Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung một đàn khỉ rất xấu tính. Đêm đêm, bọn khỉ này lẻn vào vườn Thượng uyển và hái trộm những quả mơ, quả mận, quả đào thơm ngon. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện về bọn khỉ. Viên quan ngự viên đứng trước đức vua đang ngự trên ngai vàng trong đại điện. Ông nói: “Muôn tâu bệ hạ, hạ thần rất lấy làm tiếc. Bọn hạ thần đã đặt bẫy và giăng lưới, nhưng những con khỉ này là loài quái quỷ mưu mẹo khôn lường. Đêm qua chúng lại trốn thoát lần nữa.”
Nhà vua phán: “Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực giải quyết vấn đề này. Hãy nhớ là ta không muốn làm tổn thương bọn khỉ, ta chỉ muốn ngăn không cho chúng ăn trái cây trong vườn ta.”
Một thoáng im lặng trong đại điện khi tất cả triều thần của nhà vua đều nỗ lực suy nghĩ. Cuối cùng thì Buttercup, con gái của quan ngự thiện bước ra và cúi đầu tâu lên đức vua: “Muôn tâu bệ hạ, chẳng phải là ăn trái cây sẽ giúp ngài có một thân thể gọn gàng và khỏe mạnh hay sao?”
Đức vua đáp: “Đúng, ta tin là như vậy, Buttercup.”
Buttercup tiếp tục: “Con thích trái cây, nhưng cũng rất thích ăn bánh ngọt. Và mỗi khi ăn quá nhiều bánh ngọt, con luôn cảm thấy nặng bụng khó tiêu, thậm chí đôi khi có cảm giác buồn ngủ.”
Đức vua bật cười lớn: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy mệt người khi ăn quá nhiều bánh ngọt, nhưng ta chưa hiểu ý con muốn nói gì?”
Buttercup giải thích: “Nếu như bệ hạ dụ dỗ những con khỉ ăn nhiều bánh ngọt, chúng sẽ trở nên buồn ngủ. Và như vậy chúng sẽ không thể chạy nhanh và có thể dễ dàng bị ta bắt được.”
Basil, con trai người thợ làm giày cho đức vua nói thêm vào: “Và muôn tâu bệ hạ, chúng ta đều thấy lũ khỉ này ưa khoe mẽ như thế nào. Chúng ưa thích bất cứ vật gì sáng lấp lánh, chúng trộm lấy các thứ nữ trang và quần áo có màu sáng đẹp. Con đã từng thấy chúng đeo những sợi dây chuyền quanh cổ và vòng trang sức ở cổ tay. Con cũng đã từng thấy chúng mang giày.”
Đức vua nói: “Tất cả những điều các con nói đó đều rất hay! Nhưng ta không thấy được là những điều đó làm sao có thể giúp chúng ta bắt được những con vật quái quỷ kia.”
Basil nói tiếp: “Con có thể chế tạo những đôi giày cao gót đẹp nhất có màu sắc lấp lánh khiến cho lũ khỉ không thể cưỡng lại sự ham muốn. Và nếu trong bụng chúng chứa đầy bánh ngọt trong khi đang mang những đôi giày cao gót, chúng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chúng ta.”
Thoạt tiên đức vua chỉ cười nhạo những kế hoạch này. Nhưng khi bọn khỉ tiếp tục trộm trái cây trong vườn liên tiếp ba đêm sau đó thì đức vua sẵn sàng thử qua bất cứ giải pháp nào. Đức vua ra lệnh cho những thợ làm bánh giỏi nhất của ngài làm ra một loạt những chiếc bánh ngon nhất. Những đầu bếp này đã dành trọn một ngày cho việc đánh kem, pha chế nước sốt sô-cô-la và trộn đường.
Khoảng nửa buổi chiều thì họ đã sẵn sàng bày ra một loạt bánh đồ sộ, thơm ngon đến chảy nước miếng, trên một cái giá để bánh khổng lồ đặt giữa vườn cây ăn quả. Cái giá để bánh oằn xuống rên rỉ dưới sức nặng của những chiếc bánh ngọt phủ kem, bánh ngọt ngào đường, bánh xốp sô-cô-la, bánh nhân anh đào và bánh nướng nhân quả mơ. Mùi thơm ngào ngạt bay ra khắp khu vườn.
Trong khi đó, Basil chế tạo những đôi giày đẹp nhất chưa từng thấy dành cho lũ khỉ. Sau khi hoàn tất, cậu bé treo giày lên những nhánh cây trong khu vườn. Cạm bẫy đã giăng ra. Lính cận vệ của nhà vua ẩn núp trong đám cây và chờ đợi.
Khi chiều tàn và đêm dần xuống, lũ khỉ ăn trộm chầm chậm lẻn vào qua những cành cây. Một con khỉ tên Snout lên tiếng hỏi: “Ái chà! Món gì bay mùi thơm ngon quá vậy?”
Hai con khỉ Lugs và Peeper reo lên: “Đó là mùi bánh ngọt! Bọn tớ rất thích bánh ngọt!”
Khỉ già Wit lên tiếng: “Suỵt, tất cả đứng yên đó. Đây có thể là một cái bẫy. Chúng ta nên đi thôi, để lúc khác sẽ trở lại.”
Gob và Beck phụ họa: “Ừ, bọn tôi cũng không thích chút nào. Toàn bộ chuyện này có gì đó thấy rất đáng ngờ.”
Nhưng rồi chẳng có con khỉ nào thực sự bỏ đi. Cả bọn đều mải mê dán mắt vào những chiếc bánh kem, bánh nướng.
Càng nhìn lâu vào những chiếc bánh thơm ngon hấp dẫn, chúng càng khó tin là có bất cứ bẫy rập nào. Mùi thơm của bánh mới nướng làm chúng mê say ngây ngất.
Những con khỉ bắt đầu chảy nước miếng trong miệng và ruột sôi lên cồn cào. Snout tình nguyện: “Tớ sẽ đến quan sát gần hơn.” Rồi nó chạy đến chỗ giá đỡ đặt đầy bánh, bẻ một miếng bánh nhỏ và dè dặt cho vào miệng. Miếng bánh tan ra trên đầu lưỡi. Nó thì thầm: “Thật sướng như tiên.” Chợt ngước nhìn lên cây, nó thấy hàng tá những đôi giày sáng lấp lánh, tỏa chiếu như những ngôi sao. Snout há hốc miệng: “A! Đẹp quá!” Nó với cánh tay thật dài lên và tháo lấy được đôi giày màu vàng sáng lấp lánh từ một nhánh cây. Snout hoàn toàn quên mất mối nguy hiểm có thể xảy ra và những con khỉ khác đang chờ đợi nó.
Ở ngoài rìa vườn cây, những con khỉ Wit, Peeper, Peck, Lugs, Gob, Nit và Bruno đang tranh cãi. Gob tuyên bố một cách cao ngạo: “Nếu đây là một cái bẫy thì sao? Cũng không có gì quan trọng - vì không cái bẫy nào có thể giữ chúng ta lâu.”
Nit nói: “Nhưng tớ lo lắng quá, Snout vẫn chưa trở lại!”
Bruno lên tiếng: “Có lẽ Snout đang ngập mặt vào những cái bánh và sẽ không chừa lại cho chúng ta chút nào!”
Vừa nghe hết câu này thì những con khỉ lập tức vất bỏ hết mọi sự cẩn trọng. Chúng nhìn thấy Snout đang đi dạo quanh vườn cây với đôi giày màu vàng lấp lánh trong chân và đang ăn một miếng bánh lớn. Một trận xô đẩy hỗn loạn xảy ra khi lũ khỉ tranh nhau những đôi giày đẹp nhất và dùng tay bốc bánh nhét vào miệng.
Lũ khỉ đã ăn hết sạch những cái bánh ngon lành, nhặt sạch cả từng mẩu bánh vụn. Chúng tạo thành một cảnh tượng kỳ dị với những khuôn mặt dính đầy bánh kem, bánh nướng và chúng khấp khểnh đi quanh với những đôi giày sáng lấp lánh. Không bao lâu, chúng cảm thấy quá no nê và mệt mỏi đến nỗi từng con một lần lượt nằm dài ra và rơi vào giấc ngủ say.
Toán lính cận vệ lúc này mới nhẹ bước tiến lên và ập đến. Lũ khỉ thức giấc trong sự kinh hoảng, không còn cơ hội trốn thoát. Chúng quá no nê và nặng nề với thức ăn đầy bụng cũng như không thể chạy với những đôi giày cao gót. Lính cận vệ không phải mất nhiều thời gian, họ bắt được hết cả lũ khỉ cho vào lưới.
Đức vua ra lệnh đưa hết lũ khỉ vào nhốt trong vườn thú riêng của ngài, nhưng ngay khi trở lại với trạng thái tỉnh táo bình thường, chúng liền tìm ra được cách trốn thoát.
Từ đó về sau, bọn khỉ chỉ ở trong khu rừng nhà của chúng. Wit đã nói thay cho tâm trạng của cả bầy khỉ: “Chúng ta có thừa thức ăn trong rừng và không cần đến những đôi giày cao gót lấp lánh. Chúng ta hãy sống hạnh phúc và an ổn ngay nơi chúng ta đang sống.”
Tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ bởi sự ham muốn và do đó sẽ làm những việc ngu ngốc, thậm chí là nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta được bình yên và khỏe mạnh thì không có lý do gì để phải nhận về nhiều hơn những gì ta thực sự cần đến.