Hầu hết người Việt chúng ta ai cũng biết đến Thiếu Lâm Tự thông qua những bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông hoặc tiểu thuyết của Kim Dung…Thiếu Lâm Tự quả thật là một ngôi chùa võ, một lò võ của Trung Hoa, sự thật và huyền thoại lồng vào nhau khó mà tách ra, chính sử và dã sử nhiều màu sắc thêu dệt không dễ biện biệt. Ấy vậy mà trên dải đất Việt có một ngôi chùa võ thứ thiệt thì ít người Việt biết đến, đó chính là chùa Long Phước vậy.
Theo Phật sử thì khi thiền sư Nguyên Thiều từ Triều Châu đến Đàng Trong để hoằng pháp, ngài đã khai sơn lập nên chùa Thập Tháp, sau đó ngài và các đệ tử còn lập thêm nhiều ngôi chùa khác mà chùa Long Phước là một trong số đó. Long Phước tự ngày nay thuộc về xã Phước Thuận – Tuy Phước. Chùa nằm giữa một vùng quê yên bình tĩnh mịch, quanh chùa là ruộng lúa xanh bát ngát. Khu vực này cũng rất gần với đầm Thị Nại và tiếp giáp với khu vực Gò Bồi. Gò Bồi xưa kia có cảng thị Nước Mặn vang danh một thời. Thời ấy phố thị Nước Mặn rất tấp nập và nhộn nhịp, tàu buôn người Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Trung Hoa, NHật Bản… đến đây mua bán và trao đổi sản vật, Phố xá dựng lên, trên bến dưới thuyền, các giáo sỹ phương Tây cũng theo thuyền buôn đến đây truyền giáo. Sau này sông Gò Bồi bị bồi lấp và cảng Nước Mặn suy tàn từ đó lùi sâu vào dĩ vãng. Ngày nay vẫn còn nhiều chứng tích của một thời, đó là các nhà thờ Thiên Chúa, chùa Ông Bổn, chùa Bà, miếu thờ Quan Công, chùa Việt…
Chùa Long Phước nằm trong quần thể các di tích như thế, người đến viếng chùa lễ Phật xong có thể đi thăm thú các di tích khác một cách dễ dàng. Chùa Long Phước là ngôi cổ tự, qua thời gian tháng năm có nhiều thay đổi tuy nhiên ngôi chánh điện vẫn giữ được đường nét kiến trúc ban đầu. Đặc biệt ngay bên trái chánh điện có một ngôi tháp tổ rêu phong cổ kính.Tháp bị nhấn sâu hơn xuống vì sân chùa tôn cao và lát đá chẻ. Chánh điện và các tòa nhà, các pho tượng Phật, Bồ tát đều sơn son thếp vàng rất sáng và trông mới mẻ, duy ngôi tháp tổ này còn giữ nguyên vẹn dấu vết hằn in của thời gian. Điều này vậy mà hay, nhờ chưa bị can thiệp bằng cách sơn phết màu mè nên còn nguyên vẹn dấu ấn bao thế kỷ qua, có lẽ chính điều này khiến cho ngôi tháp như chõi với các kiến trúc màu sắc lòe loẹt chung quanh. Chùa Long Phước cũng như tất cả các ngôi chùa Bắc tông khác ở Việt Nam, trong chánh điện bài trí tôn tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm chính. Hai bên có hai ngài tôn giả A Nan và Ca diếp, kế đến lớp ngoài là bộ tượng Tây Phương Tam Thế, ngoài sân có tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm… Điều làm cho Long Phước khác với các ngôi chùa khác ấy chính là võ thuật. Không biết tự bao giờ (vì không có tài liệu nào nói một cách chính xác), quý thầy ở đây ngoài việc kinh kệ tu hành còn có tập luyện võ thuật và dạy võ cho con em dân chúng trong vùng: Võ thuật cổ truyền, võ Bình Định, võ Tây Sơn. Chùa Long Phước đã lưu giữ nghệ thuật võ, truyền dạy võ thuật, lưu lại bản sắc riêng của võ cổ truyền Bình Định. Bình Định mệnh danh là “đất võ trời văn”. Bình Định xưa nay danh tiếng “Võ Thuận Truyền quyền An Thái”. Câu ca dao “Ai về Bình định mà coi/ con gái Bình định múa roi đi quyền” có lẽ ai cũng biết. Võ cổ truyền Bình Định có môn võ roi rất trứ danh, chỉ với một cây gậy trong tay thì không một kẻ cường bạo nào có thể xáp lại gần được. Dĩ nhiên là có những ngón nghề rất độc đáo mà người ngoài không sao biết được. Bình Định nổi tiếng giỏi võ và võ thuật đã phụ giúp đắc lực cho đội quân Tây Sơn. Các đại đô đốc: Đặng Văn Long, Võ Văn Dõng, Đặng Tiến Đông, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân… đều là những tay kiệt hiệt con nhà võ.
Nhà võ rất trọng danh dự, khí tiết và đạo đức nhân luân. Người học võ là để phòng thân chứ không phải để hiếp người, học võ để có sức khỏe, tự tin và giúp người khi có thể... các lò võ đều có những điều lệ mà người học võ phải ghi nhớ nằm lòng và phải tuân thủ nghiêm ngặt. Chùa Long Phước cũng thế, không nhận dạy võ cho người có đạo đức phẩm hạnh xấu, không nhận dạy cho những người phạm tội hay vướng vào các tệ nạn xã hội…
Bình Định mà cụ thể những vùng gần chùa Long Phước có những lò võ như Phi Long Thắng, Nguyễn Phi Khanh, Trần Cang, Hồng Khanh, Lê Xuân Cảnh xa xa hơn có Hồ Ngạnh, Phan Thọ…Hiện tại chùa Long Phước có câu lạc bộ võ thuật do thầy Thích Vạn (Hạnh) Nguyên phụ trách. Ngoài võ cổ truyền ra lò võ chùa Long Phước còn giữ gìn, lưu truyền và phát triển thập bát ban binh khí mà đỉnh cao là võ Tây Sơn. Không thể nào biết hết đã có bao nhiêu võ sư, võ sinh Việt cũng như của thế giới đã về lò võ chùa Long Phước để tìm hiểu và học hỏi thêm “võ chùa”. Cứ mỗi hai năm một lần, võ cổ truyên lại tổ chức liên hoan võ thuật, đây là dịp để các võ sư, võ sinh tỉ thí, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Mỗi một lần liên hoan võ thuật cổ truyền là dịp các võ sư, võ sinh lại tụ hợp về chùa Long Phước để lễ Phật, lễ tổ, huynh đệ gặp nhau để giao lưu với các ngón nghề độc đáo của môn võ mà mình sở đắc.
Hòa thượng Thích Hạnh Hòa là bậc cao tăng trưởng lão, ngoài ra ngài còn là một đại võ sư đẳng cấp quốc tế. Hòa thượng đào tạo ra nhiều lớp võ sư xuất sắc, ngài cùng với các võ sư đã dẫn dắt và duy trì võ cổ truyền Bình Định mấy mươi năm nay. Lò võ chùa Long Phước dạy võ cho con em dân chúng quanh vùng, dạy cho những võ sinh ở xa mà có lòng yêu thích… tất cả đều miễn phí. Chùa Long Phước không chỉ là ngôi chùa thờ Phật mà còn bảo lưu những tinh hoa của võ Bình Định, những đạo lý võ học. Võ cổ truyền không phải “trưng bày trong viện bảo tàng” mà là sống với sinh hoạt đời thường. Lò võ chùa Long Phước giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, ý chí và tinh thần thượng võ. Nhìn những võ sinh hiền lành, chơn chất là vậy nhưng kẻ xấu muốn giở thói côn đồ là không xong rồi! Người học võ dù bất cứ lò võ nào cũng đều phải thệ nguyện không được vô cớ đánh người hay hiếp người yếu thế!
Long Phước, ngôi cổ tự giữa đồng quê nhưng chẳng quê mùa chút nào, ngược lại còn được giới võ thuật trong nước và quốc tế đều biết tiếng tăm. Long Phước quả xứng danh là ngôi chùa võ của xứ sở mệnh danh “đất võ trời văn”.
Tiểu Lục Thần Phong Bình Định, 0625