Hành động thiếu tri thức là nguy hiểm, tri thức mà không hành động là vô ích. (Action without knowledge is dangerous, knowledge without action is useless. )Walter Evert Myer

Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là người hay vật, là để cống hiến theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Hào phóng đúng nghĩa với tương lai chính là cống hiến tất cả cho hiện tại. (Real generosity toward the future lies in giving all to the present.)Albert Camus
Đừng bận tâm về những thất bại, hãy bận tâm đến những cơ hội bạn bỏ lỡ khi thậm chí còn chưa hề thử qua. (Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try. )Jack Canfield
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Chỉ có hai thời điểm mà ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đó là lúc ta sinh ra đời và lúc ta nhắm mắt xuôi tay.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Tôi phản đối bạo lực vì ngay cả khi nó có vẻ như điều tốt đẹp thì đó cũng chỉ là tạm thời, nhưng tội ác nó tạo ra thì tồn tại mãi mãi. (I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.)Mahatma Gandhi
Phải làm rất nhiều việc tốt để có được danh thơm tiếng tốt, nhưng chỉ một việc xấu sẽ hủy hoại tất cả. (It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.)Benjamin Franklin
Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Càng giúp người khác thì mình càng có nhiều hơn; càng cho người khác thì mình càng được nhiều hơn.Lão tử (Đạo đức kinh)

Trang chủ »» Danh mục »» »» Truyện ngắn »» Những cuộc chiến âm thầm »»

Truyện ngắn
»» Những cuộc chiến âm thầm

(Lượt xem: 14)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Văn học Phật giáo - Những cuộc chiến âm thầm

Font chữ:

Ba tôi mổ lúc sáu giờ sáng. Đã hai giờ đêm và tôi vẫn ngồi co ro trên hàng ghế inox lạnh ngắt trước phòng hồi sức tầng 3. 

Hành lang bệnh viện không bao giờ ngủ. Tiếng máy monitor kêu tít tít đều đều, tiếng bánh xe đẩy lăn ken két, tiếng ai đó ho khan rồi nín bặt. Ai cũng mang một vẻ mặt bình thản gần như vô cảm, và tôi đã ghét cái vẻ bình thản đó.

Người đầu tiên tôi ghét là cô lao công.

Cô chừng năm mươi, gầy gò, áo đồng phục đã bạc màu. Lúc nửa đêm, cô kéo cây lau nhà ướt sũng đi qua, cán cây quẹt trúng chai nước của tôi làm đổ lênh láng. Nước chảy cả vào túi xách, ướt cả tập hồ sơ vay ngân hàng tôi để trong đó.

" Cô làm ăn kiểu gì vậy!" Tôi gắt lên, giọng to hơn tôi tưởng.

Cô cuống quýt cúi xuống, vừa lấy giẻ lau vừa líu ríu xin lỗi. "Cô ơi... cô thông cảm, tôi già rồi mắt kém."

Tôi không đáp.

Tôi đang rối bời với khoản nợ ba trăm triệu tiền tạm ứng viện phí, với tờ đơn xin nghỉ việc không lương vừa gửi sếp chiều nay, với nỗi sợ nếu ca mổ thất bại. Nên tôi trút hết lên cái cúi đầu xin lỗi của cô. Cô lau xong, lặng lẽ kéo xe đi, lưng như còng hơn.

Người thứ hai tôi phán xét là bác sĩ Khải.

Anh ta trẻ lắm, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, trực đêm. Khi bà cụ ngồi cạnh tôi chạy theo níu áo anh hỏi: "Bác sĩ ơi, cháu tôi chừng nào được mổ?", anh chỉ trả lời cụt ngủn: "Khi nào có lịch sẽ báo. Bà ra ghế ngồi chờ, đừng đứng giữa lối đi."

Bà cụ rụt tay lại.

Tôi nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Lại một bác sĩ vô tâm, học giỏi mà thiếu tình người. Tôi đã định nghĩa về anh như thế chỉ trong ba giây.

Người thứ ba là chính bà cụ đó.

Bà khoảng bảy mươi, ôm khư khư một bọc ni lông đựng mấy bộ đồ trẻ con và đống giấy tờ. Đứa cháu gái nằm trên băng ca, đầu trọc lóc vì hóa trị, đã ngủ thiếp đi. Nhưng thỉnh thoảng bà lại lẩm bẩm: "Ngủ đi con, ngủ đi cho mau khỏe." Tôi nghĩ, chắc bà thương cháu quá hóa lẩm cẩm, nó đã ngủ rồi cơ mà?

Ba con người, ba sự khó chịu tôi gom lại để khỏa lấp nỗi sợ của chính mình.

Gần ba giờ sáng, cô lao công quay lại. Tôi tưởng cô đi lau tiếp. Không, cô rón rén đặt xuống bên cạnh tôi một ly trà gừng nóng hổi.

"Cô uống đi, cho ấm bụng. Tôi thấy cô run nãy giờ. Hồi nãy tôi xin lỗi cô nghen."

Tôi sững người. Bàn tay cô nứt nẻ, nổi gân xanh. Hơi nóng từ ly trà làm mắt tôi cay xè.

"Sao cô còn làm đêm cực vậy ạ?" Tôi lí nhí.

Cô cười, nụ cười rất buồn. "Chồng tôi mất ở cái hành lang này năm năm trước, ung thư gan. Lúc ổng đi, không có ai lau cho ổng cái mặt cho mát. Nên tôi xin vô đây làm. Lau nhà cho sạch, cho mát, cho người ta đỡ tủi. Con trai tôi nó chửi tôi gàn dở, đã già rồi mà không chịu ở nhà."

Vết thương vô hình của cô là một nỗi mất mát chưa bao giờ lành, được giấu sau cây lau nhà và tiếng chửi rủa vô tình của người đời.

Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng loa báo có ca cấp cứu.

Bác sĩ Khải từ phòng trực lao ra, áo blouse xộc xệch. Anh chạy theo băng ca, vừa chạy vừa hét giữ nhịp tim. Một tiếng sau, anh quay lại, ngồi phịch xuống cạnh cái ghế bà cụ vừa ngồi, hai tay ôm mặt. Vai anh run lên.

Bà cụ lúc này lại là người bước tới. Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đặt vào tay anh chai nước suối bà đã ôm suốt đêm.

Bác sĩ Khải ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Bà ơi, con xin lỗi lúc nãy con nói nặng với bà."

"Không sao đâu con. Mẹ con mất, sao con còn đi làm?"

Tôi ngơ ngác. Bà cụ biết sao?

Bác sĩ Khải nấc lên: "Dạ, mẹ con vừa liệm chiều nay ở quê. Con là bác sĩ duy nhất kíp trực đêm nay, con không đổi ca được. Con sợ con về rồi mẹ con giận con bỏ bệnh nhân, mẹ luôn căn dặn con như vậy khi còn sống."

Anh đã mất mẹ vài tiếng trước, nhưng vẫn mặc áo blouse để giành lại sự sống cho người khác. Sự cộc lốc của anh không phải là vô tâm, mà là cách duy nhất để anh không gục xuống giữa hành lang này.

Lúc đó tôi mới hiểu. Tôi đã vội vàng dán nhãn cho tất cả mọi người chỉ qua vài giây quan sát hành vi của họ.

Bà cụ ngồi xuống cạnh tôi, kể lể như tự nói với chính mình. Con bé là cháu ngoại, mẹ nó bỏ đi từ lúc nó hai tuổi. Ba nó làm phụ hồ ở Bình Dương, té giàn giáo tháng trước, giờ nằm một chỗ. Bà bán hết nửa sào ruộng, còn nửa sào cầm cố để đóng tiền vô hóa chất cho cháu. "Người ta nói tôi ngu, bán đất cho đứa nhỏ đang hóa trị , có sống được bao lâu? Nhưng nghe nó gọi tôi một tiếng 'ngoại ơi' là còn bao nhiêu đất tôi cũng bán."

Bà nói rồi cười, nụ cười móm mém không có một cái răng nào nhưng hiền như đất.

Bốn con người chúng tôi, mang bốn cuộc chiến của riêng mình không ai nhìn thấy, ngồi chung một hàng ghế inox lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện.

Đêm đó không ai làm gì lớn lao cả.

Tôi xé đôi ổ bánh mì thịt nguội đã nguội ngắt của mình, đưa cho bà cụ một nửa.

Bà cụ lấy chiếc khăn len cũ, đắp lên chân cho cô lao công đang ngủ gà ngủ gật.

Cô lao công dậy, đi lấy thêm một ly trà gừng cho bác sĩ Khải.

Bác sĩ Khải, sau khi bình tĩnh lại, cúi xuống xem lại vết mổ cũ trên tay đứa cháu gái của bà, chỉnh lại cái chăn cho con bé và nói nhỏ: "Ngoại yên tâm, mai con qua phòng ung bướu nhi hỏi lại phác đồ cho cháu."

Chỉ vậy thôi. Hai ly trà gừng, nửa ổ bánh mì, một cái khăn.

Ba tôi mổ xong lúc bình minh. Bác sĩ nói ca mổ thành công. Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu chào ba người xa lạ đã cùng tôi đi qua đêm dài nhất đời.

Mỗi người quanh chúng ta đều đang âm thầm chiến đấu với một điều gì đó mà người khác không nhìn thấy. Bệnh viện dạy tôi điều đó không phải bằng một bài giảng, mà bằng hơi ấm của một ly trà gừng vào lúc hai giờ sáng.

    « Xem chương trước       « Sách này có 1592 chương »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USD



BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USD



BẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 66.249.66.76 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...