Chiến thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được mình. Kinh Pháp cú
Giặc phiền não thường luôn rình rập giết hại người, độc hại hơn kẻ oán thù. Sao còn ham ngủ mà chẳng chịu tỉnh thức?Kinh Lời dạy cuối cùng
Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Lửa nào bằng lửa tham! Chấp nào bằng sân hận! Lưới nào bằng lưới si! Sông nào bằng sông ái!Kinh Pháp cú (Kệ số 251)
Nên biết rằng tâm nóng giận còn hơn cả lửa dữ, phải thường phòng hộ không để cho nhập vào. Giặc cướp công đức không gì hơn tâm nóng giận.Kinh Lời dạy cuối cùng
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp.Kinh Pháp cú (Kệ số 127)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Phật Bổn Hạnh Tập Kinh [佛本行集經] »» Bản Việt dịch quyển số 29 »»

Phật Bổn Hạnh Tập Kinh [佛本行集經] »» Bản Việt dịch quyển số 29

Donate


» Tải tất cả bản dịch (file RTF) » Hán văn » Phiên âm Hán Việt » Càn Long (PDF, 0.43 MB) » Vĩnh Lạc (PDF, 0.55 MB)

Chọn dữ liệu để xem đối chiếu song song:

Kinh Phật Bản Hạnh Tập

Kinh này có 60 quyển, bấm chọn số quyển sau đây để xem:    
Quyển đầu... ... 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Font chữ:

Phẩm 31: MA VƯƠNG KHỦNG BỐ BỒ-TÁT
(Phần 3)

