Ti, Mi thương của Ba
Bây giờ đã là 12h20 phút ngày 1/6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới này đều trông ngóng để được đi chơi, được tặng quà. Con gái của Ba chắc cũng ngóng trông như vậy.
Mỗi lần con gái gặp Ba là vui thích, nhìn trong ánh mắt của con, vui sướng khi bên Ba, vẫn còn thoang thoảng chiều sâu nhung nhớ. Đó là điều ray rứt mà ba cảm nhận được. Những vòng tay, nụ hôn của Ba cũng không làm con no đủ. Con cần có Ba bên cạnh. Con phải được như thế. Khi Ba rời xa con, từng tiếng gọi Ba vọng từ xa. Từng bước chân chạy theo như yếu dần làm lòng ba đau thắt lại. Viết những điều này ra, nó như cơn bão tràn về trong lòng. Ba không thể cầm lòng. Viết trong một cảm xúc thế này, Ba hiểu đó là tình thương, là nước mắt.
Âu đó cũng là nghiệp. Con gái của Ba đáng thương quá!
Con đã làm Ba thay đổi, thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy con ra đời. Ba thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Trở thành một con người khác chỉ trong giây phút nhìn vào ánh mắt chào đời của con.
Đẹp lắm…
Khi con sinh ra. Tất cả như có ở trong con rồi. Tình yêu thương, sự trong sáng, điều tinh túy, ánh hào quang, trí tuệ, mọi sự thật… Con đã nhận được tất cả. Đó là đạo, là nguồn gốc, là điểm khởi đầu của mọi điểm. Rồi theo năm tháng, như là điều tất yếu của cuộc sống. Con phải dung nạp, tiếp nhận, không khí, nguồn sữa mẹ, ngôn ngữ, tiếng nói, hình ảnh… những thứ từ bên ngoài vào. Nó làm thay đổi tất cả. Mắt con dần dần đượm buồn, miệng con dần phải đánh răng, hơi thở con cũng khác... Những thứ con thải ra không còn thơm như những ngày đầu ở bệnh viện nữa. Ba hiểu điều đó là tất yếu, là quy luật. Nhưng con nên nhớ, đó là điều mất mát, là giảm sút chứ không phải thêm vào, tăng lên như mọi người xung quanh vỗ tay. Con có thể thêm trọng lượng, thêm chiều cao, nhưng sự thật thà và trong trắng thì giảm xuống. Con phải cẩn thận, những thứ mà có thể đi ngược trong khi con người mong muốn nó đi lên.
Con có thể đến trường học tập, gặp bạn bè, gặp thầy cô giáo. Con được dạy những mớ kiến thức. Họ sẽ nhét vào đầu con mọi thứ. Ngay cả cái cặp con cũng không thể xách được. Ba đã đi mua cái cặp vali có tay kéo 2 bánh xe cho con vào lớp 2. Con chữ có thể làm oằn đôi vai con. Nhưng nhớ đừng để nó bám vào trái tim, tâm hồn. Con phải có niềm tin vào thầy cô, vào bạn bè. Con phải học hỏi những điều tốt đẹp từ họ. Nhưng con nên nhớ rằng, tất cả họ cũng là con người. Là những người tri thức. Con phải tiêu hóa những mớ kiến thức kia và chuyển hóa chúng. Con phải tìm kiếm những kiến thức của sự thật. Phải tìm kiếm những thiện tri thức, thầy hiền, cô hiền mà học hỏi. Con phải được tiếp nhận những năng lượng sạch từ những con người này. Có như thế con mới thật sự lớn lên, mới sáng suốt. Nền giáo dục giúp con có một cái bằng, giúp con kiếm được tiền, nhưng sẽ thờ ơ với cuộc sống hạnh phúc. Con phải hiểu, học là để sống tốt, sống đẹp, chứ không phải học để kiếm tiền.
Mọi người có thể thi đua đứng đầu lớp, đạt điểm cao. Các bạn bỏ nhiều thời gian học thêm để vào các trường danh tiếng. Đừng vì thế con chạy theo họ. Con hãy là con đáng yêu của Ba. Con hãy khám phá những điều mới mẻ trong sách vở. Con có thể sáng tạo ra những điều có thể làm. Dù đó là nhỏ nhất, thì nó vẫn có giá trị rất nhiều. Con hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình, yêu thương bạn bè, yêu thương mọi người xung quanh. Những điều tốt đẹp đó làm cuộc sống của con phong phú, như những bông hoa nở ngoài vườn. Con cũng là một bông hoa đẹp góp phần vào đó. Con chiêm ngưỡng đi, hãy là hoa dưới ánh nắng đẹp. Các loài ong có thể đến hút mật, nhưng đừng vì thế mà con khép lại hay rụng xuống cành. Con hãy cứ là hoa!
Từ ngày Ba không còn ở bên con, điều đó đã là nỗi ám ảnh, điều khủng khiếp nhất của cuộc đời Ba, khi phải sống xa những đứa con thân yêu của mình. Dù rất khó khăn, Ba đã vượt qua được. Tình yêu thương của con là điều kì diệu. Nó đã là chất liệu cho sức mạnh, ý chí và sáng tạo không ngừng. Công ty Titan ra đời từ đó. Chữ Ti đầu cũng là tên của con gái thân yêu. Tưởng rằng nỗi đau đớn cùng cực làm cho Ba chết đi. Ngược lại, nó là động lực cho những điều khó khăn nhất.
Ba rất vui khi nhìn thấy tự tánh của sự vật. Ba là con, con là Ba. Con có trong da thịt của Ba, có trong thân thể của Ba. Thì cớ gì ba buồn phiền nữa làm gì. Ba phải vui, ba lúc nào cũng thấy con bên cạnh. Thấy khuôn mặt con cười. Thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ. Đó là phép lạ chuyển hóa đau khổ trong Ba. Phép lạ này con cũng phải tiếp nhận và giữ lấy. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ba và con là hai thực thể không tách rời. Có thể hai hình tướng khác nhau. Ở hai nơi khác nhau. Trong hai gia đình khác nhau. Nhưng khởi tâm yêu thương về nhau thì tất cả là một.
Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, con phải vui như bao trẻ em trên toàn thế giới này. Con có bạn bè khắp nơi. Có Ba luôn bên cạnh. Con phải vui và vui nhiều con nhé.