👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Người ta trói buộc với vợ con, nhà cửa còn hơn cả sự giam cầm nơi lao ngục. Lao ngục còn có hạn kỳ được thả ra, vợ con chẳng thể có lấy một chốc lát xa lìa.Kinh Bốn mươi hai chương
Hãy nhớ rằng, có đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Những khách hàng khó tính nhất là người dạy cho bạn nhiều điều nhất. (Your most unhappy customers are your greatest source of learning.)Bill Gates
Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm để luôn đi đến đích. (I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.)Jimmy Dean
Đừng chọn sống an nhàn khi bạn vẫn còn đủ sức vượt qua khó nhọc.Sưu tầm
Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay ta may mắn còn được sống. Ta có cuộc sống con người quý giá nên sẽ không phí phạm cuộc sống này.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Hãy sống tốt bất cứ khi nào có thể, và điều đó ai cũng làm được cả.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Đừng làm một tù nhân của quá khứ, hãy trở thành người kiến tạo tương lai. (Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future. )Robin Sharma
Chúng ta không học đi bằng những quy tắc mà bằng cách bước đi và vấp ngã. (You don't learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over. )Richard Branson
Xem Mục lục
Mùa xuân về rồi đấy, em hay chăng? Này mắt tràn ngập sắc xuân, này tai du dương thanh xuân, mũi ngào ngạt hương xuân… cho đến tâm ý đang ngây ngất xuân thì. Mùa xuân bất tận em ơi! Mùa xuân vĩnh viễn không tàn, không đến, không đi dầu cho thân xác ta đang hao mòn già nua theo thời gian. Mai này thân xác ta hóa thanh tro bụi hay mùn đen dưới cội hoa đào thì mùa xuân vẫn vĩnh hằng em ơi!
Những ngày đầu năm nay, sóng xuân từ phương Đông lan tỏa đến vùng ngoại phương lạnh lẽo này khiến cho các khu chợ Á Đông rực rỡ sắc màu, rộn ràng âm thanh, ngọt ngào bánh mứt…Người Á Đông đón xuân trong sự hướng về nguồn cội. Mùa xuân hiển hiện trong các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng em ơi, ngoài kia người ta đang đánh nhau dữ dội, tru diệt truy sát, đạn nổ bom bay, hỏa tiển như pháo hoa sáng cả bầu trời. Khoa học kỹ thuật tân tiến, công nghệ cao, trí tuệ thông minh… đang hỗ trợ đắc lực cho con người tàn sát con người. Ngày xưa gươm đao đã đáng sợ rồi, kế đến thần công đại bác và giờ thì bom hạt nhân, vũ khí thông minh… Bây giờ mức độ tàn sát kinh khủng lắm, đuổi cùng diệt tận, giết một cách chính xác không bỏ sót một mống nào. Những nơi đang tàn sát nhau như thế thì mùa xuân làm sao hiển hiện được em ơi? Ngay cả khi đang là mùa của xuân thiên nhiên.
Người ta bảo ấy là số phận, là sự sắp xếp của thượng đế, nhưng nhà Phật thì nói là nghiệp lực. Thế gian này có những dân tộc, những quốc gia bị bọn độc tài giam hãm trong ý thức hệ ngu muội, bị cầm tù trong giới luật thần quyền u tối. Bọn độc tài ngày nay cũng không khác gì với những bạo chúa thời trung cổ xa xưa. Chúng sống ở thế kỷ hai mươi mốt nhưng tâm trí vẫn còn trong thời kỳ mông muội dã man. Chúng xem quốc gia như tài sản riêng, coi dân chúng như nô lệ. Đặc điểm chung của bọn độc tài là tất cả đều vô cùng tàn ác, gian trá, tham quyền cố vị, khẩu hiệu đao to búa lớn, mồm loa mép giải (người Bắc bảo: một tấc đến giời, người Nam cười: nổ banh nhà lồng). Khi cầm quyền thì hống hách, hồ đồ; khi thất thế thì hèn hạ: Saddam Husein, Gaddafi lúc còn quyền lực thì là những bạo chúa thét ra khói ói ra lửa, giết ngườ như ngóe, tra tấn giam cầm, bách hại dân… Khi thất thế thì chui nhủi trong ống cống để rồi bị móc ra như những con chuột. Maduro bị tóm như người ta túm cổ một con mèo, mặt mày còn ngơ ngác không rõ đây là thật hay mơ. Khamemei và bộ sậu chết thảm ngay trong sào huyệt của mình mà miệng không kịp hô khẩu hiệu lần cuối. Thế gian này rất nhiều kẻ độc tài, chúng bám ghế ôm lấy quyền lực bằng mọi giá. Vì quyền và lợi của mình chúng sẵn sàng làm tàn lụi cả một quốc gia, đày đọa cả một dân tộc và dĩ nhiên mùa xuân cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng.