Lúc bấy giờ, ma quân với thân hình kỳ dị như vậy, hoặc cỡi voi trắng hay cỡi ngựa, hoặc cỡi lạc đà, hoặc cỡi trâu hay tê giác, cỡi đủ các loại xe, kéo đến bao vây bốn mặt. Có đạo quân A-tu-la hay Ca-lâu-la, có đạo quân như Ma-hầu-la-già, Cưu-bàn-trà, La-sát, Dạ-xoa và Tỳ-xá-già quỷ coi mạng sống... Hoặc ốm gầy, cao lớn giống như ngạ quỷ, hoặc đoàn quân có nhiều hình dạng khác nhau, hoặc khuôn mặt lạnh lùng to lớn, hoặc đầu như sợi dây, hoặc đầu to, hoặc mặt nhỏ, hoặc mặt nhăn, hoặc hình dạng khác nhau khiến người trông thấy mất hết thần sắc, hoặc có người trông thấy bị hốt hết hồn phách tinh thần, hoặc mặt xanh, hoặc thân thể màu da như đồng đỏ, hoặc đầu đỏ, thân màu xanh; hoặc đầu màu vàng, thân như màu khói, hoặc đầu tợ như màu khói, thân màu vàng; hoặc đầu đỏ thân đen, hoặc đầu đen thân đỏ; hoặc đầu trắng, thân màu xanh lục, hoặc đầu màu xanh lục, thân trắng; hoặc đầu bên trái trắng, bên phải màu xanh lục, hoặc bên trái xanh, bên phải trắng, hoặc thân thể, đầu mặt, trái phải tất cả đều một màu như vậy.
Hoặc có tên toàn thân lộ rõ bộ xương, hoặc có đầu như đầu lâu, thân mập đầy thịt; hoặc có đầu mặt đầy thịt, thân lòi bộ xương; hoặc có tay chân người, thân súc sinh; hoặc có chân súc sinh mình người. Hoặc có toàn thân lông nhọn như kim, hoặc có lông trên mình như lông gáy heo, hoặc có lông trên mình giống như bờm con lừa, hoặc lông như con gấu, con khỉ, con chuột, con chó sói. Hoặc trên mình xẹt ra ánh lửa, hoặc lông mọc rối loạn, hoặc lông mọc lộn ngược, hoặc đầu búi tóc, hoặc đầu hói không có tóc.
Hoặc có tên mặc áo đỏ, lưng đeo đủ màu sắc, hoặc trên đầu mang xâu đầu lâu, hoặc tóc trên đầu nhuộm đủ màu sắc: tro, khói, xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc lấy đầu lâu lảm mũ... đủ các hình trạng cùng nhau kéo đến.
Hoặc có tên tay cầm lấy Khư-tra-bàn-giá (nhà Tùy dịch: một trong bốn phần của chiếc giường, lấy một chân chiếc giường). Hoặc có tên lưng đeo các chiếc linh, khi cử động phát ra âm thanh dữ dội, trong tay cầm lấy đầu lâu. Hoặc có tên lấy hài cốt làm tràng hoa, hoặc cầm tay chân người chết. Hoặc có tên tay rung linh phát ra tiếng động. Hoặc có tên thân cao, to lớn giống như thân cây Đa-la, trong tay cầm xà mâu hoặc kiếm, hoặc dao, giáo, cung, tên, nỏ. Hoặc có tên tay cầm mác, hoặc có người tay cầm chĩa ba, hoặc có tên cầm gậy, hoặc có tên cầm thiết luân, trường kiếm, búa bén. Hoặc có tên tay cầm chày sắc, đầu bốc lên ngọn lửa dữ. Hoặc có tên tay bưng tảng đá to như núi.
Hoặc có tên mặc áo bằng da thú đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Hoặc có tên thân màu đỏ, dùng rắn quấn vào mình. Hoặc có tên rắn chui ra từ mắt, tai, mũi; các rắn này màu đen, dùng tay cầm lấy đứng trước Bồ-tát mà ăn. Hoặc có tên ăn thịt người, hoặc có tên uống máu, hoặc có tên trên thân bốc lên những làn khói ngùn ngụt, miệng tuôn ra lửa như ngọn đuốc. Hoặc có tên tất cả nơi các lỗ chân lông đều phun ra lửa, hoặc có tên từ nớu răng phun lửa lan tràn trên mặt đất.
Hoặc ở giữa hư không xuất hiện đám mây to lớn đen kịt, hoặc trong hư không gió bay mưa vãi, sấm chớp chấn động dữ dội, giáng trận mưa đá núi hay như đá vụn. Sét đánh các cây đại thọ làm cành nhánh gãy rụi. Hoặc có tên trương cung la hét, dọa nạt, làm người kinh sợ. Hoặc có tên miệng kêu la lớn tiếng: “Hãy đứng dậy chạy nhanh, đừng ở lại nơi này!” Hoặc có tên biến làm người già hay phụ nữ, giơ hai tay cất tiếng khóc vang: “Ôi thôi, con ta ơi!”, “Ôi thôi, anh ta ơi!” Hoặc lại có tên cười lớn tiếng, hoặc có tên sợ hãi chạy giáp vòng Đông, Tây, Nam, Bắcế Hoặc có tên từ phía sau chạy về phía trước. Hoặc có tên bỗng nhiên đứng dậy, hoặc có tên bỗng nhiên bay vọt trong không trung dạo chơi. Hoặc có tên thân nương trên cây mà đi một cách tự tại. Hoặc có tên mua đao, hoặc có tên khua trường kiếm, chĩa ba, giáo, mác... tay chân chẳng yên. Hoặc có tên la rống như trâu chúa kêu giữa mùa hạ, hoặc có tên tiếng nói như thú Thi-bà.
Hoặc có tên ở trong không trung la lên: “Kha kha! Hư hư! Hu hu! Hi hi! Kỳ-lê! Kỳ-lê! miệng la lên như vậy, lại cùng nhau tung vãi y phục. Trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên các binh chủng Dạ-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá-già... che lấy kín cả mặt trước cây Bồ-đề như vậy. Phía Nam cho đến tận biển, đầy cả quân ma, không còn chỗ đất trống để vừa được mũi kim, với hình dạng đáng sợ, muốn nắm lấy Bồ-tát, muốn sát hại Bồ-tát, chỉ chờ Ma vương Ba-tuần ra một mệnh lệnh. Bọn chúng hướng mặt về ma vương để xem thế nào. Tất cả các quỷ thần bao vây lấy cây Bồ-đề như đang đói khát, thiếu thốn muốn quyết chí sát hại Bồ-tát.
