Đi ra đi vô mấy bận mà hắn không biết nên đi đâu, bạn bè không ai rảnh, người nào cũng có việc của mình. Chẳng lẽ giờ lại ra quán cà phê một mình? Bao nhiêu năm nơi phương ngoại ngồi một mình còn chưa đủ sao?
Lấy xe máy chạy một vòng, toan đi vô thành phố ngồi ở quán Highlands Coffee nhưng rồi lại quay về. Đến đó ngồi một mình như mình vẫn thường cũng an nhưng sợ một nỗi bị cảnh sát thổi phạt trên đường đi. Bản thân hắn không có giấy phép lái xe gắn máy, nghe nói bị thổi chặn lại sẽ bị giam xe, sẽ bị phạt rất nặng, không lỗi cũng hành cho ra lỗi …Nghĩ đến sự rắc rối ấy đủ để tắt cái hứng thú lái xe máy đi uống cà phê.
Quán cà phê Ego nằm giữa con đường vắng và yên ả vô cùng. Khách của quán đều là thành phần trung niên trở lên, chững chạc và có vẻ chiêm nghiệm. Bài trí của quán cũng rất đặc biệt, có lẽ vì vậy mà chỉ có khách trộng tuổi mới chọn. Bước vào quán là cả một không gian hoài niệm hiện ra, những bộ bàn ghế xa lông gỗ kiểu xưa, ti vi trắng đen, máy cát sét, giá sách với những quyển sách đại loại như: Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm… tất cả hình ảnh và không khí của một thời bao cấp hiện hữu như thể hít thở được. Thôi thì một lần ngồi lại với những “chứng nhân vô tri” của một giai đoạn lịch sử trầm luân.
Mới tuần trước ở Nha Trang cũng thế, hắn vào đấy để thăm một người bạn, người chị. Hắn chưa hề thấy mặt chị, chẳng biết gì về chị mặc dù giao tiếp qua mạng xã hội đã hàng chục năm nay. Chị rất tinh tấn, tinh tế, nhẹ nhàng và rộng lòng trắc ẩn. Chị ấy biết hắn vì hắn vẫn chường mặt mốc khoe cái tôi trên mạng xã hội, chị ấy thì không hề. Ấy vậy mà khi ra cổng ga Nha Trang thấy một người phụ nữ và hắn khẳng định đây chính là chị. Đời kể cũng lạ thay, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu chăng? Đã biết nhau, gặp nhau, thấy nhau từ kiếp trước chăng? Hỏi ai bây giờ?
Những ngày lang thang ở Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hội An… dường như vẫn không thoát ra khỏi cái “bóng đè” trong tâm. Nếu trời phương ngoại lang thang với bóng hình cố quận lung linh trong tâm tưởng, thân ở đây mà hồn tận đâu đâu. Ấy vậy mà trên đất hương quê đắm mình như thế này lại cô đơn hơn bao giờ hết. Hắn không thuộc phương nào, dường như chữ độc hành ám từ tiền kiếp. Hắn chẳng còn thuần Đông mà đâu đã toàn Tây, cơn mê chập chờn tháng ngày không sao dứt ra được. Hắn nửa mê hào hoa chốn thành đô và nửa lại rong chơi cuối bãi đầu gành. Thân xác vật chất nặng nề trậm trịch không hẳn là hắn, tâm tưởng bọt nước trùng khơi hay mây trời phiêu lãng cũng chưa được. Hắn từ lâu không thuộc về quá khứ mà cũng không phải tương lai, đời mãi ngu ngơ không bến bờ quy hướng. Ngày tháng qua đi mà hắn vẫn quẩn quanh, thời gian dường như chất chồng thêm tầng lớp trên cái bóng đè.
Cầu vồng luôn luôn đẹp, cái đẹp nguyên vẹn khi đứng ngắm từ xa, nếu lại gần đưa tay bắt lấy chỉ chuốc sự thất vọng não nề. Cầu vồng vốn không thật, cứ để hình bóng nó lung linh trong tâm tưởng mà mơ về nó, đừng khờ khạo đến sống chung với nó vì khi ấy sự lung linh sẽ không còn nữa, có chăng chỉ là nhận lấy ảo vọng của cầu vồng.
