Hôm qua, có một đoàn người lạ đến từ hành tinh khác. Họ tuyên bố đã tìm được thủ phạm của cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Tin này được loan đi nhanh hơn ánh sáng qua các phương tiện truyền thông. Mọi người ai cũng nôn nóng muốn biết vì tò mò, nên điều này đã lập tức trở thành sự kiện nóng nhất mà các tờ báo đều muốn có.
Các nhà lãnh đạo các nước đang hồi họp, các tập đoàn sắp phá sản đang lấy lại được chút niềm vui hy vọng. Các hãng điện thoại bội thu bởi các tin nhắn, cuội gọi liên quốc gia từ Nhà Trắng đến điện Élysée... Các nhà in chạy liên tục để in kịp đưa tin nóng vào buổi chiều, buổi sáng...
Đúng là một sự kiện hy hữu nhất tự cổ chí kim. Lần đầu tiên Trái đất phải nhờ đến sự trợ giúp từ một hành tinh khác, trong cơn khốn cùng do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra đang lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm.
Đúng là một thảm họa còn hơn cả chiến tranh hay dịch bệnh. Nhiều nhà tỷ phủ nhảy lầu, người khác lao vào đầu tàu xe lửa, có người cầm dao giết cả cha, mẹ, vợ, con cái, rồi tự đâm vào tim mình. Kẻ thì dùng súng bắn hàng loạt phát đạn vào những người thân rồi tự kết liễu đời mình bằng một viên đạn vào đầu. Những cô công nhân trẻ với đồng lương ba cọc ba đồng, mất việc không còn đủ tiền mua gạo nuôi con, chỉ đủ tiền mua thuốc rầy về cho con ăn, rồi mình cùng ăn. Khốn nạn thay, đứa con ra đi còn mình thì sùi bọt mép ở lại cấp cứu tại bệnh viện... Một người vợ ngã quỵ khi về đến nhà thấy khối thịt của người chồng treo lơ lững trên trần nhà, phía dưới là một đống cổ phiếu vò nhăn nhúm, vung vãi khắp sàn nhà.
Bức tranh toàn cầu mang hình ảnh hoang mang, hãi hùng. Không ít người phải tự đặt câu hỏi: Tại sao? Ở đâu? Giờ nào? Ai cũng muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của tên tội phạm gây ra cuộc khủng hoảng. Một loại tội phạm rất đặc biệt mà quốc gia nào cũng muốn tìm và khắc phục, chứ không nghe nói tìm rồi giết nó. Một cuộc chiến thật kỳ lạ! Có rất nhiều người chết nhưng không thấy thủ phạm!
Thế nên, được tin tìm ra tên tội phạm này rồi, khắp nơi reo hò. Nhưng rồi cũng hoang mang lo lắng, không biết có giết được thủ phạm hay không. Theo báo cáo từ những người ngoài hành tinh, thủ phạm này không ai khác, mà chính là một con người đàn ông rất nhỏ, tướng tròn thấp bé, chứ không như tướng ngũ đoản của các đại gia nhà giàu.
Người đàn ông này sống ở một nơi ẩm ướt, kín đáo, mà chi phối hết tất cả mọi hoạt động trên Trái đất. Từ chính trị, tài chính, khoa học, kể cả tôn giáo. Ông ta có thể gọi mưa gọi bão, chỉ đông chỉ tây; muốn chiến tranh chỗ này hay tàn phá chỗ khác; muốn thay đổi vị trí tổng thống này hay tổng thống khác... Quả là một con người đặc biệt, có quá nhiều quyền lực, có khả năng dẹp bỏ phố Wall, có khả năng xóa bỏ cả nền tiền tệ...
Từ thời sơ khai khi con người bắt đầu tạo ra hệ thống tài chính thế giới, hay các định chế chính trị của mỗi quốc gia, thì người đàn ông này đã len lỏi chui vào trong điều khiển cả hệ điều hành rồi. Như một con virus vậy, ông ta có khả năng điều khiển tất cả các hệ điều hành. Chính vì có thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, nên ông ta có thể cho chứng khoán lên hay xuống, hay bất động sản xuống rồi lại lên... Tất nhiên, không phải ông ta làm vậy chỉ để mua vui, để thỏa cơn khát vọng, mà đều là có lý do và mục đích.
Nhưng tại sao ông ta có thể sống lâu đến thế. Hàng trăm năm nay, có ai biết đến ông ta không? Sao không nghe báo chí hay các phương tiện truyền thông đưa một thông tin nào, dù là nhỏ nhất? Xin thưa, không phải chỉ một người có thể làm được tất cả những việc này. Tất nhiên, họ có đồng minh, nhưng rất ít. Cuộc sống của họ khép kín và bảo mật, được bao bọc bởi chính những thể chế quyền lực do con người tạo ra chứ không phải là gì khác. Họ lấy vợ cũng phải chọn lựa, kết mối làm ăn cũng phải chọn lựa, sao cho tạo thành một chuỗi virus tương tự... Nền kinh tế mà loài người tạo ra chẳng qua chỉ là một con rối do chính họ nắm quyền điều khiển phía sau. Nhiều con rối diễn xuất cùng lúc, nhịp nhàng tạo thành một màn kịch hay. Màn kịch đó là chiến tranh, hay khủng hoảng tài chính... điều đó còn tùy.
Bởi vậy, khi Thomas Friedman nói: “Thế giới phẳng”, thì người đàn ông này đang ôm vợ con cười ngạo nghễ. Khi đọc một tờ báo thấy cảnh chết chóc của chiến tranh hay vụ tự tử của Steven L. Good, Tổng giám đốc công ty bán đấu giá bất động sản lớn nhất nước Mỹ, tự kết liễu đời mình ngày 5-1-2009, trên chiếc xe hơi Jaguar bằng một viên đạn vào đầu, thì nhóm người này cụng ly với nụ cười lạnh lùng.
Chúng ta đọc báo thấy tạp chí Forbes đưa tin 10 người giàu nhất thế giới năm 2009. Nếu bạn tin đó là sự thật thì bạn cũng là nạn nhân bị lừa như các tờ báo rồi. Thật ra, 62 tỷ của Warren Buffet, 58 tỷ của Bill Gate... chẳng thể so được với khối tài sản kết sù của người đàn ông này.
Nhưng điều nguy hiểm không nằm ở khối tài sản khổng lồ 500 tỷ USD hay cả 1000 tỷ USD họ đang sở hữu, mà chính là sự bám rễ sâu vào thể chế tiền tệ thế giới. Đó mới là điều đáng lo ngại. Để điều khiển một hệ thống nước lưu thông, làm ngừng chảy, tăng hay giảm lưu lượng, người ta tạo các van. Trong nền kinh tế cũng vậy, để điều chỉnh dòng tiền tệ họ cũng tạo thành các van, như Cục dự trữ Liên bang Mỹ cho đến ngân hàng Trung Ương. Tuy nhiên, các công cụ này không phải lúc nào cũng làm đúng chức năng của nó. Khi có một bàn tay khác tác động vào hay chiếm quyền điều khiển, thì cả nền kinh tế có thể sụp đổ hay nhảy múa theo.
Tiền tệ là máu của nền kinh tế, một khi nó ngưng lại, hay bị tắc nghẽn, cũng đủ cho một cơ thể kinh tế xảy ra bao bệnh tật và triệu chứng. Chính Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, đã cảnh báo: “Tôi có hai kẻ thù chính: quân đội miền nam trước mặt tôi và cơ cấu tiền tệ sau lưng tôi. Trong hai thế lực này, sự uy hiếp của kẻ đứng sau lưng mới là lớn nhất. Tôi nhìn thấy một nguy cơ trong tương lai đang đến gần chúng ta, khiến chúng ta lo sợ cho sự an nguy của đất nước. Sức mạnh của đồng tiền sẽ tiếp tục thống trị và làm tổn thương đến người dân, và đến khi những đồng tiền cuối cùng tích tụ lại trong tay một số người thì đất nước của chúng ta sẽ bị phá hủy. Hiện giờ tôi lo lắng cho tương lai đất nước hơn bất cứ lúc nào, thậm chí còn hơn cả trong tình huống chiến tranh.”
Người nhận rõ mọi nguy hại hơn ai hết chính là tác giả bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Thomas Jefferson: “Nếu cuối cùng người dân Mỹ để cho các ngân hàng tư nhân khống chế được sự phát hành tiền tệ của quốc gia, thì những ngân hàng này, trước hết sẽ thông qua việc tăng lạm phát tiền tệ, sau đó thông qua việc thắt chặt tiền tệ để tước đoạt tài sản của người dân. Cho đến một ngày, khi con cái của họ thức giấc, thì họ đã mất đi nhà cửa vườn tược của mình và miền đất mà cha ông họ đã từng khẩn hoang khai phá.”
Sau 218 năm, chúng ta thấy câu nói này chính xác đến rùng người. Hiện nay, hơn 98% lượng lưu thông tiền tệ tại Mỹ là do các ngân hàng tư nhân phát hành. Người dân Mỹ dẫn đầu thế giới về mắc nợ ngân hàng, lên đến trên 45.000 tỷ USD. Và hôm nay điều gì đến đã đến, sau một đêm thức dậy họ đã mất đi nhà cửa, tài sản, giống như cha ông họ đã gặp phải vào năm 1929.
Hôm nay, Trái đất phải cần sự trợ giúp của một nhóm chuyên gia từ hành tinh khác đến tóm cổ thủ phạm của cuộc khủng hoảng. Nhưng tên tội phạm tỏ ra chẳng hề sợ hãi hay một phản ứng nào. Ông ta bước xuống từ một chiếc xe siêu đắc tiền, một bộ đồ sang trọng, đôi giày bóng lộn mà chưa một phóng viên nào từng thấy bao giờ. Những thứ này không phải của những người giàu nhất thế giới xài. Chúng còn hơn thế nữa, không có cái thứ hai!
Sau đó, những người ngoài hành tinh đưa thủ phạm vào phòng nghiên cứu trên một đĩa bay để tìm ra những tố chất khác người nào giúp ông ta làm được những điều phi thường. Những máy móc hiện đại và kì quặc được đưa ra chiếu thẳng vào người đàn ông mập mạp. Những tia sáng đỏ xuyên qua cơ thể như những tia laser. Trong vài phút họ đã lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong từng tế bào và lục phủ ngũ tạng của ông ta và phát hiện điều kì lạ. Thủ phạm chính không phải là người đàn ông trắng mập nằm phơi bụng kia, mà chính là một thứ được con người gọi là “tâm”, vì đây mới là nơi quyết định mọi hành vi của con người. Người đàn ông này cũng là nạn nhân của tâm, vì không thể điều khiển được nó. Lẽ ra phải hướng tâm về cộng đồng, hướng về nhân loại, thì ông ta lại hướng nó về tư lợi cá nhân, tư lợi của một nhóm người.
Khi ý niệm về lợi ích chiếm hữu cá nhân nổi lên, những người này đã không diệt được, không ngừng lại được, mà còn nuôi dưỡng và phát triển dần lớn hơn. Hậu quả là đã gây ra mọi cuộc khủng hoảng và cướp đi biết bao mạng người. Những người gây tội ác này vẫn sống song song với thế giới còn lại, từ thế hệ này qua thế hệ khác bao đời nay. Họ không phải là kẻ thù, nhưng là hiểm họa của mọi quốc gia.
Khi quyền lực và tiền bạc đi quá xa trong sự chi phối đời sống thì con người có khuynh hướng nắm chặt và bám víu nó. Trừ phi có sự thay đổi ngay từ trong tâm, thay đổi từ khuynh hướng tư lợi cá nhân thành khuynh hướng chia sẻ cộng đồng, bằng không thì thế giới này không thể có hòa bình, ấm no, hạnh phúc.
Đoàn chuyên gia ngoài hành tinh sắp xếp thu dọn các thiết bị và đẩy người đàn ông ra khỏi đĩa bay. Tất cả bước vào, cửa đóng lại. Một hơi thở dài ngán ngẩm, sao loài người lại đối xử với nhau như thế!