👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
Kỳ tích sẽ xuất hiện khi chúng ta cố gắng trong mọi hoàn cảnh.Sưu tầm
Người khôn ngoan chỉ nói khi có điều cần nói, kẻ ngu ngốc thì nói ra vì họ buộc phải nói. (Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something. )Plato
Phán đoán chính xác có được từ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm thường có được từ phán đoán sai lầm. (Good judgment comes from experience, and often experience comes from bad judgment. )Rita Mae Brown
Người ta có hai cách để học hỏi. Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình. (A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people.)Will Rogers
Việc đánh giá một con người qua những câu hỏi của người ấy dễ dàng hơn là qua những câu trả lời người ấy đưa ra. (It is easier to judge the mind of a man by his questions rather than his answers.)Pierre-Marc-Gaston de Lévis
Chúng ta có thể sống không có tôn giáo hoặc thiền định, nhưng không thể tồn tại nếu không có tình người.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chúng ta nhất thiết phải làm cho thế giới này trở nên trung thực trước khi có thể dạy dỗ con cháu ta rằng trung thực là đức tính tốt nhất. (We must make the world honest before we can honestly say to our children that honesty is the best policy. )Walter Besant
Để sống hạnh phúc bạn cần rất ít, và tất cả đều sẵn có trong chính bạn, trong phương cách suy nghĩ của bạn. (Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.)Marcus Aurelius
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Trang chủ »» Danh mục »» »» Truyện ngắn »» Ông Ba mù »»
Xem Mục lục
Ông Ba bán tăm dạo ở chợ Thủ Dầu Một. Người ta quen gọi ông là "ông Ba mù” vì đôi mắt ông trắng đục, chỉ thấy lờ mờ ánh sáng. Hai mươi năm nay, cái dáng lưng còng với chiếc túi vải đựng tăm bông, tăm tre và cái loa rè rè “ai tăm hông…” đã thành một phần của chợ.
Người ta thương thì có, nhưng coi thường cũng nhiều.
“Tội nghiệp, mù mà còn đi bán.”
“Chắc lừa người ta chứ mù sao đếm tiền được?”
“Né ổng ra, xui lắm...”
Ông Ba nghe hết. Nhưng ông không cãi. Ông chỉ cười, cái cười nhăn nheo mà hiền như cục đất.
Quán cà phê cóc đầu chợ là chỗ ông hay ghé nghỉ chân. Cô chủ quán tên Thảo, 28 tuổi, góa chồng, nuôi đứa con gái 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Nợ nần, tiền thuốc, tiền mặt bằng, cái gì cũng đè lên đôi vai gầy guộc. Sáng nào Thảo cũng trang điểm đậm, cười nói rổn rảng với khách. Chỉ khi đêm về, dọn quán xong, cô mới ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào đầu gối mà khóc, khóc không ra tiếng.
Sáng hôm đó, Thảo đang cáu. Mẹ chồng vừa gọi mắng vì chưa gửi tiền thuốc cho bé Mi. Khách thì chê cà phê dở. Cô quăng cái ly xuống đất, nước đá văng tung tóe.
Ông Ba nghe hết, ông lần túi, đặt lên bàn gói tăm.
“Cô Thảo, hôm nay cô buồn ha?”
Thảo sững người.
“Sao ông biết?”
“Giọng cô run. Nghe không vui. Với lại… mùi phấn hôm nay cô trét dày hơn mọi bữa. Người ta buồn hay giấu mặt sau son phấn mà.”
Thảo khựng lại. Từ ngày chồng mất, không ai hỏi cô “nay buồn hả”. Người ta chỉ hỏi “nay bán được không” hay những lời bông lơn khác.
Cô bật cười mà nước mắt cứ trào ra.
“Ông Ba hay quá ha. Mù mà thấy hết trơn hà...”
Ông Ba lắc đầu:
“Tôi không thấy mặt cô. Nhưng tôi nghe thấy tim cô. Nó đang bị... mệt. Một thân một mình chạy vạy nuôi con bệnh sao tim khỏe được? ”
Từ bữa đó, Thảo để ý ông hơn. Ông mù, nhưng chưa bao giờ đưa nhầm tiền thối. Đứa nào ăn cắp gói tăm, ông biết. Không phải ông thấy, mà ông nhớ tiếng bước chân. Thằng Tý bán vé số chân tập tễnh, bước bên trái nặng hơn bên phải. Bà Sáu bán rau lúc nào cũng kéo lê đôi dép, tiếng quẹt quẹt rất riêng. Còn cái thằng hay chửi ông “đồ mù ăn xin”, tiếng chân nó vội, gấp gáp, như người đang phải chạy trốn chính mình.
Có hôm mưa lớn, chợ vắng tanh. Thảo thấy ông Ba ngồi co ro ở mái hiên, tay ôm túi tăm vào ngực cho khỏi ướt.
“Ông Ba, vô đây trú mưa. Con mời ông ly cà phê.”
Ông Ba khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Thảo đẩy ly cà phê sữa nóng về phía ông.
“Sao ông biết con tên Thảo? Sao ông biết con góa chồng?”
Ông Ba nhấp ngụm cà phê, chậm rãi:
“Chợ này, ai mới tới tôi cũng hỏi. Người ta nói chuyện, tôi nhớ hết. Với lại… hồi chồng cô còn sống, cậu ấy hay dắt cô ra mua tăm ủng hộ tôi. Cậu ấy gọi cô là ‘Thảo của anh’. Cậu ấy mất được 3 năm rồi... cũng vào tháng này”
Thảo chết lặng. Ba năm nay, chính cô cũng không nhớ chính xác ngày ấy.
“Ông Ba… sao ông nhớ dai vậy?”
“Vì ngày cậu ấy mất, trời cũng mưa như hôm nay. Cậu ấy che cho tôi cái áo mưa, rồi chạy đi làm. Chiều đó người ta nói cậu bị xe tông… Tôi không thấy cậu ấy, nhưng tôi nhớ mãi giọng nói. Người tử tế, giọng nó ấm áp lắm.”
Thảo ôm mặt khóc. Lần đầu tiên sau 3 năm, có người nhắc về chồng cô không phải để thương hại, mà để nhớ...
Bé Mi trở bệnh, phải mổ gấp. Số tiền quá lớn. Thảo chạy vạy khắp nơi, bán cả chiếc xe máy, vẫn không đủ. Cô tuyệt vọng, định dẹp quán, ôm con về quê.
Đêm đó, ông Ba mò mẫm tới quán. Ông đặt lên bàn cái túi vải cũ, bên trong là một bọc ni lông.
“Cô Thảo, đây là tiền tôi dành dụm 20 năm. Không nhiều, nhưng cô cầm lấy lo cho bé Mi.”
Thảo mở ra. Toàn tiền lẻ, tiền năm ngàn, mười ngàn, hai chục, được vuốt phẳng phiu, cột thành từng cọc. Mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi của những ngày ông đội mưa đội nắng đi khắp chợ.
“Ông… ông để dành làm gì?”
Ông Ba cười:
“Hồi xưa tôi định để mổ mắt. Người ta nói ra nước ngoài mổ thì có thể thấy lại 30%. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi mù mà sống được tới giờ. Còn bé Mi, nó không mổ thì không sống được tới ngày mai. Mắt tôi sáng để làm gì, khi không cứu được đứa nhỏ?”
Thảo quỳ xuống, nắm lấy bàn tay chai sần của ông. Lần đầu tiên cô “nhìn” rõ ông. Không phải một ông lão mù bán tăm rách rưới. Mà thấy một con người, với trái tim sáng hơn bất cứ đôi mắt nào cô từng gặp.
Nhờ quỹ trái tim của bệnh viện nhi đồng, nhờ số tiền dành dụm của ông Ba, ca mổ thành công. Ngày bé Mi xuất viện, Thảo đẩy xe lăn đưa ông Ba đi cùng. Con bé ôm cổ ông, hôn lên má:
“Ông nội, con thấy ông rồi nè. Mẹ nói ông là người đẹp nhất.”
Ông Ba rưng rưng. Ông đưa tay sờ mặt con bé.
“Ông cũng thấy con. Thấy con cười, là ông biết tim con khỏe rồi.”
Trên đường về, Thảo hỏi:
“Ông Ba, sao ông nhìn người hay vậy? Ông không thấy mặt, sao biết ai tốt ai xấu?”
Ông đẩy gọng kính đen, chậm rãi:
“Vì tôi mù, nên tôi không bị mặt mũi, vẻ ngoài đánh lừa. Người ta đẹp, hay mặc đồ sang, nói lời ngon ngọt… mắt mình dễ tin lắm. Còn tôi, tôi chỉ nghe. Nghe tiếng thở dài của cô lúc dọn quán 1 giờ sáng. Nghe tiếng thằng Tý nhịn ăn, nhường vé số cho bà già. Nghe tiếng thằng cha hay chửi tôi, tối về đánh vợ, nghe tiếng nó đi loạng choạng khi cầm ly rượu...
Mắt thấy hình, tai nghe tiếng, nhưng tim mới thấy cái tâm. Mà tâm hồn thì không ai trang điểm được, cô Thảo à.”
Thảo im lặng. Gió từ sông Sài Gòn thổi lên. Cô hiểu vì sao người đời sáng mắt mà lắm khi vẫn đi lạc. Vì họ nhìn quá nhiều, mà lắng nghe quá ít.
Giờ thì quán cà phê của Thảo có thêm cái bảng nhỏ: “Ở đây có tăm của ông Ba”. Khách vào, ông Ba ngồi một góc, không bán, chỉ ngồi. Ai buồn, ông lại hỏi: “Nay cô, cậu mệt hả?”
Lạ lắm, người ta thích kể cho ông nghe. Ông không cho tiền, không cho lời khuyên. Ông chỉ gật đầu, ừ, à. Vậy mà lúc về, ai cũng nhẹ lòng hơn.
Có người hỏi Thảo: “Mướn ông già mù ngồi đó làm chi?”
Thảo chỉ cười: “Để ổng ‘nhìn’ giùm thiên hạ. Mắt tui sáng mà nhiều khi tui mù hơn ổng.”
Chiều nay chợ tan, ông Ba lại lần túi, đếm tăm. Thảo nhìn ông, bất giác nhớ câu ông nói bữa trước:
“Người mù không nhìn thấy những gì ta thấy, nhưng lại nhìn thấu những gì ta không nhìn thấy: tâm hồn và trái tim.”
Ừ, ông không thấy cầu vồng, không thấy con bé Mi mặc váy mới. Nhưng ông thấy được thứ quan trọng nhất — rằng con bé đã sống khỏe, rằng mẹ nó đã thôi không còn muốn chết nữa, rằng cái chợ ồn ào này, vẫn còn người tử tế. Và có lẽ, đó mới là thứ ánh sáng thật sự cần nhìn thấy.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 44.207.146.154 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập