Bắt đầu ngày mới lúc bốn giờ sáng, mỗi ngày đều lập đi lập lại bao nhiêu việc ấy đến là nhàm chán và vô vị. Không biết bao lần tôi tự nhủ: “Cứ như thế này mãi sao? Không lẽ đời chỉ có ăn ngủ cày kiếm cơm rồi già và chết sao?”. Đời mà! Không thể nào khác được! Người mà! Ai cũng phải thế thôi! Cũng có đôi khi tôi tự phản tỉnh: “Được voi đòi tiên, cứ xem bao nhiêu người không nhà cửa, không tài sản, không công ăn việc làm hay những con người đang thống khổ ở những vùng thiên tai địch họa, chiến tranh kia kìa! Người ta mong ước có được cuộc sống bình yên, một mái ấm, một bữa cơm tươm tất mà không có được! Sướng quá sanh quỡn!”
Ừ, thật thế đấy! Cũng kiếp người nhưng những con người đang ở địa ngục trần gian: Gaza, Ukraine... Họ chịu bao nhiêu thống khổ tột cùng, bom rơi đạn nổ, không nhà cửa, thuốc men, áo quần, lương thực. Mình đang có cuộc sống bình yên no ấm lại chưa bằng lòng, quả là vô minh thật!
Mỗi ngày trôi qua vô vị, sáng nắng chiều sương và có những đêm trăng mê lịm cả tâm hồn. Đời dẫu có nhọc nhằn vất vả nhưng xem ra cái khổ của mình chẳng là bao so với cái khổ của tha nhân. Duy cái khổ sinh lão bệnh tử thì tất cả như nhau. Giàu sang quyền thế hay cùng đinh ăn mày hoàn toàn chẳng khác nhau. Già như thế nào, bệnh thế nào, chết thế nào… cũng đều nhất nhất như khuôn. Cái khác nhau là ở phước báo có được trong quá trình sinh lão bệnh tử ấy mà thôi!
Mỗi ngày trôi qua tôi đang nhận lấy và nhận thấy cái già, cái bệnh, cái chết đang hiện diện trên thân mình trong mỗi sát na.
Công việc nhàm chán, đời sống vô vị, tháng ngày cũ kỹ, ừ thì thế thật! Nhưng xét ra có thứ gì ở thế gian này mà không cũ? Sơn hà đại địa từ thuở cổ sơ đến giờ. Con người từ ban sơ đến nay. Hơi thở từ lúc mới chào đời… tất cả đều cũ kỹ nhưng tất cả cũng mới mẻ vô cùng. Mỗi phút giây trôi qua là mỗi phút giây cũ lại biến đổi mới, lại thanh tân. Hơi thở cũ ra thì hơi thở mới vào, tế bào cũ chết thì tế bào mới tựu thành, một niệm cũ diệt thì niệm mới kế tục. Một đời cũ hết thì đời mới lại sang trang. Một xã hội cũ lụn bại thì xã hội mới thay thế. Rồi ngay cả sơn hà đại địa, tinh tú, tinh vân cho đến vũ trụ vô cùng tận, không bờ mé cũng đều như thế cả! Bảo rằng sát na cũ , ừ thì cũ mà bảo mới thì cũng là mới tinh khôi, kỳ diệu là ở chỗ này!
Công việc vốn bình yên, ngày tháng vẫn đều đều trôi qua. Những tế bào già chết đi và những tế bào mới sanh sôi, tuy nhiên tế bào mới không đủ để bù vào nên da đã chùng, cơ đã nhão, xương đã xốp, lục phủ ngũ tạng dần suy… Tôi đang nhận lấy và nhận thấy cái cũ và cái mới đang diễn ra trên thân và trong tâm ý của mình.
