Làm người ai cũng muốn được yêu thương và quý kính, nên ai cũng đều có một ước mơ đáng quý cho tương lai ngày mai thật tươi sáng và tốt đẹp. Một em bé mồ côi mong có được bàn tay chăm sóc của mẹ hiền. Một chú bé tật nguyền, muốn được đi đứng bình thường như bao nhiêu người khác. Một người mù ước mơ có đôi mắt sáng, để được nhìn thấy rõ mọi hình ảnh sự vật đúng như thật. Một người thất nghiệp mong muốn có được việc làm chánh đáng để nuôi sống bản thân và phục vụ tốt cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống vốn nhiều khó khăn, trắc trở, không dễ dàng cho ta được những ước mơ như ý muốn. Chúng ta phải can đảm, dũng cảm vượt qua chính mình để vươn lên làm đẹp cuộc đời và biến ước mơ thành sự thật. Để được sống yêu thương và hiểu biết, chúng ta phải biết trân quý, tranh thủ tận dụng thời gian làm những có nghĩa đừng để trôi qua vô ích. Khi gặp phải khó khăn và những trở ngại có thể làm cho ta vấp ngã. Nếu ta yếu đuối, nhu nhược mà phó mặc cho số phận hoặc chạy trốn cuộc đời thì ta sẽ bị nhấn chìm trong ngục tù tội lỗi. Mỗi một con người đều có khát vọng sống vô cùng mãnh liệt từ một trái tim biết yêu thương, chính trái tim đó làm ta thao thức, trăn trở để tìm ra một hướng đi sao cho đúng đắn từ sự kiên trì, bền chí của mình. Cuộc sống của chúng ta ra sao, hạnh phúc hay đau khổ đều tùy thuộc cách ứng xử khôn ngoan, sáng suốt khi ta đối mặt với cuộc đời và tìm ra giải pháp an toàn nhất.
Sống để yêu thương luôn giúp ta có thêm niềm tin, hy vọng sống lạc quan trong bầu vũ trụ bao la này, để ta và người luôn mĩm cười mà nhìn đời như một thực tại mầu nhiệm.
Chúng ta đừng để cuộc đời của mình trôi qua một cách vô ích, khi tiếc nuối về quá khứ hay quá mơ mộng về tương lai mà đánh mất những gì đang có trong phút giây hiện tại.
Chúng ta hãy vươn lên bằng nhịp đập của trái tim mình và mọi thứ chỉ chấm dứt khi ta không còn hy vọng và cố gắng nữa.
Chúng ta có thể cho đi mà không cần nhận lại, khi tấm lòng của mình đã rộng mở. Đó là món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho ta.
Chúng ta thật hạnh phúc vì cuộc đời đã ban tặng cho mình một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh và sáng suốt. Nhờ thế ta có đôi chân mạnh mẽ hay nâng đỡ thân thể của ta, để làm những việc có ích và ta có thể đi bất cứ nơi nào mình mong muốn.
Ta có đôi mắt sáng để có thể ngắm nhìn tất cả mọi hình ảnh sự vật, những gì tốt đẹp nhất từ người thân yêu, ta nhìn cuộc sống chung quanh ta luôn tốt tươi và đẹp mãi theo thời gian.
Ta có đôi tai rộng mở để lắng nghe tình yêu thương của nhân loại bằng những âm thanh vi diệu, nhiệm mầu phát xuất từ trái tim có hiểu biết.
Ta có đôi môi luôn mở ra chân trời sáng bằng nụ cười rạng rỡ, khi được tiếp xúc với mọi người bằng tình yêu thương chân thật.
Ta thật sự hạnh phúc khi được chia vui, sớt khổ cùng tất cả mọi người với những gì mình đang có.
Nếu ta biết gìn giữ tất cả những điều ấy thì mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc đời này đối với ta chỉ là thử thách. Chúng ta sẵn sàng đón nhận tất cả những gì cuộc sống đã đem đến cho mình bằng sự tin yêu và lạc quan nhất. Chúng ta lo lắng hoặc tham muốn quá đáng sẽ làm cho mình càng thêm khốn khổ, chỉ cần còn sống là ta còn hy vọng vượt qua những lỗi lầm đáng tiếc, bằng niềm tin và nghị lực của chính mình để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đất nước phát triển hội nhập và chuyển mình vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Tuy nhiên, trong sự phát triển đổi mới tư duy để con người sống có hiểu biết và yêu thương hơn, vẫn còn những có hiện tượng gây khổ đau cho nhân loại do hưởng thụ cá nhân quá nhiều từ sự chấp ngã rồi dẫn đến chiếm hữu, nên con người dễ dàng hận thù, bạo lực, ghen ghét, tật đố, ích kỷ mà nhẫn tâm triệt tiêu, hủy diệt lẫn nhau. Nhất là những sự việc trái với luân thường đạo lý đang xảy ra hằng ngày trong xã hội.
Này các bạn, chúng ta có chung một dòng máu đỏ và những giọt nước mắt cùng mặn. Tôi và các bạn đang cùng nhau sống giữa cuộc đời với tình yêu thương nhân loại, với tất cả tấm lòng vì tình người trong cuộc sống. Các bạn có thấy không? Hiện nay đó đây vẫn lan tràn những mảnh đời bất hạnh, nghèo đói, thiếu thốn, bịnh tật. Mới hôm qua này, tôi và các pháp lữ anh chị em trong Hội ấn tống từ thiện duyên Lành đã đến thăm một gia đình có đến 3 người bị bệnh tâm thần đang ở số 113 - Ấp 7 - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai. Đến nơi, chúng tôi mắt thấy tai nghe một người phụ nữ trẻ kể lại. Chồng chị vừa chết cách đây hơn 5 tháng do tai nạn giao thông. Bây giờ, chị đang một mình nuôi cô con gái và 3 người bệnh tâm thần, mẹ chồng và 2 đứa em gái của chồng. Chị ta quả thật là người bất hạnh. Ngày chị làm lễ vu quy để lên xe hoa về nhà chồng là ngày cha chồng cũng qua đời vì chứng bệnh tai biến mạch máu não. Đám cưới và đám ma cùng chung một ngày nhưng cũng chưa đến nỗi phải bất hạnh cho lắm. Giờ chồng chị chết để lại đứa con thơ nhỏ dại, một mình chị mua gánh bán bưng để nuôi con và 3 người bị bệnh tâm thần. Chúng tôi được tai nghe mắt thấy mà dòng lệ cứ tuôn trào trên đôi má, hỏi ai thấy hoàn cảnh trên mà hổng thương tâm làm sao được. Đã làm người ai không có tình cảm và sự yêu thương lẫn nhau dù họ không phải là người thân của mình; nhưng vì chúng ta đều có cùng dòng máu đỏ và những giọt nước mắt cùng mặn, nên đã làm người ai nỡ làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh.
Chúng tôi đã gắng sức giúp đỡ và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh nhiều năm nay với tinh thần của ít lòng nhiều, với tấm lòng quý kính nhân loại theo lời Phật dạy. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài nhân-duyên-quả luôn gắn bó mật thiết với nhau. Ai dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình sống được mà phải nương nhờ lẫn nhau. Mỗi người đều có một chức năng và nghề nghiệp khác nhau nên phải hỗ trợ cho nhau để cùng phục vụ gia đình và đóng góp lợi ích cho nhân loại. Chính vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho con người nên chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau vì tình người, tình nhân loại bằng trái tim hiểu biết.
Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Ai thấy người khốn khổ mà không động lòng thương tâm thì quả thật không có tình người tí nào. Người con Phật, không thể làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh mà phải tùy theo khả năng của mình để chung vai góp sức nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống với tinh thần từ bi, trí tuệ và tấm lòng vị tha.
Bản thân chúng tôi trước kia vì quan niệm sai lầm trong sự thiếu hiểu biết nên đã tán tận lương tâm làm những điều xấu ác do nghĩ rằng chết là hết, không có nhân quả nghiệp báo, do đó đã làm khổ đau rất nhiều người kể cả người thân. Tôi may mắn thoát chết khỏi nghiệp si mê ràng buộc nhờ có người mẹ hết sức tuyệt vời nên mới có cơ hội xuất gia học đạo; nhờ gặp thầy lành bạn tốt, nhờ có môi trường trong sáng, lành mạnh và ý chí dũng cảm của chính mình, tôi đã lần lần bỏ được những thói hư, tật xấu. Tuy nhiên, không phải giác ngộ một lần là xong, bên cạnh đó tôi vẫn còn tập khí và thói quen xấu nhiều đời. Nếu chúng ta bất giác, lơ là một chút thì vẫn bị nó sai sử và chi phối. Dù sao đi nữa, nếu ta có tu, có sửa, có tỉnh, có giác thì vẫn hơn người buông lung, thả trôi theo dòng đời, để rồi chấp nhận chết chìm trong si mê, tội lỗi. Tôi khi xưa nghiện ngập, đam mê đủ thứ; nếu không gặp Phật pháp cứu vớt thì giờ đây tôi đã giam mình trong ngục tù tội lỗi, làm sao có cơ hội để cùng sẻ chia với các bạn một chút niềm tin yêu trong cuộc sống. Tôi dám cam đoan với các bạn không có gì là không thể làm được. Nếu các bạn có ý chí dũng mãnh, tin sâu nhân quả, tự tin chính mình, các bạn sẽ chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ đau thành an vui, hạnh phúc và có khả năng làm mới lại chính mình bằng tình yêu thương chân thật. Tôi bây giờ vừa học vừa tu và kết nối yêu thương, tuỳ theo khả năng của mình mà giúp đỡ, sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống. Những gì chúng tôi biết được và có được xin chân thành cống hiến và cùng chia sẻ với tất cả mọi người với tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn.
Ngày nay, trên đà tiến hóa của nhân loại, cuộc sống con người có đỡ hơn xưa rất nhiều, nhưng những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn, nghèo đói, bệnh tật vẫn luôn là một vấn nạn quan trọng. Từ đâu mà có số người như thế quá nhiều, phải chăng thượng đế đã trừng trị hay thần linh đã ra tay giáng họa. Không! Không phải vậy! Chỉ có con người tự gây tạo các nghiệp xấu ác quá nhiều nên phải “bụng làm dạ chịu” hay “gieo gió gặt bão” chứ không đổ thừa cho ai hết. Ta phải làm sao để giúp những mảnh đời này thay đổi cuộc đời, vươn lên làm mới lại chính mình trong khi đời sống còn quá khốn khổ, thiếu thốn, khó khăn đủ thứ. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Nó thuộc về tất cả mọi người. Ta không thể làm ngơ trước sự đau thương và mất mát của nhân loại bởi chúng ta không dám thừa nhận con người tâm linh của chính mình nên gây tạo nhân xấu, do đó hiện đời gặp quả xấu. Ai cũng có con người tâm linh nhưng vì ta mãi mê chạy theo công danh sự nghiệp, tiền tài, sắc đẹp, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỷ mà quên đi tính biết sáng suốt của mình, nên đa số người đời sống trong đau khổ, lầm mê, mặc dù có quyền cao chức trọng và giàu có nhưng vẫn không được hạnh phúc. Nếu ngay nơi đó ta ngồi than phân, trách phận, đổ thừa tại-bị-thì-là… thì vô tình ta chịu chết chìm trong hố sâu tội lỗi. Người bất hạnh nếu không gặp thầy lành bạn tốt thì khó có cơ hội vươn lên làm mới lại chính mình, Phật ví hạng người này giống như người tối đi vào chỗ tối. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi thao thức và trăn trở từ bao nhiêu năm nay; nên sau khi biết được cội nguồn của khổ đau và hạnh phúc, chúng tôi phát nguyện đi theo con đường của Bồ tát Quán Thế Âm và hướng dẫn mọi người cùng niệm danh hiệu của Ngài để cầu sự gia hộ bằng tất cả tấm lòng thành.
Để được sống yêu thương với tình người trong cuộc sống, chúng tôi nguyện ước nếu không phải là viên ngọc quý cho cuộc đời thì ít ra cũng là viên kẹo ngọt để ta và người cùng thưởng thức. Đôi lời bộc bạch chân thành mong được kết nối yêu thương với tất cả mọi người với tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn.