Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung một nơi sâu thẳm trong khu rừng ở Thái Lan, nằm cách xa xóm làng gần đó nhất. Chuyện kể về một cậu bé thông minh tên là Aloka, được gửi đến học ở một ngôi đền lớn của thành phố Godden. Một hôm, nhân dịp nghỉ lễ nên cậu bé đi bộ về thăm nhà và gặp một băng cướp trên đường. Con có muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện của cậu bé.Màn đêm dần buông xuống khi Aloka đang đi dọc theo con đường mòn trong rừng. Những bụi dương xỉ và những cây cọ nằm dọc theo con đường mòn và những dây leo vươn cao lên bầu trời. Cậu bé đang chuẩn bị cắm trại nghỉ đêm thì gặp gia đình một thương gia trên đường đến chợ về.
Ông Taai, người cha trong gia đình ấy nói: “Sao cháu không cắm trại cùng chúng tôi đêm nay?”
Bà Rajini vợ ông tiếp lời: “Đúng rồi, hãy đến đây cùng ăn tối với chúng tôi.”
Aloka mỉm cười biết ơn. Cậu bé đã đi bộ một mình qua nhiều ngày và rất vui khi có người cùng đi. Aloka và cả gia đình họ quây quần quanh đống lửa lớn và cùng ăn một bữa thật ngon lành.
Sau khi mọi người đã ăn xong, ông Taai cho thêm củi vào đống lửa, rồi sáu đứa con cùng vây quanh để nghe ông kể chuyện.
Ông Taai bắt đầu: “Ngày xưa, có một hoàng tử trẻ tuổi tên là Tất-đạt-đa.... Mặc dù rất giàu có và đẹp trai, hoàng tử vẫn không thấy hạnh phúc. Ngài nhìn thấy nhiều người dân ở đất nước của ngài chịu đựng khổ đau. Ngài muốn giúp đỡ họ nhưng không biết làm cách nào, cho đến một ngày kia, ngài khám phá ra điều bí mật. Nào, các con có biết điều bí mật đó là gì không?”
Bé Mai, đứa con út lên tiếng: “Năng lực tạo ra hạnh phúc nằm ngay trong tâm ý của chính mình.”
Cha cô nói: “Tốt lắm, bé Mai. Đó chính là điều thái tử đã học biết được. Một khi ngài kiểm soát được tâm ý qua việc thiền định thì không còn điều gì có khả năng gây sợ hãi hay làm ngài bối rối. Thái tử có thể giúp đỡ mọi người vì tự thân ngài đã được an ổn. Và thái tử dạy cho mọi người cách thức để tự làm lợi lạc cho bản thân mình.”
Bọn trẻ lắng nghe những chuyện kể về Thái tử Tất-đạt-đa. Hẳn chúng đã được nghe kể nhiều lần rồi, nhưng sự yêu thích của chúng vẫn không thay đổi. Một vầng trăng bạc thật lớn nhô cao dần lên bầu trời đêm và giọng kể dịu dàng của ông Taai ru cả gia đình vào giấc ngủ. Sau đó, chính ông cũng khép mắt lại và bắt đầu cất tiếng ngáy nho nhỏ.
Nhưng Aloka vẫn còn thức. Cậu bé rất thích thú với câu chuyện Thái tử Tất-đạt-đa. Giờ đây những gì cậu học được ở trường về kiểm soát tâm ý dường như hiển lộ ý nghĩa.
Aloka quấn một tấm chăn quanh mình và đi sang một cây sung gần đó để không khuấy động giấc ngủ của cả gia đình. Cậu bé muốn suy ngẫm về những ý tưởng êm ả và đi tới đi lui chậm rãi trong không khí mát lạnh của đêm. Khi chú tâm vào hơi thở, tâm ý cậu bé bắt đầu tĩnh lặng. Vị thầy của Aloka ở ngôi đền đã dạy cậu nên làm điều này khi nào thấy tâm ý quá xao động. Giờ đây cậu đã thấy tĩnh lặng và an ổn.
Điều mà Aloka hoàn toàn không biết là bản thân cậu và cả gia đình kia đang gặp phải một nguy cơ khủng khiếp. Từ xa, một băng cướp đã nhìn thấy đống lửa của họ và lặng lẽ băng rừng kéo đến. Vào lúc này, chúng đang ẩn núp sau một tảng đá, theo dõi Aloka và cả gia đình đang say ngủ.
Gã cầm đầu tên Cha thì thầm: “Trông có vẻ như cả gia đình kia đều đã ngủ say. Việc trộm đồ của họ thật dễ dàng.”
Jao, tên phó đảng phụ họa: “Đúng vậy, và trông qua dáng vẻ thì họ chỉ vừa mới ở chợ về. Hãy nhìn kìa, có hàng đống vải vóc!”
