Con người, để thoát khỏi những xung đột của chính họ, đã phát minh ra nhiều hình thức thiền. Những loại thiền này đều dựa trên lòng ham muốn, ý chí và sự mong cầu thành tựu, trong đó bao hàm xung đột và phấn đấu để đạt thành. Sự cố gắng có ý thức và chủ tâm này luôn luôn nằm trong giới hạn của một tâm trí bị khuôn định và trong đó không có tự do. Mọi nỗ lực thực hành thiền là phủ nhận thiền.
* * *
Thiền là một trong những nghệ thuật vĩ đại nhất trong cuộc sống - có lẽ là vĩ đại nhất, và con người không thể học thiền từ bất kỳ người nào. Đó là vẻ đẹp của thiền. Thiền không có phương pháp và vì vậy không có uy quyền. Khi bạn học về chính bạn, quan sát chính bạn, quan sát cách bạn đi, cách bạn ăn uống, những gì bạn nói, chuyện ngồi lê đôi mách, sự căm ghét, lòng ghen tị - nếu bạn nhận biết tất cả những thứ đó trong chính bạn, mà không chọn lựa, đó là một phần của thiền.
Vì thế thiền có thể xảy ra khi bạn đang ngồi trên xe buýt hay đi bộ trong khu rừng đầy ánh sáng và bóng mát, hay lắng nghe tiếng chim hót hoặc ngắm nhìn khuôn mặt của vợ bạn hay con bạn.
* * *
Thiền là khám phá trí não, với tất cả những hoạt động, kinh nghiệm của nó có thể nào tuyệt đối yên lặng. Không cưỡng ép, vì ngay lúc cưỡng ép thì phát sinh nhị nguyên. Cái thực thể nói rằng: “Tôi muốn có những kinh nghiệm kỳ diệu, vì vậy ta phải cưỡng ép trí não yên lặng” sẽ không bao giờ làm được việc đó. Nhưng nếu bạn bắt đầu thẩm tra, quan sát, lắng nghe mọi chuyển động của tư tưởng, sự khuôn định của nó, những theo đuổi của nó, những sợ hãi của nó, những thích thú của nó, nhìn xem trí não hoạt động như thế nào, bấy giờ bạn sẽ thấy trí não trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường; sự tĩnh lặng đó không phải là giấc ngủ mà nó hoạt động một cách mãnh liệt và vì vậy tĩnh lặng. Một máy phát điện lớn hoạt động một cách hoàn hảo hầu như không phát ra tiếng động; chỉ khi có ma sát mới có tiếng ồn.
Yên lặng và rộng mở đi cùng với nhau. Sự bao la của im lặng là sự bao la của tâm trí trong đó trung tâm điểm không tồn tại.
* * *
Luôn luôn tìm kiếm những kinh nghiệm rộng hơn, sâu hơn, siêu việt hơn là hình thức lẩn trốn thực tại “đang là”, là chính chúng ta, cái tâm trí bị khuôn định của chúng ta. Một tâm trí tỉnh thức, thông minh, tự do tại sao lại cần kinh nghiệm, tại sao lại đòi hỏi bất kỳ kinh nghiệm nào? Ánh sáng là ánh sáng; ánh sáng không đòi hỏi thêm ánh sáng.
* *
Kiến thức có thể cho những kinh nghiệm mới hơn của cảm xúc to lớn hơn, nhưng một tâm trí đang tìm kiếm bất kỳ loại kinh nghiệm nào đều ấu trĩ. Trưởng thành là thoát khỏi mọi kinh nghiệm, trưởng thành không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng hiện hữu hay không hiện hữu.
Trưởng thành trong thiền là giải thoát tâm trí khỏi kiến thức, vì kiến thức định hình và kiểm soát tất cả mọi kinh nghiệm. Một tâm trí là ánh sáng của chính nó không cần đến kinh nghiệm. Ấu trĩ là khao khát kinh nghiệm lớn hơn và rộng hơn. Thiền là du hành trong thế giới của kiến thức và thoát khỏi nó để đi vào cái không biết.
* * *
Người ta phải tự khám phá chính mình, không thông qua bất cứ ai. Chúng ta có thẩm quyền của những bậc thầy, những đấng cứu rỗi, những đạo sư. Nếu thực sự muốn khám phá thiền là gì, bạn phải dẹp qua một bên tất cả mọi thẩm quyền.
* * *
Tôi không biết bạn có bao giờ để ý khi có sự chú tâm trọn vẹn thì có sự yên lặng hoàn toàn. Và trong sự chú tâm đó không có biên giới, không có trung tâm điểm như “cái tôi” biết hay “cái tôi” chú tâm. Chú tâm đó, sự yên lặng đó chính là thiền.
* * *
Chúng ta hầu như không bao giờ lắng nghe âm thanh tiếng chó sủa, tiếng khóc của một đứa trẻ hay tiếng cười của một người đàn ông đi ngang qua. Chúng ta tự tách biệt mình với mọi sự mọi vật, và từ sự tách biệt này chúng ta nhìn và lắng nghe mọi thứ. Sự tách biệt này mang tính phá hủy, vì trong nó đầy dẫy mọi xung đột và hỗn loạn. Nếu bạn lắng nghe âm thanh tiếng chuông với sự yên lặng hoàn toàn, bạn có thể cưỡi lên nó, hay đúng hơn, âm thanh tiếng chuông sẽ mang bạn băng qua những thung lũng và vượt qua đồi núi. Vẻ đẹp của nó chỉ được cảm nhận khi bạn và âm thanh tiếng chuông không tách biệt, khi bạn là một phần của âm thanh. Thiền là chấm dứt sự chia tách, không bằng bất kỳ hành động nào của ý muốn hay mong cầu.
Thiền không phải là điều gì đó tách biệt với cuộc sống; thiền là tinh yếu của sự sống, là tinh chất của đời sống hàng ngày. Lắng nghe tiếng chuông, lắng nghe tiếng cười của anh nông dân khi anh cùng với vợ đi ngang qua, lắng nghe tiếng chuông xe đạp của một em bé chạy ngang qua; đó là toàn bộ cuộc sống, chứ không phải là mảnh vụn của cuộc sống mà thiền khai mở.
* * *
Thiền không bao giờ nằm trong thời gian; thời gian không thể mang lại sự đột phá. Thời gian có thể mang lại sự thay đổi mà sự thay đổi sau đó lại cần phải được thay đổi lần nữa, giống như mọi cuộc cải cách.Thiền phát sinh từ thời gian luôn ràng buộc; không có tự do trong đó và nếu không có tự do thì luôn luôn có sự chọn lựa và xung đột.
* * *
Chúng ta cùng thẩm tra với nhau, bạn và tôi có thể nào, ngay lúc này, có thể thay đổi hoàn toàn và bước vào một chiều kích khác - và điều này dính dáng đến thiền. Thiền là một điều gì đó đòi hỏi rất nhiều trí thông minh, tính nhạy cảm, và sự dung chứa của tình yêu và vẻ đẹp, chứ không phải theo đuổi một hệ thống được sáng chế bởi một đạo sư nào đó.