Lúc bấy giờ chúng hội lòng hoan hỷ
Hàng Thanh Văn hớn hở chắp tay sen
Ngài Tu Bồ Đề, Ca Diếp, Mục Kiền Liên
Đồng đứng dậy, gối quỳ, đầu chấm đất
Lòng cung kính ngước nhìn chiêm ngưỡng Phật
Lại bạch rằng: Từ thuở nhiếp tâm tu
Tuổi già nua mỏi mệt chỉ mong cầu
Tam giải thoát, Niết Bàn là tự độ
Pháp du hí thần thông nghìn cõi nước
Phật dạy hàng Bồ Tát, chẳng để tâm
Phật hôm nay thọ ký bậc Thanh Văn
Sẽ thành tựu đỉnh cao vô thượng giác
Như châu báu không tìm mà lại được
Như pháp lành chẳng thấy, tự bày khai.
Ví như người cùng tử sống lạc loài
Từ thuở bỏ quê cha, mòn chân dạo
Thân khốn khổ chỉ tìm cầu cơm áo
Bổng một ngày trở bước lại quê xưa
Mây muôn phương tan hợp tự bao giờ
Nước sông cũ nghìn năm trôi chảy mải
Thương con dại lòng cha hằng mong đợi
Tìm khắp nơi chẳng thấy được con thơ
Nào bạc vàng, châu ngọc chất đầy kho
Nào gấm dệt, lụa thêu ai thừa hưởng
Khách qua lại người đến từ muôn hướng
Dấu ngựa xe, tôi tớ kẻ ra vào
Đường biệt ly đâu chắn lối, ngăn rào
Mắt dõi bóng nhạn thưa về tổ cũ.
Một ngày nọ quá bước dừng bên cửa
Thấy cha ngồi giường báu, ghế đỡ chân
Chuỗi ngọc châu giá nghìn vạn nghiêm thân
Màn lụa quý, lọng phan tàn gấm rủ
Hoa trải lối, nước thơm dùng rưới đất
Bà La Môn, Sát Đế Lợi bao quanh
Gã nghèo cùng lo sợ rảo chân nhanh
Lòng thầm nghĩ: Hẳn là vua, quan lớn
Chẳng phải chỗ ta làm thuê, giúp mướn
Đổi áo quần cơm hẩm với dưa rau!
Càng nghĩ càng hoảng sợ cuống chân mau
Chạy xa đến xóm nghèo cầu ăn mặc
Ông Trưởng giả thấy con, mừng được gặp:
Đã từ lâu mong mỏi đứa con nầy
Vàng bạc và châu báu đó gia tài
Ta hằng muốn gặp con trao truyền lại.
Liền sai người đuổi gấp theo áp tải
Gã nghèo cùng kinh hoảng vội kêu lên:
‘Tôi không hề xúc phạm đến người trên’.
Lòng sợ sệt ngã xuống chân chết ngất.
Người cha biết con mình tâm hạ liệt
Sự bần cùng bức bách biết chi hơn
Vẻ sang giàu làm khiếp sợ lòng con
Nên lặng lẽ nghĩ tìm ra phương tiện
Liền bảo rằng: Không cần người đưa đến
Để mặc tình tùy ý nó ngược xuôi!
Gã nghèo cùng mừng rỡ được như lời
Vội đứng dậy chạy qua thôn xóm vắng
Người cha liền sai hai người hầu cận
Một người lùn, một người chột đi theo
Gã nghèo cùng tìm đến một thôn nghèo
Lân la hỏi người gánh thuê, vác mướn
Áo rách vai, đói nghèo đâu sức lực
Chỉ còn đem ra bán chút hơi tàn
Cầu cơm ăn, áo mặc cốt nuôi thân
Khổ bức não lòng biết cầu chi khác.
Thân chìm nổi biết đâu là địa ngục
Bốn phương trời đâu rồi cũng lênh đênh
Như cánh bèo trôi dạt kiếp bồng bềnh
Dòng nước lũ xóa nhòa bao dấu vết.
Hai người hầu đuổi theo liền bắt kịp
Nói với người cùng tử: Nếu theo ta
Có nơi làm, ăn ở cũng không xa
Chỉ mỗi việc hốt phân, tiền gấp bội!
Gã cùng tử tức thời quay trở lại
Trước hỏi người giá cả việc hốt phân
Người cha vừa thương xót, nửa lạ lùng
Từ xa đứng nhìn con thân tiều tụy.
Cởi chuỗi ngọc, đổi áo tơ vàng quý
Khoác lên người chiếc áo vải thô sơ
Tay cầm đồ nặng nhọc hốt phân dơ
Đến gần chỗ người con và tôi tớ
Làm dáng vẻ nghiêm trang cho người sợ
Lại bảo rằng: ‘ Các ngươi phải siêng năng!’
Dùng cách nầy để đến được gần con.
Biết con dại ưa việc làm hèn kém
Chẳng tin mình có trí tuệ như ta
Bảo con rằng: ‘Ngươi chớ có đi xa
Ta sẽ trả cho ngươi tiền công hậu
Các vật dụng như bồn, thau, muối, gạo...
Tự nhiên dùng tùy ý chớ ngại nghi
Hoặc khi cần người giúp đở tùy khi
Ta có thể vì ngươi cung cấp đủ
Ta thấy ngươi việc làm không trể nãi
Không nói lời oán thán hoặc bê tha
Ta đã già, tuổi tác cũng như cha
Ngươi còn trẻ, giống như con ta vậy.’
Nói dứt lời, đặt tên cho cùng tử
Và tức thời gọi người ấy là con.
Hai mươi năm thường quét lau, dẹp dọn
Hốt phân dơ, giữ phận kẻ cùng đinh
Xong việc rồi về lại mái nhà tranh
Các tài vật không tự mình dám lấy.
Người cha già một ngày kia có bệnh
Gọi người con: ‘Tất cả của kho nầy
Chỗ bạc vàng, châu ngọc chứa tràn đầy
Ngươi phải biết rõ ràng như ta biết
Bởi vì sao? Ta cùng ngươi không khác
Gắng dụng tâm, chớ sơ sót mảy may!.
Gã nghèo cùng nhận quản trị trong, ngoài
Tự giữ phận nghèo hèn, tâm hạ liệt
Chỗ kho báu, ngọc vàng đều rõ biết
Lòng không hề dám nghĩ của riêng ta
Thời gian dài gần gủi cạnh người cha
Tâm trí gã dần trở nên thông suốt
Gã cùng tử tự chê tâm ngày trước
Biết rằng mình quản lãnh được kho tàng
Đến một ngày Trưởng lão hội họ hàng
Giờ sắp chết, tuyên nói cùng đại chúng:
‘Chư liệt vị! Các ngài nên tỏ rõ
Người nầy đây vốn chính thật con ta
Thuở ấu thơ bỏ trốn khỏi quê cha
Thân trôi nổi năm mươi năm không gặp.
Nơi thành nầy nhân duyên tan lại hợp
Ta gặp con giao phó lại gia tài’.
Người con nghe cha nói rất mừng vui
Lòng tự nghĩ không mong cầu mà được.
Bạch Thế Tôn!
Ông Trưởng lão đó chính là Đức Phật
Còn chúng con là con của Như Lai
Lòng tham mê chìm đắm bể trần ai
Tâm ưa thích pháp Tiểu Thừa dụng lực
Nên Phật dạy chúng con vô lậu đức
Dọn phân dơ tức thanh tịnh thân tâm
Đức Như Lai dùng phương tiện đến gần
Tâm điều phục rồi mở bày đại trí.
Niết Bàn chứng, chỉ một ngày giá trị
Mà lại cho là đủ, chẳng cầu thêm
Tuổi già nua, Bồ Tát pháp không kham
Không ưa thích nhập Như Lai tri kiến
Trụ pháp Không, chuyên cần như hạnh nguyện
Đắc Niết bàn, tự biết hữu dư y
Thân sau cùng, phiền não đã viễn ly
Như đã thoát nạn tai từ ba cõi.
Như của báu không cầu mà lại được
Như kho tàng chẳng thấy lại vào tay
Nhân giữ gìn tịnh giới hưởng quả nầy
Nay mới thật là một A La Hán.
Nhớ khi xưa Thế Tôn thường chê trách
Rằng Thanh Văn ham thích pháp Tiểu Thừa
Cõi thế gian như mộng há ghét, ưa
Tâm vốn sạch có chi là chứng đắc?.
Lòng đại bi trải hằng vô lượng kiếp
Ai là người có thể đã đáp đền
Đức vô biên độ thoát khắp quần sinh
Trí vô thượng là vua trong các pháp.
Kẻ thế gian biết đâu thân tướng Phật
Tâm đại từ hóa hiện tướng phàm phu
Biết rõ ràng căn tánh, sức tiếp thu
Đã thành thục hay là chưa thành thục
Pháp thế gian cũng không ngoài pháp Phật
Vì cơ nghi phương tiện nói thành ba.