Trang thiên cổ tỏa ngời thiên tính
Dụng từ tâm hiệu đính lời xưa
Giữa đêm đọc lại trang thơ
Huyết âm vang vọng một tờ thiên thu
Trần thế vẫn mặc dù qua lại
Chút ân tình đem trải non sông
Thương ai gồng gánh bế bồng
Xót người luân chuyển giữa vòng trần ai
Dòng nghiệp lụy một tay tạo tác
Ai là người cân nhắc quả nhân
Trót sinh vào chốn hồng trần
Biết đâu vực thẳm sa chân nửa chừng
Giữa thời cuộc luân thường thay đổi
Bả vinh hoa khi dối đức ân
Văn minh vật chất đeo lưng
Khinh người đạo đức, trọng phường trăng hoa
Làm con gái trong nhà thuần hậu
Như hoa lan trên giậu còn tươi
Khuyên con chăm sóc trong ngoài
Lấy điều nhân nghĩa đổi đời buông lung
Câu nhân ái tìm trong kinh kệ
Chớ tưởng dành cho kẻ già nua
Thân con liễu yếu, đào thơ
Mà lòng băng khiết thuở chưa trưởng thành
Bởi do đâu học hành khuya sớm
Công mẹ cha bú mớm trong nôi
Ù ơ giọng mẹ ru hời
Lưng cha oằn nặng gánh đời hai vai
Năm sáu tuổi là ngày đi học
Tập đánh vần, tập đọc đầu tiên
Nương dòng luân chuyển lớn lên
Trở thành thiếu nữ dịu hiền thanh tao
Là lúc hướng chí cao, đức cả
Như mầm cây bương bả đâm chồi
Như hương theo gió muôn nơi
Lúc trên đỉnh vắng, khi đồi hoa thơm
Hãy như sen nhụy đơm hoa trắng
Dù quanh con lửa nắng, mưa dầu
Con ơi, trang sách gối đầu
Phải là trang sách dạy câu nhân từ
Thấy lắm kẻ không dư ăn mặc
Giữa dòng đời thanh sắc, sắc thanh
Thấy người tranh lợi đua danh
Biết đâu nhân đã tựu hình thuở nao
Nhân như hạt gieo vào lòng đất
Hạt giống lành đơm sắc khoe hương
Tay gieo hạt giống tang thương
Làm sao tránh được gió sương trên đời
Lòng đã vậy thân thời không khác
Nét thanh cao vằng vặc như trăng
Phấn son gương lược áo khăn
Đơn sơ đôi nét cũng bằng Hằng Nga
Chớ vui chơi hóa ra buông thả
Tướng từ tâm, tâm há mơ màng
Dung nhan thùy mị nghiêm trang
Trai ngu tìm vợ lang bang ngoài đường
Là thời đại sánh dường nam tử
Trí cùng tài nếu thử ai hơn
Cũng nên hòa nhã khiêm cung
Đó là luyện đức bên trong tinh tuyền
Theo thời thế, theo duyên trai gái
Vội vã lòng cưới hỏi, thất gia
Bỗng dưng thành mẹ, thành cha
Hai vai trọng trách, biết đà tương ưng?
