Cái hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.Kinh Lời dạy cuối cùng
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
Sự nguy hại của nóng giận còn hơn cả lửa dữ. Kinh Lời dạy cuối cùng
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Do ái sinh sầu ưu,do ái sinh sợ hãi; ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?Kinh Pháp Cú (Kệ số 212)
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Chánh Pháp Hoa Kinh [正法華經] »» Bản Việt dịch quyển số 1 »»

Chánh Pháp Hoa Kinh [正法華經] »» Bản Việt dịch quyển số 1

Donate


» Tải tất cả bản dịch (file RTF) » Hán văn » Phiên âm Hán Việt » Càn Long (PDF, 1.87 MB) » Vĩnh Lạc (PDF, 1.05 MB)

Chọn dữ liệu để xem đối chiếu song song:

Kinh Hoa Chánh Pháp

Kinh này có 10 quyển, bấm chọn số quyển sau đây để xem:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Font chữ:

Phẩm l: ÁNH SÁNG ĐIỀM LÀNH
Nghe như vầy:
Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, núi Linh thứu, cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm vị. Các ngài đều là những bậc không còn vướng mắc, phiền não đã dứt sạch, không còn dục trần, hoàn toàn tự tại, việc lợi mình đã xong, đã chấm dứt sinh tử, đoạn hẳn sự ràng buộc ở đời, vượt qua tất cả, đạt đến giải thoát, chứng đắc hoàn toàn tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
Tên các vị ấy là Tôn giả Tri Bản Tế, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Thượng Thời Ca-diếp, Tôn giả Tượng Ca-diếp, Tôn giả Hồng Ca-diếp, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Kiếp-tân-na, Tôn giả Ngưu Từ, Tôn giả Ly Việt, Tôn giả Thí Lợi Tư, Tôn giả Bạc-câu-lô, Tôn giả Câu-hy, Tôn giả Nan-đà, Tôn giả Thiện Ý, Tôn giả Mãn Nguyện Tử, Tôn giả Tu-bồ-đề, Tôn giả A-nan, Tôn giả La-vân...
Tám mươi ngàn vị Bồ-tát toàn là những bậc không thoái chuyển, vững tin nơi đạo Vô thượng chánh chân, được các pháp Tổng trì, được các tài hùng biện, thường khen ngợi việc chuyển vận bánh xe pháp không lui sụt, cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. Các vị Bồ-tát này đã gieo trồng công đức với vô lượng Đức Phật, thường được chư Phật tán dương.
Các vị thường hành Từ bi, thể nhập trí tuệ Như Lai, khéo quyền biến, trí tuệ thông suốt đạt đến vô cực, từ vô số kiếp học rộng nghe nhiều, danh tiếng vang khắp mười phương, cứu giúp vô lượng trăm ngàn chúng sinh, du hóa trong ba cõi giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, biết rõ tất cả pháp như huyễn, như hóa, như ngựa hoang, như bóng nắng, như tiếng vang nên không trụ tâm, cũng không có tâm sở hữu với chúng. Tuy hiện có thân thể bắt đầu và kết thúc nhưng không đến không đi; hiện có sắc tướng nhưng vốn không có hình tướng; hiện có sinh nhưng vĩnh viễn không khởi diệt.
Các ví dẫn dắt và làm lợi ích cho mọi người mà không đắm say ba cõi, phân biệt tuệ Không, Vô tướng, Vô nguyện, vượt khỏi ba pháp môn giải thoát, đạt đến tam đạt trí, niệm tưởng trong hiện tại không đến cũng không đi, chỉ bày cho tất cả mọi người hiểu rõ pháp vốn không.
Tên của các vị ấy là Bồ-tát Bạc Thủ, Bồ-tát Quan Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Thường Tinh Tấn, Bồ-tát Bất Trí Viễn, Bồ-tát Bảo Chưởng, Bồ-tát Ấn Thủ, Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Diệu Dũng, Bồ-tát Bảo Nguyệt, Bồ-tát Nguyệt Quang, Bồ-tát Nguyệt Mãn, Bồ-tát Đại Độ, Bồ-tát Siêu Vô Lượng, Bồ-tát Việt Thế, Bồ-tát Giải Phược, Bồ-tát Bảo Sự, Bồ-tát Ân Thí, Bồ-tát Hùng Thí, Bồ-tát Thủy Thiên, Bồ-tát Đế Thiên, Bồ-tát Đại Đạo Sư, Bồ-tát Diệu Ý, Bồ-tát Từ Thị... có tám mươi ngàn vị Đại sĩ Bồ-tát Thượng thủ như thế.
Lúc ấy có trời Đế Thích cùng hai mươi ngàn Thiên tử; Nhật Thiên tử cùng vô số quyến thuộc; Nguyệt Thiên tử dùng ánh sáng quý chiếu sáng khắp nơi; Bảo Quang Thiên tử, Quang Diệu Thiên tử, Tứ đại Thiên vương cùng mười ngàn Thiên tử; Diễm Minh Đại phạm Tự tại Thiên tử cùng ba mươi ngàn Thiên tử; Phạm Nhẫn Tích Thiên tử cùng ba mươi hai ngàn Thiên tử; Sức Càn Đại Phạm cùng vô số Thiên tử; lại có Phạm thiên Diễm Quang cùng vô số đại chúng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Có tám vị Long vương cùng trăm ngàn vô số quyến thuộc, bốn vị Chân-đà-la vương gồm Thuận Pháp Chân-đà-la vương, Đại Pháp Chân-đà-la vương, Nhân Hòa Chân-đà-la vương, Trì Pháp Chân-đà-la vương và thần Hương Âm, mỗi vị đều có chúng đi theo cũng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Bốn vị Tịnh thân Thiên tử gồm Nhu Nhuyễn Thiên tử, Hòa Âm Thiên tử, Mỹ Nhuyễn Thiên tử, Duyệt Hưởng Thiên tử cũng cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Bốn vị A-tu-la vương gồm Tối Thắng A-tu-la, Dục Cẩm A-tu-la, Yến Cư A-tu-la, Hấp Khí A-tu-la cùng vô số trăm ngàn A-tu-la cũng đều đến chỗ Phật, đánh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Bốn vị Kim sĩ điểu vương gồm Đại Thân vương, Đại Cụ Túc vương, Đắc Thần Túc vương, Bất Khả Động vương cũng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Quốc vương nước Ma-kiệt là A-xà-thế cùng mười người con và vô số tùy tùng cũng đến chỗ Phật, đảnh lễ xong rồi ngồi sang một bên.
Các chúng Trời, Rồng, Thần, nhân dân... đều cung kính quy mạng ngồi hầu bên Thế Tôn.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn thuyết kinh cho bốn bộ chúng và hang quyến thuộc của họ đang vây quanh. Ngài giảng giải cho các vị Bồ-tát kinh Đại thừa Phương đẳng, được truyền thừa bởi các nghiệp thanh tịnh của chư Phật. Nói kinh ấy xong, Đức Thế Tôn lên tòa Sư tử ngồi kiết già an nhiên nhập thiền định chánh thọ, tên là Lập vô lượng tụng, thân và tâm đều không lay động. Nơi Đức Phật an tọa liền hiện ra điềm lành, trời mưa các loại hoa Ý, hoa Đại ý, hoa Nhu nhuyễn âm, hoa Đại nhu nhuyễn âm... rải trên Đức Thế Tôn và bốn bộ chúng trong đại hội, khắp cõi Phật chấn động sáu cách.
Lúc ấy đại chúng hội Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Kiền-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân, các vị Quốc vương và Chuyển luân thánh vương... tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Thế Tôn, thân tâm hoan hỷ và ngạc nhiên trước sự kiện chưa từng có này.
Khi đó, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai hàng lông mày, chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở phương Đông, ánh sáng ấy chiếu khắp các cõi Phật, không có nơi nào mà không chiếu đến, dưới đến địa ngục Vô gián, trên đến cõi trời Ba mươi ba, làm cho tất cả chúng hội ở thế giới kia thấy hết chúng sinh trong sáu loài và chư Phật hiện tại của thế giới này.
Hội chúng ở thế giới này, đều thấy suốt mọi chúng sinh nơi thế giới kia cũng như vậy. Họ nghe chư Phật trong mười phương đang nói kính pháp và thấy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di... một mình ở nơi thanh vắng tu hành, thành tựu đạo quả, lại thấy các vị Bồ-tát tâm tịch tĩnh giải thoát xuất gia mong cầu giác ngộ. Lại thấy chư Phật ở các thế giới diệt độ, các Thánh đệ tử xây dựng bảo tháp để tôn thờ.
Lúc bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc suy nghĩ: “Hôm nay Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, nhập Tam-muội chánh thọ, hiện ra cảnh thần biến, khiến cho nhiều người trong hội chúng được thấy việc chưa từng có. Trên trời, nhân gian, các nơi tôn thờ chư Phật đều hiện ra rất rõ ràng. Thế Tôn sắp làm việc gì mà hiện điềm lành này, từ xưa đến nay chưa từng thấy. Ta nên hỏi ai? Ai có thể giải đáp được nghi vấn này?”
