Gần đây chúng tôi đọc thấy một bài viết kinh hoàng. Những tình tiết mô tả trong bài viết hết sức ly kỳ và thậm chí có phần... kinh dị, để rồi đi đến kết quả cuối cùng là khám phá ra một "sự thật kinh hoàng" về các xe hủ tíu gõ.
Người đọc vô tư theo phản xạ tự nhiên khi đọc xong bài báo - hay bản tin thì đúng hơn, vì tuy trong bài tác giả dùng những chữ như "tác nghiệp", "đồng nghiệp" hàm ý tự nhận mình là phóng viên chuyên nghiệp, nhưng cuối bài lại ghi tên tác giả là
"Bạn đọc Đại Lâm" (
Xem nguồn) – hẳn phải lắc đầu ngao ngán cho cách làm ăn "man rợ" của những xe hủ tiếu gõ, và tất nhiên là sau đó sẽ "tẩy chay" không bao giờ ăn hủ tiếu gõ.
Thế nhưng, nếu bình tâm nghĩ lại một chút, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều vấn đề qua bản tin giật gân rùng rợn này.
Thứ nhất, đọc hết cả bài viết chỉ thấy toàn những tình tiết, chi tiết "tự biên tự diễn", không thấy một chứng cứ rõ ràng "người thật việc thật" nào. Có 2 bức ảnh thì hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc, và người biên tập trang tin cũng thận trọng mở ngoặc ghi rõ là "ảnh minh họa", có nghĩa là không phải ảnh thực sự liên quan trong bài viết. Như vậy, độ tin cậy của bản tin này chỉ là con số không.
Thứ hai, người viết nếu thực sự là phóng viên hẳn phải là loại phóng viên dưới mức trung bình, không biết đăng bài ở đâu mới đưa vớ vẩn lên mạng... Vì nếu bài này mà chính thức đăng ở báo nào, chắc chắn tòa soạn báo đó sẽ phải bị... ném đá tới chết bởi câu nói "vơ đũa cả nắm" kiểu này ở cuối bài:
"Người Việt mình sao lại có kiểu kinh doanh thế này, đồng tiền đã làm mờ mắt họ." Cứ cho là chuyện này có thật, liệu có thể thông qua một chuyện sai trái duy nhất này để "phán" về cả một dân tộc Việt được chăng?
Thứ ba, lại cứ cho rằng câu chuyện trong bài là có thật, liệu có nên suy rộng ra để giật tít là "sự thật kinh hoàng về
những xe hủ tiếu gõ" được chăng? Rõ ràng trong bài chỉ kể ra một "khám phá" duy nhất, sao có thể cho là những xe khác cũng vậy? Cứ so sánh vui thế này, nhà nước khám phá được một vụ cán bộ tham nhũng, thế thì nên bỏ tù hết tất cả cán bộ hay sao? Logic của tác giả bài này cũng vậy thôi, chỉ một xe hủ tiếu gõ làm bậy, mà "kinh hoàng" với "những xe hủ tiếu gõ" hay "tất cả các xe hủ tíu gõ" thì cũng vô lý có khác gì? Nếu là một phóng viên có tài năng và lương tâm nghề nghiệp, thực sự muốn "làm sạch xã hội" thì lẽ ra anh ta cần phải tiếp tục làm một loạt phóng sự để khui ra nhiều chỗ làm ăn gian dối khác, với hình ảnh chứng cứ đầy đủ... Có như vậy mới thực sự thuyết phục được người đọc và mới có tác dụng xây dựng.
Đọc bài này xong, tôi bỗng dưng nhớ lại truyện ngắn
"Bút máu" của nhà văn Vũ Hạnh từ thời 1958. Nhân vật chính trong truyện ngắn này cuối cùng đã ngộ ra một điều là ngòi bút tuy không phải vũ khí giết người như gươm giáo, súng đạn, nhưng nếu không thận trọng lại có thể gây ra những tác hại chết người, còn kinh khiếp hơn cả gươm giáo, súng đạn... Nói nôm na như tục ngữ thì đó thật là "giết người không gươm không dao".
Tác hại như thế nào ư? Chỉ cần thử làm một suy diễn nhỏ thôi là sẽ biết ngay. Ai là những người đi bán hủ tiếu gõ? Chắc chắn không phải các đại gia, những người giàu có sang trọng rồi, mà hầu hết - nếu không muốn nói là tất cả - đều là những người nghèo khó. Toàn bộ xe hủ tíu của họ còn chẳng đáng giá là bao, huống hồ gì món lời ba cọc ba đồng thu được mỗi ngày? Thế nhưng đó là sự sống của bản thân và gia đình họ, đó là phương tiện để con cái họ còn được cắp sách đến trường, nuôi nấng hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn... Vậy mà, khi một bản tin như thế này được tung ra, tránh sao khỏi sự nhẹ dạ cả tin của hàng trăm ngàn người qua lan truyền trên mạng internet, khiến cho sự sống của họ nhất thời phải bị đe dọa, suy sụp...
Nếu là người có lương tâm, ngay cả khi biết được đây là câu chuyện thật, cũng không thể hồ đồ đưa tin lan rộng như thế này làm hại biết bao nhiêu xe hủ tíu lương thiện vô tội khác, mà chỉ cần nghiêm khắc xử phạt kẻ làm ăn sai trái là được rồi (có công an chứng kiến vào cuộc mà!).
Thành phố hiện có vô số những xe hủ tíu gõ ở khắp hang cùng ngõ hẽm; người bán cũng như người ăn hầu hết đều là dân lao động nghèo. Bản tin hồ đồ này đã gây hại đến tất cả những người ấy. Người bán thì ế ẩm hơn, người ăn thì không dám ăn nữa, đành phải bấm bụng vào những quán hủ tíu... không gõ để tránh thịt chuột (nhưng chắc gì tránh được?). Trong khi đầu dây mối nhợ chỉ từ một câu chuyện duy nhất, mà xem đi xem lại thì rõ ràng rất khó tin được là chuyện thật!
Suốt một ngày vùi đầu vào bản dịch, đã mệt nhoài muốn đóng máy ra sân đi dạo rồi, nhưng chợt nghĩ đến những người bán hủ tíu gõ, đến những gia đình nghèo khó chỉ biết bám víu vào đó làm phương tiện kiếm sống duy nhất, rồi lại miên man nghĩ đến những em học sinh nghèo có thể phải bỏ học nếu cha mẹ chúng không bán được hủ tíu gõ... bỗng dưng thấy mình cũng có chút trách nhiệm liên đới vì đã chọn nghề cầm bút. Nếu đã có kẻ cầm bút hại người theo kiểu bản tin này, mà không có những người cầm bút khác thẳng thắn chỉ ra để cảnh tỉnh người đọc, thì hóa ra những ngòi bút ngày nay chỉ toàn là "bút máu" cả thôi sao? Nghĩ như vậy mà phải nhanh chóng viết bài này để chia sẻ những suy nghĩ chân thành của mình, mong rằng người đọc có thể tỉnh táo để không bị lôi cuốn đi lệch hướng khi tiếp cận với những thông tin loại này trong thời đại... loạn thông tin.