Cơ hội thành công thực sự nằm ở con người chứ không ở công việc. (The real opportunity for success lies within the person and not in the job. )Zig Ziglar

Lo lắng không xua tan bất ổn của ngày mai nhưng hủy hoại bình an trong hiện tại. (Worrying doesn’t take away tomorrow’s trouble, it takes away today’s peace.)Unknown
Nỗ lực mang đến hạnh phúc cho người khác sẽ nâng cao chính bản thân ta. (An effort made for the happiness of others lifts above ourselves.)Lydia M. Child
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Muôn việc thiện chưa đủ, một việc ác đã quá thừa.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Nếu quyết tâm đạt đến thành công đủ mạnh, thất bại sẽ không bao giờ đánh gục được tôi. (Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.)Og Mandino
Cho dù không ai có thể quay lại quá khứ để khởi sự khác hơn, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để tạo ra một kết cuộc hoàn toàn mới. (Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. )Carl Bard
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Lấy sự nghe biết nhiều, luyến mến nơi đạo, ắt khó mà hiểu đạo. Bền chí phụng sự theo đạo thì mới hiểu thấu đạo rất sâu rộng.Kinh Bốn mươi hai chương
Tôi biết ơn những người đã từ chối giúp đỡ tôi, vì nhờ có họ mà tôi đã tự mình làm được. (I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself. )Albert Einstein
Người khôn ngoan chỉ nói khi có điều cần nói, kẻ ngu ngốc thì nói ra vì họ buộc phải nói. (Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something. )Plato

Trang chủ »» Danh mục »» »» Nhân vật Phật giáo »» HỌA SĨ PHƯỢNG HỒNG: MỘT ĐỜI ĐEM THIỀN TÂM GỞI VÀO HỘI HỌA »»

Nhân vật Phật giáo
»» HỌA SĨ PHƯỢNG HỒNG: MỘT ĐỜI ĐEM THIỀN TÂM GỞI VÀO HỘI HỌA

(Lượt xem: 14)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Văn học Phật giáo - HỌA SĨ PHƯỢNG HỒNG: MỘT ĐỜI ĐEM THIỀN TÂM GỞI VÀO HỘI HỌA

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa của Phật giáo Việt Nam vừa từ giã cõi đời 

“Các hành là vô thường, 
Có sinh ắt có diệt; 
Sinh diệt đã diệt rồi, 
Tịch diệt là an vui.” 

Trưa nay, ngày 31 tháng 8 năm 2026, qua Zalo, tôi nhận được tin buồn từ Huy, con trai của Họa sĩ Phượng Hồng. Cháu nhắn: “Thầy ơi, Ba con vừa đi rồi” Tôi thật sự bàng hoàng và lặng người. Trước đó, tôi vẫn dự tính sau chuyến đi Nhật dự lễ Vu Lan trở về sẽ ghé Nha Trang thăm anh, vậy mà giờ đây đã không còn kịp nữa rồi.

Họa sĩ Phượng Hồng, thế danh Trần Bé, một người nghệ sĩ tài hoa đã dành phần lớn cuộc đời mình cho hội họa Phật giáo, đã thanh thản từ giã cõi trần vào lúc 1 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 78 tuổi.

Dẫu biết sinh, già, bệnh, chết là quy luật muôn đời của kiếp người; dẫu mỗi ngày người con Phật vẫn thường quán niệm về vô thường, nhưng khi hay tin một người thân quen, một người bạn đạo, một người nghệ sĩ đã đồng hành cùng Phật giáo suốt hơn nửa thế kỷ bỗng nhiên vắng bóng, lòng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, thương tiếc và bùi ngùi.

Với tôi, Phượng Hồng không chỉ là một họa sĩ. Anh còn là một người bạn cũ, một người con thân thiết của Phật giáo, một nghệ sĩ đã đem Thiền, Phật và thiên nhiên hòa quyện vào từng nét cọ, từng mảng màu, để từ đó tạo nên một thế giới hội họa rất riêng: bình dị mà sâu lắng, phóng khoáng mà đầy thiền vị.

Có lẽ điều khiến tôi xúc động nhất trong giờ phút này chính là một chữ “không kịp”. Không kịp một lần ghé thăm, không kịp một lời hỏi han sau chuyến đi xa, không kịp ngồi lại với nhau để nhắc chuyện cũ. Cuộc đời vô thường đôi khi chỉ cách nhau một lời hẹn chưa kịp thực hiện, mà đã trở thành niềm tiếc nhớ dài lâu.