Đức Di-lặc lại suy nghĩ: “Bồ-tát Bạc Thủ các việc đã làm xong, thông đạt tất cả các pháp, cúng dường vô số chư Phật thời quá khứ, đã từng thân cận Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Hôm nay những hiện tượng tốt đẹp hy hữu này ta nên hỏi ngài.”
Khi ấy cả bốn bộ chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, các Trời, Rồng, Thần, Kiền-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Ma-hưu-lặc..., tất cả đều mang tâm trạng phân vân chưa từng có khi thấy cảnh biến hóa do ánh sáng thần túc muôn màu rực rỡ của Bậc Đại Thánh, người nào cũng có ý muốn thỉnh hỏi Đức Thế Tôn để giải tỏa lưới nghi ngờ.
Đức Di-lặc xét tâm tư của hội chúng nên hỏi Bồ-tát Bạc Thủ:
- Thưa Nhân giả! Hôm nay vì lý do gì mà có điềm lành ấy; Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở phương Đông, làm cho cả hội chúng đều thấy, nghe được chư Phật thế giới đang thuyết kinh pháp?
Đức Di-lặc dùng kệ hỏi Bồ-tát Văn-thù:
Bồ-tát Văn-thù,
Nay vì duyên gì
Vị Thầy dẫn đạo
Phóng ánh sáng lớn
Muôn màu rực rỡ
Hiện giữa đôi mày
Tướng thần biến chiếu
Soi khắp mười phương
Trời mưa các hoa
Rơi đầy khắp chốn
Hoa Ý, Đại ý
Hoa Nhu nhuyễn âm
Vô số chủng loại
Màu sắc diệu kỳ
Chiên-đàn thơm ngát
Đẹp ý muôn loài
Khắp cả các nơi
Nghiêm tịnh vời vợi
Hôm nay bốn chúng
Vui mừng hân hoan
Cõi Phật nơi đây
Mười phương thế giới
Đều chấn động lên
Đủ cả sáu cách
Ánh quang minh ấy
Chiếu khắp phương Đông
Mười tám ngàn cõi
Xuyên suốt rạng ngời
Thế giới chư Phật
Màu sắc óng vàng
Huy hoàng chói lọi
Tỏa chiếu khắp nơi
Muôn loài khắp chốn
Tất cơ nhờ ân
Trên đến Sắc giới
Vào ngục A-tỳ
Các loài chúng sinh
Vì duyên vô minh
Đắm chìm sa đọa
Luân chuyển sáu đường
Người chúng hội này
Thấy được nhân duyên
Luân hồi các nẻo
Nay hiện nghiêm tịnh
Hiền minh, hung dữ
Ở giữa các loài
Tôi ở nơi đây
Đều thấy rõ cả.
Lại thấy chư Phật
Cất tiếng oai hùng
Diễn thuyết kinh pháp
Mở bày pháp môn
Trừ vô lượng ác
Cho các chúng sinh
Ca tụng Thánh giáo
Bằng lời dịu êm
Thanh âm thâm diệu
Khiến người vui mừng
Tất cả tự rời
Cảnh giới đã có.
Giảng thuyết thí dụ
Vận dụng vô số
Phân biệt rõ ràng
Đối với pháp Phật.
Tất cả chúng sinh
Tạo bao khổ họa
Phương tiện quyền xảo
Trị già, bệnh, chết
Vì chúng muôn loài
Thuyết pháp tịch diệt.
Tỳ-kheo nên biết,
Mọi người nơi đây
Khốn đốn bần cùng
An hòa khoái lạc
Tích lũy công đức
Mới gặp Thánh tôn
Chí cầu đạt được
Duyên giác, Nhất thừa.
Khiến cho tất cả
Với đạo nghiệp này
Thấy Phật thù thắng
Và các sách kinh
Hoặc có chí cầu
Trí tuệ vô thượng
Tất cả thế gian
Thấy bao nhiêu hình
Muôn loài chúng sinh
Ca ngợi Phật đức.
Nhân giả Văn-thù,
Những điều đã nói
Tôi nêu ra đây
Nay đều nghe, thấy
Ngoài ra vô số
Ngàn muôn ức chúng
Qua lại nơi kia
Tôi đều thấy rõ.
Lại thấy cõi Phật
Không thể tính đếm
Và các Bồ-tát
Như cát sông Hằng,
Số ngàn trăm ức
Không hề suy giảm
Lập chí tinh tấn
Phát triển đạo tâm.
Có người phóng xả
Của cải tài sản,
Hành hạnh bố thí
Vàng bạc châu báu,
Ngọc quý ma-ni
Xa cừ, mã não
Tôi tớ ngựa xe
Giường tòa, ghế đẩu
Các vật vô giá
Chuỗi ngọc san hô
Đầy đủ các thứ
Đều đem ban cho
Và để khuyến khích
Phật đạo tối thượng.
Tôi và các loài
Nghe âm thanh ấy
An trụ tán dương
Xe lớn Chánh giác
Dạo khắp ba cõi
Mà không ngăn ngại.
Người người mau chóng
Đạt được nguyện tâm,
Hoặc đem các xe
Mang ra bố thí
Các hoa, kỹ nhạc
Lan can trang nghiêm
Ống tiêu, đàn sáo
Âm tiết vui hay
Bốn việc như thế
Hoan hỷ ban cho.
Làm bố thí này
Tâm không bỏn sẻn
Thê thiếp, cháu con
Xe chở, xe kéo
Hoặc chí phi thường
Cho tay, chân, mạng
Lòng không luyến tiếc
Đều đem bố thí
Quyết chí mong cầu
Phật đạo Vô thượng.
Bố thí xả thân
Đem cho tất cả
Đầu mắt, phần thân
Không chút thương tiếc,
Mục đích bố thí
Mong thành Phật đạo
Chí nguyện thành tựu
Tuệ giác Như Lai
Bồ-tát Văn-thù,
Tôi thấy vua chúa
Cùng các quyến thuộc
Ra đi xuất gia
Hậu phi trong cung
Quý nhân, thể nữ
Dòng dõi an hòa
Cùng đến lễ Phật.
Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải.
Họ hàng thân hữu
Đều đến Đạo Sư
Thỉnh vấn kinh điển
Với Đấng Pháp Vương,
Bỏ y phục đời
Cạo sạch râu tóc
Khoác áo ca-sa
Dùng làm pháp phục.
Tôi thấy số đông
Các chúng Bồ-tát
Hiện làm Tỳ-kheo
Dừng chân đỉnh núi
Thanh vắng độc cư,
Thông suốt nghĩa Không
Có vi trì kinh
Đọc tụng tán thán.
Tôi lại trông thấy
Các chúng Bồ-tát
Tinh tấn dũng mãnh
Vào chốn núi sâu.
Tư duy chuyên nhất
Quán sát các tướng
Giảng thuyết phân biệt
Giải minh Phật thừa
Trừ bỏ ái dục
Vĩnh viễn không còn
Thường tự tu tập
Mong cầu chánh hạnh,
An trụ nơi đây
Không rời nhàn xứ
Khiến cho thành tựu
Được năm thần thông.
Lại thấy Bồ-tát
Chí khí vững vàng
Hướng về chư Phật
Chắp tay cung kính.
Tâm luôn hoan hỷ
Ca ngợi Phật đức
Dùng muôn ngàn kệ
Tán thán Pháp vương.
Lòng không sợ sệt
Dũng chí điều hòa
Rõ ràng phân biệt
Sự nghiệp xuất gia
Thưa hỏi giáo pháp
Đấng Lưỡng Túc Tôn
Nghe rồi tiếp nhận
Ghi nhớ giữ gìn,
Trước tự tu tập
Sau dạy mọi người.
Nay tôi lại thấy
Đệ tử chư Phật
Vì khắp mọi loài
Giảng pháp vi diệu,
Hiện kết quả lành
Đông vô số lẻ
Tâm tư hoan hỷ
Quy y Chánh pháp
Khuyến tấn khai hóa
Vô số Bồ-tát
Chiến thắng các ma
Và quyến thuộc chủng
Trổi rền vang lên
Tiếng trống Chánh pháp
Lời Bậc Thiện Thệ.
Tôi nay lại thấy
Chư Thiên. Thần, Nhân
Hết lòng tôn phụng
An trụ nơi kìa,
Tâm không ỷ lại
Càng thêm lặng không
Thiền định kinh hành
Không có chấp trước
Giống như Sư tử
Hóa độ chúng sinh
Khiến phát đạo tâm
Chúng sinh ở đây
Chắp ấy cúng dường
Tâm thường vui vẻ
Vân tập tự tại,
Lại thấy Phật tử
Sống đời tinh tấn
Xả bỏ dục trần
Thường được an nhàn,
Bền chí kinh hành
Giữa rừng vắng vẻ
Tâm nguyện tiến tu
Siêng cầu Phật đạo.
Phòng hộ thân, khẩu
Thường hành thanh tịnh,
An trụ giới pháp
Không sợ sinh tử,
Chủ động tự tâm
Các hạnh đủ đầy
Vì giới cấm này
Thức tỉnh bất giác
Con Đấng Tối Thắng
Trụ vào sức nhẫn
Vì kẻ cống cao
Hạ thân khiêm nhường
Hoặc người đánh đập
Mắng chửi khinh khi
Vì cầu tuệ giác
Lặng im không tranh
Tôi nay lại thấy
Các chúng Bồ-tát
Từ bỏ tất cả
Trò chơi ca nhạc
Cùng các thế lực
Bà con bạn bè
Giữ tâm kiên cố
Lặng như hư không
Trừ bỏ cấu uế
Rối loạn thân tâm
Chuyên nhất tâm ý
Dứt hẳn ấm cái
Thiền định tư duy
Trăm ngàn ức năm
Lập chí bố thí
Để cầu Phật đạo
Hoặc tự lìa xa
Chỗ nhiều lợi dưỡng
Trừ bỏ tham ganh
Không còn nhớ nghĩ
Cúng dường ẩm thực
Cung cấp đầy đủ
Cho vô số người
Y dược trị bệnh
Hiến dâng tất cả
Yphục tốt đẹp
Đều đem cúng dường
Không có chứa để
Nhiều đến vô số
Cúng Phật, Pháp, Tăng.
Trên đó hóa làm
Trăm ngàn muôn ức
Vật báu trân kỳ
Gỗ thơm Chiên-đàn
Có nhiều sàng tọa
Ngọc sáng kho tàng
Hiện ra trước mắt
Giá trị ngọc đó
Thật là vô lượng
Đều đem hiến cúng.
Lại thấy vườn rừng
Cây lá quả hoa
Sum suê tươi tốt
Đẹp lòng mọi người
Sớm tối tu hành
Đều đem hiến cúng.
Dâng lên chư Phật
Và các Thanh văn
Để tăng trưởng tuệ
Phẩm vật như thế
Đủ đầy bao thứ
Hân hoan cúng dường
Tự tâm yêu thích
Mà lập đạo hạnh,
Bố thí như vậy
Nguyện cầu tuệ giác.
Hoặc thấy có người
Tuyệ t đối vắng lặng
Xét các báo ứng
Nhiều muôn ức triệu
Huấn dụ vô số
Khiến họ ăn năn
Để xả các báu
Chí cầu Phật đạo
Quán xét rõ ràng
Không bỏn sẻn pháp
Thành tựu tam sự [1]
Lặng như hư không
Lại thấy con Phật
Tâm vô sở trước
Trí tuệ bình đẳng
Âm thanh từ ái
Cầu đạo Vô thượng.
Tôi nay lại thấy
Chư Phật nhập diệt
An trụ khai hóa
Nơi chỗ hiện tại
Chúng Đại Bồ-tát
Cung kính phụng thờ
Xá-lợi tối thắng
Không thể tính đếm.
Lại thấy chùa Phật
Vô số ức ngàn
Như cát sông Hằng
Trong vô số cõi
Nguy nga tráng lệ
Các vật hóa hiện
Tối thắng vô cùng.
Bảy báu tự nhiên
Hiện ra thanh tịnh
Đầy đủ hết thảy
Hai mươi lăm vạn
Cờ phướn, lọng che
Mỗi thứ cả ngàn
Chu vi rộng khắp
Đều hai ngàn dặm
Lọng kia tốt đẹp
Tuyệt hảo trang nghiêm
Tỏa các mùi hương
Châu báu tư hiện
Muôn hoa thơm ngát
Kỹ nhạc hòa vang
La-sát Quỷ thần
Cung kính Thế Tôn
Phật tử chánh tín
Tha thiết biết bao
Dùng để cúng dường
Xá-lợi của Phật
Những ngôi chùa tháp
Tráng lệ nguy nga
Rải khắp hương hoa
Như cây Chú-đạt
Mọi người tại đây
Vô số ức ngàn
Đều trông thấy cả
Muôn màu muôn vẻ
Vô cùng kinh ngạc
Lan khắp mọi người
Muốn thấy tối thượng
Phóng ánh quang minh
Hiếm có cõi nguới
Ánh sáng bao trùm
Diệu kỳ sáng thế
Ly cấu vô lậu
Năng lực hiển bày
Huy hoàng như đây
Thị hiện cõi Phật
Vô số muôn ngàn
Điềm lành hôm nay
Chưa bao giờ có
Đủ loại như vậy
Biến hóa vô cùng,
Xin ngài Văn-thù
Giải thích đầy đủ
Tôi nay muốn nghe
Và các Phật tử
Trong bốn bộ chúng
Thâm tâm vui mừng
Mong chờ Nhân giả
Và nhìn vào tôi
Hôm nay nơi đây
Vì nguyên do gì
Phật phóng ánh sáng
Từ đôi chân mày?
Giải tỏa nghi ngờ
Cho họ hoan hỷ.
Vì sao Phật hiện
Ánh quang vô lượng
Biến hóa như thế?
Hẳn có cảm ứng
Chúng hội nơi đây
Mong vì giải nói
Chánh pháp vi diệu
Đại Thánh chứng ngộ
Nơi chốn đạo tràng
Diễn bày Chánh pháp
Đạo Sư tối thượng
Do vì duyên gì?
Nguyện vì phân biệt
Các Bồ-tát đây
Vô số trăm ngàn
Và các chúng khác
Muốn thấy cõi Phật
Châu báu tịnh nghiêm
Chư Phật tự hiện
Mắt sáng vô lượng
Các chúng mới học
Đều không do dự
Con Đấng Tối Thắng
Cùng nhau thưa hỏi
Vui lòng mọi người
Thiên thần, La -sát
Bốn bộ chúng đây
Tất cả ngưỡng trông
Bồ-tát Văn-thù
Cúi xin nói rõ.
Lúc ấy Bồ-tát Văn-thù nói với ngài Di-lặc và các vị Đại sĩ trong hội chúng cùng các thiện nam, tín nữ:
- Theo tôi suy xét thì nay Đức Như Lai sắp giảng nói chánh pháp vĩ đại, rưới cơn mưa pháp vĩ đại, đánh trống chánh pháp vĩ đại, thổi loa chánh pháp vĩ đại giảng pháp vô lượng. Trong vô lượng kiếp ở quá khứ khi tôi theo hầu chư Phật cũng đã thấy điềm lành này. Các Đức Như Lai cũng phóng ra ánh sáng như thế để báo trước sẽ giảng nói chánh pháp vĩ đại. Do đó, các vị nên biết, chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, vì muốn cho chúng sinh được nghe chánh pháp vĩ đại, nên hiện ra điềm lành này. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn muốn làm cho khắp cả mọi loài tẩy sạch nhơ nhớp trần tục, tin hiểu Phật pháp nên mới hiển bày sức thần thông lớn, hiện tướng ánh sáng rộng lớn này.
Tôi nhớ trong vô lượng kiếp lâu xa không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Lúc ấy có Đức Như Lai hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật giảng thuyết kinh pháp, ban đầu, giữa và sau đều thiện, đều phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh cứu cánh thanh tịnh. Đức Phật vì hàng Thanh văn mà giảng rõ về bốn thánh đế, để họ vượt qua các tai họa sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, được vào vô vi Niết-bàn. Đức Phật vì chúng Đại sĩ Bồ-tát nêu rõ, phân biệt sáu pháp Ba-la-mật, làm cho họ được Tuệ giác vô thượng.
Này các thiện nam! Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh diệt độ, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này diệt độ, lại có Đức Phật cũng mang hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như vậy, có tám mươi Đức Phật đều cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều cùng một họ. Tính ra như vậy có đến hai vạn Đức Như Lai, lời chư Phật dạy đều là tối thượng. Hai vạn Đức Như Lai ấy, vị ra đời đầu tiên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Phật cuối cùng cũng có hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Các Ngài thuyết kinh phần đầu, giữa và sau đều thiện, phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh. Chư Phật vì hàng Thanh văn giảng pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên và các tai họa của sinh, già, bệnh, chết, lo sầu, khiến cho họ được diệt độ cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật vì các Bồ-tát giảng pháp sáu pháp Ba-la-mật, khiến cho họ được tuệ giác và đạt đạo Vô thượng chánh chân.
Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng, khi chưa xuất gia có tám người con. Người thử nhất tên Hữu Chí, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Gia Khuyến, thứ tư tên Bảo Chí, thứ năm tên Trì Ý, thứ sáu tên Trừ Mạn, thứ bảy tên Hưởng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. Tám vị Thái tử ấy là con của Như Lai, có đầy đủ năng lực để hướng đạo chúng sinh. Lúc ấy mỗi người thống lãnh bốn cõi thiên hạ, đất đai trồng trọt phì nhiêu, dùng chánh pháp cai trị nên đất nước không có chiến tranh. Khi thấy vua cha bỏ nước đi xuất gia, tu tập và thành tựu quả vị Tối chánh giác, các người con cũng bỏ ngôi vua xuất gia theo. Họ đến chỗ Đức Thế Tôn và đều làm Sa-môn, quyết chí mong cầu đạo Vô thượng chánh chân. Tất cả cùng làm Pháp sư, thường tu phạm hạnh và đã từng gieo trồng các gốc phước đức nơi ngàn vạn ức Đứe Phậ t.
A-dật-đa! Lúc bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh vì khuyến phát các Bồ-tát hộ trì giáo pháp của Phật nên giảng kinh Đại thừa Phương đẳng cho hội chúng nghe. Nói kinh xong, Đức Phật ở giữa hội chúng lặng yên ngồi nhập định Vô lượng chánh thọ, thân và tâm đều không lay động.
Khi Thế Tôn nhập định, trời mưa xuống các loại hoa Ý, hoa Đại ý hoa, Nhu nhuyễn, hoa Đại nhu nhuyễn rải trên Đức Phật và tất cả chúng hội, khắp cõi đất đều chấn động đủ sáu cách, nhân dân trong nước đem hoa trời rải trên Đức Phật. Đệ tử bốn chúng, chư Thiên và các chúng khác vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ việc chưa từng có. Đức Phật thiền định chưa bao lâu thì từ nơi khuôn mặt oai thần phước đức của Ngài phóng ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở phương Đông, không cõi nào mà không được chiếu sáng. Cảnh giới trong cõi nước của chư Phật đều tự nhiên hiện ra như những cõỉ của chư Phật hiện nay.
Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi ấy ở trong hội chúng giảng thuyết kinh pháp cho hai mươi ức Bồ-tát. Các vị Đại sĩ Bồ-tát này đều thấy ánh sáng chiếu khắp thế gian, trong số đó có vị Bồ-tát tên Siêu Quang có mười tám người đệ tử. Trong số ấy có một vị Bồ-tát ưa thích giải đãi, tên là Danh Văn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tâm nhập định, sau khi xuất định, Ngài vì Bồ-tát Siêu Quang mà giảng kinh Đại thừa Chánh Pháp Hoa. Tất cả các Bồ-tát đều theo hộ trì Phật nói pháp. Ngài an tọa một nơi thuyết kinh ấy trong sáu mươi kiếp. Chúng hội thân không lay động, tâm cũng không vọng tưởng.
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hội chúng suất sáu mươi kiếp, tất cả hội chúng nghe pháp thân không mệt mỏi, tâm không lo buồn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong sáu mươi kiếp vì các Bồ-tát giảng giải kinh Phương đẳng Pháp Hoa, rồi ở trong đại chúng, các Phạm vương, Ma vương, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Phạm chí, A-tu-la, Quỷ, Thần, chư Tỳ-kheo… bảo rằng: “Giữa đêm hôm nay, Như Lai sẽ nhập Vô dư Niết-bàn.” Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Bồ-tát Thủ Tạng, Ngài bảo các Tỳ-kheo: “Sau khi ta diệt độ, Bồ-tát Thủ Tạng sẽ đạt đạo Vô thượng chánh chân, thành Phật hiệu là Vô Cấu Thể Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Gìác.”
Sau khi thọ ký xong, ngay giữa đêm hôm ấy Đức Phật nhập Niết-bàn. Tám người con của Đức Thế Tôn Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Bồ-tát Siêu Quang làm Thầy, vâng theo lời Thầy chỉ dạy nên đều vững tin nơi đạo Tuệ giác vô thượng, được gặp vô lượng, vô số Đức Phật để tôn thờ, hầu hạ, cúng dường nên đều được thành tựu Chánh giác, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Pháp Sự.
Trong số mười tám đệ tử của Bồ-tát Siêu Quang, có một vị Bồ-tát đam mê danh lợi, mong cầu sự cúng dường không biết chán, tham đắm nhiều nơi ba bệnh, đối với kinh pháp không thông suốt mà hay quên mất, lại thích nơi nhàn hạ, không lo tu tập, vì thế người đệ tử này có tên là Danh Văn. Nhưng vị Bồ-tát này vốn nhờ công đức gieo trồng nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức Đức Phật, do cầu nguyện nên được gặp chư Phật để cúng dường.
Đại sĩ Di-lặc! Pháp sư Tỳ-kheo Siêu Quang lúc ấy nay chính là tôi, còn Bồ-tát Danh Văn có tánh biếng lười nay chính là Đại sĩ. Do vậy các vị nên biết, thấy Thế Tôn hiện điềm lành phóng ánh sang này, tôi nghĩ rằng: “Hôm nay Đức Thế Tôn sẽ tuyên thuyết kinh Phương Đẳng Chánh Phá p Hoa cho chúng ta.”
Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải.
Lúc ấy Bồ-tát Văn-thù muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ:
Ta nay nhớ lại
Quá khứ lâu xa
Trong vô số kiếp
Không thể nghĩ bàn
Có Đức Tối thắng
Trí tuệ vô thượng
Danh hiệu Ngài là
Nhật Nguyệt Đăng Minh
Phật ấy gỉảng pháp
Đạt thành vô lượng
Hóa độ chúng sinh
Không thể tính hết
Dạy bảo phát tâm
Vô số Bồ-tát
Chẳng thể nghĩ bàn
Trăm ngàn ức vị
Lúc ấy Như Lai
Có tám người con
Tuổi đều thơ ấu
Thấy Phật thành đạo
Theo Ngài xuất gia
Cùng làm Sa-môn
Trừ bỏ ái dục
Và mọi sở hữu
Bậc Đại Đạo Sư
Vì họ nói pháp
Bản kinh được giảng
Tên Vô Lượng Tụng
Nhưng hiệu Tối Thượng
Đúng nghĩa như thế
Khai hóa mọi người
Số ngàn muôn ức
Phật tuyên thuyết xong
Bản kinh ấy rồi
Năng Nhân Chí Tôn
Ngay trên pháp tòa
Liền ngồí kiết già
Nhập thiền Tam-muội
Tên Vô lượng tụng
Líền hiện điềm lành
Khỉ ấy trời mưa
Hoa thơm Đại ý
Lại hiện chớp sáng
Sấm lớn vang rền
Chư Thiên, Quỷ, Thần
Ở nơi hư không
Một lòng cung kính
Đấng Nhân Trung Tôn
Các quốc độ Phật
Tức thời chấn động
Từ nơi giữa mày
Phóng ra hào quang
Sáng chói rực rỡ
Thật vô hạn lượng
Mọi người ngạc nhiên
Cho chưa từng có
Ánh sáng chiếu khắp
Cõi Phật phương Đông
Một vạn tám ngàn
Muôn ức thế giới.
Chính ngay khi ấy
Phật phân biệt rõ
Chỉ cho chúng sính
Cội nguồn chung thủy
Hoặc có cõi Phật
Dựng các lọng báu
Ánh sáng lưu ly
Hoặc như pha lê
Của Phật chiếu soi
Rực rỡ oai thần
Hiện bao nhiêu vẻ
Tốt đẹp trang nghiêm
Chư Thiên, Nhân dân
Và Rồng. Quỷ, Thần
Chúng Càn-thát-bà
Vui chưa từng có
Một lòng thành kính
Cùng nhau tôn phụng
Các thế giới kia
Đều tự nhiên hiện,
Lại thấy chư Phật
Đều rất tự tại
Thù thắng trang nghiêm
Sắc thân vàng tía
Như ngọc lưu ly
Ở giữa các báu
Phật trong chúng hội
Tuôn mưa giáo pháp
Chúng Thanh văn kia
Đông không kể xiết
Tán thán vô cùng
Đệ tứ chánh tín
Tất cả Đạo sư
Mỗi một thế giới
Của Phật sáng soi
Thảy đều rực rỡ
Thường hành tinh tấn
Giữ giới không phạm
Công đức nhẫn nhục
Cũng như ngọc sáng,
Lại thấy Bồ-tát
Hiện nhiều vô số
Dạo chốn tịch nhàn
Núi rừng đồng vắng
Nhập định tham thiền
Thân tâm an tịnh
Nếu có gia hại
Không nổi hận sân
Các chúng Bồ-tát
Như cát sông Hằng
Trụ trong ánh sáng
Một cách sâu xa
Nghĩ nhớ vô thường
Không sống buông lung
Vui thiền, nhẫn nhục
Không xả nhất tâm
Có thiện nam tử
Trong tất cả thời
Điều phục thân tâm
Tuân hành Phật đạo
Nội quán chân lý
Tâm tư vắng lặng
Phương tiện tùy duyên
Khai hóa muôn loài
Vô số cõi Phật
Rộng thuyết pháp kinh
Đức Phật Thế Tôn
Cảm ứng như thế,
Lại thấy Đại Thánh
Như Bậc Thuyền sư
Phát ra ánh sáng
Che lấp trời trăng
Tất cả chúng sinh
Vô cùng hoan hỷ
Trời người phụng hiến
Và cùng hỏi nhau:
Đó là điềm gì?
Từ thiền định xuất
Trong chẳng bao lâu
Đạo Sư tán thán
Vị Bồ-tát kia
Tên là Siêu Quang
Là bậc Pháp sư
Theo Phật giải thoát
Mắt của thế gian
Ai cũng quay về
Phật vui tin tôi
Chỉ bày các tướng
Vì tôi phân biệt
Nói kinh pháp này
Phật thương chúng sinh
Vì thế giáo hóa
Kiên lập khuyến tấn
Cho chúng Bồ-tát.
Nghe Phật chỉ bày
Ca ngợi hân hoan
Khi ấy Thế Tôn
Nói kinh pháp lớn
Thuyết giảng đầy đủ
Trong sáu mươi kiếp
Rồi trên pháp tòa
Kiết già nhập định
Đức Phật tuyên thuyết
Giáo pháp thù thắng.
Các Đức Phật kia
Đều đã diệt độ
Vi Pháp sư đó
Bồ- tát Siêu Quang
Diễn pháp tối thắng
Thuyết giảng kinh điển
Làm cho các chúng
Đều sinh vui mừng
Cúi xin Đại Thánh
Phân biệt giải nói
Từ trên cõi trời
Đến chốn nhân gian
Giảng thuyết kinh điển
Luận bàn tự tại
Dạy cho chúng hội
Về kinh Pháp Hoa.
Phật bảo Tỳ-kheo:
Ta đã đến lúc
Vào giữa đêm nay
Vào nơi diệt độ
Hãy siêng tu hành
Gỉữ tâm kiên cố
Ta đã giải nói
Dạy bảo kinh pháp.
Đại Thánh thần thông
Khó được gặp gỡ
Nơi vô số ức
Na-do-tha kiếp
Hãy luôn cúng dường.
Vô lượng Phật tử
Bị họa ưu sầu
Khổ đau cùng cực
Khi nghe Thế tôn
Chỉ bày chương cú
Quán sát vô vi
Thực hành lời dạy
Thấy Đấng Nhân Tôn
Vô số chúng sinh
Nhiều không nhớ hết
Được Phật an ủi
Tỳ-kheo chớ sợ
Vì ta Nê-hoàn
Sau khi ta diệt
Sẽ không thấy lại.
Đệ nhị Bồ-tát
Tên là Thủ Tạng
Không còn lậu hoặc
Không còn tử sinh
Đạt đến cứu cánh
Tuệ giác vô thượng
Thành Đức Phật-đà
Hiệu là Ly Cấu
Cũng tại nơi đó
Vào lúc nửa đêm
Đức Phật nhập diệt
Ánh sáng không còn
Xá-lợi của Phật
Phân bố khắp nơi
Tháp miếu được xây
Số nhiều muôn ức
Các vị Tỳ-kheo
Và Tỳ-kheo-ni
Hết lòng mong cầu
Tuệ giác vô thượng
Số lượng vô số
Như cát sông Hằng
Thường hành tinh tấn
Theo pháp tu tập
Khi ấy Tỳ-kheo
Bồ-tát Siêu Quang
Làm bậc Pháp sư
Giữ gìn kinh pháp
Một thời gian ngắn
Diễn thuyết chánh pháp
Trọn vẹn thời gian
Trong tám mươi kiếp.
Mười tám vương tử
Theo ngài xuất gia
Đều được giáo hóa
Vững tin chánh pháp,
Các vương tử này
Gặp vô sô Phật
Chí tâm cúng dường
Chư Phật Thánh Tôn
Kính phụng tôn thờ
Diệu pháp vi diệu
Đều được thành Phật
Ở nơi các cõi
Làm Đấng Tự Tại
Thọ trì vô lượng
Thứ tự thọ ký
Khiến được Chánh giác.
Ở nơi chư Phật
Đều được giải thoát.
Định Quang Thế Tôn
Thành Phật cuối cùng
Đại Thánh Nhật Nguyệt
Bậc Thầy dẫn đạo
Khai hóa Thánh chúng
Trăm ngàn vô số
An trụ giải thoát
Có đủ uy đức
Pháp sư Síêu Quang
Tức chính là ta.
Lúc ấy có vị
Tánh thường giải đãi
Tham cầu lợi dưỡng
Thân cận bạn bè
Tâm hay mong cầu
Chỉ thích tiếng khen
Hay thường giao du
Các nhà dòng dõi
Bỏ bê không học
Chẳng đọc tụng kinh
Lúc đỏ chẳng chịu
Học tập tư duy
Vì lý do ấy
Mới có tên này,
Nơi giáo pháp Phật
Muốn được ngợi khen
Tuy nhiên người này
Đã tạo công đức
Thời Phật quá khứ
Dẫu có tỳ vết
Được gặp vô số
Chư Phật Thế Tôn
Tích lũy công đức
Với chư Đại Thánh
Chuyên tu chánh hạnh
Được tối thuận nhẫn
Lại gặp Thích Tôn
Tu hành như vậy
Nên ở tương lai
Vào đời cuối cùng
Sẽ được thành đạo
Vô thượng chánh chân
Thành Đấng Phật-đà
Hiệu là Từ Thị
Giáo hóa chúng sinh
Vô số ức ngàn
Tâm thường dũng mãnh
Tự tại giải thoát
An ổn diệt độ
Việc Ngài giáo hóa
Ở trong tương lai
Sẽ là như vậy
Thuở ấy thân tôi
Chính là Pháp sư
Do thế cho nên
Điềm lành như trên
Đờí trước đã thấy
Cảnh như hiện nay
Thế Tôn an trụ
Biến hiện như thế
Nay tôi thẩm quán
Điềm lành hiện nay
Đức Phật Thế Tôn
Vua dòng họ Thích
Mắt tuệ vô lượng
Hiện điềm tối thắng
Hôm nay muốn nói
Kinh Chánh Pháp Hoa
Tôi ở quá khứ
Đã từng thấy nghe
Biến hiện như vậy
Đầy đủ tất cả
Phương tiện quyền xảo
Của chư Thế Tôn
Nay Đấng Thích Tôn
Kiến lập hưng khởi
Giảng thuyết kinh pháp
Giáo hóa tự nhiên
Người có tâm đạo
Chắp tay kính ngưỡng
Đạo Sư giúp đời
Nay sẽ phân biệt
Tuôn mưa chánh pháp
Giáo pháp Vi diệu
Thấm nhuẩn tất cả
Che phủ mọi loài
Nếu có chư Thiên
Muốn được giải thoát
Lòng còn hồ nghi
Và còn do dự
Nếu có Bồ-tát
Ý tầm cầu đạo
Phật sẽ giải trừ
Được trí tuệ Phật.
Phẩm 2: THIỆN QUYỀN
Khi ấy Đức Thế Tôn xuất thiền, bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
- Phật đạo sâu xa vô tận, Tuệ giác vô thượng của Như Lai khó hiểu, khó biết, khó có thể vào. Tuy hàng Thanh văn, Duyên giác từ muôn ức kiếp lâu xa đã quy kính cúng dường, vô số kiếp đã tạo lập cội lành công đức, tôn trọng phụng trì pháp Phật, ân cần lao khổ, tinh tấn tu hành, còn không thể thấu hiểu diệu lý của đạo.
Lại nữa, Xá-lợi-phất! Như Lai quán sát nhân duyên sinh khởi hạnh nghiệp của chúng sinh nên dùng phương tiện quyền xảo một cách khéo léo, tùy nghi hướng dẫn điều phục họ, Như Lai dùng trí tuệ phân biệt tất cả pháp, vận dụng vô số phương tiện để cứu độ quần sinh, dùng sức trí tuệ lớn không sợ hãi, nhất tâm, giải thoát, Tam-muội không có hạn lượng. Giáo pháp mà Như Lai đã giảng nhiều không thể tính hết, nhưng Như Lai chỉ lược thuyết mà thôi. Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ là pháp hy hữu, cao tột, khó thể suy lường. Như Lai đã thấu tỏ nguyên nhân của các pháp, tự ngộ các pháp từ đâu mà đến, phân biệt hiện tượng của các pháp, tự biết rõ nguồn gốc của chúng.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:
Bậc Thế Hùng khó lường
Trời, người ở cõi thế
Tất cả loài chúng sinh
Không ai hiểu Đạo Sư
Thanh tịnh nói giải thoát
Vắng lặng không sợ hãi
Hành tướng của các pháp
Không một ai biết được.
Vốn từ vô số Phật
Do nương tựa tu hành
Thể nhập nghĩa vi diệu
Hiện thế không phân biệt,
Trải qua vô số kiếp
Tu học theo hạnh Phật
Thành quả đến đạo tràng
Cũng như hành từ mẫn,
Khiến ta được tuệ này
Như chư Phật mười phương
Đầy đủ các tướng tốt
Vẻ đẹp cũng như vậy.
Pháp thân không phô bày
Cũng không còn ngôn ngữ
Quán sát toàn chúng sinh
Thế gian không ai sánh.
Nếu thuyết giảng kinh pháp
Có thể hiểu rõ được
Chỉ có chư Bồ-tát
Thường tin hiểu vui làm.
Giả sử các Phật
Chúng đệ tử Ngài
Việc làm đã xong
An trụ giáo pháp,
Khéo hàng phục tâm
Dứt trừ phiền não
Vẫn chưa đạt được
Trí tuệ vô lượng.
Giả sử nơi đây
Cảnh giới chư Phật
Đều đem bảy báu
Tràn đầy khấp nơi,
Dùng để hiến cúng
Chư Phật chí tôn
Muốn rõ tuệ ấy
Trọn không hiểu nổi,
Gỉả sử mười phương
Thế giới chư Phật
Các bậc Minh triết
Đầy khắp cõi nước,
Và trong hiện tại
Các chúng Thanh văn
Đầy đủ tất cả
Cũng như híện nay.
Hội chúng khi ấy
Cùng nhau suy lường
Trí tuệ Như Lai
Cũng không thể biết
Trí tuệ của Phật
Vô lượng, vô biên
Muốn biết giới hạn
Chẳng thể biết được.
Các bậc Duyên giác
Lậu hoặc không còn,
Thông đạt các căn
Nhiếp trì tâm niệm.
Giả sử mười phương
Đầy chật cả người
Nhiều như mía lau
Cỏ sậy tre trúc,
Hợp lại với nhau
Cùng chung tư duy
Muốn biết trí Phật
Luận bàn các pháp,
Trải vô số kiếp
Suy niệm đo lường
Cũng không thể biết
Pháp nghĩa chân thật.
Các vị Bồ-tát
Mới phát tâm ý
Nếu được cúng dường
Vô số ức Phật,
Giảng thuyết pháp kinh
Phân biệt nghĩa lý
Tràn đầy khắp cả
Mười phương cõí nước.
Số đó ví như
Lúa mè rừng cây
Khắp cùng thế giới
Nhiều vô số kể,
Kết hợp với nhau
Mà cùng tư duy
Tuệ giác Như Lai
Thấy các pháp tánh
Không thể nghĩ bàn
Vô số ức kiếp
Như cát sông Hằng
Không thể hạn lượng.
Tâm không thay đổi
Trí tuệ siêu việt
Muốn biết pháp ấy,
Vô số Bồ-tát
Đều không thoái chuyển
Chẳng phải cõi này
Trong vô lượng kiếp
Như cát sông Hằng
Nhất tâm chuyên ròng
Cùng nhau tư duy
Tất cả bọn họ
Cũng không kham nổi.
Trí tuệ chư Phật
Không thể nghĩ bàn
Đoạn hết các lậu
Không thể suy lường.
Chỉ có chư Phật
Mới hiểu hoàn toàn
Phân biệt mười phương
Thế giới chư Phật.
Này Xá-lợi-phất!
Lời Như Lai dạy
Không có thiếu xót
Thấu rõ pháp kia,
Pháp lợi tối thắng
Thông tỏ hoàn toàn
Thuyết nghĩa Vô thượng
Sau thời gían dài.
Hôm nay Như Lai
Bảo chúng Thanh văn
Và Duyên giác thừa
Như chỗ đã lập,
Thoát nguyện buộc ràng
Hưởng được Niết-bàn
Sẽ được khai hóa
Tất cả được độ,
Pháp Phật tôi thắng
Khéo dùng phương tiện
Tuyên thuyết diễn bày
Giáo hóa thế gian
Ta thường độc hành
Độ thoát tất cả
Dùng thị hiện ấy
Nói pháp chân thật.
Khi ấy trong đại chúng có tất cả một ngàn hai trăm vị A-la-hán thuộc hàng Thanh văn đã chấm dứt các phiền não, biết rõ con đường tụ tập đưa đến giác ngộ, cùng với chúng đệ tử Hữu học Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thuộc chúng Thanh văn, mỗi vị đều suy nghĩ: “Tại sao hôm nay Đức Thế Tôn ân cần tán thán về phương tiện khéo léo, ca ngợi công hạnh và giáo pháp sâu xa vi diệu của Phật mà ngay cả bậc có trí tuệ cao tột cũng không thể hiểu biết, huống gì những vị Thanh văn, Duyên giác. Nếu nay theo lời Đức Thế Tôn vừa dạy thì pháp ấy không đưa đến Níết-bàn. Tuy Thế Tôn thuyết kinh này nhưng chúng ta không rõ tận cùng ý nghĩa đó như thế nào?”
Tôn giả Xá-lợi-phất biết sự hoài nghi trong lòng bốn chúng và muốn phá lưới nghi của mình nên thỉnh hỏi Đức Thế Tôn. Tôn giả sửa y phục, cung kính bạch Phật:
- Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay vì sao Thế Tôn ân cần tán dương phương tiện khéo léo của Ngài là pháp sâu xa vi diệu bậc nhất, đạo đức cao vời vợi không có giới hạn?
Tôn giả Xá-lợi-phất dùng kệ thỉnh hỏi:
Thánh Tuệ cao tột
Lâu xa mới dạy
Giải thoát, thiền định
Phụng trì vô số
Khen công Đức Phật
Không ai dám thưa
Ca ngợi thật pháp
Ai hiểu ý diệu
Hiển bày Thánh pháp
Tán thán hạnh Phật
Tuệ không thể lường
Xin Phật giảng pháp
Nay chúng hoài nghi
Nghe pháp dứt phiền
Mong cầu giải thoát
Nghe Phật ca ngợi
Hạng cầu Duyên giác
Tỳ-kheo nam nữ
Trời, Rồng, Quỷ, Thần
Kiền-đạp, Hưu-lặc
Tất cả các loài
Cũng đều phân vân
Muốn thỉnh hỏi Phật
Xin Phật giải thích
Cho hàng Thanh văn
Dạy tâm an trụ
Được Phật ngợi khen
Chỉ con bậc nhất
Tâm nay mê mờ
Không tự hiểu được
Con đến Niết-bàn
Lại nghe điều này
Xin gỉảng phân biệt
Diễn âm oai hùng
Lời Phật tuyên bày
Như Sư tử rống
Chúng đệ tử Phật
Chắp tay kính lễ
Muốn nghe chánh pháp
Cúi mong phân biệt
Tám bộ Trời, Rồng
Quỷ, Thần, Chân-đà
Trăm ngàn vô số
Như cát sông Hằng
Ai cũng chắp tay
Cúng dường Thế Tôn
Đều cùng muốn hỏi
Với Đấng Tuệ Giác
Vua trời Đế Thích
Chuyển luân thánh vương
Ai cũng một lòng
Trăm ngàn muôn ức
Tất cả cung kính
Chắp tay đứng chờ
Mong _muốn được nghe
Con đường hoàn hảo.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
- Thôi đi, thôi đi, không nên hỏi điều ấy! Vì sao? Vì nếu ta nói pháp ấy thì cả thế gian, chư Thiên và nhân loại đều sẽ kinh sợ.
Tôn giả Xá-iợi-phất lại thưa:
- Cúi xin Đức Thế Tôn hãy chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa của thật pháp. Vì sao? Bởi vì ở trong chúng hội này có trăm ngàn vô số ức đầy dẫy những loại chúng sinh, kể cả những sâu bọ, muỗi mòng, côn trùng nhỏ nhít… từ kiếp quá khứ đã từng gặp Phật biết gieo trồng các công đức, nghe lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả sẽ hoan hỷ kính tin, thọ trì, phụng hành.
Tôn giả Xá-lợi-phất dùng bài kệ nói:
Nguyện Đấng Nhân Vương
Thương ban lời dạy
Chúng xuấtgia đây
Trăm ngàn muôn ức
Cung kính an trụ
Tin vào Tuệ giác
Tất cả các loài
Thảy đều hân hoan.
Lúc đó Đức Thế Tôn ngăn Tôn giả Xá-lợi-phất ba lần như vậy, bảo Tôn giả chớ nên lập lại lời ấy, bởi nếu Như Lai nói pháp ấy thì cả thế gian, chư Thiên và nhân loại đều ôm lòng kiêu mạn hoài nghi, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni sẽ rơi vào khốn khổ lớn.
Đức Thế Tôn dùng kệ bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
Thôi thôi đừng hỏi
Pháp của Như lai
Sâ u xa vi diệu
Những kẻ không hiểu
Giả sử ta nói
Dễ sinh nghi ngờ
Ám độn ngu si
Ôm lòng kiêu mạn.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại thưa:
- Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin Đức Thế Tôn hãy thương xót chỉ dạy. Vô số chúng đây vào thời quá khứ lâu xa đã từng nghe chư Phật giảng dạy, vì thế hôm nay nếu được nghe và tư duy pháp âm bậc thánh chắc chắn họ có thể kính tin, được an ổn lâu dài, không còn nghi ngờ, kiêu mạn.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói bài kệ:
Con, trưởng tử Phật
Nay muốn thỉnh cầu
Xin Lưỡng Túc Tôn
Xót thương chỉ dạy
Trong chúng hội này
Vô số chúng sinh
Đều sẽ kính tin
Lời dạy của Phật
Xưa trồng cội đức
Dứt các lưới nghi
Suốt vô lượng kiếp
Từng được dạy bảo
Nay họ chắp tay
Đứng bên cung kính
Chắc chắn hân hoan
Vối pháp nghĩa ấy
Những người như con
Một ngàn hai trăm
Và các chúng khác
Cầu Tuệ giác Phật
Nếu được thấy, nghe
Tin nơi giáo pháp
Tâm sẽ vui mừng
Phát khởi chí lớn.
Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy Xá-lợí-phất ân cần thưa thỉnh ba lần, mới bảo với Tôn giả:
- Nay ông đã tha thiết thưa thỉnh đến lần thứ ba, nên Như Lai không thể không nói. Vậy ông hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ giải nói.
Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong lời ấy, năm ngàn vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vì ôm lòng kiêu mạn lập tức đứng dậy, rời chỗ ngồi, đảnh lễ Đứe Thế Tôn và bỏ hội chúng mà lui ra. Vì sao? Vì những người đó không tin vào pháp phương tiện khéo léo, lại có tâm tăng thượng mạn, chưa được tự cho đã được, chưa chứng tự cho đã chứng. Họ góp nhặt những vật dụng như dù che, y phục, ngọa cụ... rồi tự đi ra. Đức Thế Tôn vẫn yên lặng không ngăn cản.
Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
- Những kẻ què quặt, lén bỏ hội chúng ra đi, bị âm thanh, mùi vị buộc ràng nên rời khỏi nơi đạo tràng rộng lớn. Này Xá-lợi-phất, những kẻ tăng thượng mạn ấy lui ra cũng tốt. Vì sao Như Lai tuyên thuyết pháp này? Ví như hoa Linh thụy thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần, chư Phật tán thán pháp hy hữu này rất lâu mới có. Hội chún phải tin vào lời pháp chân thật sâu xa của Như Lai, Như Lai tùy nghi thuyết pháp sâu xa vi diệu, không hư dối, bao nhiêu âm thanh lời lẽ diễn đạt về pháp, mỗi lời đều đặc thù, là điều mà con người không thể suy niệm được. Pháp ấy chưa ai nghĩ ra được, chỉ có Như Lai mới chứng biết. Vì sao? Bởi vì điều mà Như Lai ca ngợi, khai sáng cho đời chính là lý do trọng đại duy nhất. Mà tất cả chư Phật thị hiện ra đời. Chư Phật vì muốn khuyến cho chúng sinh đang vọng tưởng nên xuất hiện ở đời; muốn làm cho chúng sinh chấm dứt vọng tưởng vô minh, mong cầu Phật tuệ mà xuất hiện ở đời; muốn làm cho chúng sinh dứt bỏ vọng tưởng, đạt đến trí tuệ trân quý của Như Lai mà xuất hiện ở đời; muốn đem tuệ giác của Như Lai để giác ngộ chúng sinh vọng tưởng mà xuất hiện ở đời; muốn chỉ bày, làm cho chúng sinh tỉnh thức theo con đường bát chánh, dứt trừ vọng tưởng mà xuất hiện ở đời. Vì thế nên biết, sự xuất hiện của các Bậc Chánh giác đều vì một mục đích là đem trí tuệ siêu việt mà tạo nên sự nghiệp lớn. Trí tuệ ấy cũng như hư không, vì tâm đại bi mà xuất hiện ở đời, như chư Phật đã thực hành để hóa độ, làm lợi ích cho chúng sinh cũng lại như vậy. Như Lai thể hiện trí tuệ chân thật thuyết pháp giáo hóa các Bồ-tát, dùng Tuệ giác Phật phân tích, giảng thuyết làm cho họ tiến đến cỗ xe duy nhất là Phật thừa, không hề có cỗ xe thứ hai, huống chi là cỗ xe thứ ba. Chư Phật Thế Tôn trong mười phương thế giới, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều vận dụng bao nhiêu lời lẽ giáo hóa phương tiện quyền xảo, âm thanh, ngôn từ khác nhau để khai hóa cho tất cả chúng sinh, thuyết pháp khiến họ đều phát tâm Đại thừa, cỗ xe đưa đến Chánh giác và tất cả trí tuệ sáng suốt của Phật.
Nghe ĐH Minh-Quang Nguyễn Lê Đức giảng tại Chùa Hải-Đức hồi 11 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 2009. Bấm chuột phải để hạ tải.
Xá-lợi-phất! Những chúng sinh đây đều đã cúng dường chư Phật đời quá khứ, cũng từng nghe pháp, tùy theo bản hạnh của họ mà được Như Lai chỉ dạy. Như Lai thấy bản hạnh của chúng sinh không giống nhau, xem xét tâm họ ưa thích những gì, khéo dùng phương tiện theo quả báo mà họ đã thọ để giảng pháp nghĩa, đều là pháp Đại thừa Chánh giác bình đẳng, đưa đến trí tuệ giác ngộ, đức hạnh toàn thiện, không có thừa thứ hai. Chư Phật trong mười phương thế giới đều như vậy, không có tam thừa.
Xá lợi-phất! Nếu Như Lai nói về sự cấu uế của chúng sinh thì suốt trong một kiếp cũng không hết được. Nay ta xuất hiện nơi đời ngũ trước xấu ác, đó là:
1. Trần lao.
2. Hung bạo.
3. Tà kiến.
4. Thọ mạng ngắn ngủi.
5. Đang thời kiếp trược.
Vì những điều ấy nên chúng sinh có ít phước đức, tham lam, bỏn sẻn, nhiều cấu uế..., Như Lai phải vận dụng phương tiện nói có ba thừa để khuyến hóa hàng Thanh văn và Duyên giác. Nếu ta dạy về Phật thừa thì tất cả họ đều sẽ không nghe, không hiểu, không thâm nhập được; sẽ có niệm sai lầm cho rằng chỉ có đạo Thanh văn và Duyên giác là cao tột, sâu xa. Nếu những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, đã chứng La-hán, tự cho là đã hoàn tất mà không có chí mong cầu Tuệ giác vô thượng, nhất định họ sẽ phỉ báng Phật thừa. Dù có suy niệm ấy, ta vẫn giáo hóa bình đẳng. Tuy nhiên sau khi Như Lai nhập diệt, những kẻ nhiều tăng thượng mạn mới biết được. Vì sao? Vì những vị Tỳ-kheo La-hán, nhưng đã chấm dứt các lậu hoặc không có chí mong cầu, nghe kinh điển này mà không tin nhận, khi Như Lai diệt độ, không còn hiện diện trước mặt họ nữa; nếu Đấng Đại Thánh diệt độ không thuyết pháp kinh này, khiến cho họ thọ trì và tụng đọc kinh phương đẳng, thì Đức Phật khác, (ban đầu) chắc chắn họ sẽ hồ nghi, nhưng sau đó họ sẽ trọn lòng tin lời của Như Lai nói là thành thật, chỉ có pháp Nhất thừa không có thừa thứ hai.
Đức Thế Tôn tụng lại nghĩa trên:
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
Tâm nhiều tăng thượng mạn
Cận sự nam và nĩr
Năm ngàn người không tin
Không tự thấy tỳ vết
Sơ hở thiếu giới hạnh
Bị nhiều điều điên đảo
Nên khởi ý ngu si
Ngược cầu hạnh tạp nhiễm
Đều không phương tiện khéo
Chư Phật định tối thắng
Dược nghe pháp có duyên
Cúng dường Bậc Tịnh Trí
Trụ uy giữa chúng nghiêm
Tất cả đều nhờ ân
Chí nghịch đều thấy ác
Xá-lợi-phất hãy nghe!
Phật, Bậc Nhân Trung Tôn
Biết đúng rõ các pháp
Giảng nói bao nhiêu điều
Khéo dung phuơng tiện
Trăm ngàn muôn ức
Tùy tâm hạnh người
Để mà thuyết pháp
Các việc tội phước
Chúng sinh không đồng
Từ nơi kiếp trước
Theo sự báo ứng
Những chúng sinh đây
Tâm niệm mỗi khác
Tạo biết bao nhiêu
Kết sở ràng buộc
Thấy các nhân duyên
Trăm ngàn muôn ức
Tất cả phẩm loại
Tỳ vết như thế
Đại Thánh Như Lai
Thuyết kinh pháp này
Lời dạy chí thành
Không hề hư dối
Từ xưa dẫn dụ
Vô số bao nhiêu
Những điều ta nói
Đều vì phân biệt
Có người không ưa
Lời Bậc Chánh Giác
Nơi vô số Phật
Không tạo lập hạnh
Ngu si sinh tử
Bị nhiều khổ họa
Cho nên vì họ
Hiện nói Niết-bàn
Đại Thánh chuyển pháp
Vận dụng phương tiện
Để khuyến hóa người
Khiến vào Phật tuệ
Theo lời Phật dạy
Hưng thạnh thế gian.
Ta trước chưa từng
Vì họ thị hiện
Vì sao ngu mê
Gặp Bậc Đạo Sư
Tự thấy nhàm chán
Chính vì phân biệt
Nay mới được nghe
Diễn bày bình đẳng
Vì thế mới nói
Trí giác của Phật
Trong pháp của ta
Những người mới học
Phật dùng Thánh tuệ
Phương tiện quyền biến
Như Lai phân biệt
Vì muốn khai hóa
Cho các chúng sinh
Nên dạy nghĩa ấy
Muốn biết Phật đạo
Thường luôn thanh tịnh
Vui tin Thánh điển
Thật là vi diệu
Ở chỗ chư Phật
Việc làm đã xong
Vì những vị ấy
Nói pháp Phương đẳng
Chí tánh thuận hòa
Đầy đủ các hạnh
Gần gũí Thánh giác
Rồi vì họ nói
Đạt đức sâu rộng
Họ ở vị lai
Xót thương từ mẫn
Tất cả nghe pháp
Ca ngợi vui mừng
Chúng ta thành Phật
Cũng sẽ như vậy
Nhờ nhân duyên ấy
Đời đời đoan nghiêm
Và luôn học tập
Kinh Phương đẳng này
Ai vui thích nghe
Thánh giáo tuyệt diệu
Những người như thế
Là đệ tử Phật
Giả sử được nghe
Một câu kệ Phật
Đều thành Chánh giác
Không có nghi ngờ
Phật đạo có một
Chưa từng có hai
Huống gì trong đời
Lại có ba thừa
Trừ khi Như Lai
Phương tiện tuyên thuyết
Ta dùng Phật thừa
Khai hóa thuyết pháp
Muốn được giảng nói
Tuệ Phật sâu xa
Khéo dung phương tiện
Trí sáng của Phật
Chỉ có Nhất thừa
Đâu thể có hai
Những người trí thấp
Cần cầu thấng pháp
Tuệ giác Như Lai
Thường luôn như thế
Đến được quả Phậr
Chẳng ai dám nghĩ
Phật lực nhất tâm
Mở cửa giải thoát
An trụ chúng sinh
Vào pháp Vô thượng
Chư Phật tối thượng
Không có tỳ vết
Không ai sánh cùng
Hiện trí bình đẳng
Chỉ dạy như vậy
Pháp lành chúng sinh
Vì vậy Thế Tôn
Khuyế n lập thừa ấy
Nơi chốn an ổn
Khuyên siêng kính ngưỡng
Cảnh giới khắp nơi
Tại đó tu hành
Đoạn trừ tất cả
Các pháp tham tàn
Nên hiệu là Phật.
Đấng đại dũng mãnh
Nay đã tạ o lập
Vô số tướng hình
Quyến thuộc bao quanh
Diễn ánh sáng pháp
Vô số chúng sinh
Trăm ngà n muôn ức
Vì họ giảng pháp
Pháp ấn tự nhiên.
Này Xá-lợi-phất!
Ta thấy như vậy
Hôm nay nơi đây
Vì khắp quần sinh
Hiện ba hai tướng
Dung mạo diệu kỳ
Thân tâm tự tại
Không gì ngăn ngại.
Ta đã quán niệm
Theo chỗ nhớ nghĩ
Nay cũng như xưa
Ai có chí nguyện
Đều được viên thành
Sâu xa vi diệu
Phân biệt giảng nói
Đồng đến Phật vị.
Này Xá-lợi-phất!
Lời Phật chí thành
Mọi việc làm vì
Giác ngộ chúng sinh.
Giả sử ta nói
Không thể hiểu rõ
Không thể tiếp nhận
Lời thiện chí thành,
Như Lai suy nghĩ
Những kẻ như đây
Ở trong quá khứ
Chưa từng tu tập
Hôm nay đến lúc
Nguyện xưa đã thành
Đoạn trừ ái dục
Trừ mưa ám chướng
Chúng sinh đắm dục
Đọa vào đường ác
Ở nơi uế nhiễm
Các niệm xấu xa
Và pháp vô minh
Thường luôn tăng trưởng
Những người phước mỏng
Bị họa khổ não
Và các tà kiến
Bức bách buộc ràng
Chấp có thế này
Chấp không thế khác
Nương theo đầy đủ
Sáu mươi hai kiến
Thường ở nơi đây
Cố chấp không bỏ
Thế lực mong manh
Lòng luôn lo sợ,
Chưa từng được nghe
Phạm âm của Phật
Thưởng phải đọa lạc
Khôn lìa ba nẻo
Trăm ức ngàn đời
Chắng hiểu giáo pháp
Vì những người ấy
Như Lai phương tiện
Tuyệt diệu vô cùng
Dạy họ diệt khổ
Đoạn tận cội nguồn
Phiền não tà kiến
Của các chúng sinh
Phật chỉ bày họ
Khiến đến Niết-bàn,
Vì vậy Như Lai
Khai thị diệt độ
Khiến tất cả pháp
Đều được tịch tĩnh.
Lại nữa quá khứ
Đệ tử chư Phật
Nên trong tương lai
Thành Bậc Tối Thắng
Ta nay vận dụng
Phương tiện như thế
Khiến họ đừng nghĩ
Nên dạy Tam thừa
Nhưng chỉ có một
Không có hai, ba
Vì vậy Thế Tôn
Lại nói Nhất thừa
Có vô sô người
Khởi niệm hoang mang
Suy nghĩ rối rắm
Do dự nghi ngờ
Lời Như Lai dạy
Trọn không đổi khác
Phầt thừa duy nhất
Chưa từng có hai
Từ xưa đến nay
Đạo sư cõi đời
Vô lượng chư Phật
Đã nhập Niết-bàn
Thuộc thời quá khứ
Vô số kiếp qua
Tính toán suy lường
Không thể hết được
Tất cả Thế Tôn
Tối thượng cõi người
Giảng nói kinh pháp
Vơ lượng thanh tịnh
Đã dùng vô số
Báo ứng ví dụ
Vận dụng phương tiện
Muôn ức trăm ngàn
Rộng vì chúng sinh
Thị hiện Nhất thừa
Cho nên thuyết đạo
Độ người chưa độ
Thường giảng cho người
Trí tuệ bình đẳng
Khai hóa muôn loài
Trăm ngàn muôn ức
Phương tiện khác nhau
Vô số Đức Phật
Vì giảng phân biệt
Chân lý cao tột
Bản tánh thanh tịnh
Mới tin hiểu được
Hoặc tại trên trời
Thế gian cũng vậy
Có ai nghe kinh
Nghe xong suy ngẫm
Những chúng sinh đó
Đạt được an ổn
Thường hành bố thí
Giới hạnh đầy đủ
Nhẫn nhục không thiếu
Thường hành bình đẳng
Tinh tấn nhất tâm
Tu thiện dũng mãnh
Nơi kinh điển này
Tuân giữ trí tuệ
Hoặc là tạo lập
Bao nhíêu phước đức
Thì những người ấy
Sẽ thành Phật đạo.
Ta có diệt độ
Nơi chỗ Như Lai
Vào thời gian đó
Tất cả chúng sinh
Nhẫn nhục thiền định
An lạc vô cùng
Thì những người ấy
Sẽ thành Phật đạo.
Nếu ai cúng dường
Xá-lợi chư Phật
Bậc Thánh Tối Thắng
Khi Phật diệt độ
Xây nơi thờ Phật
Vạn ức trăm ngàn
Vàng ròng bạc trắng
Lưu ly thủy tinh
Hoặc dùng mã não
Tạo dựng chùa tháp
Xà cừ, hổ phách
Và ngọc ma-ni
Hoặc dùng bùn đất
Tạo lập hình tượng
Những người như thế
Đều thành Phật đạo.
Giả sử dùng đá
Xây dựng chùa Phật
Hoặc dùng Chiên-đàn
Hay gỗ mật hương
Tạo thành chùa tháp
Lập tôn tượng Phật
Chạm gỗ điêu khắc
Vẽ hoa trang hoàng
Hoặc người giữ giới
Tha thiết chí thành
Hoặc lại tạo dựng
Chùa tháp cao đẹp
Hoặc ở trong nhà
Tụng đọc kinh điển
Hay nơi hoang dã
Hoặc chốn hang sâu
Vì muôn ức người
Rống tiếng sư tử
Hiện ở mười phương
Các chùa tháp Phật
Đồng tử ca múa
Nơi có Xá-lợi
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Hoặc vì Như Lai
Dùng báu tạo tượng
Ba mươi hai tướng
Thù thắng tốt đẹp
Giả sử có người
Tụng kinh nói nghĩa
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Hoặc vì Như Lai
Tạo lập hình tượng
Dùng đến bảy báu
Đường đi tốt đẹp
Ánh sáng rạng ngời
Chiếu khắp chúng sinh
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Hoặc lại dùng đồng
Ngọc bích vẽ khắc
Vì Đại Thánh Tôn
Tạo hình tuyệt diệu,
Hoặc đem văn kinh
Chép trên lụa trắng
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Hoặc sửa chùa hư
Tô lại hình tượng
Công đức tín tâm
Có trăm phước tướng
Xuất gia học pháp
Sao chép Phật kinh
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Giả sử mỗi người
Làm việc kỳ lạ
Bỏ hết tất cả
Ca múa vui mừng
Đồng tử Bồ-tát
Thông đạt giải nghĩa
Không nói lời đùa
Cũng không dối trá
Tất cả vì muốn
Thể hiện lòng Từ
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Tức khiến độ được
Muôn ức quần manh
Vô số Bồ-tát
Thần thông Tam-muội
Giả sử tất cả
Thờ cúng Xá-lợi
Tạo lập chùa tháp
Vẽ họa hình tượng
Đắp, sửa, trang hoàng
Viết kinh lên vách
Dâng cúng hoa hương
Rải trên tháp tượng
Lại đem kỹ nhạc
Ca tụng Phật đức
Đàn, trống, múa ca
Tiết tấu dịu hòa
Ca ngợi vui mừng
Tỏ lòng tôn kính
Hoặc làm các việc
Tu bổ cúng dường
Đàn cầm, não bạt
Đàn bầu, tỳ bà
Ống tiêu, ống sáo
Vui xướng diệu âm
Đều vì nhất tâm
Không có phiền não
Do duyên ấy nên
Đều vui an tịnh
Hoặc đem nước rưới
Quét sạch chùa tháp
Dùng nước sạch trong
Nước mật, nước quả
Tạp hương đất sét
Trổi các nhạc khí
Lắng lòng quy mạng
Cúng Bậc Tối Thắng
Đem bao nhiêu vật
Dâng cúng xá-lợi
Như Lai diệt độ
Cung kính ít nhiều
Giả sử một lần
Đánh trống trổi nhạc
Những người như thế
Đều thành Phật đạo.
Giả sử tịnh tâm
Chiêm ngưỡng tượng vẽ
Cầm một bông hoa
Dâng lên tượng đắp
Tỏ lòng cung kính
Tin tưởng không nghi
Dần dần sẽ gặp
Vô số ức Phật.
Lại có những người
Chắp tay trước tháp
Dù chỉ một lần
Nhiễu quanh hướng về
Lễ bái Đại Thánh
Cúi đầu ca ngợi
Làm những việc ấy
Thân không cấu nhiễm
Sẽ dần dần gặp
Vô số ức Phật
Với chư Như Lai
Tạo nhiều nghĩa lợi.
Giả sử có người
Cúng dường Xá-lợi
Chỉ đọc lời rằng:
Nam-mô Phật-đà
Ai tâm loạn động
Nếu nói lời ấy
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Nhân duyên diệt độ
Dứt trừ lửa độc
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Ở trong hội chúng
Xây dựng niềm tin
Lúc ấy an trụ
Cứu giúp muôn loài
Giả sử có người
Nghe danh pháp này
Những người như thế
Sẽ thành Phật đạo.
Vào thời tương lai
Vô số ức Phật
Không thể nghĩ bàn
Không thể suy lường
Chư Phật Tối Thượng
Thầy của cõi đời
Sẽ vì họ giảng
Trí tuệ quyền biến
Các bậc Đại nhân
Dùng phương tiện khéo
Sẽ được thành Phật.
Đạo sư cõi đời
Sở dĩ khai hóa
Muôn ức chúng sinh
Thiền định trí tuệ
Vì trừ lậu nhiễm
Được nghe pháp ấy
Không có một ai
Tất cả mọi loài
Đâu không giác ngộ
Pháp chư Đại Thánh
Đều theo nguyện xưa
Khi hành Phật đạo
Giải thoát hoàn toàn
Vô lượng pháp môn
Ức ngàn vô số
Đến lúc cuối cùng
Mới vì thuyết giảng
Các Đấng Chí Tôn
Thường tuyên diệu pháp
Đó là gặp được
Chánh giáo chư Phật
Các pháp vốn tịnh
Thường hành tự nhiên
Các nghĩa lý này
Là Phật khai hóa
Chỉ Bậc Túc Tôn
Mới phân biệt giảng
Xướng dạy giáo pháp
Nghĩa lý Nhất thừa
Pháp làm định tâm
Chí giữ Giới luật
Thường ở thế gian
Tán tụng diễn giảng
Cùng nhau ngợi ca
Phương tiện khéo léo
Chư Phật Tối Thắng
Ý chí quảng đại
Là chỗ cúng dường
Trời người hướng đến
Chư Phật hiện tại
Như cát sông Hằng
Muốn lợi an ổn
Cho khắp quần sính
Bậc Đẳng Chánh giác
Cũng như chư Phật
Điều Phật diễn nói
Phương tiện quyền biến
Dạy bao nhiêu điều
Mở bày vào đạo
Đều cùng tán thán
Đạo Nhất thừa kia
Nơi chốn vắng lặng
Không có hai thừa
Phật biết chúng sinh
Công đức tu tập
Từ đời quá khứ
Nương theo chí tánh
Tinh tấn chọn lựa
Và xét cội nguồn
Người chưa giải thoát
Vì họ phân biệt
Các Đấng Đạo sư
Dùng nhiều nhân duyên
Lời lẽ dẫn dụ
Chỉ vì thị hiện
Soi xét chúng sinh
Giúp họ an vui
Dùng bao ngôn từ
Để khai hóa họ
Nay ta cũng thế
Là vừa cõi người
Mở cho chúng sinh
Pháp lợi, an ổn
Dùng các âm thanh
Trăm ngàn muôn ức
Chỉ vì hiển bày
Đạo lớn của Phật
Như Lai thuyết pháp
Dùng bao phương tiện
Biết các chúng sinh
Tâm họ ưa thích
Bao nhiêu sắc tượng
Khiến họ vui vẻ
Duyên trí tuệ ấy
Thuận theo đạo lực
Ta là Pháp Vương
Quản khắp thấy rõ
Những kẻ ngu mê
Lìa đức trí tuệ
Đoạ vào sinh tử
Rơi hang hiểm sâu
Không được giảí thoát;
Đời sau gian nan
Bị ái dục ràng
Rong ruổi tử sinh
Bụi trần lao nhọc.
Hôm nay tự tại
Đại Thánh oai thần
Biết chỗ mong cầu
Các pháp chưa từng
Đưa đến khổ họa
Các loại quẩn manh
Chìm trong sáu nẻo
Chấp vào tà kiến
Không thể thoát ra
Khổ não dẫy đầy
Lạc vào đường hiểm.
Ta phát đại Từ
Thương kẻ ngu si
Đến chỗ đạo tràng
Ngồi nơi an ổn
Trải cỏ làm tòa
Trong suốt bảy ngày
Tư duy suy nghĩ:
“Phải tìm pháp gì
Chấm dứt khổ đau
Kiêu mạn cõi đời?”
Quán sát đại thọ
Mắt không hề chớp.
Ta lại kinh hành
Quanh đại thọ ấy
Do tuệ thù thắng
Được đạo hy hữu
Chúng sinh luân chuyển
Tronh đại vô minh.
Khi ấy Phạm thiên
Bỉết được ý Phật
Đế Thích, Tứ thiên
Các trời Hộ thế
Đại Tự Tại thiên
Và Thiên chúng lành
Vô số ức ngàn
Cùng nhau biết vậy
Tất cả chắp tay
Cung kính đảnh lễ.
Như Lai suy nghĩ:
“Nên làm thế nào
Nếu ta tán dương
Đạo đức của Phật
Những kẻ mê mờ
Không chịu tin theo
Những kẻ ngu si
Sẽ sinh hủy báng
Đã hủy báng rồi
Rơi vào phi pháp
Ta trước chưa từng
Nói pháp kỳ diệu
Thường vui việc khác
Nên dạy ra sao?
Ta xem việc làm
Các Phật quá khứ
Lúc ấy các Ngài
Khéo dùng phương tiện
Nay ta cũng nên
Đem Phật đạo ấy
Phân làm ba thừa
Mà khai hóa họ.”
Khi mới thàn đạo
Ta nghĩ như vậy
Chư Phật Thế Tôn
Ở khắp mười phương
Đều tự hiện thân
Các Bậc Thánh ấy
Ca ngợi: Lành thay!
Chúng ta ca ngợi
Tán thán Năng Nhân
Thầy của cõi đời
Đó là chánh pháp
Phải nên vâng giữ
Phải nên tư duy
Khéo dùng phương tiện
Chư đại Thánh điển
Cũng học cứu đời,
Chúng ta là Phật
Noi theo Như Lai
Phân làm ba thừa
Mà khai hóa chúng
Vì kẻ trí nhỏ
Hạ liệt yếu mềm
Nghe chư Phật dạy
Không thể tự tin.
Do vậy chúng ta
Mới tìm cách giúp
Dùng quyền phương tiện
Vì họ thị hiện
Tán thán ngợi khen
Quả vị họ chứng
Và lại khuyến khích
Vô số Bồ-tát.
Lúc ấy Như Lai
Nghe tiếng ngợi ca
Liền hiểu rõ ràng
Lời của chư Phật
Các Đấng Chí Tôn
Tâm sinh hoan hỷ
Đấng Đại Thần Thông
Phân biệt danh sắc
Lúc đó mọi người
Sẽ tuân hành đạo
Theo lời giảng dạy
Của chư Đạo Sư.
Tỳ-kheo, lúc ta
Sinh ở cõi người
Giữa chốn phàm phu
Cũng tu pháp ấy
Này Xá-lợi-phất!
Khi hiểu điều ấy
Ta liền đi đến
Nước Ba-la-nại
Tức thời tập hợp
Các vị Tỳ-kheo
Chúng hội muốn biết
Pháp Phật khéo dùng
Đúng thời Như Lai
Chuyển bánh xe pháp
Phát khởi tuyên dương
Diệt độ Niết-bàn
Và quả La-hán
Pháp âm tán thán
Như Lai ca tụng
Đức của Thánh chúng
Ta ở giữa họ
Thuyết kinh điển này
Tất cả đều đến
Nương tựa Thế Tôn
Cùng nhau chắp tay
Đứng thật cung kính
Như Lai phương tiện
Vì khấp muôn loài.
Khi ấy Thế Tôn
Suy nghĩ như vầy:
“Nay đã đúng thời
Ta thuyết tôn pháp”
Sở dĩ Như Lai
Xuất hiện thế gian
Là để giảng nói
Phật thừa tối thượng
Vì kẻ ngu si
Khởi bao vọng tưởng
Nếu nói pháp ấy
Ít kẻ tin theo
Kiêu mạn cống cao
Không chịu vâng nhận
Nhưng mà pháp này
Bồ-tát sẽ nghe
Vui theo lời Phậ t
Dũng mãnh tu trì
Tất cả rang buộc
Đúng thời đoạn dứt.
Hôm nay ta nói
Pháp lớn tối thượng
Chính vì khuyên nhắc
Vào tuệ giác Phật,
Con của chư Phật
Được gặp pháp này
Nhân đây tin hiểu
Thuận hành pháp luật
Một ngàn hai trăm
Chư vị La-hán
Các lậu đã dứt
Đều sẽ ở đây
Thành tựu Phật đạo.
Cũng như xưa kia
Chư Phật Đại Thánh
Cũng ở tương lai
Là pháp tối thắng
Ta cũng như vậy
Trước bỏ vọng tưởng
Sau đó mới đến
Giảng pháp Phật thừa
Thời gian rất lâu
Thế gian mới có
Bậc Trí cao vời
Khai hiển Thánh đạo
Mắt tuệ giải thoát
Đã hiện trong đời
Tuyển chọn hy hữu,
Phật giảng pháp ấy
Trong ức trăm ngàn
Vô lượng số kiếp
Nay mới được gặp
Như thời tượng pháp.
Giả sử Bồ-tát
Được gặp kinh này
Hoặc lại được nghe
Phật đạo Tôn quý
Như hoa Linh thụy
Lâu lâu mới thấy,
Khi thấy được hoa
Ai cũng yêu thích
Sắc hoa tuyệt diệu
Vui đẹp khó có
Trên trời dưới thế
Bậc Thánh Vô thượng
Pháp đại Tôn quý
Thật là trân kỳ.
Giả sử có người
Thuyết giảng kinh này
Một lần cất tiếng
Hoan hỷ khuyên răn
Là đã cúng dường
Tất cả chư Phật
Tâm của người ấy
Không loạn, hoài nghi.
Ta là Pháp vương
Giáo hóa cùng khắp
Trong pháp của ta
Tất cả Thanh văn
Ta đều khuyến khích
Tuân theo Phật đạo.
Này Xá-lợi-phất!
Và các Thanh văn
Hiện đang ở đây
Đều đang im lặng.
Các Bồ-tát kia
Tâm trí dũng mãnh
Mật trì pháp này
Chớ nên vọng nói.
Vì sao ở đời
Có năm vẩn đục
Hoặc có chúng sinh
Tâm ác, chí thấp
Tham dục ngu si
Và thích phỉ báng
Những hạng như thế
Không thể đạt đạo;
Nếu trong tương lai
Được nghe pháp này
Phật thừa duy nhất
Của Như Lai dạy,
Nếu lại có người
Nghe pháp tối thắng
Phỉ báng kinh này
Liền đọa địa ngục.
Chỉ có những ai
Hổ thẹn, thanh tịnh
Chí nguyện phát tâm
Tuân theo Phật dạy
Ngộ pháp Đại thừa
Phước đức vô lượng,
Chư Phật Thánh trí
Liền hiện trước mắt
Bậc Thầy thế gian
Giảng pháp như vậy
Phương tiện tùy nghi
Muôn ức trăm ngàn
Phân biệt vô số
Lại không nhớ nghĩ
Nếu ai không học
Không thể hiểu thấu
Vì thế biết rằng
Rõ lời chân chánh
Bậc Thánh ra đời
Thuận tu tuệ sáng
Đoạn các hoài nghi
Dứt trừ do dự
Hoan hỷ bền chí
Đều sẽ thành Phật.


Chú thích:
[1] 1 Tam sự 三事 còn gọi là tam lực, tam niệm lực gồm: 1. Đạt thệ nguyện lực: sức nhiếp hóa đưa chủng sinh đến quả vị Phật. 2. Tam-muội định lực: Năng lực thiền định của Phật. 3. Bản công đức lực: Sức công đức do tu tập trong vô số kiếp (Phật Quang Đại từ điển, Phật Quang Sơn xuất bản, q.1 , tr 563, 1989).

« Kinh này có tổng cộng 10 quyển »       » Xem quyển tiếp theo »

Tải về dạng file RTF

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Kinh Dược sư


Người chết đi về đâu


Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 2


Chuyển họa thành phúc

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 3.142.98.60 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập