Tâm thức ánh tịnh quang trụ trong bất động dù bao lâu đi nữa, cuối cùng
cũng sẽ có một sự chuyển động nhẹ như là một thoáng rùng mình trong tâm
thức ấy. Thế là bắt đầu ra khỏi ánh tịnh quang. Ở điểm này, khí cực vi
tế và thần thức lìa khỏi các giọt khí trắng-đỏ đã mở ở tại tim và thoát
ra ngoài. Bỏ cơ thể lại, và một thân mới là thân trung ấm được thành
hình. Cùng lúc, giọt khí trắng từ tim chảy xuống và tiết ra ngoài chỗ
kín của người nam hay nữ, trong khi đó, giọt khí đỏ chảy ngược lên và
tiết ra khỏi lỗ mũi.
Khí trợ sinh này, là căn cứ của ánh tịnh quang sự chết và có ánh sáng
ngũ sắc, bây giờ tác động làm nhân trọng yếu của thân trung ấm.
Màu sắc của khí trợ sinh cực vi tế, tự nó là màu trắng, nhưng nó phát xạ
ra 5 màu sắc: trắng, đỏ, vàng, xanh lục và xanh dương.
Khí trợ sinh này cũng tác động làm cộng nhân của tâm thức của thân trung
ấm.
Tâm thức ánh tịnh quang sự chết tác động làm cộng nhân của thân và làm
nhân trọng yếu của tâm thức thân trung ấm. Nương nhờ vào đó, thân trung
ấm, lúc đó là một thân tạo bằng khí với hình dạng của thân người trong
cảnh giới tái sinh sắp tới, được thực sự thành hình, nhưng tách rời khỏi
các uẩn của thân cũ [là thân của kiếp vừa mới chết] mang theo nghiệp quả
[của các hành động quá khứ].
Thân của kiếp trung ấm mang hình dáng của thân sẽ phải tái sinh trong
đời sau, dầu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, a tu la hay trời.
Lúc đó, ba tâm thức gồm màn trắng xuất hiện, đỏ tăng, đen cận mãn đã
được giảng trong phần trước sẽ khởi lên tuần tự theo tiến trình ngược.
Sự hé rạng của tâm thức đen cận mãn trong tiến trình ngược, sự chấm dứt
của ánh tịnh quang sự chết và sự cấu tạo của thân trung ấm xảy ra cùng
một lúc. Trong nhiều kinh sách – như kinh đại [Đại thừa] và kinh tiểu
[Tiểu thừa], Trí tuệ [A tỳ đàm vi diệu pháp] và Du Già Sư Địa Luận của
tổ Vô Trước –
[37] đều viết rằng sự chấm dứt của
cái chết và sự cấu tạo của thân trung ấm xảy ra đồng thời, như là
[chuyển động lên và xuống] ở hai bên đầu cán cân. Hơn nữa, vì thân trung
ấm sinh ra một cách tự nhiên nên các chi nhỏ lớn (tay chân) của nó cũng
được cấu tạo thành cùng một lúc.
Ngay khi thân trung ấm vừa thành hình, tâm thức của nó lúc đó là tâm của
màn đen cận mãn trong tiến trình ngược. Từ đó, tâm đỏ tăng của tiến
trình ngược phát sinh; rồi sau đó, tâm màn trắng xuất hiện và tiếp theo
là 80 tâm sở hiện hành. Trong lúc đó, các dấu hiệu biểu hiện – từ [đen]
cận mãn đến ảo tượng – xảy ra tuần tự theo tiến trình thứ tự ngược đã
giảng lúc trước.
Thứ tự bây giờ là:
1. Ánh tịnh quang
2. Đen cận mãn tỏa rạng
3. Đỏ tăng tỏa rạng
4. Trắng xuất hiện tỏa rạng
5. Ngọn lửa đèn bơ cháy
6. Đom đóm
7. Khói
8. Ảo tượng
Thân trung ấm vội vã đi tìm nơi tái sinh, tìm hương [để ăn mà sống]
v.v...Vì mang một thân có tâm thức cực vi tế, tạo thành chỉ nhờ năng
lượng của khí, và vì đã bỏ lại thân thô lậu cấu tạo bởi các phần tử nặng
trược gồm thịt, máu thô v.v..., thân trung ấm được gọi là Báo thân căn
bản [mang ý nghĩa, nó là căn bản của sự tẩy tịnh để có thể chuyển hóa
thành Báo thân]. Nó còn được gọi là thực hương ấm [vì nó ăn mùi hương mà
sống].
Hỏi: Có thí dụ nào có thể diễn tả cụ thể hơn sự hiện hữu của thân trung
ấm không ?
Đáp: Trong đời sống thường ngày, khi ta đi vào giấc ngủ, 4 dấu hiệu [ảo
tượng, khói, đom đóm, và ngọn lửa đèn bơ cháy] và bốn giai đoạn Không
[Không, tột Không, đại Không, và nhất thiết Không] của giấc ngủ cũng hé
rạng như các giai đoạn trong tiến trình sự chết, nhưng rất ngắn gọn. Ánh
tịnh quang sự ngủ [thô hơn ánh tịnh quang sự chết] cũng hé rạng, và khi
ta ra khỏi ánh tịnh quang sự ngủ là ta sẽ mang một thân trong mộng (lúc
ngủ mơ) [tương tợ khi ra khỏi ánh tịnh quang sự chết là vào thân trung
ấm]. Khi xuất ra khỏi ánh tịnh quang sự ngủ, thân trong mộng được cấu
tạo thành, và ta nằm mơ thấy làm đủ thứ chuyện trong giấc mơ. Rồi khi
bắt đầu thức dậy, thân mộng làm bằng khí sẽ tan rã bắt đầu từ ngoại vi,
như làn hơi thở trên mặt gương, và tụ nơi tim, thân này tan rã vào trong
khí cực vi tế và tâm thức, vốn là một tự thể không phân lìa nằm trong
kinh mạch trung ương tại tim của các phần tử (các đại) của thân và tâm ý
trước khi ngủ. Từ đó, ta thức giấc và làm các hoạt động bình thường.