Kẻ yếu ớt không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của người mạnh mẽ. (The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.)Mahatma Gandhi
Đừng làm một tù nhân của quá khứ, hãy trở thành người kiến tạo tương lai. (Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future. )Robin Sharma
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Những ai có được hạnh phúc cũng sẽ làm cho người khác được hạnh phúc. (Whoever is happy will make others happy too.)Anne Frank
Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cứ mãi đi tìm những yếu tố cấu thành hạnh phúc. (You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. )Albert Camus
Nụ cười biểu lộ niềm vui, và niềm vui là dấu hiệu tồn tại tích cực của cuộc sống.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Con người sinh ra trần trụi và chết đi cũng không mang theo được gì. Tất cả những giá trị chân thật mà chúng ta có thể có được luôn nằm ngay trong cách mà chúng ta sử dụng thời gian của đời mình.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Thước đo giá trị con người chúng ta là những gì ta làm được bằng vào chính những gì ta sẵn có. (The measure of who we are is what we do with what we have.)Vince Lombardi
Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm vuột mất các giá trị mà bạn có.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì đó chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều phục tâm. Khi tâm được điều phục, mỗi người mới thực sự là một hành giả tôn giáo.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Tu học Phật pháp »» Xem đối chiếu Anh Việt: Giữ mình đoan chánh »»
Kinh Bảo Tích dạy: “Tà niệm sanh ra tham đắm, tham đắm sanh ra phiền não.” Tham đắm là cái tâm tham dục đến mức kiên cố. Thế nhân có lắm nhiều thứ tham dục, nhưng tài và sắc là hai thứ tham dục lớn nhất, hoặc tham tiền tài của cải, hoặc tham sắc tình nam nữ, hoặc tham cả hai thứ ấy. Các nhân ác đều do từ lòng tham đắm gây ra, con người tạo ác đều là do bởi tham đắm vinh hoa, tham đắm cái vui hiện tại, không chịu thi ân, không chịu đem tài vật bố thí cho người nghèo khổ. Chẳng thể bố thí là tướng trạng của lòng keo kiệt, chỉ biết tự cầu sướng thân, tự cầu khoái ý, tự cầu danh văn lợi dưỡng để thỏa mãn tấm lòng tham đắm của mình. Thậm chí, có người lợi dụng lòng từ của người khác, quyên góp tiền bạc, cất giữ riêng cho mình, chẳng đem ra cứu giúp người hoạn nạn, thì đó chính là si dục!
Si dục chính là cội gốc của cái tâm tham dục. Do si mê, không biết cái gì là phải quấy, cong vạy ngay thẳng, gây ra biết bao tội lỗi nơi thân-ngữ ý. Do si mê nên thường nghĩ tưởng đến dục cảnh, bị ái dục bức bách, bởi đó nên cứ muốn làm tổn hại người khác để mình được lợi, chỉ ham giàu sang vinh hiển, chỉ cầu khoái ý trong phút chốc, chẳng mong nhẫn nhục tu thiện, tích lũy phước báo cho mai sau. Nhưng oai thế nào còn mãi, phút chốc bị diệt mất. Đạo trời lồng lộng tự nhiên tỏ rõ, hễ đã trót tạo ác, tất nhiên quả khổ sẽ hiển bày rõ ra. Nhân quả báo ứng chỉ là đạo lý tự nhiên rành rành trước mắt! Do tam độc tạo ra nhân ác, nhất định phải chịu lấy ác quả đớn đau, thiêu đốt, tự mình làm tự mình chịu không ai có thể gánh thay cho mình được. Người tạo tội ác, tâm thường hoảng sợ, chẳng lúc nào được yên ổn; lúc lâm chung kinh hoàng, hoảng hốt, không nơi nương dựa, một mình sống, một mình chết, không người bầu bạn, bơ vơ đi vào năm đường ác đạo, xưa nay đều là như vậy, thật là đau khổ đáng thương! Người có trí huệ chẳng hề tham đắm mà phải mắc vào hiểm họa như thế!
Trước Phật đã răn đe điều ác, sau Phật khuyên làm điều lành, Phật bảo: “Các ông thảy đều được kinh Phật dạy, chiếu soi cặn kẽ, giữ mình đoan chánh, trọn đời không lười, tôn Thánh kính thiện, nhân từ bác ái, phải cầu độ thế, bứng gốc sinh tử, dứt sạch mầm ác, lìa ba đường dữ, sợ đường thống khổ. Nếu gặp việc thiện, trước nhất làm gì? Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt tai miệng lưỡi, đều phải tự đoan. Thân tâm đều giữ, thanh tịnh trong sạch, cùng thiện tương ưng, đừng theo tham dục, không phạm điều ác, sắc mặt lời nói, phải nên nhu hòa, hành thân phải chuyên, cử chỉ ngó nhìn, an định từ tốn, làm việc cẩn trọng, sau khỏi hối hận, vì không chân thật, luống uổng công phu.”