Những xứ sở bị cai trị bởi bọn độc tài thì làm sao mùa xuân hiển hiện được hả em? Dẫu cho mùa xuân của đất trời thời tiết đang vào mùa, càng không thể khiến cho lòng người xuân được. Sống trong sự đày đọa thống khổ làm sao cảm được mùa xuân! Những con người đang bị tù đày, tra tấn, sống trong địa ngục trần gian thì mùa xuân nào đến được?
Thế gian này thiên sai vạn biệt, tâm ý con người vô cùng sai khác. Mình hành xử thế nào, ăn nói ra sao, đối đãi thế nào…ấy là do cái tâm sai xử. Tâm hiền thiện thì lời nói tốt đẹp, hành vi hiền thiện. Tâm tật đố, ghen tỵ, xấu xa… thì nói năng xúc xiểm, hành động bất chính. Tâm tham lam thì nói và làm làm sao để thu lợi tối đa, lợi mình hại người, hại vật. Thế tại sao có người này tâm tốt người kia tâm xấu? Nhà Nho có người chủ trương “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” nhưng cũng có kẻ quan niệm ngược lại “Nhân chi sơ tánh bổn ác”. Nói như thế là phiến diện, là thiên lệch, bị kẹt một bên. Người không hòan toàn thiện cũng không hoàn toàn ác. Tâm vốn có cả mần mống thiện và ác. Thiện và ác nảy nở và phát triển phụ thuộc vào môi trường giáo dục của gia đình và xã hội. Mình có thể thấy rõ ràng có những trường hợp là anh em một nhà, cùng cha mẹ nhưng lớn lên kẻ hiền người ác. Điều này cho thấy cái mần mống thiện và ác vốn có sẵn trong tâm. Rồi khi môi trường sống tác động vào và cái xu hướng thiện nhiều ác ít hay thiện ít ác nhiều sẽ nảy nở và phát triển theo xu hướng đó. Cũng có những trường hợp người sống trong môi trường cực xấu nhưng vẫn hiền thiện và ngược lại có những người sống trong môi trường cực tốt nhưng lại ác vô cùng. Thế gian này là thế giới nhị nguyên, đối đãi, hai mặt cùng tồn tại. Thiện – ác, tốt – xấu, Phật – ma, đúng – sai, trắng – đen… không thể nào chỉ có thuần thiện hoặc thuần ác. Tâm người như một mảnh đất có sẵn hạt giống thiện và ác, những hạt giống này sẽ nảy nở khi gặp điều kiện thuận lợi, bởi vậy mà con người thiện hay ác chịu ảnh hưởng rất lớn từ giáo dục của gia đình cũng như của môi trường xã hội chung quanh. Nhà Phật gọi tâm địa tức là đất tâm, những hạt giống thiện ác ấy là chủng tử. Những chủng tử này lưu giữ ở tạng thức hay còn gọi là A Lại Da thức,
Theo tánh không thì thiện cũng do duyên mà ác cũng do duyên. Duyên sanh duyên diệt đều không có tự tánh, là không, vậy thì thiện cũng không mà ác cũng không, trắng cũng không mà đen cũng không, tất cả không đều bình đẳng. Đây là cảnh giới không thiện không ác, không dơ không sạch, không tăng không giảm… của Bồ Tát. Đời thường khó mà dụng được! người thế gian vẫn tách bạch thị - phi, thiện – ác, trắng – đen, tốt – xấu, đúng – sai…vì những điều này mà tranh cãi bất tận, bất đồng, bất bình đẳng và đánh nhau, thù hận nhau, tru diệt truy sát lẫn nhau. Cứ thế nghiệp chồng nghiệp và vì thế mà thế gian này không thể không có chiến tranh, vì thế mà khổ đau tràn ngập, thống hận ngất trời. Bút mực sách vở nào miêu tả được nỗi thống khổ của con người? Cũng vì vậy mà năm xưa đức Phật từng nói “Nước mắt chúng sanh từ vô lượng kiếp còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.
