Lúc bấy giờ Phật dạy hàng tăng chúng
Bất tư nghì vô lượng kiếp xưa kia
Ví như nghiền thành bụi đại tam thiên
Mỗi một kiếp ví như từng hạt bụi
Nước Hảo Thành, kiếp tên là Đại Tướng
Đức Đại Thông Trí Thắng Lưỡng Túc Tôn
Thuở lâu xưa diệt độ đếm hằng muôn
Ta thấy suốt thời gian không chướng ngại
Phật thọ mạng hằng sa vô lượng kiếp
Trải tòa ngồi nhập định phá quân ma
Pháp Phật mười tiểu kiếp chẳng hiện ra
Thân bất động, tâm chìm sâu thiền định.
Trời Đao Lợi cúng dường tòa gấm dệt
Rải hoa trời mười tiểu kiếp thơm tươi
Điệu trống trời trổi pháp nhạc hòa vui
Tri kiến Phật dung thông vào thế giới
Vi diệu lý, sự trùng trùng vô ngại
Thõng đôi tay đi vào giữa chợ đời
Trăng nghiêng vành, chim bỏ núi về chơi
Đóa nhật nguyệt nở hoa vô thượng giác.
Sáu cõi đất, mười phương trời chấn động
Mười sáu người vương tử bỏ cung vua
Trăm đại thần bái phục dưới bửu tòa
Nói lời kệ: Thế Tôn uy đức lớn
Mười tiểu kiếp nguyện lành, thân vô lượng
Cõi trời người quy mạng đấng pháp vương
Tâm phước điền như đại bửu trang nghiêm
Trí vô thượng nguyện vì đời nói pháp
Kiếp bèo nổi, cỏ bồng thân trôi dạt
Ví mây xuôi bàng bạc gió bao mùa
Chân non cao nước chảy đã xuân thu
Cuộc chìm nổi, mấy cho vừa sức sóng.
Lúc bấy giờ cõi Phạm Thiên rúng động
Ánh vàng bay tỏa rạng mặt trời đông
Người thấy người, hoa thấy lá cùng chung
Cứu-Nhất-Thiết Phạm Vương liền nói kệ:
Ánh sáng lạ ví chân nhân giáng thế
Hoặc là trời đại đức đã sinh ra
Hoặc pháp vương hóa hiện cõi Sa Bà
Duyên tướng lạ vốn xưa chưa từng có
Các vị trời hứng hoa tươi đầy giỏ
Tìm theo đường ánh sáng đến phương tây
Thấy trên tòa Đức Trí Thắng Như Lai
Thấy thánh chúng búp tay hồng chiêm ngưỡng
Lại thấy cả mười sáu người vương tử
Nhiễu quanh vòng thỉnh Phật chuyển pháp luân
Thấy cõi trời các vị Phạm Thiên Vương
Đầu đảnh lễ, hoa rải trên thân Phật
Tâm cung kính nguyện cúng dường vương thất
Đức Thế Tôn vô lượng đức trang nghiêm
Cõi vô thường đà khó gặp thiện duyên
Thấy được Phật, nương bóng từ tìm đến.
Trải muôn kiếp bỏ tâm vui thiền định
Bỏ tâm cầu an trụ cõi không hư
Cung ngọc kia từ phước báu có dư
Nay cung kính xin Thế Tôn thọ nạp.
Và như vậy, các vua trời cầu pháp
Phật ba lần tự tại chuyển pháp luân
Khổ là đây, kiếp nối kiếp không dừng
Đây khổ tập, đã đời đời giữ nắm
Đây khổ diệt, dứt tham, sân, si đắm
Đây là đường thoát khổ được an vui
Đây nhân duyên tan hợp ngược rồi xuôi
Nhân không thực, duyên kia nào có thực
Vô minh khởi, dụng công và dụng lực
Sáu ngã đường lưu lạc một lần đi
Ngó sen xanh vướng vít sợi biệt ly
Tâm vọng dục chia đôi bờ mong ngóng
Tự nguyên lai, cảnh, tâm là hư vọng
Không một người, không một vật ở trong
Như băng tan, nắng nhỏ giọt sương hồng
Không đến cũng không đi vì không thật
Tâm rỗng lặng không buộc ràng một pháp
Đắc tam minh, đầy đủ cả lục thông
Chư Thanh Văn, thánh chúng số hằng muôn
Tám giải thoát, sức định thiền vô ngại.
Lúc bấy giờ, mười sáu người vương tử
Cùng xuất gia làm những bậc sa di
Hằng muôn người tùy hạnh nguyện quy y
Hai vạn kiếp Phật thuyết kinh Diệu Pháp
Bậc Thanh Văn và sa di Bồ Tát
Nghe lời kinh tâm tương ứng thọ trì
Người hằng muôn vạn ức khởi lòng nghi
Pháp vi diệu khó một lần lãnh hội.
Tám nghìn kiếp như mặt trời mở lối
Như mây tan nguyệt chiếu một trời Không
Đã mở bày tri kiến Phật nhất chân
Đại thừa nghĩa vô thừa đại chánh giác.
Tất cả pháp trước sau đều đồng nhất
Do nhân duyên danh tự giả lập bày
Hư vọng vì từ tác ý mở khai
Tánh các pháp cũng đồng như Phật pháp.
Chẳng thật có, lấy vật gì nắm bắt,
Chẳng thật không, vì giả hợp giả tan.
Muốn phá trừ, tiêu diệt - nhọc công tu
Đây chấp thiện, kia chấp là chẳng thiện.
Chấp pháp Phật mà cho là giải thoát
Tạo quách thành giam giữ bởi mê tâm
Bồ đề không là vật, lấy chi cầm
Lấy chi giữ mà cho là chứng đắc.
Tâm đại bi tức không sinh niệm ác
Tâm đại từ tức thấy một, không hai
Một tấm lòng không chấp chặt trong, ngoài
Thiền: vô ngã. Định tức là vô trụ.
Lúc bấy giờ Thế Tôn vào tam muội
Trong tám muôn bốn nghìn kiếp định thiền
Như việc làm sau cuối đã trọn xong
Nhân duyên Phật ra đời nay đã nói.
Mười sáu vị sa di khai pháp hội
Cũng đồng thời thuyết Diệu Pháp Liên Hoa
Chúng sinh muôn vạn ức ví hằng sa
Được lợi ích, phát tâm vô thượng giác.
Từ tam muội, Phật Đại Thông Trí Thắng
Ngự trên tòa dạy khắp các thiên, nhân
Các sa di Bồ Tát tịnh thân tâm
Thuở quá khứ cúng dường vô số Phật
Hạnh thanh tịnh, thọ trì tri kiến Phật
Vì tâm từ ứng hiện dạy chúng sinh
Hàng Thanh Văn, Bồ Tát phát tâm tin
Nên gần gủi, kính tin như kính Phật
Người tin nhận sẽ tựu thành chánh giác
Hội nhập vào được trí huệ Như Lai.
Đức Thích Ca lại bảo các tỳ khiêu
Mười sáu vị sa di nay là Phật
Nước Diệu Hỉ, Phật hiệu là A Súc
Hơn một nghìn cõi nước ở phương đông.
A Di Đà, Phật ngự cõi trời tây
Vị mười sáu, Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chẳng quá, hiện, vị lai làm chỗ lập
Với xứ và không xứ chớ sinh tâm
Nhân duyên kia, tự tánh cũng là Không
Bồ Đề Phật, không cảnh và không tướng.
Chính vì vậy, trải hằng muôn cõi nước
Ta lại làm Đức Phật khác tánh danh
Cũng có người trước đã chẳng nghe kinh
Nay gặp Phật, khởi cầu Như Lai trí.
Mở đường Phật- đó gọi là đại thí
Ví như người chỉ chỗ dấu kho tàng
Chốn hoang vu, gió cát cũng lầm than
Sức mòn mỏi, chân buông đường vạn dặm.
Thân cùng khổ, hang sâu và hố thẳm
Trí hoang mang, lòng đã muốn quay chân
Người đưa đường ngẫm nghĩ chạnh lòng thương
Liền đưa đến một tòa thành dừng nghỉ.
Người mỏi mệt thấy quách thành vừa ý
Vào trong thành an ổn chẳng muốn ra
Biết nơi chôn châu ngọc hãy còn xa
Người đưa lối giục đoàn người thức dậy.
Các tỳ khiêu! Đức Như Lai cũng vậy
Biết chúng sinh tâm khiếp sợ đường dài
Lòng mến ưa pháp nhỏ với tầm tay
Chí hạn hẹp, khởi công liền muốn được.
Khi ném bát giữa dòng trôi nước ngược
Nước chảy xuôi thì khó nhọc chi công
Niết Bàn kia, phương tiện dạy tùy tâm
Chớ nắm giữ mà cho là đã đủ.