Đất trời đã vào Mạnh Thu...
Những cây phượng vĩ tán xòe vẫn còn vấn vương với mùa hè mà khoe sắc hoa đỏ lòe chung quanh triền đồi sân bãi của chốn già lam thánh chúng Kim Sơn Sắc Tứ.
"Khóa Tu Mùa Thu" đã diễn ra được đến ngày thứ ba, ngày cuối cùng, giữa không gian yên bình với ngập tràn cỏ hoa cây lá và nắng đẹp trời trong.
Ai về tu cứ về, cứ tu.
Công trình thi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện vẫn tiếp tục với nhịp điệu khoan thai, lặng lẽ, không ồ ạt om sòm như những lần trộn đổ bê-tông móng sàn. Vài chị phụ hồ đang lặng thầm trộn vữa, đẩy xe kutkit nhịp nhàng cung cấp vật liệu kịp thời cho những người thợ lành nghề dang mình dưới nắng đang lên những bức vách gạch đỏ của tầng lầu chánh điện,
Nhận ra người quen, tôi hỏi chị đạo hữu: "Ủa, chị không tham gia khóa tu sao?" "Hihi... tu thì tu nhiều rồi, tham gia nhiều khóa tu rồi, kỳ này tui thích theo làm phụ hồ. góp chút công sức của mình với nguyện mong ngôi chánh điện sớm hoàn thành viên mãn!" "Hay quá! Cũng là tu vậy. Phước đức vô lượng!" Tôi thật lòng tán thán.
Rải dài từ cổng chào bằng tre nứa mộc mạc vào tận bên trong ngôi chánh điện đang dang dở là những tấm bảng lớn nhỏ không cùng khuôn khổ được treo mắc trên những thân cây vách trụ, truyền tải những thông điệp yêu thương, những phương pháp đơn giãn để thực tập giải thoát khổ đau qua nét thư pháp tiếng Việt chân phương dung dị của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh...
Chừng như Sư Ông đang có mặt mặt tại dây, tại núi đồi Kim Sơn xã Vĩnh Ngọc vậy! Và, chừng như cũng mới vừa nghe văng vẳng “12 phép thực tập sống Thương Yêu” của Sư Ông Làng Mai gửi đến đại chúng đang ở Khóa Tu Mùa Thu này:
- Nói năng mà không buộc tội
- Nghe với tâm không thành kiến
- Lắng nghe mà không ngắt lời
- Trả lời chứ không "trả miếng"
- Cho, không xem thường kẻ nhận
- Nhận lãnh mà không vong ân
- Chia sẻ mà không khoa trương
- Hiểu người mà không rao bán
- Thưởng thức mà không chê bai
- Tha thứ rồi, không để bụng
- Cầu nguyện mà không tham cầu
- Thương yêu mà không dối gian.
Qua hai ngày đầu của Khóa Tu, đại chúng đã được quý Thầy, quý Sư Cô hướng dẫn thực tập chánh niệm, thiền quán, tọa thiền sám pháp địa xúc, thiền hành, pháp đàm, và cùng cất giọng hát Thiền Ca với lòng hoan hỷ… Ngày thứ ba, ôn tụng Năm Giới để đi đúng con đường Chánh Pháp, để xây dựng được an lạc cho ta cùng gia đình ta, cũng như đóng góp cho nhân quần xã hội, Một cuộc pháp thoại cởi mở trên thiền đường thoáng rộng mát mẻ, không khí thân thiện hòa đồng nhưng không hề mất vẻ trang nghiêm, đã mang lại sự an tâm, thông suốt tư duy cho những người tu tập chánh niệm.
“Con thường về đây tu tập chánh niệm, được tiếp sức bởi năng lượng của quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng đồng tu, nên luôn thấy được an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi mãn khóa tu, con trở về lại với đời, với gia đình, với cơ quan, thì con lại phải đương đầu, tiếp nhận những lo lắng lo âu, những phiền toái phiền não trong cuộc sống hằng ngày. Xin chỉ dạy cho con phương pháp ứng dụng nhanh nhất để giải thoát khổ đau, giải trừ phiền não khi mình đang không còn được nương tựa khóa tu ở chùa?”
Lời chia sẻ với giọng Huế nhẹ nhàng của một Sư Cô:
“Đó là những chướng duyên của rất nhiều người, những người đang còn phải hòa nhịp với cuộc sống đời thường, còn phải gánh vác cưu mang nhiều trách nhiệm, không thể tránh khỏi. Nếu muốn thực hành phương pháp giải thoát khổ đau phiền não nhanh nhất thì không có ngay được. Dục tốc bất đạt, làm việc gì muốn nhanh quá thì sẽ không thành công, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc. Dục an, tất an… thì được. Khi lòng mình muốn an thì mọi sự sẽ an, sóng chìm gió lặng. Thức dậy miệng mỉm cười. Hai bốn giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn. Mắt thương nhìn cuộc đời. Khi ta chào một ngày mới với tâm thái đó, tâm niệm đó, ta sẽ không còn thấy sợ hãi dòng trôi sống động của cuộc đời trước mắt nữa. Hãy trải lòng yêu thương rộng khắp. Và hãy hài lòng với những gì mình đang có, với hạnh phúc đang nắm trong tay mình, bởi chung quanh mình còn có rất nhiều người không được như vậy. Một ngày mới, ta hãy chào mọi người bằng nụ cười, không tốn kém mất mát hay khó nhọc gì đâu, hãy cười với con cái, cười với vợ với chồng, cười với cha với mẹ, cười với anh chị em, cười với hàng xóm, cười với đồng nghiệp ở công sở… Nụ cười chân thật xuất phát từ lòng yêu thương hòa ái sẽ truyền được năng lượng đến người khác, ngày này qua ngày khác, mưa dầm thấm lâu, rồi mọi sự đều sẽ được giải quyết êm đẹp thông suốt khi người khác thấy biết rõ mình là một người tu tập chánh niệm, tu tập giáo pháp của nhà thiền, nhà Bụt…”
Tôi rời khỏi chùa, xuống núi, vẫn còn nghe bên tai giọng hiền từ của thầy trụ trì:
“Quá khứ là cơm thiu, Tương lai là gạo sống. Trước mắt là chén cơm thơm nóng, hãy trân trọng bưng lên và thưởng thức trong giây phút hiện tại, ngay tại đây và bây giờ!”