vọng những lời từ ái. Yêu thương cho đi để rồi còn mãi, còn mãi trong mỗi ánh mắt nhìn từ bi, trí tuệ của người con Phật. Mở lòng ra là xóa đi những hố đen ích kỷ nhỏ nhen trong tâm khảm. Nghĩ về những điều tốt đẹp cho nhau, để có một hướng nhìn tươi sáng về một Đạo Từ Bi cho hết thảy mọi người trên hành tinh này.
After the instructions of the Abbot of Tu Hieu Pagoda, District 8, Saigon, a volunteer of the commune spoke to the people in the Co Tu language. People lined up and waited to be called. Wherever they were called, the Tu Hieu volunteer group distributed gifts. Each gift was 200,000 VND in cash and necessities worth 300,000 VND. The joy of the people was evident when they held the heavy gifts of love in their hands. The journey ended, but in the hearts of each volunteer, the words of kindness still echoed. Love is given to last forever, forever in every compassionate and wise look of a Buddhist. Opening your heart is to erase the petty, selfish black holes in your heart. Thinking about good things for each other, to have a bright vision of a Compassionate Religion for everyone on this planet.