Nơi cây Bồ-đề có vô lượng chư Thiên Tịnh cư tràn ngập ba mặt: Đông, Tây và phương Bắc. Lại có vô lượng vô biên chư Thiên cõi Sắc chấp tay đảnh lễ Bồ-tất, miệng nói:
-Chư nhân giả thấy không, lúc này Bồ-tát sắp chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Hoặc có chư Thiên xướng lên:
-Người dòng Cam Giá thuộc giai cấp tôn quý, mau rời khỏi nơi này, vì ở đây nhiều việc khủng bố, có nhiều binh khí làm tổn hại đến thân Ngài.
Bấy giờ Bồ-tát bảo chư Thiên:
-Chẳng bao lâu Ta sẽ phá tan bọn quân ma khiến chúng ly tán, giống như trận gió thổi sạch những cánh hoa nhỏ ở trên tấm vải.
Khi tất cả chúng ma quỷ kia tụ tập như vậy, đúng vào nửa đêm; bầu trời tối tăm, tuy có ánh sáng mặt trăng và các vì sao nhưng đều không thể xuất hiện, vì quá tối đen. Giả sử người có mắt cũng không trông thấy, chỉ thấy đám lửa khổng lồ cháy phừng phực, phát ra tiếng gió thật đáng kinh sợ, cõi đại địa chấn động, nước bốn biển đều sôi sục.
Có kệ:
Bốn biển nước sôi, đất chấn động
Mười phương lửa cháy nghe rùng rợn
Che khuất trăng sao, trời tăm tối
Nửa đêm đen tối chẳng thấy chi.
Bấy giờ trong đại chúng có một Long vương tên là Trì Địa, trong tâm muốn Bồ-tát thắng ma quân, nên tức giận Ma vương. Vì có ác ý, Trì Địa trợn đôi mắt nhìn Ma vương Ba-tuần, miệng phun khí độc vào mình Ma vương làm cho Ma vương lảo đảo chẳng an.
Lúc bấy giờ chư Thiên cõi Tịnh cư muốn Bồ-tát thắng ma quân, đối với Ma vương sinh lòng thương xót, vì chư Thiên Tịnh cư đã dứt sạch các lậu nên không còn tức giận. Khi ấy những chư Thiên ở đây, có những vị kính tín Bồ-tát, thấy ma quân đầy khắp nơi cây Bồ-đề nhiễu loạn Bồ-tát. Thấy rồi ở trong hư không, họ đều xướng lên: “Ôi thôi! Ôi thôi” rồi nói kệ:
Chư Thiên nhóm họp dưới Bồ-đề
Thấy ma sắp gây hại Bồ-tát
Tin pháp giải thoát cho thế gian
Miệng đều xướng to tiếng: Ôi thôi!
Lúc ấy Bồ-tát chỉ tư duy chánh pháp, tâm không loạn động, tâm ý cũng không suy nghĩ gì khác. Bồ-tát nói với Ma vương:
-Này Thiên tử cõi Dục, thân Ta đã thuộc dòng họ giai cấp vua chúa, dòng họ Ta chưa từng biết vọng ngữ, chỉ thành thật giữ lời. Mưu đồ của ông sao chẳng sớm thực hiện? Chớ nên đình trệ kéo dài.
Khi ấy ma Ba-tuần đáp lời Bồ-tát:
-Theo như lời ông nói, ta muốn cắt nát thân ông thành trăm mảnh. Ngươi muốn đánh ta trước hay là để ta sát hại ngươi trước?
Bấy giờ Bồ-tát nói với ma Ba-tuần:
-Ta không có cung tên, hay dao gậy để có thể chặt bắn ông. Tuy như vậy, nhưng Ta phải thu phục các người xong, rồi mới thành Phật.
Khi ấy Ma vương Ba-tuần liền ra lệnh cho các ma quân:
-Các ngươi phải dốc toàn sức lực của mình, dũng mãnh chớ nên khiếp sợ, đôi với tên họ Thích này phải biểu hiện sự biến động khủng bố dữ dội.
Ma quân nhận sắc lệnh rồi, bạch Ma vương:
-Y lời Đại thiên dạy, chúng tôi không dám trái.
Rồi mỗi ma liền dùng sức của mình hiện những điều đáng sợ để khủng bố Bồ-tát. Trong đám ma quân có quỷ miệng le lưỡi dài, chuyển động đôi gò má, lộ hàm răng nhọn hoắc muốn cắn lấy Bồ-tát, đôi mắt trợn tròn như mắt Sư tử, hai tai co quắp tợ lưỡi câu, hiện hình thù đáng sợ hãi đến khủng bố, ám hại Bồ-tát. Hoặc có kẻ miệng há to, đứng sừng sững nhìn thẳng muốn nuốt lấy Bồ-tát.
Có kệ:
Ma quân đáng sợ đến như vậy
Bồ-tát an nhiên không lay động
Như đại trí thấy trẻ con đùa
Bồ-tát xem ma cũng như vậy.
Bấy giờ trong ma quân có một tên quỷ sinh tâm tức giận, cầm một dao dài phóng đến Bồ-tát mà con dao vẫn dính trong tay không thoát ra được. Hoặc có kẻ vác núi hay đá lớn ném đến Bồ-tát, núi và đá lại dính vào tay, không rơi xuống đất. Hoặc có kẻ ở trên hư không đem núi, đá, cây, nọc, búa lớn, búa nhỏ, giáo, mác phóng đến Bồ-tát, tất cả đều ở hư không, không rơi xuống đất, hoặc giả có rơi xuống đất lại tự gãy vụn thành trăm mảnh văng khắp nơi. Hoặc trong hư không giống như mặt trời mưa xuống những trận mưa lửa lớn, đám mây cháy rực rơi xuống, nhưng bị oai lực của Bồ-tát, chúng liền biến thành trận mưa hoa sen đỏ rơi xuống.
Hoặc có kẻ đến trước mặt Bồ- tát, miệng tuôn ra những con rắn đưa nọc độc cắn Bồ-tát. Nhưng bầy rắn này nằm đơ dưới đất như bị thần chú, không thể lay động. Hoặc có đám mây lớn, sấm chớp dữ dội, hoặc mưa đá và đá núi phóng trên cây Bồ-đề. Do uy lực của Bồ-tát, những mưa đá ấy rơi xuống đất biến thành mưa các loại hoa. Hoặc có kẻ cầm cung tên bắn vào Bồ- tát, nhưng do oai lực của Bồ-tát, tất cả các mũi tên dính vào dây cung không buông ra được. Hoặc có kẻ cùng một lúc bắn ra năm trăm mũi tên, các mũi tên này lại ở trong hư không, không rơi xuống đất. Hoặc có kẻ cầm thanh đao dài, vác chạy nhanh đến chỗ Bồ-tát, nhưng khi chưa đến nơi, tự nhiên vấp té ngã sấp trên đất.
Bấy giờ, có một nữ La-sát thân hình đen đúa, tay cầm đầu lâu chạy nhanh đến muốn huyễn hoặc động tâm Bồ-tát, muốn đến gần Bồ-tát, nhưng cứ chạy vòng tròn chỗ xuất hành không thể đến gần bên Bồ-tát được. Hoặc có kẻ từ hai con mắt phóng ra hai ngọn lửa cháy đỏ rực muốn thiêu đốt Bồ-tát, chạy nhanh đến gần Bồ-tát, bỗng nhiên không còn thấy Ngài nữa. Hoặc có con quỷ vác tảng đá to chạy nhanh về phía Bồ-tát, cứ chạy mà không đến dưới gốc Bồ-đề được, đuối sức, cực nhọc vô cùng.
Có kệ:
Thân tâm ma quân đều mê loạn
Dùng đủ phương tiện hại Thánh nhân
Không thể kinh động chỗ Ngài ngồi
Vì có trí lực, thệ nguyện mạnh.
Hoặc có ma quân rông lên tiếng Sư tử, hoặc có kẻ phát lên các thứ tiếng thú hoang, hổ, báo, gấu, chó sói. Các loại tiếng này nếu có vô lượng chúng sinh nghe, cũng đều sợ sệt. Hoặc có ma quân la lên: “Giết chết! Giết chết tên họ Thích này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Lôi ra đánh! Lôi ra đánh tên dòng Sát-lợi này.”
Hoặc có ma quân la lên: “Đánh chết! Đánh chết tên Sa-môn này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Giết hại! Giết hại tên dòng Cù-đàm này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Chặt đứt! Chặt đứt tên dòng Cam Giá này.”
Hoặc có ma quân la lên: “Nghiền nát! Nghiền nát tên dòng Sát-lợi này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Phá tan! Phá tan tên họ Thích này!” Hoặc có ma quân la lên: “Đập nát! Đập nát tên dòng Sát-lợi
này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Diệt gấp! Diệt gấp tên Sa-môn này!” Hoặc có ma quân la lên: ‘Phân thây! Phân thây tên Cù-đàm
này!”
Hoặc có ma quân la lên: “Tùy ý! Tùy ý hãy mau hành động!” Hoặc có ma quân la lên: “Mặc tình! Mặc tình mau ra tay, chớ nên đứng yên!”
Tiếng động huyên náo như vậy, không thể nào nghe rõ được. Khi nghe tiếng này thì hư không muốn rơi xuống đất, tất cả đại địa như gãy từng đoạn. Bao nhiêu thú rừng, nghe tiếng động này, rống vang, chạy tứ tán. Các loài chim đang đậu trên cây, nghe tiếng động này, đều sa xuống đất.
Khi ấy, tất cả loài yêu quỷ trong đám ma quân, hoặc có kẻ cất tiếng cười mỉa mai, hoặc có kẻ cất lên tiếng Kỳ-lê, hoặc có kẻ cất tiếng, hoặc có kẻ nói: “Chặt chặt”; hoặc có kẻ nói: “Đứt đoạn, đứt đoạn”; hoặc có kẻ nói: “Giết chết”; hoặc có kẻ nói: “Cắt đứt, hoặc có kẻ nói: “Phá phá”; hoặc có kẻ nói: “Cắt từng mảnh; từng mảnh”; hoặc có kẻ nói: ‘Phân thay, phân thay”... Những tiếng hung dữ như vậy không thể kể xiết.
Ma quân Ba-tuần rút thanh kiếm bén cầm nơi tay muốn chạy về phía trước dọa nạt Bồ-tát, miệng hô to:
-Này Tỳ-kheo họ Thích, nếu ngươi dám ngồi yên nơi đây, không đứng dậy, ta quyết sẽ hại ngươi.
Thế mà Ma vương chạy qua lại mãi, ý muốn tiến gần Bồ-tát mà không tiến đến trước được. Lúc ấy trưởng tử của Ma vương là Thương Chủ, hai tay ôm lấy Ma vương, miệng la lên:
-Phụ vương! Phụ vương, xin cha chớ làm như vậy! Chớ làm như vậy! Cha chắc chắn không thể giết được Tất-đạt-đa người con dòng họ Thích, cũng chẳng làm động được chỗ ngồi này và cha sẽ mắc vô lượng vô biên tội lỗi.
Ba-tuần không nghe lời Thương Chủ can gián, chạy thẳng về phía Bồ-tát, không chịu trở lại.
Bấy giờ một Thiên tử cõi Tịnh cư ở trong hư không ẩn thân chẳng hiện, thấy ma Ba-tuần đem tâm tán loạn chạy đến não hại Bồ-tát, nên định tâm dùng lời vi diệu nói với Ba-tuần:
-Này ma Ba-tuần, chẳng lượng sức mình, hôm nay ông chẳng nên nhiễu loạn vị Thánh này, ông mau mau xả bỏ ác tâm huyễn hoặc, trở về nơi cung điện của mình. Ông không thể nào kinh động được vị Bồ-tát này. Vì lý do gì? Cũng như gió mạnh, không thể lay động núi Tu-di.
Rồi Thiên tử Tịnh cư hướng về ma Ba-tuần nói kệ:
Giả như khiến lửa không còn nóng
Nước mất tánh ướt, ngừng chẳng chảy
Đất mất bền chắc hết bảo trì
Gió không thổi động, im phăng phắc
Công hạnh Bồ-tát vô lượng kiếp
Chắc chắn không bỏ thệ nguyện này.
Thấy chứng sinh khổ trong thế gian
Bệnh nặng ngu si, xan, tham dục
Phát lòng từ bi thương chúng sinh
Muốn làm Thánh y cho thuốc trí
Nay vì cớ gì ông cản trở?
Phần nhiều chúng sinh rơi tà đạo
Nay Ngài muốn mở mắt chánh kiến
Là bậc Đại thánh, vua Giải thoát
Hướng đạo lái buôn bị lạc đường.
Chúng sinh vô minh rơi tăm tối
Ngài muốn thắp đèn trí chiếu sáng
Vị Thánh muốn vào thành Niết-bàn
Đốt đuốc để phá tối thế gian.
Thân cành nhẫn nhục, gốc rễ tâm
Hoa lá tín niệm cộng ý chí
Cây trí phát sinh quả pháp quý
Ông nay chẳng nên bứng cho ngã.
Ông đang bị dây si trói buộc
Bồ-tát muốn mở gút cho ông
Lẽ nào sinh tâm ác với Ngài.
Ngài cầu giải thoát cứu quần sinh
Ông làm chướng ngại nhọc vô ích
Chúng sinh chìm trong biển phiền não
Thế gian, ai biết làm lái thuyền.
Ngài muốn xây dựng cầu vĩ đại
Ông nay cớ sao sinh tâm ác?
Bồ-tát tu đạo hạnh nhiều kiếp
Công ấy ngày nay thành kết quả
Do vậy kiết già nơi cây ấy
Cũng như chư Phật thời quá khứ.
Khi ma Ba-tuần nghe những lời của trời Tịnh cư liền khởi tăng thượng mạn, nổi giận cao độ, gấp gáp chạy đến trước Bồ-tát, muốn hại Bồ-tát.
Khi ấy, hộ vệ nơi cây Bồ-đề có tám vị Thiên thần: Người thứ nhất tên là Công Đức, người thứ hai tên là Tăng Trưởng, người thứ ba tên là Vô Úy, người thứ tư tên là Xảo Biện, người thứ năm tên là Oai Đức, người thứ sáu tên là Đại Lực, người thứ bảy tên là Thiệt Ngữ, người thứ tám tên là Thiện Hội. Tám vị Thiên thần này chiêm ngưỡng Bồ-tát mắt không nháy, đồng thời đem mười sáu điều ca ngợi Bồ-tát, như thế này:
Ngài là chúng sinh thanh tịnh tối thắng, hào quang chiếu sáng như vầng nhật nguyệt ở hư không.
Ngài là chúng sinh thanh tịnh xuất sắc, bừng sáng chói lòa, giống như vừng nhật quang buổi bình minh.
Ngài là chúng sinh thanh tịnh trong sáng, hiện rõ các tướng như đóa sen hồng nở trong ao nước biếc.
Ngài là chúng sinh thanh tịnh, vô úy, dũng mãnh, uy quyền như Sư tử chúa ở trong rừng già.
Ngài là chúng sinh thanh tịnh vắng lặng, sừng sững chẳng động, như núi Tu-di mọc lên trong biển cả.
Ngài là chúng sinh hoàn toàn thanh tịnh, đứng yên sừng sững, như núi Đại thiết vi bền vững chẳng động.
Ngài là chúng sinh biết rõ sâu xa, đầy đủ công đức, ví như biển cả chứa đầy vật quý.
Ngài là chủng sinh khoan dung độ lượng, luôn luôn tăng trưởng, giống như hư không, không có giới hạn.
Ngài là chúng sinh đôn hậu chánh trực, tâm ý chánh định giọng như đại địa nuôi dưỡng chúng sinh.
Ngày nay, Ngài hoàn toàn không cấu trược, như nước ao A-nậu-đạt trong sạch đủ tám đức.
Ngày nay, Ngài đoạn trừ tất cả các kết sử, không còn tâm nhiễm, giống như gió mạnh, không vướng các vật.
Ngày nay khuôn mặt Ngài rực rỡ, khó nhìn vào, như lửa phừng phực, xa lìa tất cả sức nóng phiền não.
Ngài là chúng sinh dũng kiện, bền chắc, sức như trời lực sĩ Na-la-diên, không ai địch lại.
Ngài nay tinh tấn, nhiều kiếp tu tập, tâm ý khó thoái lui, giống như Đế Thích phóng chày Kim cang.
Ngài nay đã được thiện lợi đệ nhất, đứng đầu chúng sinh, đầy đủ mười lực, chẳng còn bao lâu thành đạo Vô thượng. (Nguyên bản thiếu một câu.)
Bấy giờ các thần vương bảo vệ cây Bồ-đề đã dùng mười sáu điều tán thán Bồ-tát như vậy.
Lúc ấy chư Thiên cõi trời Tịnh cư cõi sắc giới cùng nhau dùng mười sáu điều hủy nhục để bẻ dẹp thế lực Ma vương. Mười sáu điều đó là gì?
-Này ma Ba-tuần, ông không có oai thế, giống như kẻ yếu đuối bị hàng phục lực sĩ, nói dối là ta thắng.
Này ma Ba-tuần, ông một thân cô độc, không có bạn bè, giống như kẻ bị vứt bỏ trong cánh đồng hoang.
Này ma Ba-tuần, ngày nay tất cả lực lượng binh lính của ông đều bị đánh dẹp, như con trâu già ốm yếu đang chở nặng.
Này ma Ba-tuần, ông ngu si mù lòa, nhơ bẩn không thanh tịnh, như ban đêm bắn tên rơi vào chỗ bất tịnh.
Này ma Ba-tuần, ông nay như con lừa mù què chân, lê bước đây đó, như thương gia lạc đường đi vào con đường nguy hiểm.
Này ma Ba-tuần, quyến thuộc của ông ngày nay ly tán, trên thân mất hào quang, giống như kẻ bần cùng xin ăn mặc áo cỏ.
Này ma Ba-tuần, oai đức của ông thật suy giảm, không ai cậy nhờ, cố làm ra vẻ táo bạo, giống như người ngu si không biết xấu hổ.
Này ma Ba-tuần, ông tạo nghiệp bất tịnh, nhiều điều bẩn thỉu, giống như người không ân nghĩa hiếu đức.
Này ma Ba-tuần, ông bị người khác rượt đuổi giống như loài dã can bị Sư tử đuổi bất, không còn tự do.
