MIKE AUSTIN: Trong cùng một lúc mà chúng ta đã đề cập nhiều vấn đề, tôi
chắc là ngài rất mệt khi trời đã về chiều. Phải vậy không?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Tôi thấy mình rất khoẻ.
MIKE AUSTIN: Ngài vẫn khỏe? Thật đáng quý. Xin ngài có thể trình bày chi
tiết kinh nghiệm của riêng ngài để mọi người có thể nhận ra những vấn đề
trừu tượng này. Chẳng hạn, ngài đã dành nhiều thời gian trong đời mình
để tham thiền và tu tập các công hạnh. Kinh nghiệm cá nhân của ngài về
bản chất của tâm là gì?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Thể tính, hay bản chất của tâm chính là khả năng chiếu
tri. Thông qua sự nắm bắt hình ảnh của đối tượng, nó phát huy sự ghi
nhận và biết được vật thể. Tâm thức nhận biết vật thể nhờ tạo ra trong
nó hình ảnh này, như một sự phản chiếu. Đối với các trường phái Phật
giáo khác nhau, có sự bất đồng về việc đối tượng có tồn tại bên ngoài
tâm hay không. Nói cách khác, đối tượng có hiện hữu như là một thực thể
khác biệt đối với tâm thức nhận biết chúng hay không.
MIKE AUSTIN: Thế chúng có hiện hữu như vậy chăng?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Một số người cho là có, và một số khác cho rằng không.
MIKE AUSTIN: Hãy trở lại với vấn đề đầu tiên. Một mặt, thực thể có tính
chiếu tri này được gọi là tâm, vốn không có chỗ khởi đầu; và mặt khác,
chúng ta có các vật thể. Điều gì là sự liên hệ có tính phổ quát, mang
tính vũ trụ giữa tâm và vật thể?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Có một lớp hư không mang hai tính chất sáng và tối. Hư
không này như là một khoảng đang hiện ra trước mắt bạn. Có một lớp hư
không khác vốn chỉ là hoàn toàn tĩnh tại, không có ngăn ngại nào khi
tiếp xúc. Dạng hư không thứ hai là thường hằng, và do vậy nên không thay
đổi (bất biến). Tuy nhiên, còn có yếu tố nhân duyên cho dạng hư không
thứ nhất. Do vậy bạn phải thừa nhận tính tương tục của nó như là không
có sự khởi đầu, vì nó phải sinh khởi từ sự hội đủ các duyên hoặc từ các
nguyên nhân tương tự. Dạng hư không mà tôi đã đề cập ở trước - được xem
như là nền tảng của phong đại - và dạng hư không này, vốn là vô thường
nhưng sự tương tục của nó không có điểm khởi đầu, có lẽ là như nhau. Tôi
không thể giải thích điều này một cách toàn triệt. Tôi nghĩ là không thể
hoặc rất khó để nói rằng tâm thức sinh khởi từ vật thể hoặc vật thể sinh
khởi từ tâm thức.
MIKE AUSTIN: Tại sao vậy?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Tùy thuộc vào việc tâm có được đào luyện hay không được
đào luyện mà các hành vi tạo tác được thực hiện, dẫn đến những kết quả
trong thế giới vật chất. Mặc dù vậy, khi nói về sự tương tục - tính
tương tục trọn vẹn của những vật thể đó - thật khó có thể nói rằng chúng
được phát sinh từ tâm thức. Cũng vậy, nếu thức được sinh ra từ vật thể,
thì vào những lúc không có vật thể - chẳng hạn như trong thời kỳ kiếp
không theo sau thời kỳ kiếp hoại của thế giới hệ - hẳn sẽ không có chúng
sinh. Điều này không hợp lý.
MIKE AUSTIN: Tôi sẽ thử tìm một cách liên hệ cách hiểu của phương Tây
với cách giải thích này. Cách đây 26 năm, các nhà khoa học đã xác nhận
rằng một hóa chất, DNA, đã tạo ra tất cả mọi sự sống trên hành tinh này.
Bằng cách tái hợp bốn hóa chất căn bản trong vô số độ dài và khác biệt,
DNA tạo ra các sinh thể. Điều này có gợi lên cho ngài điều gì chăng? Và
nếu có, ngài thấy trong đó có gì là quan trọng?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Bạn đang đề cập đến những phân tử cực vi, đúng không?
Những phân tử này rất nhỏ, rất vi tế, không thể nhìn trực tiếp qua mắt
thường được. Đúng vậy không? Nhưng ngày nay, nhờ vào phương tiện kỹ
thuật người ta có thể khám phá ra những phân tử cực nhỏ này, và chúng
được nhận biết như là vật chất. Tuy chúng cực kỳ nhỏ bé, tan rã trong
từng sát-na, nhưng chúng vẫn có thể được tìm ra.
MIKE AUSTIN: Nhưng chính DNA - sự sống - cái gì là sự sống trong chất
hóa học này? Nó có phải là sự nhận thức, có phải đó là ý nghĩa của sự
sống, sự nhận thức?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Rất có thể DNA không phải là sự nhận thức. Không nhất
thiết là mọi vật có sự chuyển động đều có nhận thức. Cây cối có hình
dáng và sự lay động, các phân tử trong khối đá cũng có sự chuyển động.
MIKE AUSTIN: Nhưng chính trong DNA rất rõ ràng là có một sự tổ chức
thông minh nào đó để tái hợp các gen này - những mã số hóa học. Phải có
một kiểu tâm thức nào đó hoạt động trong DNA.
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Nếu DNA là cần thiết cho sự nhận thức, thì sự nhận thức
của trẻ con lẽ ra phải phát xuất từ cha mẹ chúng, và điều đó không thể
là sự thật. Nên lập luận như vậy không đúng.
MIKE AUSTIN: Được rồi, chúng ta sẽ không nói đến từng cá nhân riêng rẽ
nữa mà xét ở những chiều hướng lớn hơn. Ví như có một hành tinh không có
sự sống, và trên đó xuất hiện DNA, rồi chất này bắt đầu tạo ra sự sống
dưới nhiều dạng khác nhau. Sự sống tiếp tục phát triển và thay đổi qua
nhiều triệu năm. Trí thông minh nào sắp đặt quy trình tiến hóa này? Cái
gì vận hành ở đây? Có phải là cộng nghiệp không?
ĐẠT-LAI LẠT-MA: Ồ! Đúng vậy.
MIKE AUSTIN: Ngài có thể nói rõ hơn về điều này được không?