Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Không thể dùng vũ lực để duy trì hòa bình, chỉ có thể đạt đến hòa bình bằng vào sự hiểu biết. (Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.)Albert Einstein
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar
Những ai có được hạnh phúc cũng sẽ làm cho người khác được hạnh phúc. (Whoever is happy will make others happy too.)Anne Frank
Chúng ta thay đổi cuộc đời này từ việc thay đổi trái tim mình. (You change your life by changing your heart.)Max Lucado
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Chỉ có hai thời điểm mà ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đó là lúc ta sinh ra đời và lúc ta nhắm mắt xuôi tay.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Thương yêu là phương thuốc diệu kỳ có thể giúp mỗi người chúng ta xoa dịu những nỗi đau của chính mình và mọi người quanh ta.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 357)
Những căng thẳng luôn có trong cuộc sống, nhưng chính bạn là người quyết định có để những điều ấy ảnh hưởng đến bạn hay không. (There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not.)Valerie Bertinelli
Xem Mục lục
Ừ thì về, nhưng đây là đâu? Phải chăng là cố quận? là phương ngoại? hay bên này bên kia? Làm sao phân biệt chẻ chia cho được em ơi! Chẳng đây chẳng đó, chẳng bên này bên nọ. Tại nơi đây không có không gian không cả thời gian. Đây chẳng xưa chẳng nay, chẳng ngã chẳng nhân, về đây nghe em, về với đất trời mênh mông vô biên xứ, chẳng trong chẳng ngoài, về đây không giới tuyến không bến bờ, vô ngằn mé!
Tháng mười một đã về đây! Đất trời bừng lên muôn sắc gấm hoa. Bây giờ không còn lác đác lá vàng nữa mà là cả rừng vàng, dường như quang phổ của ánh sáng dồn hết vào trong phiến lá. Lá bây giờ không còn là lá nữa mà là muôn sắc cát tường vân. Đã đỉnh điểm rồi, đã bùng lên không có gì có thể hãm lại được!
Gã du tử thầm mong hóa thân ngay vào chiếc lá kia để mà cháy sáng một lần. Chiếc lá hạnh phúc vô biên, nằm ngoài mọi sự ràng buộc phiền toái của nhân gian.
Tháng mười một về đây cũng là lúc người phương Tây bắt đầu đi vào những ngày tháng tưng bừng lễ hội. Những lễ hội mùa Thu với bao nhiêu sắc thái văn hóa, nghệ thuật, thương mại… Rồi sau dó là những lễ hội mùa Đông để đi đến khép lại vòng quay 365 ngày. Ngày nay các lễ hội đã thương mại hóa nặng nề. Chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ đẩy con người vào cái vòng quay tít mù bất tận bán – mua. Các doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội để kích thích sự tiêu xài của con người. Con người hưởng thụ một cách thái quá, sự thêm khát ham muốn không có điểm dừng. Người phương Tây có nhiều phước báo nên đời sống vật chất phủ phê, nói vậy không có nghĩa là tất cả, vẫn có một bộ phận dân nghèo, tầng lớp đáy xã hội mưu sinh vất vả, ấy là chưa nói đến những kẻ không cửa không nhà. Với sự cách biệt này ta cũng có thể cho là bất công xã hội nhưng sâu xa hơn ấy là do biệt nghiệp và cộng nghiệp của mọi người cùng sống trong một xã hội. Dù gì đi nữa thì Âu – Mỹ cũng hơn hẳn những xã hội khác trên thế gian này. Thiên nhiên tươi đẹp, xã hội văn minh, kinh tế phồn thịnh, văn hóa nghệ thuật và giáo dục khai phóng, tự do – dân chủ…
Những ngày tháng này cố quận mình tràn ngập tai ương thảm họa thiên tai cho chí nhân tai. Lũ lụt bão tố hoành hành từ Nam chí Bắc. Thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng, núi rừng cạo sạch, hồ đập xây vô tội vạ, nắng tích nước, mưa xả xuống. Nhà cửa, ruộng vườn, mùa màng tiêu điều tan hoang. Ngày xưa mùa mưa bị ngập là chuyện thường, ngày nay ngập ngay cả mùa khô. Thị thành, phố xá từ đồng bằng cho đến miền thượng du đều ngập hết ráo. Môi trường tự nhiên đã thế, xã hội lại càng tệ hại hơn. Dân oan mất nhà cửa, ruộng vườn kêu khóc thấu trời. Công lý và pháp luật như trò hề. Kẻ cướp cả ngàn tỷ chỉ cần ói ra một mớ là trắng án, người trộm con gà, trái mít lại bị tù dài lâu. Tang chứng vật chứng ra chợ mua đồ mới về làm. Cả một xã hội mê tiền, tất cả quy ra tiền, quan chức làm tiền tàn bạo dã man, lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, không có tiền thì không có việc gì trôi chảy. Cả một xã hội nhiễu nhương thậm tệ, chẳng có ai có thể hình dung cái xã hội này sẽ về đâu.
Thế cuộc thịnh suy, xã hội thăng trầm, tôn giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Hình tướng bề ngoài thì có vẻ phát triển rầm rộ nhưng thực chất lại là suy thoái. Những âm thanh rền rang, màu săc lòe loẹt, những hoạt động khoa trương, đánh bóng, làm màu không thể gạt được người ngay. Tôn giáo bị lũng đoạn, bị lèo lái theo hướng phục vụ chính trị thế tục. Đạo Phật định hướng theo đường lối chuyên chính. Đạo pháp và dân tộc biến tướng thành đạo pháp và xhcn, thật chẳng khác nào đem con chuột nhắt buộc vào cái đuôi con sư tử. Gánh hát đem con sư tử lên sân khấu để diễn tuồng mua vui, làm tiền, tô vẽ mặt mày.