Từ một thiếu niên Nha Trang đến người họa sĩ của cửa Thiền

Phượng Hồng sinh năm 1949 tại Nha Trang, Khánh Hòa, một vùng đất hiền hòa bên biển, có núi non thanh tú và cũng là nơi có truyền thống Phật giáo lâu đời.

Tôi biết Họa sĩ Phượng Hồng từ những năm đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước, khi tôi còn là một chú tiểu tu học tại chùa An Dưỡng, Nha Trang. Thuở ấy, anh cùng với một nhóm bằng hữu, trong đó có Phù Du Lão Hiền, anh trai của nhà văn Vĩnh Hảo, thường lui tới chùa thăm Sư phụ tôi là Hòa thượng Tâm Trí. Chính từ những lần gặp gỡ bình dị ấy, tôi có cơ duyên quen biết anh, rồi tình thân ấy kéo dài qua nhiều thập niên sau này.

Từ thuở thiếu niên, Phượng Hồng đã sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt về hội họa. Năm 1964, khi tuổi đời còn rất trẻ, anh đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên tại Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa. Từ dấu mốc ấy, đề tài Phật giáo không còn chỉ là một nguồn cảm hứng nhất thời, mà dần trở thành con đường nghệ thuật anh gắn bó và theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời.

Trong nhiều thập niên kế tiếp, tranh Phượng Hồng đã hiện diện tại nhiều cuộc triển lãm ở Nha Trang, Sài Gòn, Hà Nội và nhiều địa phương khác trong nước, rồi từng bước vượt ra ngoài biên giới Việt Nam.

Anh từng triển lãm tại chùa Long Sơn, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, Học viện Phật giáo Việt Nam, Hội Mỹ thuật Khánh Hòa, Hội Mỹ thuật Việt Nam; đồng thời mang những tác phẩm đậm chất Thiền và Phật giáo đến giới thiệu tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Úc Châu.

Đặc biệt, trong ba năm liên tiếp 1998, 1999 và 2000, tranh của Phượng Hồng đã gởi qua Úc và được triển lãm tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne Đối với tôi, đây không chỉ là những cuộc triển lãm nghệ thuật, mà còn là những kỷ niệm rất đẹp trong mối thâm tình giữa một người tu sĩ và một người nghệ sĩ cùng gặp nhau nơi lý tưởng phụng sự Phật pháp.

Nhìn lại chặng đường dài ấy, có thể nói Phượng Hồng đã dành gần trọn cuộc đời mình để đưa hình ảnh Đức Phật, tinh thần Thiền học và vẻ đẹp của thiên nhiên vào nghệ thuật tạo hình. Với anh, hội họa không đơn thuần là nghề nghiệp hay sở thích; đó còn là một phương tiện để chuyển tải đời sống tâm linh, để gieo vào lòng người xem một chút tĩnh lặng, một chút từ bi và một chút tỉnh thức giữa cuộc đời nhiều biến động.

Số lượng tác phẩm của anh được ghi nhận qua các nguồn tư liệu có đôi chỗ khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn: đó là một gia tài hội họa lên đến hàng nghìn tác phẩm, được tạo dựng bằng hơn nửa thế kỷ lao động nghệ thuật bền bỉ. Đằng sau con số ấy không chỉ là tài năng, mà còn là cả một đời tận tụy với cây cọ, với cửa Thiền và với nền mỹ thuật Phật giáo Việt Nam.Thiền không chỉ ở trong tranh

Điều đáng quý ở Phượng Hồng không chỉ nằm ở số lượng đồ sộ những tác phẩm mang đề tài Phật giáo, mà sâu xa hơn, ở chỗ anh đã cố gắng sống với tinh thần mà mình gửi gắm vào từng bức họa. Với anh, Thiền không phải là một khái niệm huyền bí hay xa cách đời sống thường ngày. Thiền hiện hữu ngay trong tâm mỗi người, trong cách ta nhìn một cánh hoa nở, một áng mây trôi, một vầng trăng lên hay một cánh chim bay giữa trời rộng. Khi tâm lắng xuống, khi những xao động tạm yên, thì ngay trong những điều bình dị nhất của cuộc sống, người ta cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của tỉnh thức và sự hiện hữu nhiệm mầu của Phật pháp.