Trong đoạn kinh văn trên, Đức Như Lai khuyên tất cả những người nghe kinh phải thường quán chiếu, tư duy và y theo lời kinh Phật dạy, chuyên ròng tu thiện, bỏ ác làm lành, xa lìa trần cảnh hướng đến giác ngộ giải thoát. Phật dạy, đối với thiện pháp, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian cũng đều là của báu vô thượng, phải nên kính trọng, không được bài xích hủy báng, lại phải nhân ái, từ bi cứu giúp tất cả mọi người, đừng nên dùng cái tâm tham dục để làm thiện khiến tất cả các điều thiện trở thành ma sự, thì năm sự thiêu đốt, năm sự đau khổ mới hòng có lúc dứt tận. Phật khuyên, nếu muốn làm một việc thiện gì, trước hết phải đoan chánh thân tâm sao cho tương ứng với điều thiện ấy. Đức Thế Tôn đã chỉ thẳng cách làm lành bậc nhất, đó là: “Nếu gặp việc thiện, trước nhất làm gì? Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt tai miệng lưỡi, đều phải tự đoan. Thân tâm đều giữ, thanh tịnh trong sạch, cùng thiện tương ưng, đừng theo tham dục, không phạm điều ác, sắc mặt lời nói, phải nên nhu hòa, hành thân phải chuyên, cử chỉ ngó nhìn, an định từ tốn, làm việc cẩn trọng, sau khỏi hối hận, vì không chân thật, luống uổng công phu.”
Nếu hiểu một cách thô thiển, việc thiện là làm việc lành; nhưng nếu xét theo thật đế thì việc thiện chính là tâm này làm Phật. Nếu hiểu một cách thô thiển, câu “tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt tai miệng lưỡi, đều phải tự đoan” có nghĩa là phải gìn giữ thân tâm đoan chánh, điều phi lễ chẳng nhìn, chuyện phi lễ chẳng nghe, việc phi lễ chẳng làm. Nếu phân tích ở mức độ sâu xa hơn, “tai đều tự đoan chánh” chính là pháp Nhĩ Căn Viên Thông xoay trở lại nghe nơi Tự tánh của Quán Âm Đại sĩ. Đại sĩ chẳng đuổi theo thanh trần mà chỉ xoay lại nghe nơi Tự tánh; đây mới thật sự là đoan chánh nhĩ căn. Vậy, đoan chánh nhĩ căn chính là đừng để tâm vào những lời dư luận phê bình tốt xấu này nọ. Chúng ta tu hành cần phải có cảnh giới tới thử thách mới tu đặng; cho nên, việc người khác phê bình chỉ là để cho mình tư duy quán chiếu nhằm biết chỗ cần phải tu sửa. Thật thà mà nói, tất cả cảnh giới hiện ra trước mắt như lời phê bình, chỉ trích, tin tức, thời sự, bình luận xã hội chánh trị, phim ảnh, ca nhạc v.v… đều là những thử thách. Chúng hãy quán sát xem chính mình có thể đoan chánh nhĩ căn lúc đang nghe những thứ ấy không? Nếu tai nghe những thứ ấy mà các căn vẫn có thể tự đoan, tâm chẳng bị nhiễm dù chỉ mảy trần cảnh, thì đó mới đúng thật là tự tu tự ngộ. Tự tu tự ngộ như thế, phiền não lập tức chuyển thành Bồ-đề, tu hành chính là tu ở chỗ này đây, chẳng phải là ở chỗ nào khác! Khi có kẻ khác công kích mà tâm mình vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió, thì đó mới là có bản lãnh tự tu tự ngộ, có năng lực chuyển phiền não thành Bồ-đề. Không thể nói, mỗi ngày tôi lạy Phật bao nhiêu lạy, niệm Phật bao nhiêu chuỗi mà cho đó là công phu đầy đủ. Tuy đó là những nhân duyên thiết yếu của người tu Tịnh độ, nhưng song song với công phu ấy, chúng ta cũng phải biết mục đích của việc lạy Phật, niệm Phật là để rèn luyện ba nghiệp nơi thân-ngữ-ý thanh tịnh. Khi tai thích nghe lời hay tiếng tốt thì cũng phải biết nghe lời xấu làm chỗ để tu sửa cho chính mình. Nếu làm được như vậy, phiền não liền biến thành Bồ-đề. Người tu hành như vậy chính là đang tu pháp Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ-tát Quán Âm!