Cả gia đình ông Taai đang yên ổn say ngủ. Lúc này Aloka đã phát hiện ra những tên cướp nhưng cậu bé quyết định giữ bình tĩnh, đúng như những gì cậu đã học được. Aloka tự nhủ: “Nếu mình hốt hoảng lên thì sẽ chẳng ích gì.”
“Mình sẽ cố kiểm soát nỗi sợ hãi.” Cậu bé vẫn tiếp tục đi tới đi lui chậm rãi dưới gốc cây, luyện tập sự chú tâm.
Bahn, tên thứ ba trong băng cướp, nói với đồng bọn: “Người đang đi đều bước kia nhất định là kẻ canh gác. Bọn ta hãy đợi cho đến khi nó ngủ.”
Jao tiếp lời: “Rồi bọn ta sẽ trói đám người lớn lại và cướp hết mọi thứ của họ. Tao đã sẵn có dây thừng rồi.”
Bọn cướp chờ Aloka đi ngủ. Chúng chờ hoài chờ mãi nhưng Aloka vẫn tiếp tục đi tới đi lui dưới tán cây. Rồi lần lượt từng tên trong bọn chúng, Cha, Jao và Bhan đều ngủ gục. Cứ chốc chốc lại có một tên trong bọn cựa mình và mở mắt, nhưng khi nhìn thấy Aloka vẫn còn thức, hắn lại nhắm mắt ngủ nữa. Cuối cùng, khi mặt trời mọc lên, cả ba tên cướp bừng tỉnh giấc.
Tên Cha bực tức hầm hừ: “Tên canh gác kia vẫn còn thức! Trời đã sáng mất rồi. Bây giờ mà trộm hàng của chúng thì quá nhiều rủi ro. Chúng sẽ thức giấc trước khi ta kịp trói chúng lại.”
Những tên cướp bực tức rút vào trong rừng rậm khi ánh bình minh tràn ngập thung lũng. Jao bực tức quá đến nỗi bỏ quên lại mấy sợi dây thừng. Cha, tên đầu đảng tức quá không kiềm được hét to: “Này đám người kia, bọn mày ngủ say đến quên trời quên đất! Lần này là bọn mày gặp may, nhờ có tên canh gác không ngủ kia đã cứu thoát các người. Bọn mày nên trọng thưởng cho nó.”
Aloka quan sát bọn cướp rời đi và cuối cùng dừng lại không đi nữa. Cậu bé duỗi thẳng tay chân và mỉm cười lặng lẽ với chính mình. Không bao lâu, mọi người thức giấc và rộn ràng chuẩn bị cho bữa sáng. Taai bắt đầu đi nhặt củi để nhóm lửa và nhìn thấy một vùng cây dương xỉ bị giẫm nát, chính là nơi bọn cướp đã ẩn nấp. Và rồi ông tìm thấy mấy sợi dây thừng.
Ông Taai lên tiếng hỏi: “Aloka, cháu có biết vì sao lại có dây thừng ở đây không?” Ông ta lo lắng và thấy khó hiểu.
Aloka thản nhiên đáp lại: “Dạ biết chứ. Đó là dây thừng của bọn cướp đã rình rập chỗ mình suốt đêm qua. Họ vừa bỏ đi lúc sáng nay.”
Ông Taai la lên: “Bọn cướp ư! Thế cháu không khiếp sợ sao?”
Aloka nói: “Dạ không. Cháu thấy rất an ổn lúc đi bộ. Cháu nhận ra rằng bọn cướp chỉ chú ý đến những người giàu. Cháu chỉ có một tấm chăn và tâm hồn tĩnh lặng, cả hai thứ đó đều không phải là những gì bọn cướp quan tâm. Vậy thì tại sao cháu phải sợ?”
Ông Taai nói: “Cháu rất can đảm! Nhờ cháu giữ được bình tĩnh trong lúc đối mặt với sự nguy hiểm nên tất cả chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm.”
Gia đình ông Taai cùng đi với Aloka về làng. Khi đến nhà và gặp cha của Aloka, ông Taai kính cẩn cúi chào rồi kể lại câu chuyện về bọn cướp. Ông nói: “Con trai ông là đứa trẻ thông minh nhất tôi từng được biết. Ông nên tự hào về con trai mình.”
Cha của Aloka mỉm cười và gật đầu: “Vâng, tôi rất tự hào!”
Sự chú tâm hay thiền định đúng hướng (chánh định) chính là rèn luyện cảm xúc và tâm trí của bạn. Khi bạn bình thản và an ổn, sự can đảm và khôn ngoan tự nhiên sẽ đến với bạn.