Mùa xuân đến rồi lại đi. Vạn vật cứ đến hồi chín mùi thì đến, và khi đã hết điều kiện (duyên) thì lại đi. Việc đúng hẹn lại lên là một tiến trình bình thường của vạn vật. Nhưng cái bình thường này lại bất chấp tất cả mọi dự tính, kế hoạch mà mình đã lên khuôn, hay đang tiến hành nên khiến cho mình, đôi lúc thật là bực mình, và có khi thật là sung sướng.
Hết thảy những chuyện này, chuyện nọ xảy ra là do các điều kiện (duyên) liên can cùng có mặt trong một lúc. Các nhân mà đầy đủ thì kết quả hiện hình. Không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một điều tự nhiên. Không phải chuyện này tự dưng xảy đến. Nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì sẽ thấy vì có một hay nhiều nguyên nhân nào đó nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Người ơi gặp gỡ mà chi!
Trăm năm biết có duyên gì hay không?’
Chúng mình hay ca thán về những cái kết cục sầu thảm sau một cuộc tình đầy lãng mạn, đắm say. Mình hận người bỏ mình, và hận luôn cả cái duyên nợ trời ơi khiến mình gặp người để rồi chia tay trong cay đắng. Đường đời trăm vạn lối, sao không cho tôi cái lối nào đưa đến hạnh phúc, an lành? Tại sao khiến tôi gặp người rồi giờ đây lại nát tan. Thật là trời không có mắt!
Cái nhân duyên đúng hẹn lại lên này thật là rối rắm và phức tạp. Khi mình chọn để theo đuổi người mình yêu, chúng ta ít khi nghĩ đến sẽ có ngày tình yêu nồng nàn rồi cũng có lúc "hết hẹn lại đi". Tất cả những ấp ủ, ước mơ để được sống trọn đời với người yêu. Giờ đây, đều là ảo tưởng! Tại sao không là "vô duyên đối diện bất tương phùng". (không duyên đối mặt coi như không gặp!) Làm sao mình lại có thể yêu một người như vậy!
Cái oái oăm của một mối tình nồng nàn, tươi đẹp là cái kết cục của một cuộc ly dị thảm sầu, thương đau. Một chàng Trọng Thủy, một nàng Mỵ Châu, kết thúc một cuộc tình nồng nàn bằng một cái chết tuyệt vọng. Thật là một bi kịch sống động, dễ nhớ, khó quên.
Vừa tin vào chuyện "định mệnh an bài" nhưng miệng thì lại nói "vô thường" kia nọ là một chuyện hết sức nực cười của những người học Phật hiểu sai. Vô thường và duyên sinh là cặp bài trùng, bổ túc cho nhau. Hễ cái gì có sinh ra là đều có vô thường chi phối. "Định mệnh an bài" là một chuyện đổ thừa vô lối.
Cho nên, người ta mới lấy hình tượng của một đấng thượng đế toàn năng lắp vào để có chỗ mà đổ lỗi. Ít ra mình cũng có ai đó chịu nhận trách nhiệm của mình nên đổ thừa cho trời, cho đất thì thấy mình đỡ khổ hơn. Tuy nhiên, cách sống này chỉ khiến mình làm cái gì cũng chỉ cố gắng nửa vời vì "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!"
Dù là mưu sự có xảy ra kiểu nào thì cũng tại trời. Thế thôi! Thành công thì may nhờ trời sắp đặt. Còn thất bại thì mọi chuyện đã được trời an bài rồi. Vậy, mình đâu cần phải động tay động chân, động óc động não làm chi! Trăm công, ngàn chuyện đã được sắp sẳn cả rồi. Sống làm người mà như vậy thì còn thú vui gì nữa. Mọi chuyện đã có trời lo!!!
Học hiểu duyên sinh sẽ cho chúng ta cái quyền năng để tự "quản lý" cuộc đời mình. Mình làm, mình chịu! Đâu có chuyện đổ thừa ma xui, quỷ khiến, hay tại trời cao không có mắt. Tất cả những quyết định từ đầu đến cuối là do tự bản thân mình hành động, đáp trả.
Trời thần, ma quỷ biết mình thích muốn, hay ghét bỏ thứ gì mà khiến, mà xui. Hành động tạo nghiệp lành thì mình hưởng, còn làm ác, làm sai thì đem đổ thừa, được sao? Thậm chí Phật và Bồ tát còn không cứu mình được nếu mình không "tự thắp đuốc" tìm đường mà đi.
Trong cái thế giới vận hành bằng duyên sinh này, nếu mình không chịu đối diện với sự đổi thay, vô thường của trời đất, thiên nhiên, không sớm thì muộn mình sẽ tự hại mình, khổ đau không dứt. Nhìn lại những kinh nghiệm của bản thân, mình có thấy tất cả mọi thứ quanh mình mỗi ngày mỗi khác. Hay ngay như chính mình, có còn giống như ngày xưa? À, hay là sợ nhìn vào sự thật nên mình tìm cách tránh né thì hơn? Nhưng cái cách tránh né này, lâu dài sẽ là tai họa.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có cái vui, cái khổ. Nhưng nếu mình chỉ chăm chăm sợ mình vướng khổ, thì thử hỏi, tâm mình làm gì được vui. Như người sợ bệnh, hay đang bị bệnh mà cứ lo nghĩ mãi về chuyện bệnh thì người này có khỏe được không? Cho nên mình phải học cách sống gần với những cái khó chịu, bực mình, lâu rồi cũng quen.
Giống như khi mới vào loại nhà cầu ở dưới quê nghèo, hôi hám, khó chịu. Nhưng khi vào trong đó một hồi thì mùi hôi cũng dần dần "dễ chịu". Khi mình hiểu và biết cách sống gần với khổ đau, phiền não thì mình không còn "ngán" chúng nữa! Mình sẽ không còn dễ bị chao đảo, ngã nghiêng, mệt mỏi, bực bội, v.v… khi những cái khó chịu, bất như ý xuất hiện trong đời sống của mình. Sức mạnh giờ đây không còn trong tay của khổ đau mà do mình quyết định.
Hiểu được duyên sinh là mình phần nào hiểu được sự vận hành tự nhiên của đất trời, vũ trụ. Nghĩa là, mọi thứ, mọi vật đều có nóng, có lạnh, có vui, có khổ, có tròn, có vuông; và tất cả đều do duyên sinh, do điều kiện chín mùi.
Như mây do hơi nước bốc lên tụ lại, và khi gặp nhiệt độ thích hợp thì thành mưa. Khi đã đủ duyên dù mình không muốn, nó vẫn cứ xảy ra. Như xứ California mình hạn hán năm sáu năm, rồi bây giờ, duyên đủ, nên mưa nhiều làm lụt lội. Mình có thể cưỡng cầu chúng nó xảy ra, nhưng chỉ tạm bợ mà thôi.
Thiền sư Từ Đạo Hạnh (1072-1116) đã hiểu thấu cái lẽ tự nhiên này nên Ngài có bài thơ:
Tác hữu trần sa hữu;
Vi không nhất thiết không.
Hữu vô như thủy nguyệt.
Vật trước hữu không không.
Có thì muôn sự có,
Không thì tất cả không.
Có không trăng đáy nước,
Đừng mắc có cùng không.
(Bản dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ)
Duyên và phận đều là những thành viên nằm trong cuộc chơi của thói đời. Chúng không là tác nhân quyết định nhưng vì điều kiện gồm đủ nên đúng hẹn lại lên. Chúng hoàn toàn không cố ý đẩy bạn đến bước đường cùng, mà cũng không cố tình dẩn bạn đến chổ thành công rực rỡ. Đừng vì duyên đi mà sinh lòng buồn giận, oán hờn; và cũng đừng vì duyên đến mà vui mừng, phấn khích.
Cái thong dong, tự tại của người biết sống là "tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên", như trong vở kịch Hamlet của Shakepeare: "To be or not to be. That is the question" (Biết sống hay không biết sống. Đó chính là vấn nạn lớn) nói lên những phút trăn trở, vật lộn với hoàn cảnh của Hamlet và của nhiều nhân vật trong kịch vì không biết sống tùy duyên. Sống trên đời, hễ điều gì đến thì hãy đón chào, điều gì phải đi thì buông tay, đưa tiễn; như thế mới dễ sống, dễ nuôi.
Chiều nay, trời lại lên cơn rét. Nắng chỉ le lói vài giây thì tắt lịm. Mưa lại tiếp tục trút xuống đất California đã úng thủy. Đất chuồi, đê sắp vỡ. Thật là đúng hẹn lại lên. Hết còn chỗ nói!!!