Biết làm sao được em ơi khi thời vận nó thế? Nếu các ngài ngồi yên, tâm bất động nhìn cơ vận thịnh suy mà lòng “vô bố úy”, không dao động hay sợ sệt! chúng ta là hạng phàm phu không thể làm được như các ngài. Chúng ta dao động, buồn – vui, chán – thích, yêu – ghét…phan duyên theo hoàn cảnh và người ngoài. Tuy vậy chúng ta chí ít cũng có được chút an lạc kể từ khi “về đây”, kể từ gặp được giáo pháp và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn.
Mình về đây, bây giờ và tại đây! Sống với phút giây này. Mình thấy lá vàng, ừ thì lá vàng, ừ thì đẹp nhưng mình biết nó là nắng trời, là hơi thở của gió, nước mát trong của thiên nhiên… Mình chế tác cái đẹp cho đời, cho chính mình, cho những người đồng điệu, tâm hồn có cùng làn sóng. Những làn sóng vô thanh, vô hình tướng nhưng hiện hữu và loang trong lòng người, loang ngập trong đất trời.
Tháng mười một về đây nghe em! để đắm mình trong sắc lá, đi dưới vừng mây muôn sắc cát tường. Về đây hong thơ để tâm hồn bay lên trong nắng gió, để những làn sóng thiện mỹ loang khắp mười phương.
Mình không là ai cả, mình chỉ là sự hội tụ của đất nước gió lửa. Mình khác chiếc lá sắc màu ở chỗ có thần thức, nhờ có thần thức nên mình mới là mình, bởi vậy mình đồng với chiếc lá nhưng vẫn không đồng. Mình không là ai cả nhưng mình vẫn đến đi từ muôn thuở đến giờ và sẽ còn đến đi vô tận khi mình chưa về đến bến bờ tịch tĩnh vô biên xứ. Hành trình đến đi của mình thăm thẳm, gập ghềnh lên xuống, sướng khổ thăng trầm đầy những lận đận với hanh thông. Trên hành trình bất tận ấy, những khoảnh khắc về đây an lạc biết bao, cõi lòng thênh thang, tâm trí rỗng rang, mình thấy mình là chiếc lá sắc màu trong vừng mây muôn sắc cát tường. Mình thấy mình là bọt nước trùng khơi, mây trời phiêu lãng qua mười ngàn thế giới.
Về đây nghe em! Dù chỉ là khoảnh khắc nhưng cái khoảnh khắc này kỳ diệu lắm, làm sao tả được bằng lời? càng không thể truyền trao, chỉ có tự thân về đây, tự thân cảm nhận, tự thọ nhận lấy. Mình không về thì dù cho đức Thế Tôn có đứng ngay trước mặt cũng vô phương giúp mình cảm nhận cái khỏanh khắc vi diệu ở đây và bây giờ.
Về đây đi em! Cái khoảnh khắc này chẳng nệ sang – hèn, giàu – nghèo, trong – ngoài, Đông – Tây, ta – người… Cái khoảnh khắc này riêng trong lòng ta nhưng cũng là của tất cả mọi người, nếu về đến đây.
Tháng mười một vàng phương ngoại, tháng mười một bão lũ tơi bời nơi cố quận. Ở thế gian này nghiệp riêng và nghiệp chung ràng buộc nhau, nhân duyên trùng trùng quấn lấy nhau. Hầu hết mọi người đều khổ dù là vật chất hay tinh thần. Có những người khổ nhưng không biết mình khổ ấy mới chính là khổ nhất! Vì người biết mình khổ sẽ tìm phương cách thoát khổ, tìm con đường ra khỏi bể khổ, còn người không biết mình khổ thì chẳng chịu thoát ra. Có một số ít người hiểu thấu cái khổ nên đem hết hình hài thọ mạng để dấn bước đi trên con đường ra khỏi bể khổ, chính những người ấy mới đáng trân quý nhất trần đời. Vì họ không chỉ lo thoát khổ mà còn dẫn dắt những người khác cùng đi ra khỏi bể khổ. Cũng vì vậy mà những người ấy được người đời xưng tụng là : Chúng Trung Tôn - Những con người đáng tôn kính trong đại chúng. Những người đã về, đang về và sẽ về đây!
Tháng mười một về với nhân gian. Tháng mười một vàng phương ngoại đẹp lắm em ơi! Nó có rạng rỡ của Xuân hoa, có màu nắng vàng Hạ, có hơi lạnh Đông miên… tất cả quyện vào nhau để làm nên phiến lá. Về đây em! Về nghe hơi thở của lá trong đất trời, nghe tiếng lá reo trong nắng gió, tiếng lá đùa vui xào xạc trên mọi ngả đường, tiếng thì thầm của lá đang hóa mùn dưới đất dày… Lá không chết bao giờ, từ mùn đen kia lại hóa mơn mởn lá non trong mùa Xuân, xanh biếc trong Hạ và lại vàng ươm trong mùa Thu kế tiếp… cứ như thế từ vô thủy đến giờ.
Những chiếc lá mong manh, đời mình vô thường như chiếc lá. Chiếc lá mỏng manh nhưng khi về đến lại làm nên muôn sắc gấm hoa. Con người dày nghiệp chướng nhưng một khi buông bỏ để về đến cũng sẽ vượt thoát hóa thành bọt nước trùng khơi, mây trời vô biên xứ. Mình chưa về đến bến bờ giác ngạn thì mình về đây trong khoảnh khắc này.
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 1125
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.29 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập