Trong khu rừng nọ, có một con chim gõ kiến thực hành tâm từ bi và đạo Bồ
Tát.
Con chim gõ kiến này khác với những con chim khác, bẩm sinh đã thông
minh sáng láng, lại có lông cánh tuyệt đẹp. Khi nó bay, trông nó uy nghi
trang trọng, thật là vua của loài chim rừng!
Trong rừng có những thân cây bị mọt ăn thủng lỗ, thì loài chim gõ kiến
hay đi tìm bắt sâu mọt trong những lỗ thủng ấy ăn để sống. Nhưng con
chim gõ kiến này nhân từ quá nên chỉ ăn các mầm chồi non mềm hay uống
nước các thứ trái cây, chứ không nỡ mổ những con mọt nhỏ bé kia để nuôi
thân. Đồng thời, nó cũng mà một vị y sĩ rất thông minh, có thể trị bệnh
cho loài chim và cho cả loài thú đi trên mặt đất nữa.
Có một lần, chim gõ kiến bay qua cánh rừng, gặp một con sử tử nằm dài
bên vệ đường, lớn tiếng kêu rống, rên rỉ đau đớn. Chim gõ kiến ngừng
xuống hỏi:
– Hỡi vua của loài thú! Ai làm cho bạn đau đớn như thế? Có phải là bị
tên của thợ săn bắn trúng? Hay mắc phải một chứng bệnh nguy ngập? Hay là
mới gây hấn với loài voi? Hay tại đói quá nên đau đớn? Xin bạn hãy nói
cho tôi biết, không chừng tôi có thể giúp bạn được!
– Hỡi vua của loài chim! Tôi không phải bệnh, cũng không phải gây hấn
với voi, mà chỉ tại tôi mắc xương ngang cổ họng. Cái đau đớn cùng cực
này, so với cái đau bị trúng tên cũng không thấm gì. Nó làm cho tôi
không nuốt vào được, nhổ ra cũng không được, nếu bạn có thể giúp tôi thì
xin bạn hãy ra tay làm phúc!
– Tôi có thể giúp bạn, miễn là bạn nghe lời tôi dặn bảo.
Sư tử gật đầu ưng thuận, chim gõ kiến bèn đi tìm một cành cây thật chắc
chắn, bảo sử tử há miệng thật to, to đến mức không há nổi nữa mới thôi,
rồi mới kê nhánh cây vào miệng sử tử. Xong đâu đó, chim mới bay vào
miệng sư tử, khôn khéo làm cho hai đầu miếng xương nông ra một chút, rồi
dùng hết sức lực ngậm xương trong mỏ kéo ra. Sau đó, nó từ từ xê dịch
khúc cây ra khỏi miệng sư tử. Con chim gõ kiến hoàn thành sứ mạng trong
lòng rất khoan khoái, lúc ấy mới cáo biệt sư tử mà bay đi.
Sư tử không còn đau đớn nữa, trong lòng cũng rất cảm khái, tạ ơn chim gõ
kiến rồi cũng từ biệt mà quay về.
Một thời gian sau, chim gõ kiến kiếm không được thức ăn nữa vì mấy ngày
trước đó trời khô hạn, không có lấy một giọt mưa, chồi cây và hoa quả
cháy sém khô cằn... Chim gõ kiến đói quá, ngày một gầy mòn, nếu cứ thế
này mãi thì chỉ mấy ngày nữa chắc là chết đói mất!
Toàn thân rã rời, nó mệt mỏi tìm kiếm cái gì ăn thì đột nhiên thấy dưới
một gốc cây to, con sư tử mới được cứu hôm nọ đang mải miết ăn một con
cừu béo mập săn được. Nó ngấu nghiến nhai nhai nuốt nuốt, không màng tới
bất cứ chuyện gì khác.
Con chim gõ kiến bay xuống, khép nép đứng bên cạnh sư tử, nhìn nó bằng
cặp mắt cầu khẩn như xin ăn mà không mở miệng nói một lời nào. Nhưng con
sư tử vô tình vẫn nhồm nhoàm nhai nuốt miếng thịt cừu của mình, không
thèm ngó ngàng gì tới con chim gõ kiến, giả vờ như không thấy.
– Chắc anh chàng này không nhận ra mình.
Chim gõ kiến nghĩ như thế, bèn tiến tới gần con sử tử, cầu cứu một cách
khiêm tốn:
– Hôm nay tôi đến gặp bạn như một kẻ ăn mày, xin bạn cho tôi một chút gì
ăn, tôi đói quá rồi bạn ạ. Nếu bạn thuận lòng thí xả một chút thức ăn
cho kẻ sắp chết đói, thì công đức của bạn rất lớn!
Con sư tử hung dữ gầm lên:
– Mi to gan thật, trong lúc ta đang dùng bữa thì mi táo bạo dám đến gần,
ý mi muốn hiến thân làm thức ăn cho ta phải không? Cái lúc mi bay vào
miệng ta lấy miếng xương ra khỏi họng, là vì ta cho phép mi làm, chẳng
có gì đáng kể công hết! Ta không có lòng nhân từ, mi có cút đi không!
Con chim gõ kiến không nói không rằng, lặng lẽ ôm nỗi thất vọng trong
lòng, sửa soạn bay đi.
Thần cây thấy con sư tử vong ân bội nghĩa như thế, trong lòng hết sức
bất bình, bèn hỏi chim gõ kiến:
– Tại sao bạn không mắng vào mặt cái phường vong ân ấy? Không lẽ bạn
không đủ sức đối phó với hắn hay sao? Bạn là ân nhân của hắn mà hắn lại
đối xử vói bạn một cách hung dữ như thế, tại sao bạn không mổ vào hai
con mắt của hắn, mà lại chấp nhận cho hắn tàn nhẫn ngược đãi bạn?
– Đừng nhắc tới hắn nữa. Xử phạt con sử tử vong ân bội nghĩa ấy không
phải là việc của tôi. Trong tương lai, hắn sẽ tự nhiên lãnh lấy hậu quả
của sự vong ân bội nghĩa ấy. Nếu có một ngày nào đó hắn gặp nạn, sẽ
không ai đến cứu hắn nữa. Nhưng tôi không bao giờ ân hận vì đã thi ân
cho hắn. Nếu như tôi nghĩ đến sự báo đáp rồi mới thi ân, thì đó là một
việc mua bán vay trả, chứ không phải là một hành động đạo đức cao cả.
Nghe chim gõ kiến nói như thế, thần cây cảm động mà khen ngợi rằng:
– Bạn thật là một người nhân từ, đạo đức cao thượng. Bạn không giống như
một con chim, mà giống một con người khoác lên một bộ lông cánh tuyệt
đẹp. Trí huệ phúc đức của bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thiếu sót!
Tán thán xong, thần cây cáo biệt mà đi. Con chim gõ kiến cũng rời bỏ con
sử tử vong ân bội nghĩa.
Vài ngày sau, con sư tử bị thợ săn bắn chết.
Không bao lâu, trời rưới xuống một trận mưa cam lồ, làm cho khắp mặt
trái đất được tưới nhuần tươi tốt, hoa nở, lá non, và con chim gõ kiến
nhân từ kia được cả trái đất ca tụng, khen ngợi.