Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein
Cuộc sống xem như chấm dứt vào ngày mà chúng ta bắt đầu im lặng trước những điều đáng nói. (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. )Martin Luther King Jr.
Như cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó tiếp xúc, người ngu cũng không thể hiểu được trí tuệ của người khôn ngoan, dù có được thân cận với bậc thánh.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar
Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là đáng sống. (Only a life lived for others is a life worthwhile. )Albert Einstein
Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật; như kẻ chăn bò người, không phần Sa-môn hạnh.Kinh Pháp cú (Kệ số 19)
Thành công là khi bạn đứng dậy nhiều hơn số lần vấp ngã. (Success is falling nine times and getting up ten.)Jon Bon Jovi
Không có sự việc nào tự thân nó được xem là tốt hay xấu, nhưng chính tâm ý ta quyết định điều đó. (There is nothing either good or bad but thinking makes it so.)William Shakespeare
Không thể lấy hận thù để diệt trừ thù hận. Kinh Pháp cú
Học Phật trước hết phải học làm người. Làm người trước hết phải học làm người tốt. (學佛先要學做人,做人先要學做好人。)Hòa thượng Tinh Không

Trang chủ »» Danh mục »» Rộng Mở Tâm Hồn »» Tu tập Phật pháp »» Ba câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc »»

Tu tập Phật pháp
»» Ba câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc

(Lượt xem: 650)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Văn học Phật giáo - Ba câu chuyện Thiền trên Con đường Hạnh Phúc

Font chữ:

Trích từ sách “Con bò khóc - Die Kuh, die weinte, Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück” của Thiền sư Ajahn Brahm, nxb Lotos 2012

Hai viên gạch xấu

Năm 1983 sau khi đã trả tiền xong để mua khu đất xây tu viện, chúng tôi chẳng những đã sạt nghiệp mà còn nợ nần chồng chất. Trên khu đất này không hề có một ngôi nhà cũ, cũng chẳng có lấy một cái nhà kho.Trong tuần lễ đầu sau khi đến đây, đêm đêm chúng tôi phải nằm ngủ trên các cánh cửa, tức những miếng gỗ mà chúng tôi đã mua lại với giá rẻ mạt từ một kho chứa vật liệu phế thải.

Kê phía dưới bằng những viên gạch xây dựng, những cánh cửa trở thành những chiếc giường nằm cho chúng tôi. Vì là Tăng chúng của “Tu Viện Rừng” (một trường phái Phật giáo tại Thái Lan) nên chúng tôi không dùng nệm ngủ.

Vị Sư Trụ Trì ngủ trên tấm cửa tốt nhất, bề mặt phẳng lì. Tấm cửa của tôi thì lồi lõm lại có một lỗ trống ở ngay giữa, chỗ ngày xưa có miếng gỗ lồi trong hệ thống để người ta vịn vào cho dễ mở cửa. Dĩ nhiên tôi rất vui mừng là người ta đã tháo bỏ miếng gỗ lồi nổi cộm lên ấy đi rồi. Nhưng bây giờ thì ngay giữa cái cánh cửa để làm giường này lại có một lỗ trống. Tôi hay nói giễu với mọi người về điều đó: Không cần đứng dậy đi ra ngoài mà vẫn hưởng được những cơn gió mát. Nói hài hước như vậy, nhưng những cơn gió lạnh hằng đêm thổi qua lỗ hổng đó đã quấy rầy lắm và không cho tôi có được những giấc ngủ an bình. Lúc bấy giờ tôi thường không có được những giấc ngủ trọn vẹn.

Chúng tôi là những tu sĩ nghèo, đang cần có một mái chùa. Vì nghèo nên chúng tôi không thể thuê mướn những thợ xây dựng chuyên nghiệp. Chỉ mỗi việc trang trải để có thể mua những vật liệu xây dựng đã là quá khó khăn lắm rồi. Bởi vậy chúng tôi bắt đầu tự học xây dựng: Làm sao để đúc nền móng, trộn xi măng xây tường, dựng nóc nhà và những trang bị vật dụng vệ sinh phòng tắm…, có nghĩa là tự làm tất cả những công việc cần thiết cho ngành xây dựng.

Cái nghề nghiệp trước khi đi xuất gia của cá nhân tôi là nhà khoa học vật lý và giáo sư dạy học, đã không giúp đỡ gì nhiều cho tôi trong những công việc làm chân tay này. Nhưng sau vài ba năm tôi dần dần trở nên một tay xây dựng tương đối khá và từ đó chúng tôi tự đặt tên chúng tôi là Nhóm BBC (Buddh. Bau Company = Đội Xây Dựng Phật Giáo).

Bước đầu quả thật vô cùng khó khăn, cực nhọc…

Đứng ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ là xây một bức tường không khó khăn gì lắm: chỉ bỏ một ít hồ lên viên gạch, đặt nó vào vị trí dự định và khõ khõ nhẹ lên đó. Nhưng tôi vừa khõ nhẹ lên đầu này để cho viên gạch đứng thẳng, thì góc kia đã trồi lên cao. Tôi cẩn thận chậm chạp cố hết sức làm cho góc này thẳng thì đã thấy góc đầu gạch kia nhô lên rồi. Tôi thất vọng hoàn toàn. Quá thất vọng !!!.

Nếu ai không tin tôi thì cứ thử đi là sẽ biết ngay!!

Là tu sĩ tôi có kiên nhẫn và có nhiều thì giờ: tôi kiên nhẫn từ tốn đặt từng viên gạch lên bức tường. Và tuy có chậm chạp nhưng rồi đến lúc nào đó thì bức tường cũng được xây xong.

Tôi lùi lại vài bước, hãnh diện nhìn bức tường mình mới hoàn thành.

Ôi thôi! Không ngờ bây giờ lại có thể có biến cố như thế này: có hai viên gạch đã lọt ra ngoài vị trí. Tất cả viên khác trên tường đều nằm ngay ngắn, chỉ có hai chú gạch ấy nằm nghiêng trên bức tường. Không sao có thể chấp nhận được. Chỉ vì hai viên gạch đó mà cả bức tường này xem như vứt bỏ đi.

Bây giờ thì nước hồ xi măng đã cứng ngắc rồi, tôi không thể nào rút ra hai viên gạch đó ra để thay thế được nữa. Tôi đến gặp Thầy trụ trì và xin phép để đập bức tường và xây lại một bức tường khác.

Thầy Trụ Trì đáp ngay: Không được! Cứ để bức tường y như vậy.

Sau này mỗi lần hướng dẫn khách thập phương đi viếng tu viện, tôi luôn luôn cố tránh không dẫn khách đi ngang qua đó. Tôi không thể chấp nhận được là có ai đó khám phá ra cái khuyết điểm này.

Độ chừng ba, bốn tháng sau đó, có lần tôi đưa một vị khách tăng qua sân chùa vãn cảnh, đột nhiên vị khách tăng ấy chú ý đến cái bức tường “xấu hổ” của tôi .

- Ồ, một bức tường đẹp. Vị khách tăng bất ngờ nói lớn.

- Bạch Thầy - tôi trả lời một cách vô cùng ngạc nhiên - Thầy có bỏ quên cặp mắt kiếng trong xe hơi không? Hay Thầy có vấn đề gì về thị lực của cặp mắt. Không lẽ Thầy không thấy có hai viên gạch đã nằm nghiêng, phá vỡ cả trật tự của bức tường hay sao?”

Những lời sau đó của vị khách tăng này đã giúp tôi thay đổi cái nhìn của tôi về bức tường và cả quan điểm trong cuộc sống.

- Vâng. Dĩ nhiên tôi nhìn thấy 2 viên gạch nằm nghiêng. Nhưng tôi cũng nhìn thấy cả 998 viên gạch thẳng đẹp.

Tôi giật mình. Lần đầu tiên sau ba tháng nhìn nó, tôi thấy được những viên gạch bên cạnh. Trên, dưới hai viên gạch nghiêng, bên trái và bên phải nó là những viên gạch hoàn hảo, ngay thẳng. Số lượng đó nhiều lắm…

Nhiều người chấm dứt liên hệ lứa đôi, nộp đơn xin ly dị, vì chỉ thấy ở người bạn đời có “hai viên gạch xấu”. Họ trầm cảm, có người nuôi ý định tự tử, chỉ vì họ chỉ thấy hai viên gạch xấu này. Trên thực tế có nhiều viên gạch hoàn hảo phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải; nhưng họ không thấy được. Thay vào đó chúng ta chỉ thấy những lỗi lầm. Và như vậy chúng ta tàn phá cả “một bức tường đẹp”.

Mỗi người chúng ta ai cũng có “hai viên gạch xấu” ấy, nhưng cũng có rất nhiều viên gạch đẹp. Nếu chúng ta cảm nhận được sự việc đó, thế giới chung quanh sẽ đẹp hơn lên. Chẳng những chúng ta sẽ sống hòa bình với những lỗi lầm của mình mà còn thụ hưởng được hạnh phúc sự chung sống với người bạn đời của chúng ta. Đây là một tin xấu cho những vị luật sư hành nghề ly dị nhưng là một tin tốt cho Bạn.

Tôi đã kể câu chuyện này nhiều lần, cho đến khi một nhà thầu xây dựng cho biết một bí mật nghề nghiệp của ông ta:

“Chúng tôi cũng có khi có những sai lầm trong quá trình xây dựng”. Ông ta kể lại - “Nhưng khi nói với chủ nhà chúng tôi giải thích đó là điều đặc biệt so với những căn nhà bên cạnh và chính vì sự đặc biệt đó chúng tôi có thể tính thêm vài ngàn Dol-lar”.

Bởi vậy một vài điều đặc biệt của căn nhà của Bạn hiện tại có thể chỉ là lỗi lầm lúc đầu trong quá trình xây dựng.

Những gì Bạn không vừa lòng ở chính Bạn hay ở người bạn đời hoặc ở cuộc sống hiện nay có thể cũng là bản chất đặc biệt làm cho cuộc đời hấp dẫn hơn lên.

Miễn là Bạn không chỉ tập trung nhìn chăm chăm vào “Hai viên gạch xấu.”

Nụ cười hai ngón tay

Một lời khen tặng chẳng những tiết kiệm tiền bạc cho Bạn mà còn đem lại niềm vui cho những người chung quanh. Chúng ta phải sử dụng nó rộng rãi hơn lên.

Nhưng khó nhất là tự khen mình. Từ khi còn bé chúng ta đã được dạy dỗ rằng: “Những lời tự khen mình hôi hám lắm.” (Eigenlob stinkt!) Nhưng điều này không đúng hoàn toàn mà còn ngược lại là khác. Hãnh diện về những đức tính tốt của chính mình cũng có thể nhờ đó mà nó phát triển tốt hơn lên.

Trong thời gian còn hành điệu, một vị thiền sư chỉ dạy cho chúng tôi một phương pháp mới.

Vị thiền sư này bắt đầu bằng câu hỏi:

- Việc đầu tiên mà sư chú làm trong ngày sau khi mới thức dậy là gì?

- Thưa, con đi vào nhà vệ sinh.

Câu hỏi tiếp theo:

- Trong phòng đó có một tấm kiếng soi mặt không?

- Dạ thưa, dĩ nhiên là có.

- Tốt. Bây giờ tôi muốn sư chú mỗi ngày trước khi đánh răng hãy nhìn vào tấm kiếng và mỉm cười với hình ảnh chính mình.

- Bạch Thầy, con phản đối. Con là tăng sinh mới tập sự. Công việc của tu viện nhiều nên không cho phép con đi ngủ sớm và vì thiếu ngủ liên tục nên mỗi sáng sớm con còn ngái ngủ. Nói thật, nhiều khi con sợ phải nhìn hình ảnh mình trong kiếng, chứ đừng nói tới việc cười với chính mình.

Vị thiền sư mỉm cười nhìn tôi và nói:

- Nếu sư chú không thể mỉm cười một cách tự nhiên được thì cứ để mỗi bên góc miệng một ngón tay và kéo nó lên cao. Như thế này, như thế này...

Rồi vị thiền sư vừa làm động tác vừa giải thích. Lúc ấy tôi nhìn vị thiền sư trông rất hài hước và thật tức cười. Tôi cười và vị thiền sư cũng cười, yêu cầu tôi làm ngay lại động tác đó.

Sáng hôm sau tôi vào phòng tắm, còn ngái ngủ như mọi ngày nhìn vào tấm kiếng. Hừm... hình ảnh không đẹp tí nào cả, làm sao có thể nở một nụ cười được đây. Rồi tôi đặt hai ngón tay trỏ lên mép môi và kéo hai góc miệng lên. Trong kiếng là một ông thầy tu ngớ ngẩn tức cười và tự nhiên một nụ cười cũng nở trên môi mình. Rồi vị sư chú trong kiếng ấy tiếp tục cười và sau một giây phút chúng tôi đã trao cho nhau những nụ cười thật thân mật.

Hai năm liên tục tôi tập mỗi ngày phương pháp này. Không cần biết là có thoải mái trong người hay không, tôi đứng trước tấm kiếng và mỉm cười với mình. Thường thường thì phải nhờ đến hai ngón tay trỏ mới làm được. Ngày nay nhiều người nhận xét là tôi cười nhiều. Có thể là những bắp thịt đó phát triển và bị giữ chặt trên môi?

Cái xảo thuật hai ngón tay chúng ta cũng có thể áp dụng bất cứ lúc nào trong ngày, nhất là lúc chúng ta buồn bã, trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu xác định và đo được trong máu là khi cười thì cơ thể chúng ta tạo ra nhiều chất Endorphine hơn, và nó là chất giúp cho hệ thống bảo vệ cơ thể (Immunsystem) mạnh hơn lên và nhất là làm chúng ta hạnh phúc.

Sự vận chuyển Endorphine này giúp chúng ta thấy được 998 viên gạch đẹp trong bức tường chứ không phải chỉ 2 viên gạch xấu.

Và nụ cười làm chúng ta đẹp thêm, chính vậy mà tôi gọi ngôi chùa chúng tôi ở Perth là “Viện sửa sắc đẹp Ajahn Brahm”.

Nụ cười khi đau

Trong những năm đầu hành điệu tại Thái Lan chúng tôi thường được di chuyển từ tu viện này sang tu viện khác bằng xe tải. Dĩ nhiên những vị tăng sĩ lớn ngồi trước xe vào những chỗ ngồi tốt nhất. Còn chúng tôi những chú điệu trẻ ngồi chen chúc trên băng ghế gỗ phía thùng xe. Trên đầu là những thanh sắt làm nóc xe mà trên đó người ta trải một tấm vải nhựa để che mưa nắng, bụi bặm. Trong thời gian này những đường sá trong rừng thường chưa được trải nhựa. Mỗi lần khi bánh xe gặp một ổ gà, ổ voi thì xe bị rớt xuống hục thấp và chúng tôi thì bị hất lên cao. Rùm, rùm… Tôi không còn nhớ được là đã bao nhiêu lần đầu tôi bị đụng vào thanh sắt trên đầu. Và với chiếc đầu đã cạo trọc sạch nhẵn tóc nên tôi không còn có một cái gì để làm nệm cho giảm bớt sự đụng chạm đó. Mỗi lần như vậy tôi chửi lớn, dĩ nhiên là chửi bằng tiếng Anh để các chú điệu người Thái không hiểu được. Nhưng nếu một trong số các chú tiểu người Thái bị đụng đầu thì họ lại cười! Nhưng tại sao họ lại cười, những người chung quanh và ngay cả người bị đụng cũng cười. Tôi không thể nào hiểu được thái độ đó. Tại sao lại cười khi bị đụng đau như vậy! Không chừng là những bộ não ấy đã hư hại vì bị đụng quá nhiều lần rồi chăng?

Nhưng vì trước khi đi tu tôi từng là nhà nghiên cứu khoa học nên tôi đã cố tự làm một thí nghiệm: trong lần đụng đầu tới tôi sẽ cố cười to như những chú tiểu người Thái. Và tôi bừng tỉnh. Bạn có biết tôi tìm ra điều gì không? Quả tình là tôi đã cảm nhận ít đau đớn hơn nếu tôi cười lớn.

Những trận cười sẽ cho Endorphine chảy vào đường tuần hoàn nhiều hơn. Mà En-dorphine là vị thuốc chống đau do cơ thể tự tạo ra; ngoài ra nó còn giúp hệ thống bảo toàn cơ thể mạnh hơn lên để chống các vi khuẩn.

Bởi vậy cười rất cần thiết khi bạn đang đau đớn. Nếu bạn vẫn chưa tin thì trong lần đau thương tới bạn cứ cười lên đi nhé.

Kinh nghiệm dạy tôi rằng, sự đau thương của cuộc đời sẽ bớt đi, nếu người ta nhận thấy được bản chất hài hước của nó và nở ra một nụ cười.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 1433 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Truyện tích Vu Lan Phật Giáo


Về mái chùa xưa


Nắng mới bên thềm xuân


Tư tưởng Tịnh Độ Tông

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.





Quý vị đang truy cập từ IP 18.221.85.33 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi Rộng Mở Tâm Hồn Tiến Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Hoat Khong ... ...

Hoa Kỳ (89 lượt xem) - Việt Nam (71 lượt xem) - French Southern Territories (14 lượt xem) - Saudi Arabia (2 lượt xem) - Algeria (1 lượt xem) - Kenya (1 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...