Tương truyền rằng đời xưa, ở dưới lòng đất có một con chuột đã thành
tinh, biết rằng trên nhân gian năm nào gặt hái cũng trúng mùa, nghĩ đến
cuộc đời lạnh lẽo vắng teo của mình thì bèn lén tìm đến nhân gian, hy
vọng có cách nào sống một cuộc sống ăn không ngồi rồi cho khoẻ!
Nhưng lên đến trần gian thì người nào thấy nó cũng miệng la tay đánh.
Tuy con chuột này có phép thần thông, nhưng nó cũng biết là nếu làm cho
dân chúng ghét thì nó sẽ bị bất lợi nhiều hơn là thắng lợi, vì thế nó cứ
phải trốn chui trốn nhủi, có khi suýt phải mất mạng. Con chuột tinh càng
nghĩ càng oán hận, nên mới tìm ra một độc kế để giết chết hết loài người
trên trần thế mới hả giận!
Một hôm, con chuột tinh biến thành một thanh niên có cái mồm nhọn hoắc,
đến chỗ Long Vương ở Đông Hải xin mượn đòn quang gánh với hai thùng nước
biển để gánh đi bán trong nhân gian. Nó có phép thần thông nên tuy nói
là chỉ một có một đòn quang gánh mà thôi, nhưng thật ra nó đã múc phân
nửa số nước biển Đông đựng trong hai thùng nước rồi, chờ khi nào bán
xong nước thì thế giới này sẽ bị đại hồng thủy làm cho ngập lụt và loài
người sẽ chết hết không còn một ai sống sót.
Vừa khéo, Quán Âm Đại sĩ đi vân du bốn biển mới về tới, chỉ đảo mắt nhìn
là Ngài thấy xuyên thấu bụng dạ tâm cang của con chuột tinh. Ngài bèn bỏ
ý định trở về Triều Âm Động, mà âm thầm tìm đến gặp nó.
Trở lại con chuột tinh, xiêu xiêu vẹo vẹo gánh đôi gánh nước đi từ thôn
này xuyên qua làng khác, vừa đi vừa rao hàng. Gánh nặng sưng cả bả vai,
rao hàng đến khàn cả tiếng mà không một ai thèm mua nước biển của nó.
Hôm ấy nó gánh nước đến một ngã ba đường, đứng trước một mái nhà tranh
đặt gánh xuống rao hàng. Trong nhà có một bà cụ đang ngồi xe chỉ dệt
vải, nghe nó rao bèn vỗ vỗ áo, phủi phủi quần, gù lưng bước ra cửa nói
rằng:
– Tôi đang muốn làm dưa cải muối đây, ông bán nước biển thật là vừa
khéo! Gánh tới đây, tôi mua hết cho!
Con chuột tinh mừng thầm trong bụng, hỏi:
– Lu nước đâu?
Bà lão cười tươi như hoa, chìa ra một cái bình nhỏ trả lời:
– Đổ trước vào đây đầy bình cho tôi!
Con chuột tinh cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng rằng:
– Cái bà già ăn mày này đến lạ, cái bình cỡ này thì chứa được bao nhiêu
giọt nước?
Vừa nghĩ, nó vừa tiếp lấy bình đổ nước vào. “Ọc ọc, ọc ọc…” đổ nửa thùng
nước vào bình rồi mà sao bình vẫn chưa đầy? “Ọc ọc, ọc ọc…”, nửa thùng
nước còn lại đã đổ vào nốt mà bình hãy còn trống. Con chuột kinh hoàng
hỏi:
– Cái bình này là bình gì vậy?
Bà lão chỉ cười mà không đáp. Con chuột tinh lại nghĩ:
– Bình gì thì bình, trước sau gì bà cũng sẽ là người chết chìm trước!
Nó khiêng thùng nước kia đổ tiếp vào bình. Chỉ nghe tiếng nước róc rách
mà vẫn chưa thấy nước tràn ra ngoài. Con chuột phát hoảng, đứng đực
người ra. Bà lão cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lấy bình về và quát:
– Nghiệt súc! Còn chờ gì mà chưa nhận tội?
Con chuột tinh định thần nhìn kỹ, thấy người cầm tịnh bình đứng trước
mặt nó không còn là bà lão lưng gù mà lại là Quán Âm Đại sĩ! Nó sợ hãi
thất sắc, vội quay đầu chạy trốn.
Chạy, chạy, chạy thôi là chạy! Chạy một đỗi thì con chuột tinh cảm thấy
vừa đói vừa khát. May quá, đầu đường có một quầy hàng trà bánh, đúng lúc
ấy có rất nhiều người đang đứng đấy uống trà ăn bánh. Con chuột oán hận
quá gây gổ ngay:
– Giỏi cho bọn bây! Ông thì phải trốn chui trốn nhủi, còn bọn bây thì ở
đây mà tiêu dao tự tại!
Bất cần mọi sự, nó đưa tay tính chộp lấy trà bánh nhưng cô chủ quầy
không bằng lòng bán chịu, bắt nó phải trả tiền trước rồi mới được ăn.
Trong thân đã không có một đồng một xu, vừa đói lại vừa khát, con chuột
thẹn quá hóa khùng, trong nháy mắt bỗng nghe “chít chít” loạn xạ, và vô
số chuột không biết từ đâu chui ra ùn ùn trèo lên quầy tranh ăn. Nào ngờ
cô chủ quầy phóng ra mấy chú mèo và cười ha hả:
– Mèo bắt chuột! Mèo bắt chuột!
Đàn chuột sợ hãi chạy trốn tán loạn, trong chớp mắt không còn một con.
Con chuột tinh không chịu thua, tính trút cơn giận lên đầu cô chủ, nhưng
nào ngờ mới nhìn lên thì rõ ràng trước mặt mình lại là phạm tướng của Bồ
Tát Quán Thế Âm! Con chuột tinh như bị điện giật, vừa lăn vừa bò ra chạy
trốn.
Chạy, chạy, chạy thôi là chạy! Chạy một đỗi thì con chuột tinh cảm thấy
vừa mỏi vừa mệt, bèn nhủi vào một quán ăn nhỏ nghỉ chân. Ông lão chủ
quán đến hỏi nó muốn ăn gì, nó thấy rằng mì nước vừa làm cho no bụng vừa
giải khát bèn gọi một tô mì nước. Làm sao nó biết được lão chủ quán cũng
chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân! Đang lúc nó xì xà xì xụp húp tô mì
nóng đến nỗi mồ hôi tuôn đầy đầu, lão chủ quán nhẹ đưa ngón tay lên quẹt
mặt bàn một cái là từng sợi từng sợi mì biến thành từng sợi dây sắt
khiến nó nghẽn họng như thể mắc xương cá, đau quá lăn đùng xuống đất,
lăn tới lăn lui mấy lần thì hiện nguyên hình con chuột to màu xám, kêu
chít chít loạn xạ, khẩn cầu Quán Âm tha mạng.
Quán Âm vốn từ bi, chỉ giam nó vào trong một động đá không đáy, khiến nó
vĩnh viễn không thể ra ngoài nhiễu hại chúng sinh nữa.