Cứ thế mà suy rộng ra, con mắt không rong ruổi theo sắc trần, chỉ quay trở lại quán sát thấy được Tự tánh vốn tự nhiên rỗng lặng sáng sạch của chính mình, thì đó gọi là đoan chánh con mắt! Con mắt thường được dùng làm đại biểu cho trí tuệ. Vậy, đoan chánh con mắt chính là thực hành pháp Quán chiếu Bát-nhã thâm sâu. Chúng ta hãy quán sát xem chính mình có khởi tâm động niệm khi thấy khuyết điểm lỗi lầm của người khác không? Nếu thấy khuyết điểm lỗi lầm của kẻ khác mà vẫn không khởi tâm phân biệt, so sánh, thì đó chính là thực hành pháp Quán chiếu Bát-nhã để đoan chánh con mắt, bằng ngược lại nếu có khởi tâm động niệm là con mắt không đoan chánh, vẫn còn bị vô minh che phủ, trí tuệ Bát-nhã chưa khai mở. Ai ai cũng có Phật tánh cả, ngay cả các loài cầm thú cũng có Phật tánh; chúng ta hãy nhìn thấy Phật tánh của người khác, không nên tối ngày dòm ngó lỗi xấu của người khác mà chẳng thường tự nhìn xem mình có lỗi lầm sai trái gì hay không. Khi nào chính mình thấy được Phật tánh của hết thảy chúng sanh đồng giống với Phật và thấy được mọi lỗi lầm của chính mình, thì đó gọi là Thỉ Giác. Cuối cùng, khi mình sửa đổi hết thảy mọi lỗi lầm, được tâm thanh tịnh, đắc trí tuệ Bát-nhã giống như Phật, thì đó gọi là Cứu Cánh Giác. Nói tóm lại, ai nấy đều có Bổn Giác giống như Phật, chớ chẳng phải chỉ riêng mình Phật mới có, khi nào chúng ta từ tâm thanh tịnh phát hiện ra nó thì gọi là Thỉ Giác, khi nào chúng ta rốt ráo trở về với Bổn Giác thì gọi là Cứu Cánh Giác. Cho nên, khi thấy việc gì cũng đừng quá chấp tướng, thấy tướng mạo tốt chớ sanh lòng vui thích, thấy tướng mạo xấu chớ khởi phiền não. Chỉ khi nào chúng ta thấy được như vậy mới không đi ngược lại với đạo Phật.
Tiếp đó là đoan chánh cái miệng. Khi nói chuyện, lời lẽ tinh tế, chân thật, chỉ nói điểm chính yếu và đơn giản, không nói những lời thừa thải không cần thiết, thì đó là đoan chánh cái miệng. Lại nữa, đoan chánh cái miệng là mỗi ngày tự huấn luyện sao cho lòng mình đừng do tham lam mà nói lăng nhăng những chuyện vớ vẩn tổn người, hại mình. Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, nói về chuyện cầu sanh Tây Phương, nhằm gieo trồng chủng tử A Di Đà, loại bỏ những chủng tử thói quen tật xấu thế tục đã từng gieo trồng trong tâm mình quá đủ rồi! Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi, đã là người tu hành thánh đạo thì đừng nên đặt điều nói dối nói bậy, cũng đừng nên thị phi, chê bai, nói xấu người khác, khiến người nghe phát sanh phiền não, buồn bực, tức giận, tâm không thể an định mà không cách gì giải khai nổi. Người nói chuyện thị phi, không đáng tin cậy, chỉ tạo khẩu nghiệp, dẫn tới chỗ thất bại cho chính mình. Cổ nhân thường nói: “Con dao chỉ có một lưỡi, con người có hơn một trăm.” Một người mà có tới hơn một trăm cái lưỡi là như thế nào? Câu nói này có cùng ý nghĩa với câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.” Con người tuy chỉ có một cái lưỡi, nhưng lại có thể nói ra trăm chuyện lắc léo thị phi, gây tổn hại đến rất nhiều người khác. Vì thế, cổ đức mới dạy, chớ nên nói lời thị phi, hãy nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, tức là trước khi chúng ta muốn nói gì về người khác, hãy tự hỏi lương tâm mình bảy lần xem có đúng thật như vậy hay không, thì đó gọi là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói! Ðừng phê phán người khác là sai, là có lỗi mà không tự xét chính mình. Một lời nói sai trái thốt ra giống như con dao trăm lưỡi có thể giết hại thân mạng lẫn tuệ mạng của rất nhiều người khác, tạo thành ác nghiệp cực nặng khó lấy lại được. Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn, đừng có miệng nói một đằng tâm nghĩ một ngả. Tâm tốt thì miệng cũng phải tốt, đừng nên theo thói tục cho rằng miệng tôi tuy không tốt, song lòng tôi rất tốt. Câu “Khẩu xà, tâm Phật” của thế nhân rất sai lầm, chẳng đúng sự thật! Đã tự tạo khẩu nghiệp mà lại còn bào chửa, tự cho mình có tâm Phật, thì chẳng đúng lý vào đâu cả! Chúng ta thấy hiện nay trên các mạng xả hội như YouTube, Tweeter, Face-book v.v…, người ta tự do lên đó để thị phi, bài xích, chửi rủa nhau xối xả, chẳng cần biết đúng sai, phải trái gì hết ráo, hễ không thích thì chửi rủa cho thỏa mãn lòng sân giận. Thậm chí, có người bị chửi oan, không tranh cải lại nổi với đám đông, bèn tự tử chết. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, sau khi họ chết rồi, oan hồn của họ có chịu tha thứ cho chúng ta không?
Có nhiều lúc đang tu khẩu nghiệp thanh tịnh, cố gắng giữ gìn cái miệng không nói chuyện gẫu, thì tâm bèn suy nghĩ loạn xạ. Hãy ngừng suy nghĩ những thứ có sắc tướng, hình bóng, chỉ nên nghĩ nhớ và lễ lạy A Di Đà Phật, thì đó mới đúng là đoan chánh thân, khẩu và ý. Đoan chánh thân khẩu và ý là lúc khởi lên phiền não, buồn lo, tức giận, chớ nên kiếm người khác nói này nói nọ, nói tới nói lui, mà mắc vào cái thói thị phi lăng nhăng, khiến phiền não và nghiệp chướng càng thêm tăng trưởng. Những lúc rảnh rỗi hoặc buồn lo, tức giận, chỉ nên dùng trí Bát-nhã chiếu soi để thấy hết thảy các pháp đều là huyễn hóa, thấy được như vậy rồi thì hãy buông mọi thứ xuống, nhiếp tâm niệm kinh, niệm Phật, lạy Phật cho thật nhiều để tăng trưởng phước đức và thanh tịnh tâm, giải trừ phiền não, đoạn trừ nghiệp chướng. Chúng ta cần phải làm như vậy mới hòng mau chóng khai mở trí huệ, đắc tướng hảo quang minh. Hiện nay, chúng ta còn quá nhiều ác nghiệp mang theo, lại không chịu thực hành các pháp ấy, thì làm sao có thể khai mở trí huệ, đạt được thân quang minh đây? Hơn nữa, để bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung, những lúc bình thường cần phải niệm Phật cho thật nhiều, niệm niệm không gián đoạn. Nếu không làm như vậy, lúc chết rồi chẳng biết đi về đâu, để mặc cho nghiệp thức dẫn vào sáu nẻo luân hồi, thật là quá sức đáng tiếc cho một đời tu hành mà vẫn thất bại! Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta phải tận dụng nó để thể nghiệm sự tu hành của mình. Những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, phải thường luôn niệm Phật, nhằm thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý, mới không uổng phí thời gian. Nếu tu hành được như vậy, ý nghĩ xấu sẽ không có cơ hội nảy sanh, chánh niệm hiện tiền, pháp hỷ sung mãn, thân tướng cũng theo đó trở nên quang minh, nhà Phật gọi đó là tướng tùy tâm chuyển!
Nếu chúng ta có thể dùng hết cả sáu căn để niệm Phật và lễ lạy Phật, không để sáu căn rong ruổi theo sáu trần, rạng ngời nguồn tâm, thì đó mới thật là tự đoan bậc nhất đúng với lời Phật dạy: “Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt tai miệng lưỡi đều phải tự đoan. Thân tâm đều giữ thanh tịnh trong sạch cùng thiện tương ưng.” Hiểu một cách cạn cợt, “thân tâm đều giữ thanh tịnh trong sạch cùng thiện tương ưng” có nghĩa là thân tâm ly cấu vô nhiễm, việc làm nơi thân, lời lẽ nơi miệng, sự suy nghĩ nơi ý đều là thiện lành, trong sạch và thanh tịnh cả. Nếu hiểu sâu hơn, Thỉ Giác trí khế hợp khéo léo với Bổn Giác lý mới thật sự là cùng thiện tương ưng. Thật ra, nếu suy xét đến mức rốt ráo, điều thiện bậc nhất cũng không ngoài ý nghĩa thật đơn giản là “chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tâm thanh tịnh.”
Ngài Linh Phong Đại sư bảo: “Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành tâm Phật.” Chỉ một tiếng Phật hiệu thôi mà có thể khiến cả sáu căn đều tự nhiên đoan chánh, thân tâm đều thanh tịnh trong sạch tương ưng với tất cả các điều thiện thế gian lẫn xuất thế gian, thì đó chính là tâm này là Phật! Tâm đã là Phật thì tự nhiên sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý đều là Phật. Thử hỏi có tâm thiện nào hơn cả tâm Phật? Vì chỉ có tâm Phật mới là tâm thiện bậc nhất, nên Tịnh tông dùng pháp môn Niệm Phật của Ðại Thế Chí Pháp Vương Tử: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai” làm việc thiện bậc nhất để thực hành. Nếu tâm chẳng thường luôn niệm Phật, tâm liền nhiễm ái trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà phát khởi tham đắm ngũ dục, phá hoại hết các thiện sự đã từng tu tập và tích lũy. Bởi thế, Đức Thế Tôn khuyên chúng sanh nên bỏ lòng tham dục, dứt trừ điều ác, an hòa, chuyên tinh, thành thật niệm Phật, đừng chạy rong theo tham dục mà phạm điều ác. Vả lại, trong các món dục, dâm dục là độc hại nhất, nên Phật buộc người xuất gia phải chú trọng đoạn dâm và người tại gia phải dứt trừ tà dâm. Nếu có thể ly dục, nhất định sẽ không bao giờ phạm những điều ác khác, thì đó gọi là tu phạm hạnh thù thắng! “Tu phạm hạnh thù thắng” là lời Nguyện Thứ Hai Mươi Bảy của Phật A Di Đà, nguyện này bao gồm hết thảy các hạnh như là: trì giới, đoạn trừ dâm dục, lễ Phật, niệm Phật, phát Bồ-đề tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Cực Lạc, nhằm hướng đến diệu hạnh Ðại Niết-bàn Căn bản Pháp luân. Thế thì, do nguyện lực gia trì này của Phật A Di Đà, nếu ai một phen nghe được danh hiệu Phật, liền được đầy đủ các công đức thắng diệu, chứng tỏ danh hiệu A Di Đà Phật bao gồm đầy đủ vạn đức. Do vì công đức nghe danh hiệu Phật vi diệu khó lường như vậy, nên kinh Tôn Thắng Ðà Ra Ni dạy: “Các loài chim bay, súc sanh, hàm linh một phen nghe đà-ra-ni này thoảng qua tai, hết một thân ấy liền chẳng thọ lại thân súc sanh nữa.” Kinh Niết-bàn cũng nói: “Ðại Niết-bàn này cũng giống như thế. Nếu có chúng sanh một phen nghe được, trong bảy kiếp sau chẳng đọa đường ác.” Vì lẽ đó, danh hiệu A Di Đà Phật được tôn xưng là Vạn Đức Hồng Danh!
Cuối cùng, Phật dạy người tu phạm hạnh phải thường luôn gìn giữ phong cách hòa nhan, ái ngữ, nét mặt ôn hòa, nói lời dễ thương, đối với hết thảy hữu tình. Ngôn ngữ hòa nhã chính là ái ngữ trong Tứ Nhiếp Pháp của Bồ-tát dùng để nhiếp hóa hữu tình. Vẻ mặt hòa nhã chính là từ quang của Bồ-tát dùng để chiếu soi người khác. Thân hạnh chuyên chú, ròng rặc tinh tấn, thẳng tắp như thế, lại thêm tâm hạnh chuyên nhất, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật không xen tạp, không gián đoạn cho đến lúc chết, liền thấy Phật A Di Đà, vãng sanh Cực Lạc. Thấy được Phật A Di Đà rồi, sợ gì mà không khai ngộ chứ! Người tu phạm hạnh thì trong mọi việc thiện lành, nhất cử nhất động đều phải an tường, điềm tĩnh, thung dung, chẳng nên hấp tấp; nếu làm việc bộp chộp, không thận trọng, dè dặt và chân thật, ắt sẽ bị thảm bại, luống uổng công phu tu trì mà phải hối hận về sau.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 18.116.90.57 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập