Ở lớp tuổi 20, 30, chúng ta đầy năng lực và có rất nhiều ước mơ. Chúng ta đã làm nhiều phép cộng. Cứ mỗi lần thấy điều gì yêu thích, chúng ta cộng vào trong danh sách những điều cần làm của mình. Đó là những điều chúng ta muốn đạt được ở tương lai.
At the age of 20, 30, we are full of energy and have many dreams. We have done a lot of addition. Every time we see something we like, we add it to our to-do list. Those are the things we want to achieve in the future.
Trong công việc chúng ta mơ ước những thành công lớn. Đi mua sắm, chúng ta mơ ước những bộ quần áo lộng lẫy, đắt tiền. Đi ăn, chúng ta ước muốn những món ngon, dù lượng mỡ có khi rất cao. Đi chơi, chúng ta mơ ước được đến những nơi nổi tiếng. Trong dạ tiệc, muốn là tâm điểm, v.v. Dĩ nhiên, ai cũng có quyền làm rất nhiều phép cộng như thế ở lớp tuổi này. Không có những ước mơ lớn sẽ không có những thành công lớn, và xa hơn, không ai đánh thuế những ước mơ.
At work, we dream of great success. When we go shopping, we dream of gorgeous, expensive clothes. When we go out to eat, we dream of delicious food, even though the fat content is sometimes very high. When we go out, we dream of going to famous places. At parties, we want to be the center of attention, etc. Of course, everyone has the right to do a lot of addition like that at this age. Without big dreams, there will be no great success, and further, no one taxes dreams.
Bước vào tuổi 40, có những điều chúng ta đã làm được, vẫn còn lại rất nhiều điều chưa. Đây là lúc chúng ta cố thực hiện những ước mơ chưa làm được ấy. Chúng ta chạy theo những điều chúng ta chưa có. Và dĩ nhiên chúng ta chạy đua với thời gian, lắm khi không màng đến sức khỏe. Âu đó là điều dễ hiểu.
Entering the age of 40, there are things we have done, but there are still many things we have not done. This is the time we try to realize those unfulfilled dreams. We run after things we don't have. And of course we race against time, often ignoring our health. Well, that's understandable.
Một cô bạn học lâu năm có lần chia sẻ. Sau lớp tuổi 30, cô không còn xem những bộ quần áo lộng lẫy và những đôi giày đắt tiền là điểm đến của mình. Cô nói: giả dụ có tiền rất nhiều (và tôi biết cô rất khá giả) cô cũng không mua những đôi giày đắt giá, như mong ước của thời con gái. Cô nói tiếp, mình mang dưới chân mà, ai biết. Miễn sao đôi giày của mình vừa chân, thoải mái và nhìn tạm được là OK rồi. Cô cũng cho biết thêm: những bộ cánh bên ngoài không còn là điều cô quan tâm nhiều nữa. Ở lớp tuổi cuối 40, cô chăm chút đầu tư việc khác: đầu tư cho sức khỏe, bằng nhiều hình thức khác nhau.
A long-time classmate once shared that after turning 30, she no longer considered gorgeous clothes and expensive shoes as her destination. She said: even if she had a lot of money (and I know she's very well-off), she wouldn't buy expensive shoes, like she dreamed of when she was a girl. She continued, we wear them on our feet, who knows. As long as our shoes fit our feet, are comfortable, and look okay, that's OK. She also added: she no longer cares much about what she wears. In her late 40s, she focuses on investing in something else: investing in her health, in many different ways.
Một anh bạn học ngày xưa, bị “stroke” ở tuổi 40, rồi bị tiếp thêm 2 lần nữa, đã có lần nói: Ở tuổi này, sức khỏe là số một. Ngày trước, anh là một nhà đầu tư mát tay. Nghĩa là thành công rất nhiều. Có thể bỏ bê rất nhiều cơ hội cho gia đình, chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, tất cả dồn vào công việc và công việc. Giờ nhìn lại, anh nói: tiếc, thật tiếc. Cho làm lại, hẳn anh đã chọn con đường đầu tư khác hơn: đầu tư cho sức khỏe.
A former classmate, who suffered a stroke at the age of 40, and then suffered two more, once said: At this age, health is number one. In the past, he was a very successful investor. That means he was very successful. He could have neglected many opportunities for his family, not paying much attention to his health, focusing all on work and work. Now looking back, he said: sorry, what a pity. If he had to do it again, he would have chosen a different investment path: investing in health.