**
Tháng Tư lại về, trời đất sáng lạn quang minh, hoa nở tưng bừng, nhân loại lại hân hoan chào đón ngày sinh nhật của đức Phật. Hai mươi sáu thế kỷ đã trôi qua, cũ rồi ư? có cũ bao giờ! Mỗi lần mừng đản sanh thị hiện là một lần mới mẻ thanh tân. Hai mươi sáu thế kỷ trôi qua tưởng là dài nhưng thật sự chỉ là khoảnh khắc trên dòng thời gian vô thủy vô chung. Hai mươi sáu thế kỷ trôi qua nhưng mọi sự, mọi việc vẫn còn nguyên đó, nỗi thống khổ của con người vẫn y như lúc ban đầu, vẫn sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh; tam độc tham- sân – si; ngũ dục lục trần vẫn mới toanh, mới trong từng thế hệ, mới trong từng ngày từng giờ vì vậy mà nỗi khổ cũng có khác gì đâu! Chính vì những nỗi khổ này, những nỗi khổ không hề cũ, chưa bao giờ cũ mà đức Phật thị hiện ra đời để độ chúng sanh.
2568 năm trước, tại vườn Lâm tỳ Ni, ngài đã được sanh ra như một con người, tuy nhiên sự đản sanh của ngài lại khác sự sanh của một con người. Đất trời quang đãng, trời người hân hoan, mười ngàn thế giới chấn động, sự chấn động dù là thực nghĩa hay biểu trưng cũng đều là sự kiện có một không hai của loài người ở thế gian này!
Ngài sanh ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài thị hiện ra đời để nói nhân qủa, nói sự thật chơn tướng của con người và vạn vật ở thế gian này. Ngài ra đời để thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, lục độ ba la mật... Ngài ra đời để nói cái khổ, nguyên nhân cái khổ, cách thoát khổ và đi đến giải thoát. Tất cả tưởng chừng như đã cũ, đã quen thuộc đến nhàm chán nhưng sự thật nó vẫn mới toanh, nó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra như thế! Bảo rằng cũ thì cũ mà bảo rằng mới thì mới đến không ngờ!
Đức phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như thế, cổ Phật cũng nói thế, vị lai Phật cũng sẽ nói như thế khi nào con người còn khổ, còn vô minh, còn tam độc thì chư Phật còn nói như thế! Chẳng có chi cũ cả! Những bài pháp của đức Phật là những phương thuốc, là những con đường đi đến hết khổ, giải thoát, niết bàn. Những bài pháp, những phương pháp ngài dạy con người đã áp dụng từ 2568 năm nay, đã sử dụng, đang sử dụng và sẽ còn mãi sử dụng. Những bài pháp, những phương pháp ấy có cũ bao giờ! Vẫn mới như thuở ngài nói lần đầu tiên ở vườn Nai.
Rất nhiều người thắc mắc: “Tại sao Phật nói pháp từ 2568 năm nay mà nỗi khổ của con người vẫn còn y nguyên? Thậm chí còn khổ nhiều hơn, nặng hơn”. Vấn đề ở chỗ con người chứ không phải ở pháp. Con người nói tin Phật nhưng không thật tin, nói tin pháp nhưng không thật sự hành, thậm chí còn hành sai, sửa pháp, nghi pháp, biến hoại pháp… Sở dĩ con người khổ, khổ nhiều hơn, khổ nặng hơn là vì những nỗi khổ xưa chưa vơi thì ngày nay lại bồi thêm những cái khổ mới. Những tưởng văn minh khoa học, kỹ thuật tân tiến, công nghệ hiện đại sẽ bớt khổ nào ngờ lại khổ hơn. Con người chế ra hóa chất độc hại, chế bom hạch nhân, vũ khí vi trùng, vũ khí hạng nặng, vũ khí thông minh, vũ khí siêu âm- siêu thanh để tàn sát nhau… Mạng Internet và các mạng xã hội ngày đêm tung tin giả, thuyết âm mưu, kích động hận thù, chia rẽ, kích thích mạnh dục vọng, tham lam...Bởi thế khổ là do con người, không hết khổ là do chính người
Những bài pháp từ 2568 năm trước, giờ vẫn nguyên năng lực giải khổ. Tâm tham lam- sân hận – si mê và ngũ dục lục trần của 2568 năm trước với ngày nay cũng chẳng khác, vậy thì đạo đế vẫn là vi diệu pháp, vĩnh viễn đúng, vĩnh viễn mới. Cứ y theo đạo đế mà hành thì sẽ giải thoát!