Có lẽ vì thế mà tranh Phượng Hồng thường không tạo cho người xem cảm giác nặng nề hay giáo điều. Anh không cố gắng “giảng” Phật pháp bằng hội họa, mà chỉ lặng lẽ mở ra trước mắt người xem một khoảng không gian để tự mình chiêm nghiệm. Một cánh chim giữa trời rộng, một vầng trăng giữa đêm thanh, một cội bồ đề đứng lặng trong gió, một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng nước, một bóng Phật thật nhỏ giữa thiên nhiên mênh mông.

Hay nổi bật hơn cả là những bức họa Bồ Đề Đạt Ma “bích nhãn” dưới ngòi cọ của anh. Với đôi mắt mở lớn như xuyên thấu lòng người, khuôn mặt phong sương, râu tóc phóng khoáng và những đường cọ mạnh, dứt khoát, Phượng Hồng không chỉ vẽ nên hình tướng của vị Sơ Tổ Thiền tông, mà còn cố gắng truyền vào đó khí lực, thần thái và sức mạnh nội tâm của một bậc hành giả. Có khi chỉ vài nét mực tưởng như rất giản dị, nhưng càng nhìn lâu, người xem càng cảm nhận được sự tỉnh thức, quyết liệt và tinh thần phá chấp của Thiền. Vì thế, những họa phẩm Bồ Đề Đạt Ma của anh không đơn thuần là tranh chân dung tôn giáo, mà dường như trở thành một pháp thoại không lời: không cần pháp tòa, không cần kinh sách, chỉ bằng ánh mắt, đường nét và khoảng trống trong tranh cũng đủ gợi lên nơi người thưởng ngoạn những suy niệm về vô thường, buông xả, tỉnh thức và con đường quay về tự tâm.

Có người từng nhận xét rằng tranh Phượng Hồng có một “dung mạo rất riêng”, dung dị mà sâu sắc, trầm lắng nhưng có nội lực. Tôi nghĩ nhận xét ấy không chỉ đúng với tranh của anh, mà còn phần nào nói lên chính con người anh. Bởi nghệ thuật chân chính, sau cùng, vẫn là bóng dáng của tâm hồn người nghệ sĩ. Phượng Hồng đã sống, đã đi, đã chiêm nghiệm, đã gần gũi với cửa chùa, với các bậc Tôn túc, với đời sống của người Phật tử; rồi tất cả những trải nghiệm ấy dần lắng xuống thành màu sắc và nét cọ. Bởi vậy, xem tranh Phượng Hồng, đôi khi ta không chỉ nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật, mà còn có thể nhìn thấy một phần đời sống tâm linh của chính người họa sĩ. Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất anh để lại: không chỉ là những bức tranh về Phật, mà là một lời nhắc rất nhẹ nhàng rằng Phật không ở đâu xa; sự bình an, tỉnh thức và lòng từ bi cũng có thể bắt đầu từ chính tâm mình.

Những kỷ niệm còn ở lại

Trong kho hình ảnh cũ của tôi vẫn còn lưu lại nhiều kỷ niệm quý với anh Phượng Hồng. Có một tấm hình chụp vào năm 1995 tại Vũng Tàu, trong đó có Cố Hòa thượng Thích Đức Nhuận, tôi và Họa sĩ Phượng Hồng. Đây là một tấm ảnh rất đặc biệt đối với tôi, bởi từ năm 1993 tôi đã được làm đệ tử y chỉ của Hòa thượng Thích Đức Nhuận và được Ngài ban pháp hiệu Phổ Trí. Sau những năm tháng trải qua nhiều gian truân, Hòa thượng trở về tịnh dưỡng tại chùa Giác Minh, Sài Gòn. Trong giai đoạn ấy, tôi có nhiều cơ hội gần gũi, phụng sự và học hỏi nơi Ngài, và Phượng Hồng cũng thường hiện diện trong những sinh hoạt đầy đạo tình ấy. Đặc biệt, khi tôi giúp Sư phụ Đức Nhuận thực hiện việc ấn hành bộ sách “Đạo Phật và Dòng Sử Việt”, Phượng Hồng đã đảm trách phần thiết kế bìa. Anh chọn hình ảnh trống đồng Việt Nam làm điểm nhấn, vừa trang trọng, vừa mang đậm hồn dân tộc, tạo nên một diện mạo rất đẹp và có chiều sâu văn hóa cho tác phẩm. Nhắc lại kỷ niệm ấy hôm nay, tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng tài năng của Phượng Hồng không chỉ nằm trong những bức tranh Thiền hay tranh Phật giáo, mà còn ở khả năng đưa tinh thần Phật giáo hòa quyện một cách tự nhiên với văn hóa và lịch sử dân tộc.