Này ma Ba-tuần, quân lính của ông ngày nay chẳng bao lâu bị thoái lui tan rã, giống như trận cuồng phong thổi đàn chim đang bay.
Này ma Ba-tuần, ông nay ngu si, hôn ám, chẳng thức thời, như kẻ bần cùng côi cút sắp đến ngày chết.
Này ma Ba-tuần, quyến thuộc của ông ngày nay thất bại thoái lui, giống như thuốc bột trong lọ có lỗ thủng, bị lọt ra ngoài.
Này ma Ba-tuần, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị giam cầm trí phạt như đúng theo lý đuổi kẻ ngu.
Này ma Ba-tuần, ngày nay tất cả thần lực của ông chẳng bao lâu sẽ hết sạch, giống như tội nhân cắt đứt tay chân đem đi chỗ khác. (Nguyên bản thiếu hai câu)
Khi tất cả chư Thiên Thủ đà hội đem mười sáu việc như vậy hủy nhục, xô dẹp thế lực ma Ba-tuần. Tám vị thần hộ vệ cây Bồ-đề lại dùng mười sáu việc hủy nhục ma Ba-tuần. Mười sáu việc đó là gì?
-Này ma Ba-tuần, ông ngày nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ-tát hàng phục, giống như tướng mạnh bị giặc sát hại.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát đánh đập giống như kẻ ốm yếu khiếp nhược bị đại lực sĩ đánh.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị hào quang Bồ-tát che lấp giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện, che lấp ánh sáng đom đóm.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị oai lực của Bồ-tát tự nhiên thoái lui, giống như nắm bột lúa mạch bị gió mạnh cuốn đi.
Này ma Ba-tuần, ngày nay ông bị Bồ-tát khủng bố chạy quýnh quáng như loài thú nhỏ bị sư tử rượt đuổi.
Này ma Ba-tuần, ông sẽ bị Bồ-tát bứng lên như cây Đa-la bị bão thổi tróc gốc ngã trên đất.
Này ma Ba-tuần, ngày nay ông bị Bồ-tát phá tan, giống như thành trì giặc bị sức mạnh hùng hậu của nhà vua phá dẹp.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát làm kiệt lực giống như vũng nước chân trâu bị ánh sáng gay gắt ban mai làm khô cạn.
Này ma Ba-tuần, ngày nay ông thua Bồ-tát, cúi đầu chạy một hơi, giống như tội nhân bị đem xử trảm, tình cờ thoát khỏi.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát làm rúng động như chim chóc nơi đồng hoang, gặp trận lửa lớn hoảng hốt bay tứ tán.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát làm cho hàng phục, trong tâm ưu sầu, giống như nhà vua bỗng nhiên bị tước quyền thế không còn pháp lệnh.
Này ma Ba-tuần, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ-tát lột bỏ thế lực, giống như con Hồng nhạn già bệnh không có đôi cánh.
Này ma Ba-tuần, không bao lâu nữa ông sẽ bị Bồ-tát làm cho tiêu diệt như người đi trong đồng hoang không lương thực.
Này ma Ba-tuần, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ-tát cướp đoạt như người mất thuyền, chìm trong biển cả.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát thiêu đốt, giống như kiếp tận, tất cả rừng rú cây cối đều bị cháy rụi.
Này ma Ba-tuần, ông nay bị Bồ-tát đánh tan, như chày Kim cang đánh nát núi đá.
Khi nghe các vị Thiên thần đem mười sáu điều hủy nhục để can gián, ma Ba-tuần muốn chứng tỏ mình chống lại lời khuyên can, chạy về phía Bồ-tát muốn sát hại. Ba-tuần bị Thiên thần hủy nhục, tâm vẫn ngoan cố, không chịu về cung điện của mình, lại tăng thêm phẫn nộ, ra lệnh cho ma quân:
-Các ngươi mau đứng lên, cấp tốc, đánh nát tên Tiên nhân này, đừng để nó sống. Người này nay đã tự độ qua đến bến bờ giải thoát, thoát thế giới của ta, lại dạy vô lượng vô biên chúng sinh ra khỏi cảnh giới này. Ta chẳng tha nó. Nếu nó tự biết muốn thoát khỏi tay ta, chỉ có xa cội cây Bồ-đề này thì mạng sống được trường thọ, khỏi bị khốn khổ.
Lúc bấy giờ Bồ-tát bảo ma Ba-tuần:
-Nếu làm cho núi Tu-di dời khỏi chỗ cũ, tất cả chúng sinh không còn ai cả, tất cả tinh tú nhật nguyệt đều rơi xuống đất, biển lớn khô cạn đi nữa, Ta đã ngồi dưới cây Bồ-đề thì không thể di chuyển. Ma vương lại tức giận la lớn:
-Các ngươi bắt lấy tên Cù-đàm họ Thích này mang hắn mau mau bay về cung điện nguy nga của ta, chẳng nên vội giết, đem xiềng xích năm vòng, gông cùm hai tay, giữ hắn nơi cửa ta để ta thường trông thấy sự khốn khổ ách nạn như thế, giống như đứa tôi đòi khốn khổ.
Lúc bấy giờ Bồ-tát bảo ma Ba-tuần:
-Có thể đem màu sắc sặc sỡ vẽ đủ hình dạng trên hư không này, hoặc các tinh tú cho đến mặt trời, mặt trăng trên hư không đều rơi xuống đất, quân ma các ông đầy cõi tam thiên mà khủng bố được Ta, cho đến chúng ma ở dưới cây Bồ-đề mà dọa nạt được Ta thì không thể được.
Phẩm 32: BỒ TÁT THU PHỤC MA VƯƠNG
(Phần 1)

Bấy giờ ma quân đem hết oai lực áp đảo Bồ-tát ở dưới gốc cây Bồ-đề nhưng không làm rúng động một sợi lông của Ngài.
Có kệ nói:
Ma quân cõi trời bỗng nhóm họp
Mọi nơi đánh trống đất vang rền
Thổi còi và ốc các âm hanh
Nói rằng: Người muốn làm việc gì
Nay thấy đại quân chúng ma này
Sao chẳng đứng dậy đi nơi khác?
Ngươi nay sắc đẹp như vàng ròng
Mặt mày thanh tịnh trời người kính
Thân ấy hoại diệt chẳng bao lâu
Đại quân ma vương khó địch lại.
Chỉ thấy đại địa và hư không
Biến hóa nhiều cách hiện trong đó
Quyết cùng chiến đấu e không thắng
Họ hoặc sân hận bị hại thân.
Ca-lăng-tần-già giọng Phạm âm
Bảo hàng Dạ-xoa cùng La-sát:
Ngu si muốn hoại thể hư không
Nay muốn hại Ta cũng như vậy.
Có thể Kim cang phá Sơn vương
Hoặc dùng miệng thổi khô biển cả
Hoặc nắm nơi tay rồng dữ tợn
Như vậy cũng không động tâm Ta.
Chúng ma nổi giận phóng núi lửa
Nhổ sạch gốc cây quăng tứ tán
Sao tuôn đổ rực nước đồng sôi
Hoặc người tay nắm loài rắn độc
Hoặc đầu voi trắng, ngựa, lạc đà
Hoặc đầu dã can, mèo, khỉ, vượn
Hoặc rồng, rắn độc phun khí độc
Hoặc lại sấm sét chớp sáng lòa
Cùng mưa đất đá tuyết kim cương
Hoặc tuôn sắt cục, đồ bỉnh khí:
Mâu, giáo, trường kiếm, mác, chĩa ba
Hoặc hiện rắn độc răng kim cang
Làm cây gãy cành nằm ngổn ngang
Binh chủng áo giáp la vang dậy.
Có người trăm tay bắn trăm tên
Miệng rắn phun ra lửa phừng phực
Hoặc gậy, sắt cục như Tu-di
Hoặc tuôn mưa lửa thật đáng sợ
Ngã nhào trên đất thành dòng suối
Hoặc người núp vây khắp trước sau
Hai bên phải trái tận đến chân
Lảo đảo tay chân tuôn ra lửa
Bỗng nhiên trở lại miệng cười vang.
Ma quân đáng sợ đến như thế
Bồ-tát xem như trò huyễn hóa
Ma lực như vậy giết được mạng
Ta thấy giống như trăng đáy nước,
Cũng lại chẳng phải hình nam nữ
Chẳng ngã, chẳng mạn, chẳng chúng sinh
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khẩu, ý
Theo nhân duyên trong ngoài tự sinh.
Các pháp là vậy, không người tạo
Ta nói như vậy chẳng phải ngoa
Không tin lại phải lập lời thề
Ta nay thấy chúng bày trò vậy
Muốn đến bên Ta để khủng bố
Thể tánh các pháp và thân Ta
Tất cả đều không, không có thật.
Khi ma quân, Dạ-xoa... dùng đủ các hình tướng thân thể như vậy để khủng bố, Bồ-tát vẫn không sợ sệt, không lay động. Ma vương Ba-tuần lại càng thêm tức giận, trong tâm sầu não, toàn thân chẳng an.
Có kệ nói:
Quyến thuộc ma vương thật đáng sợ
Dùng nhiều hình thức khủng bố Ngài
Chúng thấy Bồ-tát không kinh hãi
Ba-tuần ưu sầu thêm tức giận.
Lúc ấy Bồ-tát suy nghĩ: “Ma Ba-tuần không chịu nghe lời can gián, tạo đủ điều tội lỗi mà không tự biết. Ta có thể đem lời đúng như pháp để cắt đứt tất cả việc ác của ma.”
Bồ-tát suy nghĩ như vậy rồi nói với ma Ba-tuần:
-Này Ma vương Ba-tuần, ông lắng nghe rõ, Ta đến dưới cây Bồ-đề này, đầu tiên cầm nắm cỏ trải nơi đây mà ngồi, vì lý do gì gây lo sợ, sau đó ma Ba-tuần với Ta kết oán thù đấu tranh, đem lời độc ác mạ lị? Này ma Ba-tuần, ông tạo các việc ác không có thiện tâm, Ta nay muốn dứt bỏ tất cả các oán thù với lũ ma các ông, muốn dứt tất cả nghiệp ác cho các ông. Này ma Ba-tuần, nếu ông muốn sinh tâm oán hận, nên nghĩ như thế này: “Tại sao Bồ-tát mặc áo phấn tảo, đem cỏ trải ngồi dưới cây này, ông đem tâm đố kị việc này như vậy? Này ma Ba-tuần, hãy định tâm ý lại, Ta nguyện sau khi thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ đem tất cả những việc như vậy phó chúc cho ông, mong ông hồi sinh tâm đại hoan hỷ. Này Ma vương Ba-tuần, trong tâm ông ngày nay cũng có lời thề: “Chúng ta quyết định khủng bố Bồ-tát, làm cho Bồ-tát rời khỏi chỗ ngồi này, chớ ở nơi đây nữa,” Nhưng Ta lại có lời thệ nguyện rộng lớn hơn: “Ngày nay Ta ngồi nơi tòa này, dầu ở nơi đây có nhân duyên mất mạng, thân thể bị nghiền nát thành tro bụi nhưng khi ta chưa thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì trọn đời Ta khổng rời khỏi nơi đây.” Này Ma vương Ba-tuần, chúng ta nên tuần tự quán sát xem thệ nguyện của ai có năng lực kiên cường, dũng mãnh, có thể thành tựu thệ nguyện trước? Hoặc Ta, hoặc ông và chúng ma của ông. Nếu sức thiện căn phước nghiệp của Ta kiên cường hơn thì lời thệ nguyện này của Ta được thành tựu không hư dối.
Khi ấy Bồ-tát đối với ma Ba-tuần nói kệ:
Một hội Vô giá xưa ông thí
Nay được oai quyền lớn như vậy
Ta ở vô lượng ức tăng kỳ
Vì các chúng sinh thí tất cả.
Lúc bấy giờ Ma vuơng Ba-tuần nói kệ bảo Bồ-tát:
Ta xưa cúng tế hội Vô giá
Ông đã biết ta không giả dối
Còn ông nhiều kiếp hành bố thí
Ai tin lời này, muốn thắng ta.
Khi Ma vương nói kệ này, Bồ-tát không sợ hãi khiếp nhược, chuyên chú không loạn, dùng tâm nhu hòa, xả bỏ sự khủng bố, lông toàn thân mềm mại, mắt nhìn chậm rãi, đưa bàn tay phải với móng tay sắc đỏ giống như lá đồng đỏ với đầy đủ các tướng trang nghiêm, là do công đức thiện căn từ vô lượng ngàn kiếp phát sinh. Ngài đưa bàn tay xoa trên đầu, rồi lại xoa gót chân. Xoa gót chân rồi, Ngài đem lòng Từ bi thương xót giống như rồng chúa muốn cất đầu nhìn. Đã cất đầu rồi, quán sát khắp chúng ma, sau khi quán sát rồi, Ngài dùng bàn tay ngàn vạn công đức bên phải chỉ vào mặt đất này mà nói kệ:
Đất này sinh ra tất cả vật
Không có lựa chọn, luôn bình đẳng
Chứng minh lời Ta trọn không hư
Chỉ nguyện nói thật ngay lúc này.
Khi Bồ-tát dùng bàn tay chỉ xuống đất này, nói kệ như vậy, thì vị Địa thần phụ trách nơi đây dùng đủ các thứ trân bảo trang điểm, như mũ trời tuyệt đẹp, vòng tai, công, xuyến và nhẫn... cùng các chuỗi anh lạc trang điểm thân hình và dùng các hoa thơm đựng đầy trong bình bằng bảy báu, hai tay bưng đi về phía Bồ-tát đang ngồi. Cách Bồ-tát chẳng gần chẳng xa, vị này từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện để lộ bán thân, cúi mình cung kính bạch Bồ-tát:
-Đấng Đại Trượng phu, con xin chứng minh lời nói của Ngài, con biết Ngài ở trong đời quá khứ ngàn vạn ức kiếp lập hội Vô giá bố thí.
Khi Địa thần nói lời như vậy, khắp cõi đất này cho đến Tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, phát ra tiếng động lớn, giống như tiếng chuông đồng nước Ma-già-đà vang dội khắp mọi nơi, đầy đủ mười tám thứ như đã nói ở trước.
Lúc ấy ma Ba-tuần và tất cả quân ma đang tụ họp như vậy, bỗng nhiên đều tán loạn thoái lui, thế lực bị bẻ gãy, mọi người bôn ba tự chạy trốn, chiến trường tan rã, tự nhiên hoảng sợ, tâm ý chẳng an, chạy khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngay lúc ấy hoặc có những con voi trắng té nhào, hoặc những con ngựa nằm dài, hoặc những chiếc xe gãy nằm ngang dọc, ngổn ngang, hoặc quân lính hôn mê bất động, hoặc lại những binh khí nỏ, giáo, cung, tên, dao dài, lưới rập, búa lớn, rựa... từ trong tay quân ma buông rơi xuống đất. Hoặc có những chiến giáp kiên cố tự nhiên tan rã, rời khỏi thân, chúng cùng tranh nhau chạy trốn bốn phương như vậy.
Hoặc lại có tên che úp mặt xuống đất nằm im, hoặc có tên ngã ngửa trên đất như thây chết quằn quại bên trái, bên phải. Hoặc có tên chạy trốn vào trong núi, hoặc có tên chui vào trong hang, hoặc leo lên cây, hoặc trốn vào rừng rậm hoặc có tên hồi tâm quy y Bồ-tát, thỉnh cầu giúp đỡ cho con. Kẻ nào quy y Bồ-tát thì không mất bổn tâm.
Khi ấy ma Ba-tuần nghe tiếng đại địa, tâm rất kinh sợ, té nhào trên đất chết giấc, bất tỉnh nhân sự. Khi ấy, trên không trung lại nghe tiếng la lên:
-Đánh Ba-tuần, tóm lấy Ba-tuần, trói lấy Ba-tuần, bửa Ba-tuần, giết chết Ba-tuần, chặt đứt Ba-tuần... những ai có hành động đen tối, tất cả đều giết sạch, đừng để Ba-tuần trốn thoát.

    « Xem quyển trước «      « Kinh này có tổng cộng 60 quyển »       » Xem quyển tiếp theo »

Tải về dạng file RTF

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Có và Không


Hương lúa chùa quê - Phần 1: Hồi ký của Hòa thượng Thích Bảo Lạc


Hát lên lời thương yêu


Em Là Vì Sao Sáng

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 3.15.225.164 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập