Hãy thư giãn, nhắm mắt và hình dung con đang đứng trước một thân cây xinh đẹp nhất mà con từng được thấy. Cây có những cành duyên dáng với lá nhỏ mảnh mai và phủ đầy những bông hoa màu hồng. Cây đứng đơn độc giữa sa mạc mênh mông khô cằn. Nó được gọi là Cây Liễu Sa Mạc và là nơi trú ngụ của hai con vẹt, một đàn kiến, một bầy ong và mấy con nhền nhện. Những con vật này đều yêu thích bóng mát và sự che chở của cây liễu. Chúng sống hạnh phúc cùng nhau cho đến một ngày kia, khi xuất hiện những người khách không được chào đón. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện này.Vào khoảng giữa trưa, mặt trời tỏa sáng lung linh giữa bầu trời xanh không mây. Ẩn mình nghỉ giữa đám lá xanh của cây liễu là hai con vẹt, Priscilla và Percy. Chúng đang thiu thiu ngủ và mơ về những ngày mát mẻ hơn sắp đến. Đàn kiến và mấy con nhện cũng đang nghỉ ngơi, nhưng những con ong bận rộn vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, hút nhụy từ những bông hoa đáng yêu màu hồng.
Từ xa, một cơn bão cát đang cuồn cuộn tiến về phía cây liễu. Nó di chuyển liên tục đổi hướng đi ngang qua sa mạc và càng lúc càng đến gần cây liễu hơn. Đột nhiên, cơn bão cát chạm vào thân cây với tất cả sức mạnh của nó. Cây liễu rung chuyển đánh thức những con vẹt. Khi đám bụi cát lắng xuống, dưới gốc cây hiện ra ba con vật mới đã bị bão cát cuốn theo đến đây. Đó là một con rắn, một con chuột và một con heo. Tất cả đều đang rất giận dữ.
Heo càu nhàu: “Tôi đau mõm quá.”
“Đó là lỗi của mày!” Rắn nói và thè lưỡi về phía Heo. “Tại mày nói rằng chúng ta không cần phải tìm chỗ trú ẩn.”
Heo cãi lại: “Không, đó là lỗi của Chuột. Nó nói rằng có thể dẫn bọn ta đi an toàn qua cơn bão cát.”
“Tao đang tá hỏa thấy chín mười ông sao đây này!” Chuột vừa nói vừa lắc lư cái đầu vẫn còn choáng váng.
Hai con vẹt, bầy ong, đàn kiến và mấy con nhện giật mình quan sát mấy vị khách đang tranh cãi dưới gốc cây. Một lát sau, Chuột, Rắn và Heo ngừng cãi nhau.
Heo nói: “Tao đói muốn chết rồi.” Nó bắt đầu chúi mõm xuống ủi quanh mấy cái rễ cây để tìm thức ăn.
Chuột nói: “Mày hãy nhìn quanh đi. Chúng ta đang ở giữa sa mạc. Ở đây không có gì khác ngoài đất cát!”
Rắn rít lên: “Suỵt, lắng nghe kìa, bọn mày có nghe tiếng vo vo không?”
Chuột nói: “Ở đâu có tiếng vo vo là ở đó có ong.”
Heo nói: “Và ở đâu có ong thì chắc chắn nơi đó có mật ong ngon ngọt.”
Vừa nghe được những câu này, bầy ong lập tức ngừng công việc. Chúng hốt hoảng bay nhanh đến cảnh báo với ong chúa Sophia.
Bầy ong hỏi ong chúa: “Chúng ta phải làm gì đây?”
Sophia rất thông minh, nhưng nó vẫn không nghĩ ra được cách gì để bảo vệ mật ong trong tổ. Ong chúa hỏi đàn kiến, hai con vẹt và mấy con nhện, nhưng không con vật nào biết phải làm gì.
Kiến chúa Thunder nói: “Chúng ta không đấu nổi với những con vật to lớn và khôn ngoan đó.”
Ong chúa Sophia hỏi: “Chúng ta hãy suy nghĩ xem, sức mạnh của chúng ta là gì?”
Kiến chúa Thunder nói: “Loài kiến chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh.”
Mấy con nhện nói: “Tôi e rằng bọn tôi chỉ có thể giăng lưới nhện.”
Vẹt Percy lên tiếng, nhại theo y hệt giọng nói của Ong chúa Sophia: “Priscilla và tôi có thể nhại theo bất cứ âm thanh nào mà chúng tôi đã nghe.”
Khi nghe như vậy, tất cả đều phì cười và sự căng thẳng được giảm đi đôi chút. Khi đã bình tĩnh lại, Ong chúa Sophia có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Nó chợt nghĩ ra được một ý tưởng thật tuyệt và chia sẻ ngay với những con vật khác.