Rồi một tấm hình khác chụp vào năm 1997, Phượng Hồng và tôi ngồi cạnh nhau, cả hai khi ấy còn trẻ hơn hôm nay rất nhiều. Gần ba mươi năm đã trôi qua, nhìn lại bức ảnh, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Thời gian đã âm thầm đi qua trên mái tóc, trên nét mặt, trên từng cuộc đời. Có những cuộc gặp ngày ấy ta tưởng như rất bình thường, nhưng khi một người đã đi xa, từng khoảnh khắc cũ bỗng trở nên vô cùng quý giá.

Và đến tháng 12 năm 2002, từ Úc tôi trở về Nha Trang cùng một đệ tử người Úc là ông Chris Dunk để thăm anh. Hôm ấy, chúng tôi có chụp với nhau một tấm hình thật đơn sơ trước phòng tranh của Phượng Hồng. Gần hai mươi lăm năm đã trôi qua, hôm nay nhìn lại, bức ảnh nhỏ ấy bỗng trở nên vô cùng quý giá, như lưu giữ cả một khoảng trời kỷ niệm: tình bạn, đạo tình, nghệ thuật và những năm tháng mà chúng tôi đã từng có duyên cùng nhau đi qua.

Những bức ảnh ấy bây giờ không còn chỉ là những tấm hình lưu niệm. Chúng đã trở thành những dấu mốc của một đời người, những trang ký ức lặng lẽ mà thời gian không thể xóa nhòa. Người trong ảnh có người đã đi xa, cảnh vật đã đổi thay, mái tóc đã bạc, tuổi trẻ đã trở thành câu chuyện của ngày hôm qua. Nhưng chính trong những mất còn ấy, lời Phật dạy về vô thường lại hiện ra gần gũi hơn bao giờ hết. Ta chợt hiểu rằng cuộc đời rồi cũng như một cuộc triển lãm: có ngày khai mạc, có những lúc rực rỡ đông vui, và rồi cũng đến lúc hạ màn. Điều còn lại không phải là ta đã ở lại bao lâu, mà là trong khoảng thời gian có mặt giữa cuộc đời này, ta đã trao cho nhau được bao nhiêu tình thương, bao nhiêu thiện ý và đã để lại được điều gì có ích cho người sau. Với Phượng Hồng, tôi tin rằng những gì anh để lại không chỉ là hàng nghìn tác phẩm hội họa, mà còn là một tấm lòng dành cho Phật giáo, cho nghệ thuật, cho quê hương và cho những người đã từng có duyên gặp gỡ anh. Đó mới là điều còn ở lại lâu dài sau khi một đời người đã khép lại.

Một đời vẽ Phật bằng cả tấm lòng

Phượng Hồng từng là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử kỳ cựu, có nhiều năm gần gũi với chùa chiền, với các bậc Tôn túc và đời sống tu học. Vì thế, Phật giáo trong tranh anh không phải là một đề tài được lựa chọn để trang trí hay tạo dấu ấn bên ngoài, mà bắt nguồn từ chính những trải nghiệm tâm linh đã thấm sâu vào đời sống của người nghệ sĩ. Anh từng đi nhiều nơi, lúc lên núi, khi xuống biển, có lúc lại tìm về cửa Thiền để học đạo, tham thiền rồi cầm cọ. Hành trang của anh nhiều khi chỉ là vài cây cọ, mấy lọ màu cùng một tâm hồn nhạy cảm luôn đi tìm sự tĩnh lặng giữa cuộc đời. Chính những tháng ngày ấy đã nuôi dưỡng một nguồn cảm hứng bền bỉ, để hình ảnh Đức Phật, Thiền môn, núi rừng, biển cả, cánh chim, vầng trăng và thân phận con người dần hòa quyện thành thế giới nghệ thuật rất riêng của Phượng Hồng.

Anh chủ yếu sáng tác bằng màu nước trên vải và giấy dó, đồng thời còn thử sức với sơn dầu, sơn mài, phấn tiên và nhiều chất liệu khác. Nhưng dù bằng chất liệu nào, tinh thần xuyên suốt trong tranh anh vẫn là mối tương giao giữa con người, thiên nhiên và đạo Phật. Thiên nhiên trong tranh Phượng Hồng không chỉ là phong cảnh; nhiều khi đó chính là một khoảng trời để con người soi lại tâm mình. Đức Phật trong tranh cũng không nhất thiết phải hiện lên thật lớn hay uy nghi, đôi khi chỉ là một bóng dáng rất nhỏ giữa không gian mênh mông, nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại gợi cho người xem cảm nhận về cái hữu hạn của kiếp người trước sự bao la của pháp giới. Bởi thế, tranh của anh có thể đến với người thưởng ngoạn không chỉ bằng đôi mắt, mà còn bằng một sự rung cảm rất sâu trong tâm thức.