Rằm tháng Tư 2568 năm trước ở Lâm Tỳ Ni cũng trời xanh mây trắng, cũng những con người bị ràng buộc khổ đau. Rằm tháng Tư 2568 năm sau ở Việt Nam, Mỹ, Úc, Pháp… mây vẫn lang thang trên nền trời xanh thăm thẳm và dưới đất những con người vẫn khổ y như thế. Đức Phật đã nhập diệt nhưng pháp còn đây! Tứ diệu đế, bát chánh đạo, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, lục độ ba la mật… còn nguyên như thuở Phật thuyết, vẫn mới như vừa thuyết và công năng giải khổ, giải thoát vẫn y như vậy.
Rằm tháng Tư kỷ niệm sinh nhật Phật, mừng Phật đản sanh, hân hoan chào đón ngày Phật thị hiện. Trời người hoan hỷ, hoa nở chim ca, quang minh sáng lạn. Lục chủng có chấn động thì ta cũng không làm sao nhận biết được vì sáu căn của chúng ta vốn mê mờ, năng lực không có, tâm thì không thanh tịnh. Cứ mỗi một lần chào mừng ngày sinh nhật của đức Thế Tôn cứ như lại một lần nghe Phật thuyết, bởi vậy pháp vẫn mới, pháp vẫn thanh tân, pháp vẫn đưa người từ trần cấu chuyển thành thanh tịnh, từ khổ sang an lạc, từ ràng buộc sang giải thoát, từ uế trược thành tịch tịch niết bàn. Pháp của Phật vượt không gian và thời gian. Pháp của Phật không chỉ dành cho người mà còn cho cả chư thiên, phi nhân… Pháp của Phật đã từng dùng trong quá khứ, đang áp dụng trong hiện tại và tương lai vẫn cứ như thế! Khi nào con người còn khổ, tâm còn tam độc, còn chìm đắm trong ngũ dục lục trần thì những bài pháp và phương thuốc tứ diệu đế, bát chánh đạo, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, lục độ ba la mật vẫn còn hiệu nghiệm vô cùng, thật khó nghĩ bàn!
Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết… vô lượng vô số thế giới, trời người hân hoan mừng ngày Phật đản sanh.
Hoa ưu đàm nở
Phật về
Thế gian hoan hỷ đón Như Lai
Ba ngàn thế giới rung chuyển
Lay động tâm nhân thiên
Từ lâu ngủ mê
Đắm trong ngũ dục lục trần
Huyễn ảo mộng hoa đốm
Thế Tôn ứng hóa thân
Thị hiện để mở bày sự thật cao quý
Hai mươi sáu thế kỷ
Pháp học, pháp hành hãy còn đây
Tháng Tư mừng ngày Phật đản sanh
Quang minh trí huệ
Lòng đại bi không phân biệt chia chẻ
Đủ phương tiện hóa độ người mê
Bốn mươi chín năm thuyết pháp
Thân giáo làm minh chứng
Cứu cánh giác ngộ niết bàn
Ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian
Thế Tôn khai phá con đường sáng
Mừng ngày sinh nhật Phật
Trời rưới hoa mạn đà la, mạn thù sa
Người dâng hoa cúng dường
Chơn cúng dường ấy y giáo phụng hành
Noi theo gương phạm hạnh
Lễ vật quý báu nhất chính là giới đức
Những bài pháp Phật thuyết từ thuở xa xưa
Đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị
Vị giải thoát
Xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai
Rằm tháng Tư
Tưởng niệm ân đức của bậc đạo sư vĩ đại
Gần gũi thân thương ta gọi Bổn Sư
Của cả trời người
Tiểu Lục Thần Phong Ất Lăng thành., 0424