Tôi đồng ý với bạn tôi: ở tuổi 40 tuổi, hãy gạch bỏ rất nhiều mục tiêu bạn mơ ước. Hãy tập trung vào vài mục tiêu mà bạn chưa hoàn thành.
I agree with my friend: at the age of 40, cross out many of your dream goals. Focus on a few goals that you have not completed.
Bước vào tuổi 50, hãy làm phép trừ, và mạnh dạn trừ đi những điều vô bổ. Bởi chúng ta không còn nhiều năng lượng. Chúng ta không còn cái nhạy bén, sáng tạo như xưa. Chiếc xe 50 tuổi đời đã hư hao nhiều thứ. Có người đã bắt đầu … quên. Mới định ra sau nhà lấy cái gì đó. Đi từ trước ra sau, quên bẵng. Mới định gọi điện thoại báo cho bạn mình điều gì đó, nhấc điện thoại lên, rồi quên điều mình muốn nói.
Entering the age of 50, do subtraction, and boldly subtract useless things. Because we do not have much energy left. We are no longer as sharp and creative as before. A 50-year-old car has many things damaged. Some people have started to... forget. Just intending to go to the back of the house to get something. Going from front to back, completely forgetting. Just about to call my friend to tell him something, picked up the phone, then forgot what I wanted to say.
Còn nữa, bước vào tuổi 50, tóc đã bắt đầu đổi màu (và có người đã bắt đầu từ sớm lắm). Không những thế, sợi rụng sợi rơi khắp nhà. Da đã có dấu hiệu trổ đồi mồi. Bước lên con dốc ngắn đã bắt đầu thở hơi ra.
Also, when I turned 50, my hair started to change color (and some people started very early). Not only that, strands of hair were falling out all over the house. My skin started to show signs of age spots. Walking up a short hill, I started to exhale.
Sáng nay, nghe tin người bạn đang chống chọi với bệnh ung thư. Nghe anh nói sẽ không còn lên fb nữa trong giai đoạn sống kề cái chết này, lòng tôi bỗng như hụt hẩng. Ở tuổi 50, anh đang cố giành giật mạng mình với thần chết. Mọi thứ trong đời không còn gì là quan trọng nữa. Xe, nhà, trương mục tiết kiệm, những chuyến đi chơi dài, những ngày đàn đúm, những đêm hẹn hò ca hát với bè bạn, không còn gì là quan trọng, không còn gì là bận tâm. Anh đã làm phép trừ cho mọi thứ, từ nhiều tháng trước.
This morning, I heard that my friend was fighting cancer. When he said he would no longer go on Facebook during this period of living close to death, I suddenly felt a sense of loss. At 50, he was trying to fight for his life with the Grim Reaper. Nothing in life was important anymore. Cars, houses, savings accounts, long trips, days out, nights out singing with friends, nothing was important anymore, nothing was a concern. I have subtracted everything, many months ago.
Cho nên ở tuổi 50, đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Hãy làm phép trừ là thiết thực nhất. Hãy trừ đi những mối xã giao không thiết thực. Hãy trừ đi những đam mê vật chất xa vời. Hãy trừ đi những ước vọng không vươn tới. Hãy buông bỏ những lời đàm tiếu (từ người khác). Chỉ cần trân trọng những mối xã giao mình đang có, là đủ. Ở tuổi này, ta đã qua bao nhiêu trải nghiệm, cho nên, trên nửa chặng đường còn lại, chúng ta nên bước đi một cách thản nhiên. Đối với những việc ta vốn bất lực không thể thay đổi thì đừng nên quá bận tâm, chấp nhất.
So at the age of 50, don't continue to waste your health in exchange for material things. Subtracting is the most practical. Subtract impractical relationships. Subtract far-fetched material passions. Subtract unattainable desires. Let go of gossip (from others). Just cherish the relationships you have, that's enough. At this age, we have gone through so many experiences, so on the remaining half of the journey, we should walk calmly. For things we are powerless to change, don't worry too much or insist.
Càng làm được nhiều phép trừ, chúng ta càng … dễ sống, dễ vui, và trái tim mình ít bị tổn thương.
The more subtractions we do, the easier it is to live, the happier we are, and the less our hearts are hurt.