Hãy thư giãn, nhắm mắt và tưởng tượng rằng con đang ở một vùng quê, có những những ngọn đồi xanh mướt bao quanh và những cánh đồng đầy hoa dại. Đây là nơi cậu bé Tim đang sống với ông nội là Joe, một người đưa thư. Ngày nọ, xe chở thư bị hỏng máy, ông Joe đã nhờ Tim giúp ông trong việc đưa thư. Và rồi việc đưa thư hóa ra lại đầy những sự kiện bất ngờ. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện này.Bình minh đang lố dạng, ông Joe và Tim, đứa cháu trai hãy còn ngái ngủ, đã bắt đầu chuyến đưa thư buổi sáng. Tim phải gắng sức một chút dưới sức nặng của những túi đựng thư. Nhưng cậu bé không hề than phiền. Ông Joe hết sức hài lòng khi được cháu trai giúp sức.
Ông nói: “Xe chở thư đang sửa tại ga-ra nên ông không thể tự mình xoay sở với những túi thư này. Cháu biết đó, ông ngày càng già hơn. Và có cháu cùng đi cũng vui hơn. Nhưng khi nào cháu thấy những túi thư này trở nên quá nặng thì cho ông biết nhé Tim.”
Mặt trời lên cao dần, ông Joe và Tim sóng bước bên nhau trên những con đường làng quê quanh co. Một lúc sau, Tim bắt đầu thấy mệt và những túi thư dường như ngày càng nặng hơn sau mỗi bước chân. Cậu bé cố xua đi cảm giác mệt nhọc bằng cách huýt sáo miệng. Cậu không muốn để ông nội Joe biết mình đang phải gắng sức.
Ngay khi ấy, hai ông cháu rẽ vào một khúc quanh và chợt nhìn thấy một chú cừu non đang kẹt lại trong bờ giậu đầy gai nhọn. Chú cừu non trông thật khổ sở và cất tiếng kêu be be đau đớn. Tim quên hẳn đôi tay đang đau mỏi vì sức nặng của những túi thư. Cậu bé đặt túi xuống và chạy nhanh hết sức đến chỗ bờ giậu, rồi hai ông cháu cùng cố gắng cứu gỡ con cừu non đang khiếp sợ. Gai nhọn cào xước làm Tim rướm máu ở cả hai cánh tay và bàn tay, nhưng cuối cùng rồi chú cừu non cũng được cứu thoát.
Ông Joe nói: “Tốt hơn là chúng ta nên cố tìm cho được cừu mẹ.”
Tim nhìn sang bên kia bờ giậu rồi hồ hởi nói: “Có bầy cừu ở cánh đồng kế bên, có lẽ cừu mẹ cũng không xa đây lắm.”
Tim dịu dàng ôm chú cừu non vào lòng rồi trèo qua bờ giậu. Cậu bé chạy băng qua cánh đồng đến chỗ một bục gỗ dùng để leo qua bờ rào và đi vào cánh đồng kế bên. Một con cừu chạy đến chỗ cậu bé và kêu be be rất lớn. Tim đặt chú cừu non xuống, nó nhảy tung tăng đến bên cạnh và nép vào mình cừu mẹ.
Ông Joe kêu lên: “Đó chắc chắn là cừu mẹ rồi.” Và ông mỉm cười.
Tim quay trở lại đường đi với ông Joe và hai ông cháu tiếp tục đi.
Tim nói: “Ông nội, chúng ta đã giúp được chú cừu non đó.”
Ông Joe nói: “Chính cháu đã làm được công việc khó khăn đó.” Và ông âu yếm vỗ nhẹ trên lưng Tim: “Cháu làm tốt lắm!”
Tim tự nhủ: “Điều lạ nhất là mình không thấy mệt và hai cánh tay không còn cảm giác đau mỏi nữa.” Cậu bé suy nghĩ về việc cứu giúp người và vật quanh mình thật tốt đẹp biết bao.
Cậu tự hứa với lòng mình: “Khi lớn lên, mình sẽ làm việc để giúp đỡ người và vật. Có thể mình sẽ làm bác sĩ thú y hoặc bác sĩ chữa bệnh cho người.”
Không khí buổi sáng nóng dần lên. Một lúc lâu sau, Tim bắt đầu cảm thấy những túi thư trĩu nặng và đôi cánh tay đau mỏi trở lại. Cậu bé bắt đầu cảm thấy hối tiếc và ước gì mình đã không đồng ý giúp ông nội Joe.
Tim nghĩ: “Lẽ ra mình nên ở nhà. Như vậy thì hẳn giờ này mình vẫn còn trên giường ngủ hoặc đang chơi trong vườn.”
Những suy nghĩ của Tim càng u ám thì cậu bé càng cảm thấy những túi đựng thư trở nên nặng nề hơn. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là vất bỏ xuống những cái túi nặng nề đang phải mang đi. Thậm chí Tim còn bắt đầu thấy giận ông nội Joe vì đã bảo cậu giúp ông việc đưa thư. Tim chìm ngập trong những ý nghĩ đen tối đến nỗi cậu bé không nhận biết rằng ông nội Joe đã dẫn cậu ra khỏi con đường, hướng về phía một căn nhà trong nông trại.
Ông Joe nói: “Nghe kìa, Tim. Có tiếng ai đang khóc,”
Họ tìm thấy bà Brown, vợ ông chủ trang trại, đang ngồi bệt ở giữa sân khóc nức nở. Tim quên ngay những ý nghĩ bực tức của mình và cùng với ông nội Joe vội vã chạy đến để tìm hiểu xem có chuyện gì bất ổn.
Bà Brown khóc lóc: “Tôi trượt chân và bị bong mắt cá chân. Giờ tôi không thể đứng dậy và lũ gia súc tội nghiệp vẫn chưa được cho ăn.”
Ông Joe nói: “Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bà.”
Ngay tức thì, ông nội Joe đỡ bà Brown đứng dậy và giúp bà khập khiễng đi vào nhà. Ông đỡ bà ngồi xuống một chiếc ghế và nâng nhẹ mắt cá chân bị bong của bà đặt lên một cái bục kê chân. Ông nói: “Điều này sẽ giúp giảm sưng.”
Tim chăm sóc cho lũ gia súc. Cậu bé vãi thóc cho đàn gà đang bươi quanh sân, lấy thức ăn thừa trong bếp mang cho những con heo, rồi mang cỏ khô bỏ vào chuồng cho ngựa và bò.
Bà Brown nói: “Cháu đã giúp bà quá nhiều việc.” Rồi bà chỉ vào một khay bánh sô-cô-la nướng: “Hãy nhận lấy một số bánh kia như lời cảm ơn của bà. Bà mới nướng sáng nay đấy.”
Tim cảm thấy thật vui sau khi giúp được bà Brown, cũng giống hệt như niềm vui cậu đã có được sau khi cứu thoát chú cừu non. Tim nhận ra mình đang tràn đầy năng lượng và không còn mệt mỏi nữa. Cậu bé tự nhủ: “Có lẽ khi lớn lên mình sẽ làm thầy giáo hay làm lính cứu hỏa. Việc giúp đỡ người khác thực sự rất tuyệt vời.”
Ông nội Joe và Tim tiếp tục lên đường. Mặt trời nóng rực như đổ lửa từ trên cao xuống và bụi đường làm Tim phát ho. Cậu bé lại bắt đầu quên đi những ý tưởng vui thích. Cậu nhìn con đường trải dài vô tận phía trước và tự nghĩ: “Chẳng ai giúp mình cả. Hôm nay mình đã giúp đỡ tất cả nhưng rồi bản thân mình nhận lại được gì chứ? Lẽ ra mình chỉ nên tự lo cho mình thôi.”
Những túi đựng thư dường như trở nên lớn hơn, nặng nề hơn bao giờ hết và sự bực tức làm cậu bé thấy đau nhói nơi tim.
Nhưng rồi Tim nhớ đến bà Brown và chú cừu non. Cậu bé cũng nhớ lại ông nội đã vui như thế nào khi cậu đồng ý giúp ông trong chuyến đưa thư. Sau mỗi lần giúp đỡ người khác, cậu bé đều cảm thấy thật ấm lòng, hạnh phúc và những túi thư dường như được mang đi dễ dàng hơn. Tim nghĩ: “Như vậy là mọi người đã giúp mình suốt cả ngày rồi.”
Cậu bé nhận ra rằng giờ đây cậu cần được nghỉ ngơi một lát trước khi có thể tiếp tục chuyến đi. Điều đó không có gì sai cả.
Tim đề nghị: “Ông nội ơi, con rất tiếc nhưng con đang thực sự thấy mệt. Chúng ta có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát được không?”
Ông Joe đáp: “Tất nhiên là được rồi, Tim. Điều quan trọng là phải biết khi nào cần dừng lại. Hôm nay con thực sự đã làm rất tốt. Việc mang những túi thư nặng nề này đi suốt đoạn đường dài như thế thật không dễ dàng.”
Hai ông cháu ngồi xuống, ông Joe lấy ra một bình trà và mỗi người ăn một cái bánh nướng bà Brown đã trao tặng. Đây quả là loại bánh ngon nhất mà Tim đã từng được ăn.
Khi chúng ta chỉ chú tâm vào những cảm xúc của mình, thật rất dễ thổi phồng quá đáng những bất ổn. Nhưng khi ta biết quan tâm chăm sóc người khác cũng như chính bản thân mình, mọi người đều được lợi ích và những bất ổn sẽ biến thành cơ hội.