Chiếc Boeing 737 rì rầm bay giữa khoảng không gian mênh mông bao la, phía dưới biển mây trắng trùng trùng vô tận, bên trên một màu xanh ngút ngát. Chiếc máy bay đậu dưới đất trông to lớn đồ sộ là vậy mà giờ giữa đất trời không khác chi một hạt bụi. Mấy trăm con người ngồi bó gối bên trong, một số ngủ gật ngủ gà và số còn lại chơi game hoặc xem phim. Mấy trăm con người đủ mọi chủng tộc, giới tính, trình độ và địa vị… nhưng một khi đã ngồi chung trong chiếc máy bay này kể như cùng một số phận trong quãng thời gian bay. Lúc này đây, số phận hoàn toàn tùy thuộc vào phước phần và thọ mạng, mấy trăm con người vốn khác biệt nhau nhưng chí ít có mấy tiếng đồng hồ cùng chung một nghiệp.
Không gian vô biên tế, không ngằn mé, không một ai có thể biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối, dĩ nhiên là chẳng thể biết bắt đầu từ bao giờ và kết thúc khi nào. Đừng nói là vũ trụ kia, ngay cả mệnh mình dù chỉ trăm năm còn không biết thì nói gì đến sự vô cùng tận kia. Mình đến rồi đi từ vô thủy đến nay và vẫn cứ tiếp tục miên viễn như thế! Mình ham muốn ôm đồm bao nhiêu thứ nhưng rồi chỉ trong một buổi là có thể trở nên chẳng còn ý nghĩ chi. Tuổi thọ con người thật sự chỉ là trong hơi thở. Mạng người như gió thoảng, nước chảy, mây bay…Mỗi người chúng ta như một con rối trong cuộc đời. Người điều khiển con rối ấy chính là nghiệp báo. Chúng ta tưởng mình tài giỏi, tưởng mình hùng mạnh… Nhưng nào hay đó chỉ là phước báo, là quả lành từ tam nghiệp quá khứ. Chúng ta biết mình ngu đần, hèn kém… Ấy cũng là quả báo xấu từ tam nghiệp cũ. Chiếc máy bay Boeing 737 này là một thành tựu khoa học kỹ thuật của con người, kể cũng thông minh biết là bao. Những người có phước được hưởng những thành tựu này, kể cũng phước lớn đấy chứ! Thế giới còn có hàng tỷ người nghèo khổ, đói rét, cơm áo còn chưa có đủ ăn mặc thì nói chi được hưởng những thành quả lớn như thế này! Phước báo, nhân duyên quả cũng trùng trùng vô tận chẳng khác biển mây trắng bên dưới đôi cánh máy bay này.
Máy bay bay qua những rặng núi trùng điệp, những đại dương bao la, những vùng đất mênh mông…Mấy trăm người ngồi bên trong hạt bụi bé xíu có tên gọi Boeing 737. Có thể nào ví như hạt cải chứa núi Tu Di được chăng? Dĩ nhiên là nói Tu Di chứa hạt cải thì dễ dàng hiểu hơn rồi! Dùng tứ cú bách phi để mà lý luận thì cũng có thể tràng giang đại hải. Cái đầu con người như trái dừa cớ sao chứa đến thiên kinh vạn quyển, chứa tất cả những thứ để mà tạo nên hình tướng cụ thể: Nhà cửa, thành quách, máy bay, xe hơi…? Bởi vậy mà năm xưa ông thứ sử Hàng Châu họ Lý hỏi ngài Mã Tổ: “Tu Di chứa hạt cải thì tôi không nghi nhưng hạt cải sao chứa được Tu Di?”. Mã Tổ bèn sờ từ đầu tới chân ông ấy rồi cười: “Thứ sử Hàng Châu cũng chừng này, chứa chỗ nào mà thiên hạ ca tụng Lý vạn quyển?”. Cái vô hạn chứa hữu hạn thì đương nhiên, duy cái hữu hạn chứa vô hạn thì thiên hạ ngờ cũng là chuyện thường!
Thân người chỉ chừng đó, tuổi thọ không quá trăm năm nhưng lòng tham con người thì vô cùng tận: Đất đai, nhà cửa, tài sản, vợ con, danh tiếng, địa vị… không bao giờ biết đủ, thậm chí còn muốn “vạn tuế, vạn vạn tuế, đời đời, muôn năm, sống mãi…”. Cái hữu hạn này chứa cái vô hạn kia làm sao chứa được bây giờ? ấy vậy mà con người từ xưa đến giờ vẫn cứ cố mà chứa, cái này thật là “dã tràng xe cát biển Đông”. Cũng cái thân người chừng ấy, tuổi thọ nhiêu đó nhưng có những người lại dung chứa vô lượng phước báo và trí huệ, chứa được cả sự vô tận của vô úy. Kinh Phật chất cao như núi, nội dung thâm sâu và mênh mông như biển cả, ấy há chẳng phải lưu xuất từ trí huệ con người đấy sao! Con đường giải thoát, con đường ra khỏi luân hồi sanh tử há chẳng phải vô tận đấy sao? Nhưng cũng xuất phát từ chính con người nhỏ bé và thọ mạng hữu hạn kia. Giờ thì hạt cải chứa Tu Di có còn ngờ gì chăng hỡi ngài thứ sử Hồng Châu?
Chiếc Boeing 737 rì rầm bay giữa không gian tĩnh mịch vô cùng tận. Bên trong những con người với thất tình lục dục và những ham muốn lăn tăn như sóng cồn. Bên ngoài hư không chẳng có hình tướng, không cả hữu – vô, không cả thời gian thì làm gì có nghiêp báo, nhân quả đây? Cái không gian thật sự không đang dung chứa vô số những hạt bụi. Chiếc máy bay đang bay này cũng là một hạt bụi mà thôi, trong hạt bụi Boeing 737 này lại dung chứa mấy trăm con người. Một khi cái thân tứ đại này hòa vào hư không thì cái gì hay “ai” sẽ siêu thoát hay đi vào tam đồ lục đạo để thọ nhận nghiệp nhân quả báo? Cái nghiệp nhân quả báo kia vô cùng tận có bao giờ dứt mà thọ mạng con người chỉ chừng nhiêu đó mà thôi! Dẫu cho có dài tám vạn đại kiếp như Đại Phạm Thiên Vương cũng chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của thời gian.
Mười ba ngàn dặm giữa hai nơi, ba mươi giờ bay nối liền hai điểm, một hạt bụi bay qua thế giới này. Hạt bụi tôi có nhân dáng để tạm gọi là một con người. Trong cái thân xác hữu hạn này chứa bao điều vô hạn: Thương ba má vô hạn nhưng không có khả năng làm cho ba má sung sướng hay an lạc, không có khả năng gánh những nỗi đau của ba má. Thương anh em, vợ con, bạn bè… nhưng năng lực có hạn, chẳng giúp gì được cho nhau. Cái thân hữu hạn dung chứa cái ước mơ vô hạn, làm sao vượt qua hết nỗi đau khổ của kiếp người? làm sao cho người thân kẻ sơ cùng sống trong hòa bình, an lạc, ấm no…Làm sao để mọi người biết thương yêu nhau, dung chứa nhau, chấp nhận sự khác biệt của nhau…Làm sao để con người, muôn loài và thiên nhiên sống hòa hợp nhau? Những cái ý nghĩ, ước mơ cứ cuồn cuộn dâng như nước lũ tràn đồng. Những ý nghĩ tưởng chừng không dứt trong cái đầu chỉ như cái sọ dừa. Những tình cảm thương yêu, bất bình, lo lắng… cũng bất tận, tràn ngập trong trái tim chỉ bằng bàn tay. Mình liệu mà buông, không buông thì đến một lúc sẽ bị bỏ, khi mà bị bỏ sẽ khổ đau lắm vì không phải tâm ý mình muốn bỏ.
Máy bay từ từ bay vào màn đêm đen kịt, ngày và đêm vốn không hai mà cũng chẳng là một, chốn này ngày nhưng nơi kia lại là đêm. Ở độ cao 33.000 bộ này hạt bụi nào cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho dù đó là chiếc máy bay cả chục triệu đô la và với mấy trăm sinh mạng bên trong. Không gian vô cùng tận, không bờ mé, không cả ngày giờ, tháng năm kiếp số…Máy bay dù có hiện đại tối tân cách mấy rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn sử dụng. Thọ mạng con người dù dài trăm năm hay giữa hai làn hơi thở thì cũng đến một lúc nào đó tứ đại phải phân ly, tứ đại đã tụ vì duyên thì cũng sẽ tán vì duyên, sanh cũng do duyên mà diệt cũng bởi duyên. Ấy vậy mà nghiệp nhân quả báo thì biết bao giờ mới hết đây? Điều này chỉ có thể những bậc “Vô tri vô sở bất tri, vô năng vô sở bất năng” mới có thể nghĩ bàn.
Con người những tưởng mình thông minh có thể vượt tạo hóa: bay lên cung trăng, thăm dò sao hỏa… Nhưng sự thật thì cung trăng, sao hỏa cũng chỉ là những hạt bụi trong vô số hạt bụi của không gian. Cái hữu hạn của con người không thể chứa hết cái vô hạn của vũ trụ kia, vĩnh viễn không thể nào vượt qua được cái vô cùng tận, một khi vượt qua được thì vũ trụ chẳng còn vô cùng tận nữa! Con người đem cái hữu hạn để đo cái vô hạn là chuyện vô minh vô hạn vậy.
Tiểu Lục Thần PhongSeattle, 0525