Thuở thiếu thời chưa từng học đạo
Đạo làm cha, làm mẹ, làm con
Dù rằng với tấm lòng son
Biết sao vun quén cho tròn chức năng
Đời chẳng dễ, lưng mang trách nhiệm
Kế sinh nhai tìm kiếm cả đời
Nếu không lý tưởng tặng người
Nếu không trí tuệ, qua thời, thời thôi
Âm đức tợ cơ trời khó thấy
Tựu thành từ tâm ý thanh cao
Làm hiền cũng chớ rêu rao
Ít lời ít tiếng trước sau rộn ràng
Này thời thế vội vàng cơm áo
Trẻ vào trường học đạo mấy khi
Lo sao đỗ được khoa thi
Lo sao thân chiếm tiện nghi hơn người
Trong trường học chí thời đã vậy
Khi ra đời con hãy dằn lòng
Biết mình đã thiếu ân cần
Thì nay sửa đổi dần dần tu tâm
Dưỡng tánh đức, không lầm gió bụi
Ngẫm sự đời, tay phủi bọt bèo
Biết lòng như mảnh trăng treo
Không như gió cuốn mây theo chốn nào
Lòng đâu thiếu anh hào tuấn kiệt
Đời thiếu người phải biết vì đâu
Bởi đời thiếu đạo thâm sâu
Chênh vênh non nước một màu bèo mây
Dụng lương tri tìm thầy, chọn bạn
Tuổi thiếu thời bát ngát lòng son
Giữa nghìn sách vỡ ngỗn ngang
Khéo nhìn, khéo chọn quyển vàng cầm tay
Sách con đọc nói thay con vậy
Chớ như ai chỉ chạy theo đời
Phô trương ra vẻ hơn người
Đem lòng hướng ngoại gọi mời se sua
Tâm ngay thẳng nào thua tài vật
Nét dung nghi sánh bậc anh thư
Đức tài vốn dĩ có dư
Trong trang kinh cũ, tờ thư thánh hiền
Con hãy lấy làm riêng của báu
Chớ xếp trên góc tủ lạy thờ
Mặc tình bụi nhện giăng tơ
Khác chi mặt kính tâm chờ nhạt phai
Khi tụng niệm theo thầy theo bạn
Về đến nhà con hãy gắng công
Mở kinh đọc lại từng dòng
Tìm lời Phật thuyết so cùng giảng kinh
Nếu chỉ chuộng âm thinh giảng nói
Lời của người nào phải lời con
Từ trong tâm óc mỏi mòn
Mong ân tái tạo bảo toàn tánh linh
Nếu con đã đọc kinh, hiểu chữ
Khi ra đường nghe thử đôi điều
Dù cho lọng dệt phướn thêu
Dù cho mỏ rống chuông kêu rộn ràng
Con cũng chẳng vội vàng tin nhận
Chẳng làm người nghĩa cạn trí nông
Tám mươi năm, một chữ Không
Làm sao thấu suốt chỉ trong vài giờ
Đạo trong tâm con chờ khai phát
Đạo trên cành thơm ngát hoa xuân
Trong dòng dịch hóa chuyển luân
Thấy đời thấy đạo chưa từng rời xa
Người quanh ta, đạo trong ta vậy
Nghe tiếng than con hãy lắng lòng
Thương người tay bưỡi tay bòng
Xót người trong kiếp trần hồng đẩy đưa
Thương người hiền cũng chưa thương đủ
Thương lấy người hung dữ bạo tàn
Thương người ác nghiệp đeo mang
Thương người trôi dạt tuần hoàn thảm thê
Trải bao kiếp sông mê biển khổ
Từng đoạn đời bảo tố phong ba
Vui buồn cũng bởi nơi ta
Do lòng phân biệt mà xa dặm trường
Nơi am thất tòa đường cung bái
Giữa điện đài quỳ lạy van xin
Giữ câu ân đức đã đành
Mà con đâu biết đã thành phụ ân
Tâm cung kính sao bằng nhìn rõ
Lòng thánh nhân mực nhỏ dòng kinh
Vì người hiện tướng hữu tình
Chỉ tri kiến Phật chúng sinh tỏ tường
Cho dù con phô trương tài trí
Kinh thuộc lòng cũng chỉ ngoài da
Mỗi ngày một bộ Pháp Hoa
Mà không thấy rõ chữ Ta, chữ Người
Con ngày ngày hoa tươi dâng hiến
Trước Phật đài tụng biến kinh thơm
Xem như thời khóa không hơn
Ngày qua tháng lại chẳng sờn công phu
Sau bao năm phước dù không thiếu
Hỏi lại lòng đã hiểu chân kinh
Hỏi lòng mấy lớp vô minh
Tụng lời Phật thuyết, biến thành thói quen
Không như sen bùn đen chẳng vấy
Mang lời kinh đổi lấy cuộc đời
Vào ra thế sự đổi dời
Như mây qua lại khung trời bao la
Người quanh ta, Đạo trong ta vậy.