Với nhiều người trong chúng ta, bệnh tật của thân thể giống như một cục nam châm thu hút những lo lắng. Đôi khi ta cảm thấy cơn đau nhắc nhở rằng con người ta mong manh và giới hạn biết bao. Điều này không nhất thiết là xấu vì mùi vị của cái chết có thể cho ta một đánh giá tốt hơn cho cái tại đây và bây giờ. Thậm chí những bệnh nhẹ như cảm lạnh có thể giúp ta thực hành việc buông bỏ bản ngã, và trong khi làm như vậy điều đó giúp ta có sự tự do để thực hiện mọi mặt cuộc sống.
Mặc dù những bệnh tật thân thể có thể khó chữa lành hơn những vấn đề cảm xúc bằng sức mạnh của tâm, nhưng tâm thức vẫn giữ một vai trò lớn trong sự chữa lành bệnh tật thân thể. Trong một vài trường hợp, với một tâm đơn thuần có thể chữa khỏi những bệnh tật thân thể, thậm chí với những bệnh mà thuốc men thông thường đã thất bại.
Đạo Phật có rất ít sự phân biệt giữa thân và tâm. Thật vậy, Bốn Tantra, quy tắc của y học cổ truyền Tây Tạng công bố rằng tất cả bệnh tật là kết quả của sự chấp ngã. Shedgyud, một trong những Tantra này nói:
Nguyên nhân chung của bệnh tật,
Nguyên nhân duy nhất của mọi bệnh tật,
Là vô minh do không nhận ra bản tánh thật sự của vô ngã.
Chẳng hạn, con chim sẽ không bao giờ tách rời khỏi bóng mình,
Ngay cả nếu nó bay trong bầu trời (và bóng không thể thấy);
Cũng như vậy, người không giác ngộ sẽ không bao giờ thoát khỏi bệnh tật,
Thậm chí dù họ vẫn đang hưởng thụ hạnh phúc.
Những nguyên nhân đặc biệt của bệnh tật là sự không sáng suốt tạo ra
Tham dục, sân hận, và vô minh,
Và nó tạo ra bệnh đường mật, khí, và đờm dãi như là kết quả.
Ngài Zurkharpa Lodroš Gyaltshen, chú giải về những bản văn y học cổ, đã viết:
Y học đồng nghĩa với chữa lành.
Nó chữa lành những rắc rối của khí (năng lượng), mật, thủy dịch của thân,
Nó là sự chữa lành những phiền não của tham, sân, si của tâm.
Nếu tâm bạn khỏe mạnh, thân bạn cũng sẽ mạnh. Tuy nhiên, ngay cả những người có tâm linh sâu thẳm cũng bị bệnh. Chúng ta giải thích điều này như thế nào?
Đức Phật đã chứng đắc toàn giác, vượt khỏi đau khổ và luật nhân quả, được biết như là nghiệp báo. Nhưng đức Phật cũng là một con người, giống như tất cả chúng ta, Ngài cũng có một thân lệ thuộc vào sự hư hoại và cái chết. Tuy vậy, một người đã giác ngộ, thoát khỏi chấp ngã và như thế không kinh nghiệm bệnh tật như đau khổ. Đó là thái độ của tâm thức có giá trị nhất.
Ngay cả với chúng ta, những người chưa chứng ngộ, thì càng buông xả, bệnh tật sẽ càng bớt nghiêm trọng. Đây là bài học thực tiễn tất cả chúng ta có thể hiểu được và nhớ trong tâm. Với quan điểm tích cực, bạn sẽ không cảm thấy tồi tệ và thân thể có thể tự chữa lành chính nó tốt hơn.
Có vẻ rất kỳ lạ, nhưng thực tế chúng ta có thể chào đón bệnh tật khi nó đến. Đạo Phật xem bệnh tật như một cái chổi quét đi những tích tập của thái độ và phiền não tiêu cực. Ngài Jigme Lingpa viết:
Không có một nhiên liệu nào tốt hơn bệnh tật để đốt tiêu nghiệp xấu.
Không nên chấp nhận một tâm buồn phiền hoặc quan điểm tiêu cực lên bệnh tật,
Mà hãy xem chúng như những dấu hiệu tiêu hao nghiệp xấu của mình và hoan hỷ với chúng.
Với cả những người Phật tử cũng như không phải Phật tử, sự đau yếu có thể mang đến một cơ hội làm giảm bớt, buông xả và trân trọng cuộc sống ngay cả khi đang chìm trong đau khổ.
Thỉnh thoảng, khi thân thể bạn bắt đầu cảm thấy mất cân bằng, bạn có thể giảm nhẹ bệnh tật trước khi nó phát triển mạnh bằng cách nghỉ ngơi thư giãn cả thân và tâm. Nhưng dù bạn có suy sụp vì lạnh hay cúm, đừng để ý quá nhiều vào nó. Hãy cố gắng đừng cảm thấy mình là nạn nhân, như thể bệnh cúm chọn riêng bạn: Hãy nhớ rằng đa số con người đều bị bệnh và nhờ nhớ lại điều này bạn có thể đặt đau khổ vào trong viễn cảnh tổng quan và phát triển tâm bi cho gia đình nhân loại mà bạn đang là một thành viên.
Mọi sự đều vô thường, bao gồm cả bệnh tật, thậm chí có lúc bạn cảm thấy như nó sẽ tồi tệ mãi mãi. Hãy nhớ rằng cảm giác tồi tệ cuối cùng rồi cũng tan biến đi.
Khi bạn có bệnh, hãy cố tìm một điều gì đó để có cảm nhận tốt. Hãy thiền định trong lúc nằm trên giường, hoặc đọc một cuốn sách thích thú. Hoặc nếu lúc đó bạn thấy khó chịu, với sự đơn giản và thưởng thức, bạn có thể nhìn ra cửa sổ xem những dải ánh sáng trong phòng, hay lắng nghe những âm thanh sinh hoạt bên ngoài. Nếu bạn cảm thấy khổ sở vì những triệu chứng như buồn nôn, đừng tiên liệu trước trong thời gian tới mình sẽ đau đớn hay khổ sở hơn. An trú một cách tĩnh lặng bên trong thân thể bạn và đơn giản cảm thấy thư giãn đến mức có thể. Nếu bạn phải ở trong phòng bệnh, có thể đem vào một vài thứ tạo cảm hứng như bức tranh hay hoa tươi bên cạnh bạn để tạo niềm an ủi.
Bạn phải tự chăm sóc tốt cho chính bạn và sức khỏe của bạn. Lời khuyên này hoàn toàn hiển nhiên; tại sao một số người trong chúng ta lại xem thường nó? Ngay cả một việc đơn giản như đi tắm khi ta mệt nhọc có thể làm phấn chấn và thoải mái. Một số người thiếu thận trọng với sức khỏe của họ. Một số khác lại tin tưởng lầm lẫn rằng tự chăm sóc sức khỏe là một dạng ích kỷ. Nhưng thái độ này chính là bám chấp vào "tự ngã" của cái gọi là vô ngã. Thái độ đúng đắn là biết thương yêu chính mình nhưng không bám chấp. Trước tiên chúng ta phải biết tự thương mình thực sự là gì, vì nếu không như thế, làm sao ta có thể thương yêu người khác?
Khi người ta mắc bệnh nặng, tinh thần họ có thể chìm đắm. Họ có thể cảm thấy vô vọng. Họ tự trách mình vì những nguyên nhân gây ra đau yếu hay bị thuyết phục bởi những người khác rằng đó là lỗi của chính họ.
Trách móc không có vai trò gì trong sự chữa lành bệnh. Nếu bạn có thể tìm thấy điều gì đó trong cách sống của mình trực tiếp gây ra bệnh tật, điều đó là tốt. Sau đó, thái độ của bạn sẽ là: "Tôi bị tổn hại do lối sống, nhưng giờ đây tôi có động cơ để thay đổi." Tuy nhiên, trong lúc chấp ngã là nguyên nhân tối hậu của đau khổ và bệnh tật, thì luật nhân quả bảo chúng ta rằng có thể có vô số nguyên nhân cho bất cứ sự kiện đơn giản nào – và chúng ta không thể nhận ra toàn bộ. Chỉ cần biết đơn giản rằng chúng ta là con người, và bây giờ chúng ta có bệnh. Thái độ đúng là tiếp tục chữa bệnh.
Nếu có thể, chớ quá nghiêm trọng hóa bệnh tật, dù là những bệnh trầm trọng. Khi định mệnh và bóng tối giáng xuống, đó có thể là khoảnh khắc cực kỳ để đùa vui. Nếu bạn có thể khôi hài khi mắc bệnh nặng, lòng can đảm sẽ gây hứng khởi cho bạn và mọi người khác. Tôi có một người bạn Tây Tạng ở Ấn Độ, anh ta luôn mang đến cho những người bạn của mình những tràng cười vui vẻ khi anh nói và làm bất cứ điều gì. Một ngày nọ anh ta bị tai nạn xe hơi ở Darjeeling. Khi bạn bè vội vã vào bệnh viện, anh ta trong tình trạng không thể đùa giỡn. Mặc dù rất thích gặp bạn bè, anh ta giả vờ bối rối và quay mặt. Đột nhiên, một tràng cười lớn đầy cả căn phòng và bạn bè nhận ra anh đang trêu chọc họ, một không khí sống động và thoải mái tràn ngập quanh đó.
Hãy chọn phương thức khôn ngoan và hợp lý để quyết định cách điều trị tốt nhất và mở rộng với bất cứ phương thức nào có thể giúp ích. Điều này chắc chắn bao gồm nền y học quy ước thông thường. Đôi khi một số người thích thú trong việc chọn thiền định để chữa bệnh, họ từ chối thuốc men hay những tiện ích của khoa học hiện đại, với ấn tượng sai lầm rằng phải dựa duy nhất vào tâm thức hơn là bất cứ cái gì bên ngoài. Nhưng ngay cả đa số những thầy thuốc giỏi của Phật giáo Tây Tạng cũng cho toa bằng những "chất liệu" bên ngoài. Không có gì sai khi dùng thuốc men nếu chúng có thể giúp ta.
Sự thăng bằng đến trong tầm tay khi chúng ta bệnh. Nếu muốn nghỉ ngơi, cứ lên giường. Mặt khác, ngay cả đối với bệnh nặng, đừng quá xem là nghiêm trọng những giới hạn về sức khỏe do người khác hay chính mình tự đặt ra. Thậm chí ta có thể lấy làm ngạc nhiên khi bắt đầu đi lại được sớm sau khi mổ. Một tâm thức tích cực tốt và sẽ phục hồi nhanh chóng dù ta bị bất cứ bệnh gì. Tâm có thể giống như một vị tướng với thái độ không sợ hãi dẫn dắt đội quân thất bại quay lại và chuyển thành chiến thắng.
Nếu bạn thấy cô đơn vì bệnh tật, hãy đi ra ngoài. Cố gắng liên hệ với bạn bè, gia đình hay bất cứ người nào quanh bạn. Hãy đứng lên và hội nhập với thế giới. Điều này là phương thuốc tuyệt vời, thậm chí nếu bạn không thể đứng dậy hoặc đang trong cơn đau, hãy gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè, người thân, những vị thầy hay những người làm việc xã hội (từ thiện). Nếu có thể, hãy đọc sách để gây cảm hứng, lắng nghe âm nhạc vui tươi, ngắm xem vẻ đẹp của những bông hoa hay tranh ảnh, hoặc ánh sáng đẹp đẽ chiếu qua cửa sổ. Nếu bạn không thể thấy bất cứ điều gì tạo cảm hứng, hãy nghĩ về người nào hay điều gì mà bạn yêu thương và thích thú. Nếu tâm bạn vui vẻ, bạn đang trên con đường chữa lành. Cũng vậy, bạn có thể nghĩ về những người bị bệnh khác. Hãy hình dung rằng sự đau khổ của bạn làm những đau khổ của họ có thể chịu đựng được, rằng bằng cách nào đó bạn có thể cất đi những lo nghĩ của họ và ôm chúng vào trong sự đau khổ của mình. Điều này là sự thiền định về tâm đại bi trong đạo Phật mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Nó có thể làm nhẹ gánh nặng cảm xúc của bạn. Trong một số trường hợp năng lực của nó có thể thực sự giúp bạn chữa lành những vấn đề thân xác.
Hãy thân thiện với giận dữ, sợ hãi hoặc thiếu can đảm nếu nó khởi lên, bất kể nó mạnh mẽ và dai dẳng như thế nào, vì một tiếp cận kiên nhẫn có thể cho phép ngay cả những cảm xúc hỗn loạn nhất chuyển thành năng lực chữa bệnh. Nếu bạn không kiên nhẫn, có thể xem điều đó là tích cực vì có nghĩa là bạn muốn được tốt hơn.
Thái độ thân thiện tốt bụng này có thể trải rộng với bệnh tật trong cơ thể bạn cho đến khi được chữa khỏi. Trong đạo Phật, thân xác được xem như một cõi trời thanh tịnh. Một phép thiền định Phật giáo tôn trọng ngay cả những con vi khuẩn (hay "côn trùng" như cách người Tây Tạng suy nghĩ về chúng) bình thường vẫn sống trong cơ thể người khỏe mạnh. Nếu chúng ta có vi khuẩn hay virus không tốt lành, và mục đích của ta là chữa lành, nhưng chúng ta không cần phải ghê sợ nó hoặc cảm thấy bị nhiễm trùng. Chúng ta có thể nhận biết một căn bệnh nguy hiểm đang tham dự vào cơ thể mình mà không trở nên quá đồng hóa với nó.
Phần lớn chúng ta sợ hãi viễn cảnh xấu nhất đối với thân thể là bệnh quá nặng hay không thể cử động. Tuy vậy, hãy nghĩ rằng có bao nhiêu người tàn tật thậm chí có khả năng vượt lên giới hạn nhờ thái độ tích cực. Một ví dụ nổi tiếng là Stephan Hawking, nhà vật lý thiên thể học danh tiếng người Anh, nhờ lòng nhiệt tình đối với cuộc sống tâm thức đã vượt qua căn bệnh liệt toàn thân và không nói được. Một người bạn của tôi, đức cha Nellie Greene bị tổn thương thần kinh trầm trọng, nhưng với một tâm thức trong sáng và thái độ kiên nhẫn đã trở thành người trợ tế của nhà thờ Espicopal. Như vậy, trong những lúc thân thể rất yếu nhưng tâm ta không hề yếu.
Không phải bệnh tật nào cũng có thể chữa lành hay ngăn chặn. Sau cùng, thân thể chỉ là một nhà trọ, chúng ta được định phần ở đó và cuối cùng phải ra đi. Tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng cho dù ta chỉ còn sống một vài tháng hay vài ngày, chúng ta có thể thấy ngay cả cơn bệnh kết thúc cuộc đời mình như là một cơ hội tu tập. Việc nhận biết rằng chúng ta đang chết có thể là một ban phước đích thực, vì khi đó ta có thể hoàn toàn lo lắng cho chính mình và mở ra một con đường mà khi mạnh khỏe chúng ta thấy là khó khăn. Chúng ta có thể bảo với người thân rằng ta thương yêu họ biết bao nhiêu và nối lại những mối quan hệ đã bị căng thẳng. Chúng ta có thể tìm thấy giá trị trong những khoảnh khắc nhỏ bé của đời sống mà ta có.
Tự thân cái chết có thể là một sự chữa lành sâu xa. Ngay cả trong hoàn cảnh dẫn đến cái chết là rất khó khăn hay đau đớn thể xác, sự an bình vẫn có thể đạt được. Mọi việc trong đời sống, kể cả cái chết, đều có thể buông xả.
Nhưng chớ buông bỏ cuộc sống quá sớm! Hãy trân trọng tặng phẩm quý giá của đời sống, và nếu có một cơ hội để sống hãy quyết định chắc chắn rằng mình sẽ sống tốt hơn. Trong trật tự tự nhiên của sự vật, tử thần cuối cùng sẽ làm chủ thân thể. Khi cái chết vẫy gọi, chúng ta sẽ đi: đây là điều đương nhiên. Tuy vậy, đôi khi chúng ta có thể lừa gạt thần chết một chút, đừng lập tức trả lời ngay khi ông ta gọi.
Khi tôi đang học trường Đại học Kinh Điển tại tu viện Dodrupchen, có một người bạn cùng lớp tên là Chošjor. Anh ta là một tu sĩ trẻ, vui vẻ, lịch thiệp, chăm chỉ, đang chịu đựng căn bệnh động kinh nặng. Cứ vài tháng, và đôi khi là nhiều lần trong ngày, anh ta phải trải qua những cơn động kinh dữ dội. Những cơn co giật của anh mang sự sợ hãi và rối loạn vào đời anh và gây hỗn loạn trong lớp học cũng như những buổi lễ của chúng tôi.
Cuối cùng, Ngài Tulku Jiglo tìm ra một giải pháp. Ngài là một Lama thâm niên mập mạp và rất vui nhộn, giống như hình tượng Ông Phật cười bình dân của người Trung Quốc (Phật Di Lặc). Dù Ngài không còn một cái răng nào, Ngài luôn cười rất tươi cũng như hay đùa giỡn và chọc phá mọi người – trong khi vẫn tụng những lời cầu nguyện không ngớt. Ngài Tulku biết cách cầu nguyện đặc biệt để điều trị bệnh động kinh. Với một lễ quán đảnh, ngài truyền trao kiến thức này cho Chošjor và bọn tôi. Từ ngày đó đến suốt một tháng, mỗi buổi chiều trước khi mặt trời lặn, chúng tôi cầu nguyện nửa giờ và cúng dường một cái bánh đơn giản. Sự cầu nguyện gồm nghi lễ cúng dường đến các hành tinh hay những vị trời trong bối cảnh thiền định của đạo Phật. Người Tây Tạng tin rằng bệnh động kinh gây ra bởi ảnh hưởng của các hành tinh. Kể từ đó Chošjor đã thoát khỏi cơn động kinh. Sự chữa bệnh như vậy là kết quả của sự mở rộng tâm với thái độ tích cực, mời gọi năng lực chữa lành từ nhiều nguồn năng lực (trong trường hợp này là từ những hành tinh) và tin tưởng vào những hiệu quả chữa bệnh. Đây là sự chữa lành không qua những phương tiện vật chất, mà qua những sức mạnh tâm linh và tinh thần.
Không phải chỉ những vị thầy tâm linh hay những tu sĩ mới có thể hồi phục từ bệnh tật nặng nề. Một người bạn tốt của tôi đã sống sót nhờ thiền định khi được tuyên bố mắc bệnh sắp chết, và trường hợp của anh ta không phải là phi thường. Harry Winter năm 1988 đã bảy mươi tư tuổi, được chẩn đoán là ung thư phổi, và chỉ còn sống được sáu tháng. Nhưng là một thiền giả, Harry rất tin tưởng là tâm mình có thể ít nhất cũng làm căn bệnh chậm lại. Thêm vào sự thiền định nhằm vào việc buông lỏng tâm thức và tẩy trừ những chướng ngại tâm thức, ông ta bắt đầu một pháp quán tưởng chữa lành nửa giờ trong một ngày.
Ông ta đã giải phẫu hai lần, các bác sĩ rất ngạc nhiên vì bệnh ung thư của ông đã giảm hẳn. Khi bệnh ung thư tái phát sau năm năm, ông đã từ chối lần giải phẫu thứ ba vì có thể làm ông nằm liệt giường. Ông tiếp tục thiền định sâu xa mỗi ngày, đem những cảm nhận an bình và nồng ấm vào những ngày cuối đời. Trong một quãng thời gian, ông đã thiền định tám giờ một ngày.
Vào ngày sinh nhật thứ tám mươi, Harry hoàn toàn thoát khỏi bệnh ung thư và sức khỏe tốt hơn sáu năm trước với sự ngạc nhiên của các bác sĩ. Sự gặt hái của thiền định đem đến cho ông một tâm linh phong phú và sâu sắc.
Sự thiền định Harry áp dụng là quán tưởng cam lồ chữa lành từ Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva), vị Phật của sự tịnh hóa. Trong tâm thức, ông thấy vị bổn tôn ngồi trên đỉnh đầu và rót cam lồ xuống thân thể mình. Harry nghĩ đến cam lồ như là "những nguồn trợ giúp" tiếp xúc và chữa lành những tế bào ung thư trong thân thể, và cũng tịnh hóa mọi phiền não nhiễm ô. Sự thiền định của Harry luôn luôn bao gồm ước muốn tịnh hóa tất cả chúng sanh và toàn thể pháp giới. Những bài tập chữa bệnh mà Harry đi theo là một trong những nguyên lý chính mà cuốn sách này hướng dẫn trong các chương sau.