Trong những hình tượng của Quán Âm đại sĩ, thường có một cặp đồng nam
đồng nữ đứng hai bên. Đồng nam tên là Thiện Tài, đồng nữ tên là Long Nữ.
Long Nữ vốn là con gái út của Long Vương ở biển Đông Hải, xinh xắn thông
minh, được Long Vương cưng chìu hết mực. Một hôm, Long Nữ nghe nói ở
nhân gian có lễ rước đèn rất nhiệt náo, cô bèn nằng nặc đòi đi xem.
Long Vương lắc đầu, bộ râu rồng rung rung:
– Chỗ ấy đất lạ, người lại hỗn tạp, con là công chúa rồng, không thể đến
nơi ấy.
Long Nữ hết nhõng nhẽo đến giả bộ khóc lóc, nhưng Long Vương vẫn không
nhường. Cô bé chu chiếc miệng nhỏ xíu nghĩ thầm: “Phụ vương không cho
phép, nhưng con vẫn cứ đi!”
Vào canh hai, Long Nữ lẻn ra khỏi Thủy tinh cung không một tiếng động,
biến thành một cô gái đánh cá xinh đẹp, bước lên ánh trăng thênh thang
hướng đến chỗ rước đèn náo nhiệt kia.
Đó là một thị trấn chuyên nghề đánh cá, ở ngoài đường đèn lồng vô số kể!
Có đèn con tôm, đèn con cua, đèn con sò, đèn con ốc biển và cả đèn san
hô nữa. Long Nữ hết quay qua bên phải nhìn xong quay qua bên trái ngắm,
càng nhìn càng ngắm càng vui thích.
Tại một ngã tư đường, cô nhìn thấy hết đèn con cá này tới đèn con cá
khác, hết núi đèn này tới núi đèn khác, muôn màu muôn sắc, sáng rực chói
lọi, thật là hứng thú nên cô đứng trước một ngọn núi đèn mà ngắm nghía
một cách say mê, xuất thần.
Lúc ấy, từ một cái lầu cao bên đường, có người hắt xuống nửa chén trà
lạnh. Nước trà quái ác không hắt xuống bên này hay bên kia, mà lại nhắm
đúng đầu của Long Nữ mà hắt xuống. Long Nữ giật bắn người la oai oái! Số
là, một khi công chúa rồng biến thành một thiếu nữ, nếu chạm phải nước
thì phải hiện lại nguyên hình. Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ rằng giữa
đường mà hiện tướng rồng thì mưa to gió lớn sẽ nổi lên, các ngọn đèn
lồng muôn màu muôn sắc sẽ bị hư hoại hết. Vì thế, không đếm xỉa tới gì
khác nữa, cô gắng sức lách ra khỏi đám đông chạy về phía bờ biển. Vừa
tới bãi cát, có tiếng “phù phù” vang lên, và Long Nữ lập tức biến thành
một con cá rất lớn, nằm sõng soài trên cát, vô phương động đậy.
Không bao lâu sau, có một anh ngư phủ đến bãi cát, thấy con cá to lớn
toàn thân vẩy màu vàng kim óng ánh, liền bắt lấy vác ra chợ rao bán.
Chiều hôm ấy, đang ngồi chơi trong rừng trúc tím, Quán Âm đại sĩ nhìn
thấy rõ ràng những gì đã xảy ra ở thị trấn kia nên khởi từ bi tâm. Ngài
nói với Thiện Tài đứng bên cạnh:
– Con hãy mau đến thị trấn đánh cá mua một con cá lớn, đem ra biển phóng
sinh.
Thiện Tài khấu đầu bạch:
– Bồ Tát ơi, đệ tử lấy đâu ra tiền mà mua cá?
Quán Âm bật cười, dạy:
– Con bốc một nắm tro trong lư hương là được.
Thiện Tài gật đầu, vội vàng chạy về Quán Âm viện bốc một nắm tro, bước
lên một đóa hoa sen và vun vút lướt như bay về phía thị trấn đánh cá.
Lúc ấy anh chàng ngư phủ kia đã vác cá ra đến đường cái rồi, mượn một
cái rìu sửa soạn chặt đầu cá để bán lẻ. Đột nhiên trong số người đang
vây quanh nhìn, có một cậu bé chỉ vào mắt con cá mà kêu lên:
– Con cá đang khóc kìa! Con cá khóc!
Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên từ đôi mắt cá tuôn xuống hai hàng lệ châu
lóng lánh. Điều ấy khiến cho người nhìn phải kinh ngạc và cảm động, có
người cho là kỳ quái, có người thì tán thán, tiếng bình luận lao xao nổi
lên tứ phía.
Anh chàng ngư phủ sợ rằng của trên trời rơi xuống mà mình mới nhặt được
sẽ biến thành mây khói, bèn vội vàng vung chiếc rìu lên toan chém xuống,
thì đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng người kêu lên:
– Đừng chặt! Đừng chặt!
Người ta chỉ thấy một chú sa di nhỏ chạy đến vừa thở hổn hển vừa nói:
– Tôi muốn mua con cá này!
Vừa nói chú vừa dúi một nắm bạc vào tay anh chàng ngư phủ, và luôn miệng
hối anh ta vác cá ra bờ biển trở lại. Anh chàng ngư phủ vui mừng thầm
nghĩ:
– Đúng là tiền lời, số ta hôm nay hên quá! Ta vác cá ra bờ biển, rồi
biết đâu khi chú tiểu quay lưng đi, cá lại rơi vào tay ta trở lại như
trước!
Anh chàng ta vác cá đi theo chú tiểu ra bờ biển và thả cá xuống nước.
Con cá vừa chạm nước biển thì lập tức quẫy mình khiến bụi nước bắn tung
lên và bơi ra thật xa, thật xa. Ra tới ngoài khơi rồi, cá mới quay mình
lại hướng về phía chú tiểu mà gật đầu, rồi biến mất trong nháy mắt.
Anh chàng ngư phủ thấy cá đã bơi ra xa rồi mới bỏ ý nghĩ bắt cá lại kiếm
chác, bèn móc túi lấy bạc ra đếm. Nào ngờ mới mở lòng bàn tay ra thì bạc
kia liền biến thành tro nhang! Hắn quay đầu lại tìm chú tiểu, nhưng chú
tiểu cũng đã cao bay xa chạy rồi!
Trở lại Long cung, từ khi khám phá công chúa nhỏ đã biến mất, cung trong
cung ngoài gì cũng đều loạn lên như cái tổ ong. Long Vương giận đến nỗi
râu rồng dựng đứng, Thừa tướng rùa cuống quýt duỗi đầu cổ ra thật dài,
Tướng quân sò giữ cửa sợ đến nỗi phun bọt trắng loạn xạ, và các cung nữ
tôm ngọc cứ khom lưng mà run lẩy bẩy… Cứ thế mà hỗn loạn cho tới khi
trời sáng, Long Nữ về tới Thủy tinh cung, mọi người mới thở phào nhẹ
nhõm!
Long Vương tức giận vì con gái út tự tiện đi ra ngoài, vi phạm quy luật
của cung đình, hầm hầm mắng cô một trận rồi còn nghĩ rằng: “Chuyện này
mà đến tai Ngọc Hoàng Thượng Đế thì thế nào cái tội ‘dạy con gái không
nghiêm’ cũng sẽ rơi lên đầu”. Trong cơn tức giận, Long Vương đang tâm
đuổi con gái ra khỏi thủy tinh cung!
Long Nữ đau khổ cùng cực, biển Đông mang mang, biết đâu là chỗ dung
thân? Cô khóc tức tưởi, bơi đến biển Liên Hoa. Tiếng khóc của cô vọng
đến rừng trúc tím, Bồ Tát Quán Âm nghe thấy biết ngay là Long Nữ đã đến,
bèn sai Thiện Tài đi đón Long Nữ về. Thiện Tài tung tăng nhảy nhót đến
trước mặt Long Nữ hỏi:
– Long Nữ muội muội, có nhận ra chú tiểu hôm nọ không?
Long Nữ vội vàng chùi nước mắt, đỏ mặt nói:
– Huynh là ân nhân cứu mệnh tiểu muội, làm sao tiểu muội không nhận ra
được?
Nói xong liền khấu đầu lễ. Thiện Tài đưa tay kéo Long Nữ dậy:
– Đi, chúng ta đi, Bồ Tát Quán Âm bảo huynh đi đón muội về!
Thiện Tài và Long Nữ nắm tay nhau chạy về rừng trúc tím. Long Nữ thấy Bồ
Tát Quán Âm đoan tọa trên tòa sen, liền sụp xuống lễ.
Bồ Tát Quán Âm rất mến thương Long Nữ, nên để cho hai anh em ở chung
trong động đá Triều Âm cách đấy không xa. Về sau, người ta gọi động đá
này là “Thiện Tài Long Nữ động”.