Xá Lợi Phất! Từ Ta thành Phật đến nay
Dùng phương tiện chỉ bày tri kiến Phật
Đức thiền định, giải thoát vô ngại lực
Trí cao siêu vi diệu khó nghĩ bàn
Bậc nhị thừa, Duyên Giác hoặc Thanh Văn
Chỗ chứng ngộ đều không đồng chư Phật
Một pháp giới- tánh tướng đồng Như Thật
Tâm nhất như nên cảnh cũng không hai
Nhân và duyên, thể, tác, dụng không ngoài
Một thật tướng- trước sau là Như Vậy.
Các trời, người, chúng sinh hằng thế giới
Không một ai lường được trí Như Lai
Không ngôn từ, tướng mạo để chỉ bày
Chỉ tâm Phật mới tỏ tường trí Phật
Các Bồ Tát với lòng tin sâu chắc
Hoặc môn đồ kiết sử đã trọn xong
Thọ một thân sau cuối cõi trần hồng
Cũng không thể đủ sức am hiểu Phật
Người thế gian tất cả đồng chung sức
Như hằng muôn Xá Lợi Phất luận suy
Hoặc đến như mười cõi nước phương nầy
Cũng chẳng thể suy lường ra trí thánh
Bậc Duyên Giác, số đông như rừng hạnh
Sơ phát tâm Bồ Tát số hằng muôn
Như lúa mè, lau sậy khắp mười phương
Cũng chẳng thể suy lường ra trí Phật
Trụ bát địa bất thối tâm Bồ Tát
Đông đầy như số lượng cát sông Hằng
Cùng chung đồng luận giải hoặc biện phân
Cũng chẳng thể hiểu tận tường Phật trí
Xá Lợi Phất! Pháp nhất thừa khó nghĩ
Phật mười phương phương tiện nói thành ba
Phá chấp mê, biển ái khéo đưa qua
Khiến thoát khổ, gọi Niết Bàn chứng đắc.
Trong chúng hội chư Thanh Văn, Duyên Giác
Chư tăng nhân, cư sĩ khởi lòng nghi
Phương tiện kia, lời Phật khó luận suy
Niết Bàn được chẳng phải là chẳng được?
Đấng Đại Thánh! Trí ngài như mặt nhật
Gì là nhân, là phương tiện, là duyên
Tự khai bày thực chứng pháp vô biên
Con từ trước chưa từng nghe hoặc thấy.
Tuệ đệ nhất, con được lời Phật dạy
Con cũng từ nơi kim khẩu Phật sinh
Nay lòng nghi, không tin cậy trí mình
Khắp đại chúng đồng chắp tay cung kính
Chuyển Luân Vương dưới chân ngài cung thỉnh
Bậc trời, người, chư Bồ Tát, Thanh Văn
Chư tỳ khiêu, cư sĩ, quỷ và thần
Cùng yên lặng một lòng nhìn Thánh Chúa.
Xá Lợi Phất! Thôi chẳng nên nói nữa
Khắp trời người, tất cả sẽ kinh nghi
Pháp mười phương chư Phật bất tư nghì
Kẻ chẳng nhận sẽ sa vào lỗi lớn!
Bạch Thế Tôn, con là trưởng tử Phật
Người như con số lượng đến hằng muôn
Đời đời theo tham học đấng Từ Tôn
Cầu lợi ích được nghe vi diệu pháp.
Ba lần thỉnh, Ta vì ông giải đáp
Khéo lắng nghe, suy nghĩ nghĩa cao siêu.
Trong đạo tràng, năm ngàn vị tỳ khiêu
Cùng cư sĩ, từ chỗ ngồi đứng dậy
Đãnh lễ Phật lui về không trở lại
Đức Thế Tôn yên lặng chẳng cản ngăn.
Phật dạy rằng: Còn lại những hạt mầm
Hãy nghe kỹ, Ta vì người giảng nói
Pháp khó gặp ví như hoa linh thoại
Đúng thời cơ mới trổ nụ, đơm bông
Bao ngàn năm xuất hiện chỉ một lần
Lời chư Phật nói ra không hư dối.
Chư Phật hiện nơi đời, khai pháp hội
Giáo hóa hàng Bồ Tát - chỉ Phật tâm
Thấy thậm thâm Phật Trí giữa trầm luân
Nhập tri kiến, vượt qua bờ sinh tử.
Thuở quá khứ, nhất thừa phân bỉ, thử
Cũng là dùng phương tiện dạy nhân, thiên
Cũng là nương thí dụ, dựa nhân duyên
Đưa thế trí chứng nhập vào Phật trí.
Phật hiện tại, vị lai đồng một vị
Người chuyên tu Duyên Giác hoặc Thanh Văn
Trí nhị thừa chứng được tự an tâm
Không quyết chí cầu trí Vô Thượng Giác
Kẻ như vậy thuộc hàng tăng thượng mạn
Bởi vì sao? Nếu thực chứng thâm sâu
Ví như người La Hán thọ thân sau
Không tin nhận lời Ta, không lẽ ấy.
Xá Lợi Phất! Các ông suy gẫm kỹ
Cõi mười phương thế giới ví hằng sa
Hai thừa còn không có, huống chi ba!
Chín tạng pháp vì chúng sinh tạm nói.
Giả danh tự, dần đưa người lạc lối
Trụ Phật thừa, định, huệ, lực trang nghiêm
Độ chúng sinh thật-tướng-ấn làm nền
Chứng vô thượng, pháp đại thừa bình đẳng.
Như tiểu trí ví vẫn còn hữu hạn
Độ một người Ta cũng đọa tham sân
Kẻ chân tu trì giới giữ tịnh tâm
Nghe pháp Phật dù chỉ trong bài kệ
Đều thành Phật không nghi như nguyện thệ
Như Ta xưa đã nguyện độ muôn loài
Kẻ trí hèn không nhận chỗ lầm sai
Ta biết rõ chưa từng tu cội phúc
Là những kẻ còn đắm mê ngũ dục
Si cuồng trong sáu nẻo chịu lầm than
Sa vào ba đường dữ phải trôi lăn
Người đức mõng vui trong rừng tà kiến
Hoặc chấp có, chấp không, mê giả huyễn
Pháp vọng hư giữ chặt chẳng xa lìa
Tâm cống cao, ngã mạn nối đường mê
Nghìn ức kiếp chẳng từng nghe danh Phật
Nghìn ức kiếp chẳng từng nghe chánh pháp
Niết Bàn kia chưa phải thực Niết Bàn
Ta vì người phương tiện nói xa gần
Tánh các pháp từ bản lai, rỗng lặng!
Người hành đạo đời sau thành quả Phật
Chỉ một thừa - phương tiện nói thành ba
Như ngàn xưa, vô lượng kiếp đã qua
Bậc đại thánh biết thế gian mê đắm
Dùng phương tiện nương lòng người dẫn pháp
Nghĩa nhất thừa, độ vô lượng quần sinh
Ví như người tu phước tuệ đồng hành
Đều cũng đã trọn tựu thành Phật đạo
Muôn châu ngọc, xa cừ và mã não
Ngọc mai khôi nghiêm sức tháp lưu ly
Hoặc đến như gạch ngói, đất bùn lầy
Hoặc đồng tử chơi đùa xây tháp cát
Cùng như kẻ tạc hình dùng bảy báu
Hoặc đồng, thau, chì, kẽm trộn bùn đen
Dựng tượng hình, chạm trổ nét trang nghiêm
Tự làm lấy hoặc bảo người làm lấy
Như đồng tử trên đồng hoang chạy nhảy
Lấy cỏ cây làm bút vẽ dung quang
Hoặc như người dâng phướn lọng, tràng phan
Tấu pháp nhạc với một lòng cung kính
Ví như kẻ si mê tâm tán loạn
Cúng dường nơi tượng vẽ một cành hoa
Hoặc nghiêng đầu làm dấu lễ từ xa
Cũng thấy được hằng muôn nghìn đức Phật
Cũng thành tựu Như Lai Vô Thượng Giác
Độ chúng sinh vô số nhập Niết Bàn
Như lửa kia cháy hết củi tro tàn
Nam Mô Phật tiếng vang từ tháp miếu
Phật quá, hiện, vị lai đồng âm điệu
Một Phật thừa, tức thành Phật, không hai
Pháp duyên sinh, phương tiện giả lập bày
Thể tánh Phật, ba thừa qui về một.
Như núi lớn làm quách thành rường cột
Cá hóa rồng nơi mỗi bước chân đi
Pháp Như Lai rỗng lặng vượt thị phi
Có hình tướng tất đồng như giả tướng.
Kẻ mê chấp nghèo cùng luôn tham đắm
Vạn ngã đường trôi dạt quẩn rồi quanh
Khổ nối theo với khổ, sắc cùng danh
Như trâu mến chiếc đuôi mang bùn đất
Không lìa được vũng sình lầy ngũ dục
Đắm mê trong bể ái tưởng là vui
Như kẻ mù không thấy được mặt trời
Không phước tuệ, thọ sinh rồi thọ tử.
Trời Đế Thích, Phạm Vương và thiên sứ
Cùng hàng hàng quyến thuộc Tứ Thiên Vương
Các cõi trời Tự Tại đến nghìn muôn
Đồng cung kính chắp tay cầu chuyển pháp
Ta tự biết pháp nhất thừa khó gặp
Lại nhớ mười phương Phật tự nghìn xưa
Đã tùy nghi phương tiện nói ba thừa
‘Nam Mô Phật’, tiếng nhiệm mầu tĩnh lặng
Chư Phật hiện khắp mười phương tán thán
Biết hiện đời trược ác phải tùy duyên
Liền đến thành Ba Nại gặp tỳ khiêu
Dùng trí lực lần đầu tiên chuyển pháp.
Nay thời tiết nhân duyên đà hòa hợp
Khai tam thừa để hiển lý nhất thừa
Người chậm căn, nhỏ trí, kẻ mạn nghi
Khó tin nhận Phật thừa vi diệu pháp.
Đạo vô thượng Ta dạy hàng Bồ Tát
Hàng Thanh Văn sẽ thành Phật không nghi.
Ưu Bát La trổ nụ đúng hạn kỳ
Vô lượng kiếp khó một lần được gặp.
Vui nghe pháp tức cúng dường chư Phật
Ngỏ lời khen càng lại khó lắm thay!
Kẻ trí kia ít thấy hiện cõi nầy
Hoa khó nở, người lại càng khó gặp.
Đạo nhất thừa, Ta là vua các pháp
Đã nói lời chân thật, chớ hồ nghi.
Phải biết rằng vi diệu pháp môn nầy
Là bí yếu của ba đời chư Phật.