Mùa xuân em ơi, đất trời rạng rỡ trong sắc xuân, quang minh ba ngàn thế giới chưa từng lu mờ, có chăng là tại tâm ta, những lúc khổ đau tuyệt vọng nên thấy xám xịt chứ chẳng thấy long lanh. Những lúc lòng tràn đầy tham lam, sân hận, si mê thì còn chỗ nào trống để cho quang minh chiếu sáng? Mình cuộn mình trong cái kén “ta” kín mít thì quang minh rực rỡ cỡ nào cũng không thể soi vào được! Mình tự nhốt mình trong hũ nút thì quang minh có long lanh tuyệt diệu cũng vô phương hưởng thụ.
Nhà Phật có thiên kinh vạn quyển, tam tạng kinh điển chất như núi. Mỗi tông môn lại có những cách hành trì khác nhau. Mỗi dòng truyền thừa lại có kiểu riêng nhưng nhìn chung cái vấn đề cốt lõi vẫn là tứ diệu đế và trung đạo tức bát chánh đạo. Toàn bộ Phật giáo nhìn chung vẫn không ngoài việc làm sao cho không còn dính mắc ngũ dục lục trần, sáu căn không bám víu sáu trần. Phật dạy con người không tu trên dưới hay trong ngoài mà tu ngay chính sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi thân, ý. Sáu giác quan này với thân xác này là do duyên hợp mà thành. Nó chỉ là đất, nước, gió, lửa, khoảng không và thần thức; khi hết duyên thì nó tan rã, khi ấy chẳng còn có cái “ta’ độc lập nào. Duyên hợp hay duyên tan đều là không thì cái tựu thành hay tan hoại là thật được sao? Thân người đã thế, mọi loài cũng thế, ngay cả Phật và Bồ Tát cũng đều do duyên. Bởi vậy mà có câu “sanh Phật bất nhị”. Chúng sanh và Phật đồng ở đây là đồng ở pháp thân, đồng ở nhân duyên vì duyên đều là không. Tuy nhiên chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Sanh diệt là tướng, là báo thân và hóa thân. Chúng sanh và Phật không đồng ở điểm này. Pháp thân không sanh không diệt, không đến không đi… Còn báo thân và hóa thân mới có sanh diệt, đến đi…Pháp thân Phật, pháp thân chúng sanh, pháp xuân, pháp thân của mùa màng, muôn loài, sơn hà vũ trụ…đều như thế cả! Đừng chấp vào tướng em ơi! Pháp thân đồng nhưng cái tướng vô cùng sai biệt, sai biệt mà không bút mực nào kể xiết. Cái tướng của mỗi con người, của muôn loài, của đại địa sơn hà, vũ trụ thiên sai vạn biệt.
Mùa xuân đến ấy là cái tướng, nói đến cái tướng. Còn pháp xuân thì có bao giờ đến đi, có khi nào xấu đẹp…Mùa xuân em ơi, cái tướng xuân tràn ngập đất trời, lâng lâng trong lòng người. Theo truyền thuyết Hy Lạp thì mùa xuân là lúc nàng Persephone trở lại thế gian này!
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.108 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập