(Tùy bút viết trong những ngày ở Vancouver)Máy bay đáp xuống phi trường, dòng người lục tục đi ra khỏi lòng chiếc Boeing 777. Xíu nhìn quanh quất thấy ngoài sân đậu lềnh khênh đủ loại máy bay với các thương hiệu khác nhau. Bên trong thì nhân công nhanh chóng dọn dẹp lau chùi, khuân chuyển đồ cũ và nhận những xe thức ăn mới chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp. Vào trong sảnh, người đông ơi là đông, ai ai cũng hối hả tất bật, kẻ thì lo đi ra ngoài, người thì tìm kiếm thông tin cho chuyến bay chuyển tiếp. Cũng có rất nhiều hành khách nằm ngồi vật vạ khắp nơi vì những chuyến bay trễ hay bị hủy.
Xíu vốn đã quen với cảnh tượng này nhưng vẫn không tránh khỏi tánh tò nhìn xem thiên hạ rộn ràng. Bất chợt Xíu nhìn thấy nhiều người nhăn mặt bịt mũi đi thật nhanh, thì ra khu vực nhà vệ sinh bị nghẹt hay sao ấy, mùi khai bốc ra ngoài. Xíu cũng thoáng cau mày, bản thân nước vốn thanh tịnh kia mà, tại sao lại khai như thế? Xíu biết nước từ thân thể con người bài tiết ra, nó mang theo những khoáng chất và chất thải nên bốc mùi như thế! Nước đã thanh lọc thân thể con người, cung cấp sự sống cho con người. Thân người và muôn loài mượn nước, mượn Xíu và anh em Xíu để duy trì và phát triển xác thân và rồi từ cái xác thân ấy làm ô nhiễm Xíu.
Tại bồn rửa mặt, đôi mắt gặp Xíu và cả hai mừng hớn hở. Xíu rửa hết những bụi bặm và những tế bào chết li ti khó nhìn thấy trên đôi mắt ấy, rửa hết những nét mệt mỏi trên gương mặt sau chuyến bay dài. Giọt Xíu mát lạnh tinh khiết làm cho đôi mắt trong veo và gương mặt tươi tỉnh trở lại. Xíu chấp nhận hòa với chất dơ, cặn bã rửa cả hai bàn tay người để rồi xà bông và vô số vi khuẩn trên hai bàn tay ấy nhập hết vào Xíu và anh em Xíu. Sau đó Xíu và anh em Xíu chảy hết xuống đường ống xả, hết lượt này đến lượt khác, anh em nhà Xíu miệt mài, liên lỉ phục vụ hành khách ở sân bay và cũng như tất cả những nơi khác ở thế gian này.
Có tiếng thì thầm của những giọt nước nhưng đôi mắt người không phân biệt được giọt nào là Xíu, giọt nào là anh em của Xíu:
- Cậu thấy đấy, bọn tớ từ tâm vô lượng, yêu thương không ngằn mé, không phân biệt chẻ chia… Bọn tớ phục vụ loài người các cậu mà không phân chia ta – địch, Tây – Tàu, nam – nữ, sang – hèn, trí – ngu… Đừng nói là loài người các cậu, ngay cả động vật, thực vật bọn tớ cũng hết lòng tận hiến, thương yêu vô điều kiện. Ấy vậy mà thực vật và động vật xem ra tử tế hơn loài người các cậu. Bọn chúng không làm ô nhiễm bọn tớ, không gây nhiễm độc cho anh em họ hàng nhà giọt Xíu. Chỉ có loài người các cậu mới làm điều tàn ác và ngu xuẩn ấy. Loài người các cậu đổ vào thiên nhiên bao nhiêu là chất độc, chất hóa học làm ô nhiễm nặng nề sông, suối, ao, hồ, biển cả, tầng mạch ngầm… Khí thải từ sinh hoạt và sản xuất của loài người làm ô nhiễm không khí tức cũng là ô nhiễm họ nhà giọt Xíu ở thể hơi, thể khí. Loài người các cậu đã tàn hại và làm ô nhiễm môi trường sống của chính loài người và muôn loài cũng bị họa lây. Xíu và anh em họ hàng nhà Xíu sau khi phục vụ loài người và được loài người tuồn hết ra ngoài thiên nhiên,khiến cho nước ở cống rãnh trở nên đen xì, hôi thối vô cùng. Bản tánh tự nhiên của bọn tớ vốn thanh tịnh ấy vậy mà giờ bị nhiễm bẩn nặng nề. Tớ nói cho cậu biết thế thôi, bọn tớ không bắt tội các cậu và cũng không thể làm gì hơn được, chỉ có điều là loài người các cậu sẽ nhận lấy cái hậu quả do chính tự mình gây ra, hậu quả không thể tránh, không sớm thì muôn thôi, hiện tại cũng đã và đang xảy ra khắp nơi rồi!
Đôi mắt ráo hoảnh, muốn nghe giọt Xíu nói nữa, lời của giọt Xíu cũng chính là những tâm tư trong lòng của đôi mắt này. Chỉ trong khoảnh khắc những lời thì thầm ấy làm xao động mạnh nhưng rồi người chủ đôi mắt ấy cũng phải bước đi sau khi uống thêm ngụm nước mát trong tinh khiết từ vòi nước công cộng ở sảnh đợi.
Trời ơi những giọt nước mát trong lan tỏa trong miệng, chảy xuống cổ rồi xuống dạ dày. Làn sóng mát theo máu truyền đến từng tế bào khiến cả châu thân hạ nhiệt, đôi mắt dường như cũng long lanh như giọt Xíu vì cảm nhận được sự kỳ diệu từ những giọt Xíu. Xíu và anh em Xíu sau khi vào thân rồi thì nhanh chóng đi khắp lục phủ ngũ tạng, tim mạch, não bộ, làn da… Đi một vòng khép kín, làm một hành trình nội thân để mang những tế bào chết, những khoáng chất dư thừa, những cặn bã từ trong các hệ thống, tẩy rửa nội quan… Vô số những giọt nước khi đi qua làn da lại hóa làm hơi và bay vào không khí, một số đi qua miệng mũi cũng hóa làn hơi khi bay ra ngoài. Bình thường thì đôi mắt và mọi người không thấy Xíu và anh em nhà Xíu qua làn da hay qua hơi thở, chỉ khi nào hoạt động mạnh hoặc rất nắng nóng để đổ mồi hôi thì họ mới thấy được Xíu và anh em Xíu hiện ra thân nước. Một lượng lớn anh em nhà Xíu đi qua đường thận sau khi thanh tẩy những nội quan của con người. Anh em nhà Xíu chịu nhiễm dơ, chịu bị hôi, bị khai để giúp thân thể con người thải ra ngoài những chất độc hại. Đôi mắt biết ơn Xíu và anh em Xíu lắm nhưng nó không thể nói thành lời. Đôi mắt biết rằng nó, thân thể này, loài người, động vật, thực vật mà không có Xíu và anh em nhà Xíu thì không thể nào tồn tại được!
Xíu và anh em Xíu ở hành tinh này đem lại sự sống cho muôn loài. Những giọt nước xinh xinh, tinh khiết không chết bao giờ, không đi cũng không đến. Những giọt Xíu từ vô thủy đến nay cứ luân phiên hóa thân hiển hình dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Hành trình của giọt Xíu vô cùng vô tận, không khởi đầu và cũng không kết thúc khi mà thế gian này còn. Hành trình của Xíu cũng giống hành trình của đôi mắt kia, nó đã hình thành, trụ lại và hoại diệt vô số lần rồi. Nó cũng chuyển hình dịch đạo từ mắt trời, mắt người, mắt quỷ thần, mắt phi nhân, mắt thú...trong vô lượng kiếp. Không một ai có thể đếm được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ trong kinh Phật mà nói ấy là hằng hà vô số, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết.
Về đến nhà, người chủ đôi mắt ấy lập tức vào phòng thờ kính ngưỡng nhìn pho tượng đức Thế Tôn, hai tay nâng chén nước trong tinh khiết dâng lên cúng dường. Và mỗi ngày người chủ của đôi mắt ấy đều thay nước mới. Những giọt Xíu thanh tịnh đầy ắp trong chén nước trên bàn thờ Phật. Những giọt Xíu cúng dường Như Lai mà không sanh tâm phân biệt, càng không có tâm cống cao ngã mạn. Giọt Xíu xem việc cúng dường Thế Tôn hay tưới hoa tưới cỏ, hoặc dâng cho loài người, loài vật uống cũng đều là trách vụ thiêng liêng. Cúng dường hay bố thí cũng đều là phụng sự, bổn phận, trách vụ của Xíu và anh em họ hàng nhà Xíu là thế. Hành trình của Xíu từ thiên nhiên đi vào nhà máy nước, rồi qua chợ búa, kế đến về ngôi nhà của người chủ đôi mắt này, để rồi dâng lên cúng dường cũng giống như hành trình đi qua thân thể người và động thực vật, tuy có cái tướng khác nhau và có cái dụng khác nhau nhưng bản chất phục vụ sự sống, cúng dường thì giống nhau. Bản nhiên thanh tịnh của giọt Xíu và anh em nhà Xíu là như thế, mãi mãi như thế.
Tiểu Lục Thần Phong Vancouver, 0724