Đứng trước một bức tranh của Phượng Hồng, người xem có thể chưa hiểu hết công án Thiền hay tầng triết lý Phật giáo ẩn sau từng nét cọ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút bình an, một khoảng lặng, hay một lời nhắc nhở rất nhẹ về chính mình. Đó có lẽ là điều đáng quý nhất trong nghệ thuật của anh: không áp đặt người xem phải hiểu điều gì, mà chỉ mở ra một cánh cửa để mỗi người tự bước vào thế giới nội tâm của mình. Nghệ thuật cao nhất đôi khi không cần nói nhiều, cũng không cần giải thích thật nhiều; chỉ cần một đường cọ, một khoảng trống, một ánh trăng hay một bóng Phật giữa trời đất cũng đủ khiến lòng người chợt lắng xuống. Và trong khoảnh khắc lắng xuống ấy, biết đâu người xem đã chạm được phần nào vào điều mà người họa sĩ đã dành cả đời để tìm kiếm: sự bình yên của tâm giữa một thế giới vốn luôn vô thường và biến đổi.

Hành trình tâm linh nay đã đến một ga khác

Năm 2011, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang, Phượng Hồng tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Hành trình tâm linh”. Hôm nay đọc lại bốn chữ ấy, tôi bỗng thấy như đó không chỉ là tên của một cuộc triển lãm, mà còn là một cách nói rất đẹp về chính cuộc đời anh. Bởi cuộc đời mỗi người, suy cho cùng, cũng là một hành trình tâm linh: ta đến với hai bàn tay trắng, gặp gỡ nhau, thương nhau, làm việc, sáng tạo, vun bồi những mối duyên lành, rồi một ngày cũng lặng lẽ rời đi. Điều còn lại không phải là ta đã có mặt trên đời bao lâu, mà là trong khoảng thời gian hữu hạn ấy, ta đã gieo được bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu hạt giống thiện lành vào lòng người khác. Nếu đã làm được điều đó, thì một đời người, dù ngắn hay dài, cũng không hề uổng phí.

Phượng Hồng đã gần như dành trọn đời mình cho cây cọ. Có những lúc anh vẽ quên ăn, quên ngủ, vẽ cả khi thân thể đau yếu, như thể lúc nào cũng sợ những hình ảnh trong tâm chưa kịp hiện thành đường nét và màu sắc thì thời gian đã đi qua. Ở anh có một sự thôi thúc rất mạnh của người nghệ sĩ: phải vẽ, phải nói bằng hội họa, phải để lại một dấu vết nào đó của sự sống nội tâm trước khi mọi thứ trở thành quá muộn. Và giờ đây, điều anh từng lo sợ đã đến theo một cách mà không ai mong muốn: cây cọ đã được đặt xuống. Người họa sĩ đã dừng tay. Nhưng may thay, tác phẩm của anh thì chưa dừng lại. Những bức tranh vẫn còn đó, như những phần đời đã được giữ lại sau khi người vẽ đã đi xa.

Những Đức Phật trong tranh anh vẫn tĩnh tọa giữa không gian mênh mông. Những cánh chim vẫn bay. Những vầng trăng vẫn sáng. Những con thuyền vẫn lặng lẽ trôi qua miền tĩnh lặng. Và hình ảnh Bồ Đề Đạt Ma với đôi “bích nhãn” đầy khí lực vẫn như đang nhìn thẳng vào người thưởng ngoạn, nhắc mỗi chúng ta quay về soi lại chính mình. Phượng Hồng đã rời khỏi cuộc triển lãm của đời người, nhưng những gì anh gửi vào nghệ thuật vẫn còn tiếp tục hiện diện. Người yêu tranh anh vẫn sẽ gặp lại anh trong một nét cọ mạnh, một khoảng trắng sâu, một bóng Phật giữa thiên nhiên, hay một phút lòng mình bỗng nhiên lắng xuống trước một bức họa. Có lẽ đối với một người nghệ sĩ, đó là một cách hiện hữu rất đẹp: thân đã đi xa, nhưng tâm hồn vẫn còn ở lại trong tác phẩm.

Một cánh Phượng Hồng vừa rời khỏi nhân gian

Đời người cũng giống như một bức tranh. Có những gam màu rực rỡ, có những khoảng tối âm thầm, có những nét cọ mạnh mẽ và cũng có những khoảng lặng tưởng như vô hình. Chính tất cả những điều ấy hòa lại mới làm nên một tác phẩm trọn vẹn. Hôm nay, bức tranh cuộc đời của Họa sĩ Phượng Hồng đã đi đến nét cọ cuối cùng. Anh ra đi tại chính quê hương Nha Trang, nơi anh đã cất tiếng khóc chào đời, nơi những nét cọ đầu tiên được đặt xuống, nơi nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của anh và cũng là nơi anh khép lại hành trình 78 năm giữa cuộc đời. 

Anh sinh ra ở Nha Trang, lớn lên trong không khí Phật giáo của Nha Trang, từ đây mang tranh đi khắp nhiều miền đất nước và ra tận hải ngoại, rồi cuối cùng lại trở về nằm xuống trên chính mảnh đất quê hương mình. Một vòng đời đã khép lại, nhưng đối với một người nghệ sĩ, sự ra đi chưa bao giờ có nghĩa là mất hẳn. Một phần đời của anh đã hóa thành tranh; một phần đã ở lại trong ký ức của bằng hữu; một phần đã theo những tác phẩm hiện diện nơi các ngôi chùa, phòng tranh và trong những bộ sưu tập của người yêu nghệ thuật. Và chắc chắn, một phần rất đẹp của Phượng Hồng vẫn còn sống trong lòng những ai từng đứng trước tranh anh, từng bất chợt lắng lòng trước một bóng Phật, một vầng trăng, một cánh chim, một cội bồ đề hay đôi “bích nhãn” của Bồ Đề Đạt Ma dưới nét cọ của anh.

Giờ phút này, xin thành kính phân ưu cùng gia quyến. Xin thắp một nén tâm hương tiễn biệt người bạn cũ, người nghệ sĩ tài hoa đã dành gần trọn cuộc đời mình cho hội họa Phật giáo Việt Nam. Nguyện cầu hương linh Họa sĩ Phượng Hồng Trần Bé nương nhờ hồng ân Tam Bảo, xả bỏ báo thân, nhẹ nhàng bước qua bờ sinh tử, về miền an lành. Anh đã đi hết một “Hành trình tâm linh” của riêng mình; cây cọ hôm nay đã nằm yên, nhưng những gì anh gửi lại cho cuộc đời vẫn tiếp tục lên tiếng bằng màu sắc và sự tĩnh lặng.

Phượng Hồng đã khép mắt, nhưng những đóa sen trong tranh anh vẫn còn nở. Người họa sĩ đã buông cọ, nhưng nét Thiền anh để lại vẫn còn ngân mãi trong lòng người. Một đời người đã khép lại, nhưng cái đẹp, đạo tình và tấm lòng của anh vẫn chưa hề mất đi.

Thôi nhé anh Phượng Hồng, một đời rong ruổi với màu và cọ đã đủ rồi. Xin anh nhẹ bước về nơi không còn bệnh đau, không còn chia lìa, không còn những cuộc hẹn phải nói hai chữ “không kịp”. Tạm biệt anh, người bạn cũ, người nghệ sĩ của cửa Thiền.

Xin thành kính chia buồn cùng Huy và toàn thể tang quyến trước sự phân ly này. Nguyện cầu Phật quang tiếp dẫn, Hương linh Phật tử Phượng Hồng Trần Bé nương nhờ hồng ân Tam Bảo, nhẹ nhàng xả bỏ báo thân, sớm vãng sanh về cõi giới an lành.

Xin một lần nữa gửi lời tiễn biệt đến người bạn cũ, người nghệ sĩ tài hoa đã dành gần trọn cuộc đời mình cho hội họa Phật giáo. Dẫu từ nay không còn được gặp lại anh giữa cuộc đời này, nhưng những nét cọ, những bức tranh Thiền và những kỷ niệm đẹp về anh vẫn sẽ còn ở lại trong lòng bằng hữu và những người yêu mến nghệ thuật Phật giáo.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ngày 31 tháng 8 năm 2026
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng 
Tu Viện Quảng Đức – Melbourne, Australia 



    « Xem chương trước       « Sách này có 1596 chương »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Kinh Đại Bát Niết bàn Tập 1


Tổng quan về Nghiệp


Vì sao tôi khổ


Tích Lan - Đạo Tình Muôn Thuở

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 35.209.30.185 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...