Tháng ngày qua làm cho râu tóc luộm thuộm, hắn ghé vào tiệm tóc mang cái tên rất phù hợp với hắn ta. Đông Tây Barber shop. Sao lại là Đông Tây? Phải chăng là East met West chăng? Phải chăng là sự giao thoa hòa hợp Đông - Tây? Hắn ngồi nhìn hắn trong kiếng, một gã trung niên tóc đã nhuốm bạc, dấu hiệu của tháng năm trên tóc, trên da, trên đường nét của nhân dáng người… Thời gian có chừa ai ra đâu? Dựng nên rồi bào mòn và hủy diệt đi. Tháng ngày qua đi mà có nắm được gì đâu, không phải vì hắn không có tiền ròng bạc chảy hay đất đai tài sản, cũng không phải vì hắn không có tiếng tăm hay danh vọng lớn… Chỉ đơn giản là hắn biết rõ nếu có những thứ ấy thì cũng chẳng nắm được! cầu vồng còn không nắm bắt được thì bọt nước trùng khơi, gió núi mây ngàn càng không sao nắm được. Những sợi tóc bạc rơi trên chiếc áo choàng đen, hắn thấy thời gian đang lần lượt bỏ hắn mà đi. Hắn nhìn hắn trong kiếng mà không nhận ra hắn của những năm son trẻ xuân thì. Lòng hắn tự hỏi: “Ta đấy ư? Hắn là ta sao? Có phải đây là ta? thứ gì cấu thành ta?” không, hoàn toàn không phải, đấy chỉ là hình tướng của đất nước gió lửa tụ lại mà thôi! Vì nó tụ đã lâu nên nay đang từng bước tan hoại theo thời gian. Bên trong cái hình tướng đó có một dòng tâm thức đang ngắm nhìn kẻ trong kiếng. Hắn thử nheo mắt, lắc đầu, niễng cổ, liếc trái, nhìn phải…kẻ trong kiếng cũng làm y như hắn đã làm. Tứ đại không phải là hắn, vậy một khi tứ đại tan rã thì “hắn’ ở đâu? Ai sẽ là hắn? hắn không phải là hắn vậy thì “ai” đưa hắn đến siêu sanh hay đọa lạc? hắn không trả lời được, kẻ trong kiếng cũng không trả lời được. Anh thợ tóc càng không thể trả lời. May mà hắn không biết trả lời chứ hắn biết mà nói ra không khéo anh thợ tóc sẽ nghĩ hắn điên.
Cố quận đang lộn tùng phèo vì cơn vĩ cuồng của những kẻ ảo tưởng về quyền lực vô biên. Xưa nay quốc độ đã trải qua nhiều cơn vĩ cuồng như thế. Bọn vĩ cuồng hoang tưởng và tự phụ muốn để lại dấu ấn trên tấm thân gầy còm của xứ sở. Cái dấu ấn loang lổ, xấu xí, nhì nhằng và lòe loẹt sắc màu. Những bữa cơm sum họp gia đình vốn hiếm hoi, ấy vậy mà lại bị “ngộ độc” vì mỗi bữa ăn thường mở ti vi. Ti vi phát ra thứ gì? Đồng hóa và nhồi sọ một cách cuồng nhất mà con người ta có thể. Ti vi phát ra chỉ có một giọng, rặc một màu, sặc một mùi…Ti vi ra rả, lải nhải và thỉnh thoảng lại lên đồng tập thể: phấn khởi, hồ hởi, hoành tráng*…Trên ti vi, giữa đời thường con người ta chỉ có mỗi một hướng để đi, hai mắt bị bịt bằng hai miếng da định hướng. Con người ta bị nhét vô miệng, tống vào tai, cấy vào đầu… toàn những điều không phải họ chọn. Họ không được phép chọn. Họ chỉ có một cách chọn là gật đầu, ngậm miệng hoặc là nói những điều được phép nói dù nó khác với tâm ý họ.
Nỗi cô đơn ngự trị dù đang ở giữa biển người hay nơi không một bóng người. Hắn không phải là hắn, hắn không phải là người trong tấm kiếng của tiệm tóc kia. Hắn không thuộc về ngoại phương lẫn cố quận. Hắn chưa bao giờ là quá khứ lại càng chẳng thuộc tương lai. Hắn đi đứng giữa đất trời mà như thể không tồn tại trong trời đất. Hắn sống trong cõi nhân gian này mà như thể chưa bao giờ sống với nhân gian.
Tiểu Lục Thần Phong Vijaya, 0725
* Ngôn từ trong nước