Ba cõi không yên, như căn nhà đang cháy. Ba cõi là duyên
khổ, như chốn ngục tù. Trong ba cõi có sáu nẻo luân chuyển.
Sáu nẻo ấy là gì? Một là cõi trời, cảnh giới của chư thiên,
hai là cõi người, ba là cảnh giới a-tu-la, bốn là cảnh giới
ngạ quỉ, năm là cảnh giới súc sanh, sáu là cảnh giới địa
ngục. Cứ theo lời Phật dạy thì trong sáu nẻo ấy, không đâu
là không khổ!
Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng:
Ta dùng mắt Phật nhìn,
Chúng sanh trong sáu nẻo.
Bần cùng không phước huệ.
Vào đường hiểm sanh tử.
Khổ chất chồng không dứt!
Quả thật là như vậy!
Cảnh giới chư thiên tuy là sung sướng, cũng không thoát khỏi
gốc khổ luân hồi. Trong cõi người cũng là vô số khổ não,
huống chi bốn nẻo dữ từ a-tu-la cho đến địa ngục?
Nay hãy nói sơ qua những nỗi khổ thấy được trong cõi người.
Chỉ riêng một cái thân xác này, có ai tin rằng nó là cội gốc
của khổ não? Ai nấy đều tham đắm những niềm vui thế tục, đâu
biết rằng vui ấy là nguyên nhân của khổ? Cõi đời như mây nổi
qua nhanh, nào sống được lâu? Thể chất huyễn hóa không bền,
tất cả đều phải hư mòn, diệt mất!
Vì sao lại nói như vậy? Mỗi người hãy tự quán xét nơi thân
mình, từ đầu đến chân chỉ có ba mươi sáu thứ: tóc, lông,
móng tay, răng, tròng mắt, nước mắt, ghèn, nước bọt, cáu
bẩn, mồ hôi, hai đường đại tiểu tiện, da dẻ, máu thịt, gân,
mạch, xương, tủy, óc, màng mỡ, lá lách, cật, tim, phổi, gan,
mật, ruột, màng cách, lá mỡ, dạ dày, đàm đỏ, đàm trắng, tạng
sống, tạng chín. Từ trong chín lỗ thường chảy ra các chất.
Cho nên trong kinh dạy rằng: ‘Thân này là nơi nhóm họp của
các nỗi khổ, thảy đều chẳng sạch.’ Tại sao vậy? Trong thân
người có tám vạn loài trùng nhỏ thường sanh sống. Tỉnh táo
mà xem xét, thật đáng ghê sợ, nhờm gớm lắm thay!
Vả lại, như những ai giác quan trọn đủ cũng còn tạm được.
Nhưng lại có những người mắt mù, tai điếc, chân què, tay
cụt, lưng khòm, vai cong, miệng câm, lưỡi thụt, mũi trĩ,
miệng méo, môi sứt, răng hư, đầu hói, tóc vàng. Có những kẻ
mọc bướu trên đầu, trên cổ; có những người chân đi không
được phải bò bằng tay; hoặc có kẻ mọc ung nhọt độc chảy ra
máu mủ; hoặc có người mắc những bệnh lậu, phong cùi, ghẻ lở
thối tha. Có người sanh ra làm tôi tớ, thường chịu đánh
chửi; có kẻ sanh ra số phận hèn hạ nơi vùng hoang dã, so với
súc vật chẳng khác gì. Nếu kể ra những sự khổ nơi thân người
thì kể mãi cũng không cùng!
Lại có tám nỗi khổ cùng nhau hành hạ, không có lúc tạm dừng.
Tám nỗi khổ ấy là gì? Ấy là những nỗi khổ sanh, già, bệnh,
chết, gần gũi với kẻ oán thù, chia lìa với người thương yêu,
mong cầu mà không đạt được, và năm ấm trong thân xung khắc
chẳng hòa hợp. Đó gọi là tám nỗi khổ. Nhưng trong tám nỗi
khổ ấy lại còn vô số các nỗi khổ khác, người trí có thể tự
mình xét thấy.
Lại có nhiều cảnh khổ vì phải chết bất ngờ mà không thể tự
giữ lấy mình. Như chịu đói mà chết, lạnh mà chết, nóng nảy
ngộp hơi mà chết, ăn uống quá độ mà chết, vì say rượu mà
chết, vì mê sắc dục mà chết, vì tham của cải mà chết, vì
ngộp khí mà chết, vì lửa đốt mà chết, vì chìm trong nước mà
chết, vì núi lở đá lăn mà chết, vì nhà sập vách đè mà chết,
vì giặc cướp đến nhà mà chết, đi đường gặp cướp giết chết,
xe cán ngựa đạp mà chết, ra trận chiến đấu mà chết, vi phạm
luật pháp mà chết, mắc bệnh dịch mà chết, mộng mỵ kinh hãi
mà chết, ma quỉ làm mê muội mà chết, tà mỵ nhập vào mà chết,
điên dại mà chết, bị cọp ăn mà chết, bị rắn cắn mà chết, bị
sét đánh mà chết, bị ác thần hại chết, bị trúng thuốc độc mà
chết, bị kẻ oán ghét dùng bùa chú thư ếm, trù ẻo mà chết...
Lại có những người trúng gió mà chết, sanh nở khó khăn mà
chết, đau ruột đau gan mà chết, gạch đá rớt nhằm mà chết,
trèo cao té ngã mà chết, kinh sợ lo âu mà chết, cầu danh
chẳng được mà chết, mưu lợi không thành mà chết, treo cổ đâm
họng mà chết, vào lửa xuống nước mà chết... Lại còn biết bao
cách chết oan uổng nữa, dẫu cho nói mãi cũng không cùng.
Than ôi! Lại còn có lắm nỗi khổ trong việc đối nhân xử thế.
Ở đây chỉ nêu vài điều sơ lược. Có nỗi khổ của hạng người
nghèo hèn; có nỗi khổ của hạng người giàu sang. Giàu sang
thì vì sợ mất mát tài sản mà sanh lo lắng, nghèo hèn thì
khao khát thèm muốn mà phải buồn phiền. Chỗ lo lắng buồn
phiền giữa người nghèo với kẻ giàu tuy chẳng giống nhau,
nhưng sự nhọc nhằn chạy vạy vẫn là không khác!
Nhọc nhằn lắm thay! Người ta sanh ra ở đời, trai thì cưới
vợ, gái phải gả chồng, việc nước việc nhà, nhân tình qua
lại, khách khứa đón đưa, xây dựng nhà cửa, mua bán ruộng
vườn, bồi đắp mồ mả, xuân thu tế tự, sát sanh hại mạng, cúng
quỷ cầu thần. Lại phân ra các ngành sĩ, nông, công, thương,
làm ăn sanh hoạt, gieo giống, cấy lúa, tát nước, lượm củi,
giặt giũ, may vá, kéo chỉ, quay tơ, phơi phong, xay giã, nấu
cơm nấu canh, rửa mặt chải đầu, đi tiêu, tắm gội, phủi bụi,
quét nhà. Làm ăn lo lắng, đắng cay săn sóc, lao lực bôn ba,
xây dựng hằng ngày, sớm hôm tìm kiếm, trăm kế ngàn phương...
Nếu nói ra cho hết những việc lo toan trong đời thì nhỏ nhặt
nhiều mối, bút mực nào ghi chép cho hết được?
Ôi! Người giàu sang còn có thể tự mình sắp xếp trù liệu, chứ
kẻ nghèo túng thì phải luôn vay mượn xoay xở. Vì sao vậy?
Những kẻ bần cùng thường phải cầm bán cửa nhà cơ nghiệp,
vườn ruộng đất đai, lại có người cầm bán cả áo quần đồ
đạc... Những việc như thế đều toàn là khổ não!
Lại còn rất nhiều nỗi khổ khác nữa, như đói khát là khổ, đau
ốm là khổ, nóng bức là khổ, rét lạnh là khổ, muỗi mòng, chí,
rận cắn chích là khổ, rắn rết, chó dữ cắn hại là khổ, mưa
dầm lũ lụt là khổ, nắng hạn lâu ngày là khổ, sâu bọ cắn phá
là khổ, mùa màng thất thu là khổ, giông bão lốc xoáy là khổ,
sấm sét kinh hồn là khổ, gia quyến chẳng yên là khổ, xứ sở
loạn lạc là khổ... Trong các nỗi khổ ấy lại chất chứa nhiều
nỗi khổ khác, thật khó mà kể hết.
Ôi! Những nỗi khổ vừa kể trên đó cũng chỉ là những nỗi khổ
nhỏ trong kiếp người mà thôi. Đến như những kẻ tạo nhiều ác
nghiệp tội chướng, sẽ đọa mãi trong những cảnh địa ngục, ngạ
quỷ, súc sanh, phải chịu những nỗi khổ lớn lao hơn nhiều,
nếu so ra thì những nỗi khổ nhỏ nhoi ở cõi người nào có đáng
chi!
Thương thay! Người đời chẳng biết tất cả những điều ấy là
khổ, ngược lại còn làm ra biết bao việc xằng bậy, mê muội:
bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ
sang khinh hèn, cậy giàu khinh nghèo, cậy lớn hiếp nhỏ, lấy
cong lấn thẳng, lấy dưới phạm trên... Vì những việc làm như
thế nên phải mãi mãi trôi lăn chìm đắm trong biển khổ.
Than ôi! Ta nay nhọc sức nói nhiều, đinh ninh khuyên bảo, là
muốn cho người khắp trong thiên hạ đều ăn chay giữ giới,
niệm Phật Di-đà, cùng thoát ra khỏi vòng khổ não, lên cảnh
giới an vui.
Này các vị! Nên biết rằng khi cái bệnh, cái chết tìm đến thì
không thể dùng vật gì mà chống đỡ, cũng không ai có thể lãnh
chịu thay cho mình được. Dù cho là cha mẹ, ông bà, vợ chồng,
con cái, phú quí, công danh, bạc vàng, châu báu... tất cả
đều là vô dụng. Vậy nên ai nấy phải gắng sức tu hành, chuẩn
bị chu đáo cho con đường sắp tới. Huống chi, ngày tháng qua
nhanh chẳng đợi, kiếp người ngắn ngủi trong gang tấc, hơi
thở này khó giữ, việc sống chết không sao lường trước!
Cho nên, người xưa dạy rằng:
Thôi thôi, dứt hết cho hay,
Sớm ngày tu tỉnh, sớm ngày an vui.
Trời quang mây tạnh ngủ vùi,
Đến khi mưa gió ngậm ngùi ướt thân!
Lời ấy thật đúng thay! Nếu người ta đã biết như vậy mà không
chịu tin tưởng làm theo, thật uổng phụ công ta nhọc nhằn
khuyên bảo.