Nếu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không ai còn cần đến vận may.
(If we always helped one another, no one would need luck.)Sophocles
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Điều người khác nghĩ về bạn là bất ổn của họ, đừng nhận lấy về mình.
(The opinion which other people have of you is their problem, not yours.
)Elisabeth Kubler-Ross
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Hương hoa thơm chỉ bay theo chiều gió, tiếng thơm người hiền lan tỏa khắp nơi nơi.
Kinh Pháp cú (Kệ số 54)
Chớ khinh thường việc ác nhỏ mà làm; đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả núi rừng làng mạc. Chớ chê bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, như giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy chum vại lớn.Lời Phật dạy
Hành động thiếu tri thức là nguy hiểm, tri thức mà không hành động là vô ích.
(Action without knowledge is dangerous, knowledge without action is useless. )Walter Evert Myer
Những ai có được hạnh phúc cũng sẽ làm cho người khác được hạnh phúc.
(Whoever is happy will make others happy too.)Anne Frank
Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui.Kinh Pháp Cú (Kệ số 16)
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Tôn giáo của tôi rất đơn giản, đó chính là lòng tốt.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Đi bộ cầu nguyện, hành hương, tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái…là những phương pháp thực hành vốn có lâu đời trong Phật giáo. Người Tây Tạng hàng ngày vẫn thực hành nhất bộ nhất bái, hàng năm đi bộ nhiễu quanh cung Potala ở Lhasa hoặc đi vòng quanh núi thiêng Kailash. Hòa thượng Hư Vân từng tam bộ nhất bái hơn 3000 km đến Ngũ Đài Sơn. Gần đây sư Minh Tuệ cũng đã đi bộ suốt chiều dài nước Việt đến sáu lần…Truyền thống này thực hành ở Việt Nam hay các nước Phật giáo châu Á thì chuyện bình thường, tuy nhiên hoàn cảnh ở Âu - Mỹ lại là một vấn đề lớn.
Người Âu - Mỹ tuyệt đại đa số là tín đồ Thiên Chúa, Tin Lành…ít người biết đến đạo Phật. Đạo Phật ở Âu - Mỹ chỉ giới hạn trong giới Trí thức, học giả mà thôi; bởi vậy việc thực hành các truyền thống Phật giáo ở nơi công cộng trên đất Âu - Mỹ là cả một vấn đề quan trọng. Cách đây mười mấy năm, đã có các nhà sư Việt đi bộ cầu nguyện cho hòa bình. Các nhà sư Việt đã gặp không ít những người Âu – Mỹ dè bỉu, la hét, xua đuổi. Chính quyền các địa phương mà đoàn sư đi qua tuy họ không làm khó nhưng họ cũng không hưởng ứng. Lần này thì khác, các vị sư đi bộ vì hòa bình được sự hưởng ứng nồng nhiệt của dân chúng khắp nơi. Chính quyền các địa phương cũng ủng hộ hết mình. Báo chí - truyền thông chính thống đưa tin, các trang mạng xã hội ngập tràn tin tức tốt lành. Các vị sư Lào, Việt, Cambodia, Sri Lanka đã thực hiện một sứ mệnh lớn, đem lại một luồng sinh khí mới, lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết, từ bi… đến với mọi người.
Mười chín vị sư dẫn đầu bởi vị tỳ kheo Bhikku Pannakara, xuất phát từ chùa Hương Đạo (Vipassana Bhavana Center) Fort Worth - Texas đi bộ vì hòa bình (Walk For Peace). Các vị sư bắt đầu đi từ 10/26/2025 dự kiến sẽ đến Washington DC vào 02/13/2026. Lịch trình sẽ đi qua 10 tiểu bang: Texas, Louisiana, Misissippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virgina, Maryland …Tổng chiều dài phải đi là 2300 miles (3680 km). Các sư đi bộ trong thời tiết giá rét, có ngày dưới không độ. Các sư đi bộ với chú chó Aloka, chú chó này vốn ở Ấn Độ, một lần thấy các vị sư đi bộ ở Ấn Độ nó quấn quýt không rời, rồi nó bị tai nạn và được cứu chữa, từ đó nó gắn bó với các sư không thể tách ra được nữa, đồng hành cùng các sư. Các sư đi bộ cho hòa bình, vì hòa bình đã tạo nên một luồng cảm xúc hứng khởi mạnh mẽ trong công chúng Mỹ. Lá cờ trắng với hình chim bồ câu và câu Slogan “Walk For Peace” cùng với thông điệp “Peace is not a destination, but a daily practice that within each individual” đang lan tỏa trong mọi tầng lớp dân chúng Mỹ.
Nước Mỹ đang trong cơn khủng hoảng niềm tin và đạo đức; đang chia rẽ trầm trọng vì sự kích động thù hận, kỳ thị của những kẻ cực hữu. Dường như sự xuất hiện của các nhà sư Phật giáo trong cuộc đi bộ vì hòa bình đã đem lại cảm xúc tích cực cho mọi người. Theo như đài Fox 5 đã nhận xét về đoàn sư Phật giáo đi bộ cho hòa bình: “…Symbolic mesage of healing, renewal”. Bước chân hòa bình của các nhà sư Phật giáo đi qua đồng hoang – bờ bãi, xóm làng, thị tứ, đô thành… nơi nào cũng nhận được sự đón chào nồng nhiệt và hoan hỷ cung nghinh của dân chúng hai bên đường. Lực lượng cảnh sát các địa phương làm việc hết mình để đón, tiễn và giữ an ninh suốt quá trình các sư đi bộ qua địa phương mình. Các ông thị trưởng, cảnh sát trưởng, dân biểu, viên chức… ra tận địa giới đón chào các sư. Dân chúng đem hoa và thức ăn để biếu các sư. Rất nhiều người Mỹ đã khóc vì hoan hỷ. Hàng ngàn dân chúng hai bên đường hoan hô các sư. Có không ít người chắp hai tay như những Phật tử thuần thành để chào các sư. Các sư Phật giáo đã làm nên một sự kiện lớn vô tiền khoáng hậu ở vùng đất mới này.
Ngay từ khi các sư bắt đầu cuộc hành trình đi bộ, trong lòng tôi đã có nỗi lo sợ “không biết các sư có gặp rắc rối?” vì dân chúng ở xứ này khác đức tin vả lại hiện tại đang bị quyền lực tối cao kích động kỳ thị người da màu, chia rẽ giữa các sắc dân… Nhưng thật may thay, nỗi lo ấy không xảy ra mà hoàn toàn ngược lại. Người Mỹ đã tràn ra đường chào đón cung nghinh các sư trong niềm hoan hỷ xưa nay chưa từng thấy.
Khi các sư đến Đào bang vào ngày thứ Hai (vốn là ngày làm việc đầu tuần) ấy vậy mà hàng ngàn dân chúng đứng dọc hai bên đường 85, 138, Jonesboro… để chào đón các sư. Tối thứ Hai, tại khu vực South Lake Mall vốn rộng mênh mông mấy trăm ngàn square feet ấy vậy mà cả một biển người ken kín. Hơn mười ngàn người chờ đón các sư trong niềm hoan hỷ và tràn đầy háo hức. Nhiều em tuổi teen mang theo hoa để tặng các sư. Số người càng lúc càng đông, cảnh sát phải phong tỏa mọi lối vào South Lake Mall, không tiếp nhận thêm người được nữa. Tôi chứng kiến cả một biển người già – trẻ, lớn – bé, trắng – đen – nâu – vàng… chen vai thích cánh chờ trông thấy và nghe các sư nói chuyện. Ông John Lapm, thị trưởng thành phố Morrow là một người vô cùng tốt và hào phóng, hỗ trợ hết mình cho việc đón các sư cũng như tất cả mọi hoạt động văn hóa của người Việt tại đây.
Các sư đi qua các địa phương, chúc phúc cho dân chúng, viếng thăm các tòa nhà chính phủ và các cộng đồng (theo lời mời của chính quyền địa phương). Ngoài ra các sư còn nói chuyện và giải đáp các câu hỏi của dân chúng trong lúc các sư nghỉ chân bên đường. Tôi có một bà bạn làm chung tên là Veronica, bà khoe với tôi về sợi dây đeo tay mà các sư chúc phúc cho bà. Bà hỏi ý nghĩa của việc này. Tôi nói đại khai là lời chúc phúc cho bà thân và tâm an lạc, tam bảo gia hộ, gặp thuận duyên trong đời (người đời gọi là may mắn). Việc bà gặp gỡ các sư, được các sư chúc phúc đấy chính là thuận duyên, là may mắn rồi! Bà Veronica lại hỏi: “Tại sao trời rét cắt da cắt thịt vậy mà có vị sư đi chân đất?” Tôi vận dụng cái biết nghèo nàn ít ỏi để trả lời: “Đi chân đất là biểu trưng cho sự buông bỏ, giảm thiểu sự lệ thuộc vào vật chất…Con người bị đau khổ vì quá lệ thuộc vào vật chất, vì bị dinh mắc, vì bị ràng buộc… Bởi vậy Phật giáo chủ trương con người phải buông bỏ để thoát khổ”.
Trả lời bà Veronica mà trong lòng tôi rưng rưng cảm động và khâm phục các sư. Trời rét như thế này, mình ở bên trong nhà có lò sưởi, mặc áo quần mấy lớp, giày, vớ, khăn, mũ… đủ cả mà còn kêu lạnh. Trong khi ấy các sư đi bộ trong giá rét, đầu trần chân đất (có vị mang giày). Những bộ áo cà sa vàng, cam… sáng lên trong tiết Đông ảm đạm. Vóc dáng các sư cũng như mọi người Á Đông khác, khá nhỏ bé so với người Mỹ, ấy vậy mà bên trong là cả hùng tâm đại lực mới có thể làm được việc như thế này. Các sư đi khá nhanh, tinh thần thoải mái, hoan hỷ, luôn mỉm cười và vẫy chào mọi người hai bên đường. Đặc biệt là chú chó Aloka đi theo càng làm cho dân chúng Mỹ căng thêm thích thú và hào hứng.
Mỗi ngày các sư đi trung bình 30 miles (46 km), đến Georgia coi như được nửa hành trình, từ đây đi lên Washington DC còn khó khăn hơn vì càng về hướng Bắc thì thời tiết càng lạnh và khắc nghiệt hơn. Thời tiết lạnh giá nhưng may thay lòng người ấm áp, nồng nhiệt và hoan hỷ. Dặm đường phía trước còn nhiều trở ngại nhưng chắc chắn các sư sẽ đến Hoa Thịnh Đốn trong bình an. Các sư đi bộ vì hòa bình, cho hòa bình đã thật sự đem lại sự hòa bình trong tâm dân chúng ở các địa phương mà các sư đi qua.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần...
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.80 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đang online: Viên Hiếu Thành Huệ Lộc 1959 Bữu Phước Chúc Huy Minh Pháp Tự minh hung thich Diệu Âm Phúc Thành Phan Huy Triều Phạm Thiên Trương Quang Quý Johny Dinhvinh1964 Pascal Bui Vạn Phúc Giác Quý Trần Thị Huyền Chanhniem Forever NGUYỄN TRỌNG TÀI KỲ Dương Ngọc Cường Mr. Device Tri Huynh Thích Nguyên Mạnh Thích Quảng Ba T TH Tam Thien Tam Nguyễn Sĩ Long caokiem hoangquycong Lãn Tử Ton That Nguyen ngtieudao Lê Quốc Việt Du Miên Quang-Tu Vu phamthanh210 An Khang 63 zeus7777 Trương Ngọc Trân Diệu Tiến ... ...