Trong khi đó, Heo, Rắn và Chuột đang bàn kế hoạch để lấy mật ong. Chuột sắp xếp: “Rắn, mày bò lên lưng của Heo, rồi tao sẽ trèo lên đầu của mày. Từ đó, tao có thể với tới một nhánh cây và đu lên cây.”
Mỗi con vật đều làm theo lời Chuột. Khi Chuột rướn người lên để với tới một nhánh cây, nó đột nhiên cảm thấy thân hình mình như lắc lư qua lại.
Chuột rít lên: “Đứng cho thật yên nào, con heo ngốc.”
Heo la lên: “Cứu tao với. Mặt đất đang chuyển động.”
Đàn kiến nhỏ bé đã kín đáo bò đến bên dưới chân heo nhưng nó không nhìn thấy. Với sức mạnh hợp lực, chúng cố nhấc chân Heo lên và đẩy ra khỏi gốc cây. Khi Heo gượng lại được để đặt chân lên mặt đất cứng thì cả nó với Rắn và Chuột đều ngã nhào. Đàn kiến chạy tản ra, cười khoái chí.
Lại một lần nữa, Heo, Rắn và Chuột cố giữ thăng bằng khi leo lên cây. Đàn kiến lại bò ra từ dưới những rễ cây và cố nhấc chân heo đẩy ra. Và một lần nữa, heo ngã nhào trong sự kinh hoảng. Nhưng đến lần lần thứ ba khi Chuột, Rắn và Heo cố leo lên cây thì đàn kiến đã mệt nhoài, không thể ngăn cản được chúng nữa.
Heo nôn nóng bám vào một nhánh cây. Nó không giỏi việc leo trèo nên leo lên hết sức chậm chạp. Ngay bên trên nó, hai con vẹt Percy và Priscilla núp kín trên một nhánh cây. Percy nhại giọng của Rắn rít lớn: “Này, con heo ngu ngốc, trèo lên nhanh đi chứ.”
Priscilla thì nhại giọng của Chuột kêu lên: “Con heo lười biếng.”
Heo làu bàu: “Đứa nào bảo tao là ngu ngốc và lười biếng?” Khi quay về phía những giọng nói, nó trượt chân ra khỏi nhánh cây và rơi xuống.
Heo kêu lên: “Ối!”
Khi Rắn trèo lên được một nhánh cây cao thì nghe tiếng gọi lớn rất giống tiếng của Chuột: “Nhanh, nhanh lên, ở đây này!” Đó là Percy đang nhại giọng của Chuột.
Rắn trườn theo hướng giọng nói ấy và vướng phải một lưới nhện rất lớn. Nó mất thăng bằng rơi xuống bên trên Heo. Cả hai choáng váng nằm trên mặt đất.
Chuột không quan tâm đến Heo hay Rắn. Nó tự nhủ: “Mình sẽ hưởng trọn được nhiều mật ong.” Nó trèo được lên đến chỗ tổ ong, nó khịt khịt mũi hít lấy mùi mật ong. Nhưng lúc bấy giờ Ong chúa Sophia bắt đầu cất tiếng hát và khi nghe tiếng hát của nó, bầy ong liền tụ lại thành một khối phía trước tổ ong. Chuột bị thôi miên bởi tiếng kêu vo vo của Ong chúa và những hình dạng liên tục thay đổi của khối ong.
Chuột ngáp thật lớn: “Mình thấy buồn ngủ quá! Dường như mình không thể mở mắt ra được nữa.” Nó trượt chân ra khỏi nhánh cây và rơi xuống bên trên Heo và Rắn đang nằm dưới đất.
Cây liễu bắt đầu rung động với tiếng kêu vo vo của những con ong giận dữ. Chúng bay ra khỏi cây thành một bầy ong rất lớn hướng về phía ba con vật còn đang choáng váng, khiến chúng vội vã vùng dậy cố hết sức bỏ chạy thục mạng. Bầy ong rượt đuổi theo cho đến khi chắc chắn là Heo, Rắn và Chuột không bao giờ có thể tìm đường quay lại nữa.
“Chúng ta có thể là nhỏ bé nhưng hợp lực cùng nhau thì chúng ta trở nên rất mạnh mẽ.” Ong chúa Sophia tuyên bố và những con vật khác cùng reo lên tán thành.
Cho dù chúng ta là ai, ngay cả khi ta cảm thấy mình rất nhỏ bé và không quan trọng, ta vẫn có những khả năng tự nhiên để chia sẻ cùng người khác. Và sự chia sẻ cùng nhau không chỉ giúp ích riêng bản thân ta mà cũng giúp ích cho cả bạn bè và gia đình ta nữa.